5
5.
1 tiếng trước , khi mọi người đều đang tập trung thảo luận về nạn nhân thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa . Người bước vào là bác bảo vệ quen thuộc , trên tay cầm theo một bưu phẩm . Bác liền nói.
- " Cái này có người chuyển phát nhanh chuyển đến cho Ôn Đẩu "
- " Ai vậy ạ ? " Anh ngạc nhiên.
- " Bác không biết , người ta không để tên . Của cháu nè "
Bác đưa bưu phẩm cho anh rồi quay người bước đi . Anh nghi hoặc nhìn cái hộp nhỏ bị Trịnh Hoàn giựt lấy xem xét . Có hơi nặng à nha . Quái lạ , là ai gửi chứ ? Cậu hóng hớt nói.
- " Ây , có phải là cô gái nào tặng không đấy "
- " Điên à " Anh cau mày.
- " Tôi giỡn có chút thôi mà cậu làm gì căng phết , cũng đâu phải là ... " Cậu còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời.
- " Im lặng "
Mọi người thấy anh nghiêm túc vậy cũng thôi không ồn ào nữa . Căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường , chỉ nghe được vài tiếng tít tít của đồng hồ điện tử . Ơ cơ mà phòng này làm gì có đồng hồ điện tử ? Anh nhanh chóng mở bưu phẩm ra. Cả căn phòng chợt đứng hình khi nhìn thấy một quả bom đang đếm ngược , thời gian chỉ còn lại 10s . Vẫn là anh nhanh tay giật lấy hộp nhỏ quăng ra khỏi cửa sổ .Ngay lúc đấy quả bom liền nổ làm mặt kính bể thành các mảnh vụng văng vào trong phòng . Điền Quang và Tại Hách núp xuống ghế sofa . Huyền Tích và Trịnh Hoàn chui vào ngăn bàn . Vì cậu đứng khá gần cửa sổ nên tất nhiên sẽ bị dính không ít các mảnh thủy tinh nhưng vì anh đã che cho cậu nên cậu không bị gì , trái lại mấy mảnh thủy tinh bắn tung tóe xược qua cánh tay anh làm cảnh tay chảy máu .
Trở về hiện tại , Sử Phàm tức giận đến nỗi mặt đanh thành thép , chẳng còn dáng vẻ đáng yêu hòa đồng thường ngày . Nhìn cánh tay bị xây xước của anh đang được cậu băng bó giúp lại càng thêm bực bội .
- " Má nó , đứa nào chơi cái trò hèn hạ này vậy ? "
- " Anh Sử Phàm , bình tĩnh lại đã" Trịnh Hoàn vỗ vài cái lên lưng Sử Phàm.
- " Em mới là người bị thương mà nhìn anh còn tức giận hơn cả em" Anh cười đùa.
- " Còn dám cười , em mà có mệnh hệ gì thì sao anh dám nói với hai bác đây . Không biết tự bảo vệ bàn thân hay sao hả ? "
- " Anh đừng la cậu ấy , cũng là cậu ấy che cho em " Cậu cúi mặt nói.
- " Hai đứa bây .... Cơ mà cũng may , Trình Vũ nó bị máu khó đông . Để em bị thương chút đỉnh là ổn nhất cho tất cả rồi "
Sử Phàm định la thêm một trận nữa nhưng chợt nhớ đến bệnh tình của cậu . Bệnh máu khó đông còn gọi là bệnh Hemophilia, bệnh rối loạn đông máu, xuất hiện do thiếu hụt yếu tố đông máuhoặc không có đủ các yếu tố làm đông máu, thường gặp là yếu tố VIII và IX. Nếu để cậu bị thương e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng . Cả nhà cậu ai cùng biết , lúc đầu cũng khuyên ngăn hết mực vì nghề này rất nguy hiểm , cộng thêm cái bệnh đó càng có nguy cơ bỏ mạng . Nhưng lại không may vì Trình Vũ từ nhỏ đã vốn là một đứa trẻ bướng bỉnh và kiên định . Muốn làm gì thì làm , không ai có thể ngăn cản . Mặc dù cũng xót cho Ôn Đẩu lắm nhưng anh làm vậy là cách tốt nhất có thể rồi.
Tuấn Khuê cũng mới đến nhưng nghe sơ qua thì cũng hiểu phần nào . Cũng không ngờ Sử Phàm khi nổi giận lại đáng sợ như thế . Anh thấy mọi người có hơi căng thẳng liền nghĩ ra một trò.
- " Ấy , Sử Phàm cậu nhìn xem cái này là gì ? "
- " Là bật lửa chứ cái gì ? " Sử Phàm nhíu mày nói.
- " Cái bật lửa này có cái gì ? "
- " Có hình bông hoa "
- " Nè nhìn nha "
Bật lửa hình bông hoa được Tuấn Khuê cầm trên tay bỗng chốc trở thành một cái bật lửa bình thường , vẫn màu sắc đó nhưng bông hoa đã biến mất . Mọi người cũng trố mắt nhìn trừ Ôn Đẩu , miệng đã thành chữ O luôn rồi .
- " Cậu làm thế nào mà lại ? " Sử Phàm ngạc nhiên.
- " Dễ mà nhìn nè "
Tuấn Khuê xoay mặt sau của bật lửa cho Sử Phàm xem . Mặt này có hình bông hoa , không đúng , cái này mới đúng là mặt lúc nãy .
- " Tôi chỉ xoay ngược mặt bật lửa thôi "
- " Nhưng tôi không thấy cậu xoay"
- " Ảo thuật là phải nhanh nhạy , như thế mới lừa được thị giác của khán giả . Chẳng lẽ đến chuyện này anh cũng không biết sao" Ôn Đẩu chẹp miệng.
- " Anh là ảo thuật gia sao ? " Cậu hỏi Tuấn Khuê.
- " À tôi quên giới thiệu , tôi là Kim Tuấn Khuê , anh họ của Kim Đạo Anh , là ảo thuật gia "
- " Ồ , ra là ảo thuật gia " Huyền Tích gật gù.
- " Tại mọi người nhìn căng thẳng quá nên tôi muốn làm gì đó vui vui thôi " Tuấn Khuê cười trừ.
- " Tôi thấy anh chỉ làm ảo thuật cho mỗi anh Sử Phàm coi thôi chứ có cho tụi tôi coi đâu. " Điền Quang liền nói.
- " À , dù sao thì người quen chút chút với cả nhìn mặt cậu ấy căng quá ấy mà "
- " Hừ , có cậu mới căng ấy " Sử Phàm hừ lạnh.
- " Mê lắm hay gì mà nhìn miết thế " Anh huých vai cậu một cái.
- " Thì sao ? Cậu ghen chắc " Cậu giỡn giỡn nói.
- " Ừ "
- " Im đi , đừng tưởng tôi không dám làm gì khi cậu bị thương " Cậu ngại quá hóa thẹn đưa nắm đấm lên hù dọa.
- " Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy , cậu đúng là đồ vong ơn bội nghĩa "
- " Cậu im lặng dùm tôi cái đi . Dù anh ta đẹp trai thật nhưng không phải gu của tôi . Cậu không thấy giữa anh ta và anh Sử Phàm có gì đó sao ? " Cậu quàng vai bá cổ anh.
- " Tôi thấy có gì đâu ? Cậu mới có gì đấy , nhìn anh ta chằm chằm "
- " Tôi muốn đánh cậu quá . Hết cái nghĩ rồi hả ? "
- " Ừ , hết cái nghĩ rồi "
- " Được , tha cậu lần này . Lần sau tôi sẽ đánh bù "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro