5

5.







Cậu và anh tới trưởng học cũng là chuyện của 30p sau . Chuyện hồi sáng để cậu lái xe suýt làm hư con cưng Mercedes - Benz của anh nên không thể giao trứng cho ác lần nữa .

Giờ này cũng tầm 15h chiều , các học sinh chắc cũng còn đang học . May là lúc nãy cục trưởng Phương Điển có phát thẻ cho cậu rồi không là lại đứng không được vào .

Anh và cậu lên phòng hiệu trưởng trước vì có vài chuyện cần phải hỏi thăm một chút . Anh lịch sự gõ cửa vài cái . Nghe được sự cho phép liền mở cửa ra vào trong . Hiệu trưởng cũng đã có tuổi , mái tóc cũng đã bạc đi vài phần nhưng không hề làm phai đi sự điềm đạm và chính trực của ông .

Hiệu trưởng thấy hai người cũng không ngạc nhiên cho lắm . Nguyên nhân cũng là vì lúc sáng đã thấy hai người là cảnh sát rồi nên ít nhiều gì cũng biết họ đến đây để hỏi chuyện .

Ông đứng dậy mời hai người ngồi . Anh và cậu cũng không quá khách khí ngồi xuống , vẻ mặt ôn tồn bắt đầu cuộc trò chuyện .

- " Chào bác , chúng tôi là cảnh sát đến để điều tra vụ việc sáng nay . Tôi là Độ Ôn Đẩu , đội trưởng đội điều tra T.R.S , còn đây là Phác Trình Vũ "

- " Chào hai cậu , ta là hiệu trưởng trường này , tên là Lâm Thạc "

- " Vậy chúng tôi có thể hỏi vài chuyện về học sinh Triệu Y lớp 10a2 được không ? "

- " Được chứ , các cậu không cần quá khách khí "

Hai người nhìn nhau , gật đầu một cái , lấy cây bút ghi âm ra đặc trên bàn sau đó bắt đầu hỏi .

- " Bác có biết Triệu Y là người như thế nào không ? "

- " Cô bé là một học sinh ngoan , rất được lòng bạn học , thành tích học tập rất tốt "

- " Vậy Triệu Y có làm chức vụ gì không ? "

- " Cô bé là hội phó hội học sinh "

- " Khoảng thời gian từ 8h30 đến 8h45 ông đã ở đâu ? "

- " Tôi ở trong phòng này "

- "Có ai có thể làm chứng không?"

- " Vì tôi ở một mình nên không có ai làm chứng "

- " Bác có thấy ai có ác ý với em ấy không ? "

- " Cái này thì tôi không rõ lắm , các cậu có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm cô bé . Thầy ấy ở phòng giáo viên tên là Lục Khả Mân "

- " Vâng , vậy là được rồi , cảm ơn bác đã hợp tác "

Anh và cậu đứng dậy gật đầu chào thầy rồi đến phòng giáo viên . Trên đường đi anh có chút thắc mắc , bình thường cậu nói rất nhiều nhưng lúc nãy toàn anh hỏi , cậu chỉ ngồi nhìn . Không giống tác phong của cậu lắm .

- " Sao nay im lặng vậy ? "

- " Cậu không thấy gì lạ sao ? "

- " Có gì lạ ? "

- " Ông hiệu trưởng đấy lúc nhắc đến Triệu Y liền có một sắc thái rất khác biệt "

- " Tôi có thấy gì đâu ? "

- " Nó rất khác biệt , chẳng biết phải giải thích sao cả "

Cậu vò đầu bức tóc , chẳng biết phải diễn tả nó ra sao nữa .

- " Gác chuyện đó sang một bên đi , hiện tại có nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được gì đâu "

Anh xoa đầu cậu một cái rồi đi tiếp . Cậu với mấy cái hành động này cũng quá quen rồi , lúc còn đi học khi nào chả vậy , không xoa đầu thì khoác vai , không khoác vai thì dựa cằm lên đỉnh đầu . Mà hồi xưa cậu lùn hơn hẳn một cái đầu bởi vậy nên anh mới gác được cái cằm lên thôi chứ bây giờ lão tử cao hơn rồi , mặc dù không bằng nhưng chí ít cũng ngang tai anh , quá được rồi còn gì , khỏi gác cằm lên đầu lão tử nữa nhé con cừu đáng ghét .

Anh gõ cửa phòng giáo viên mãi nhưng vẫn chưa có tiếng trả lời vừa định mở ra luôn thì một giọng nói cất lên .

- " Hai cậu tìm ai vậy ? "

Trước mặt hai người là một chàng trai trẻ cao xấp xỉ anh , gương mặt ưa nhìn , nụ cười tỏa nắng . Cơ mà xin lỗi , anh và cậu là không có đam mê với cái sắc đẹp này . Nếu đổi lại là mấy cô em trong cục đến thì chắc bị làm cho mê muội hết rồi quá . Cậu thận trọng hỏi .

- " Anh là Lục Khả Mân , giáo viên chủ nhiệm của lớp 10a2 ??? "

- " Đúng vậy "

- " Chúng tôi là cảnh sát muốn đến hỏi anh vài điều về học sinh Triệu Y "

Gương mặt Khả Mân đơ ra một chút rồi lại mỉm cười gật đầu mời hai người vào trong . Hắn ngồi xuống ghế , đưa tay rót hai tách trà rồi nói .

- " Hai vị cảnh sát đây có chuyện gì cần hỏi sao ? "

- " Anh thấy Triệu Y là người như thế nào ? " Ôn Đẩu không nhanh không chậm hỏi.

- " Cô bé ấy à , học rất giỏi , ngoan ngoãn . Thật tội nghiệp , vậy mà lại bị người ta hại chết "

- " Tôi nghe nói Triệu Y là hội phó hội học sinh , vậy anh có biết ai có ác ý với em ấy không ? "

- " Cái này thì rất nhiều , đa số các học sinh đều không thích người trong hội học sinh "

- " Tại sao ? "

- " Thì tôi nghĩ vậy thôi "

- " Từ 8h30 đến 8h45 anh đã ở đâu ? "

- " Tôi ở phòng thí nghiệm vật lí "

- " Ai có thể làm chứng ? "

- " Có một vài học sinh lúc đấy có đi ngang qua chào hỏi tôi , hai cậu có thể hỏi họ "

- " Theo anh nói thì hẳn cô bé là một học trò cưng của anh nhỉ ? " Trình Vũ lúc này mới lên tiếng.

- " Tất nhiên rồi , Triệu Y em ấy là một cô gái tốt đấy "

- " Sao nhìn anh từ nãy đến giờ không hề buồn phiền gì hết vậy ? " Cậu lại tiếp tục hỏi.

- " À ... Vì tôi là một con người rất dễ dàng kiểm soát cảm xúc " Khả Mân có chút lúng túng.

- " Cơ mà anh thật sự rất đẹp trai nha ! Sao lại làm giáo viên vậy ? "

Cậu đột nhiên chuyển chủ đề làm anh ngạc nhiên . Vừa định nói gì đó liền bị cậu đánh một cái vào chân ra dấu cho anh giữ im lặng .

- " Haha , vậy sao ? Đúng là có rất nhiều người khen tôi đẹp trai . Tôi cũng không biết tại sao mình lại chọn nghề giáo viên nữa , lúc đấy tôi chẳng muốn gì liền thi đại vào trường sư phạm " Khả Mân cười vui vẻ.

- "Anh thật biết chọn nha , đa số các phụ nữ đều thích người đàn ông của mình làm nghề giáo viên"

- " Cái gì chứ ? Cậu nói dối " Khá Mân đột nhiên lớn tiếng trợn mắt nói.

- " Anh Lục , anh có chuyện gì sao ? " Ôn Đẩu khó hiểu nhìn Khả Mân.

- " À à không , tôi xin lỗi , tôi hơi kích động rồi " Khả Mân cười trừ nhanh chóng xin lỗi.

- " Không sao không sao , anh có thể cho tôi biết Triệu Y có chơi thân với người bạn nào không ? "

- " À , trong lớp có một em tên là Diệp Lâm , nghe nói chơi rất thân với Triệu Y "

- " Chúng tôi cũng chỉ hỏi đến đây thôi . Nếu anh có phát hiện gì thêm thì hãy gọi cho tôi nhé "

Cậu lấy một tấm danh thiếp ra đặt trên bàn rồi kéo anh đi đến lớp 10a2 . Vì vẫn còn là giờ học nên phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên . Cậu mở cửa lớp nói với giáo viên bộ môn.

- " Chúng tôi là cảnh sát , chúng tôi muốn gặp em Diệp Lâm để thẩm vấn một chút "

- " À , Diệp Lâm đã về nhà rồi . Có lẽ cô bé quá sốc nên không thể tiếp tục học "

- " Vậy cho tôi hỏi thêm các bạn trong lớp một chút . Từ 8h30 đến 8h45 có em nào thấy thầy Khả Mân ở trong phòng thí nghiệm vật lí không ? "

- " Dạ có , lúc em thấy thầy ấy là lúc tầm 8h45 , cùng lúc đó em cũng nghe tiếng hét của mấy bạn dưới sân trường " Một bạn đứng dậy nói.

- " Vậy được rồi , cảm ơn mọi người đã hợp tác "


------------------


Nghệ Đàm hiện tại cũng đã đến được nơi cần đến . Nhìn hộp cơm màu hồng trên tay mà tức đến nghẹn lời . Không sao chỉ mỗi bữa nay nữa là ổn rồi .

Vì mấy ông bảo vệ cũng quen mặt anh rồi nên cho anh vào luôn . Anh bước vào thang máy vừa định bấm số tầng thì nghe tiếng gọi lại .

- " Anh gì đó ơi ! Đợi một chút "

Anh là một con người tốt bụng , cộng thêm việc người ta đã lên tiếng rồi nên phải đợi thôi . Người này vào được liền cảm ơn anh ríu rít . Nhìn sơ qua một lược thì chắc là pháp y . Chàng trai đó nhìn anh hỏi .

- " Anh làm việc ở đây hả ? Sao trước giờ tôi không thấy anh ? "

- " Không đâu , tôi đến đưa cơm cho vị cảnh sát Trịnh Hoàn " Anh xua tay nói.

- " Vậy anh là Phác Chí Huân ??? "

- " Không đâu , tôi là Phương Nghệ Đàm , đồng nghiệp của Chí Huân "

- " À vậy sao , tôi là Kim Đạo Anh , pháp y "

- " Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ ? "

- " Tôi 26t còn anh "

- " Tôi 27t rồi mà vẫn chưa bồ chưa bịch làm ba mẹ cứ hối mãi "Anh cười ngượng.

- " Ấy có sao đâu , tôi cũng vậy mà . Phải lo cho công việc của mình trước chứ , chừng nào ổn rồi mới bắt đầu yêu đương "

- " Vậy cậu cũng độc thân sao ? "

- " Tất nhiên rồi "

- " Haha , tới tận bây giờ mới gặp được người chung hoàn cảnh đó nha "

- " Tôi cũng vậy á , anh không biết đâu , trong đội tôi đứa nào cũng có bồ hết trừ đội trưởng Độ với cảnh sát Phác ra . Ngày nào cũng ăn cẩu lương phát mệt "

- " Ở trường tôi cũng chẳng khác là bao đâu !? "

- " Anh ăn chưa ? Nếu chưa ăn thì tí nữa đi với tôi không ? " Cậu vui vẻ hỏi.

- " Chưa ăn , thế đợi tôi đưa cái này cho thằng nhóc kia rồi đi ha "

- " Ok "

______________________

Nhìn mặt Ú có vui không Tồ ?
Ú said : Để tui xem hai người hạnh phúc được bao lâu !?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro