5


5.


Cô giúp việc cũng rất chu đáo, đã dọn sẵn đồ ăn ra khỏi bàn, chắc cũng vừa mới đây thôi vì hơi nóng của thức ăn vẫn còn thoang thoảng trong không gian. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lại có một đĩa tôm luộc to tướng được đặt ngay trên bàn. Và điều này có ý nghĩa gì? Tất nhiên đó là món ăn cực kì yêu thích của cậu rồi. Vì vừa tốn một khoảng năng lượng để ngủ nên bây giờ phải ăn bù để bổ sung phần năng lượng đó chứ.


Cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi gần nhất với đĩa tôm rồi hào hứng đợi mọi người vào cuộc. Anh nhìn biểu tình của cậu cũng chỉ lắc đầu ngán ngẫm. Chỉ là tôm luộc thôi mà, làm gì đến mức đấy chứ! Không nói không rằng như lẽ tự nhiên anh kéo ghế kế bên cậu rồi ngồi xuống. Trần Vĩ Kỳ và Trịnh Khải Hoành hỗn cũng đã yên vị từ lâu. Lý Nhất ban đầu đã tìm được chỗ ngồi nhưng ngay sau đó lại thay đổi di chuyển đến chiếc đối diện anh. Hắc Thần tỏ vẻ không quan tâm, thờ ơ bước theo cậu ta, cứng nhắc kéo ghế ngồi cạnh.


-"Mời cả nhà ăn cơm." Cậu như đợi quá lâu liền lên tiếng trước. Sau đó không kiên dè bỏ một con tôm vào chén rồi gỡ vỏ.

-"Tiểu Vũ, em thích tôm luộc lắm hả?" Trần Vĩ Kỳ nhìn cậu có chút buồn cười, biểu cảm như thể bắt được vàng mắt lấp la lấp lánh, vui mừng không tả.

-"Đúng đúng, em cực kì thích tôm luộc. Rất ngon mà không phải sao?" Cậu cười híp mắt cầm con tôm nhẵn bóng vừa được bóc sạch sẽ lên.

-"Haha, đúng vậy, rất ngon." Trịnh Khải Hoành cũng cười theo, cậu quả là một cậu trai thân thiện, chỉ vừa mới gặp thôi nhưng lại không làm người khác thấy xa lạ.

-"Á... Tôm của tôi" Cậu trong lúc trò chuyện, bất cẩn làm rơi con tôm xuống đất. Đồng tử chợt co rút lại, làm ra điệu bộ mất mát đáng thương. Đưa tay lên che mặt giả vờ mếu máo.

/Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa/

-"Diễn quá rồi đấy, lấy con khác ăn đi." Anh liếc nhìn cậu rồi lại gắp mấy cọng rau bỏ vào chén.

-"Cậu cũng phũ Tiểu Vũ quá rồi đi. Thấy người ta như vậy mà vẫn cố tình không để ý. Hắc Thần lại ngược lại với cậu." Lý Nhất cười cong mắt nhìn anh. Nhân lúc mọi người không chú ý liền đưa chân chà sát vào chân anh.

-"..." Hắc Thần trầm mặc không nói gì.

-"Trình Vũ, hôm trước tôi có nhờ cậu mua dùm lọ thuốc trị mẫn đỏ chưa?" Anh không hề động đậy, vẫn cứ để yên cho cậu ta ma sát.

-"Cậu bị nổi mẫn đỏ sao? Cậu không nói với tôi." Cậu sốt ruột nhìn anh, con tôm chưa bóc xong cũng đã bị quăng vào chén.

-"Ồ vậy hả? Tôi chỉ bị mẫn đỏ ở chân thôi. Bất quá nếu có người động vào sẽ bị lây mẫn đỏ chứ cũng không có gì hết, nhưng mà bị lây nếu như trong vòng 1h không có thuốc giải thì vĩnh viễn không thể chữa." Anh từ tốn cầm tách trà hớp một ngụm.




Lý Nhất nghe anh nói vậy thì sợ hết hồn, theo bản năng rụt chân về. Anh thấy cậu ta tái xanh mặt thì nhếch môi cười nhẹ. Hắc Thần sau đó liền vuốt lưng Lý Nhất an ủi. Trừ ba người ra, những người còn lại chẳng ai nhận ra được gì hết. Trịnh Khải Hoành hào hứng hỏi cậu.


-"Trình Vũ, cậu làm nghề gì đấy?"

-"Em á, em làm cảnh sát. Cậu ta là đội trưởng đội cảnh sát T.R.S của thành phố S đó." Cậu như thể rất tự hào, hất mặt lên nói.

-"Không phải cậu làm việc ở công ty rồi sao?" Hắc Thần có chút ngạc nhiên hỏi anh.

-"Công ty đó khi nào có việc gấp thì về, còn lại thì sẽ ở cục cảnh sát làm việc." Anh thờ ơ như có như không nhìn Hắc Thần trả lời.

-"Vậy tiền đồ cậu coi bọ sáng lạng lắm đấy. Cậu có thích con trai không?" Trần Vĩ Kỳ vui vẻ hỏi thăm rồi lại liếc nhìn xem biểu cảm của cậu.

-"Không, tôi không thích con trai."


Anh nhàn nhã trả lời làm mọi người có chút hoang mang. Thật thì cậu chỉ là không ngờ anh lại nói thẳng thừng như thế. Mà thích con gái thì cũng đúng thôi chứ có gì sai đâu. Mặt anh vậy mà thích con trai thì chắc mấy chị em phụ nữ ngã ngửa ngay tại chỗ luôn á. Nhưng mà cậu tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu, bực bội. Mắc gì bực bội chứ, anh thích con gái chuyện đó cậu cũng biết từ lâu rồi mà, giận với chả hờn cái gì không biết. Cậu đột nhiên cảm thấy mấy con tôm này thật vô vị, không ngon gì hết, cũng không cảm thấy muốn ăn nữa.


-"Cậu không ăn nữa sao?" Hắc Thần thấy cậu buông đũa xuống liền hỏi.

-"Ừm, không muốn ăn nữa, no rồi." Cậu gật gật đầu trả lời.

-"Hôm nay cậu ăn ít hơn bình thường đấy. Cô làm giúp tôi một ly chocolate nóng được chứ?" Anh nhìn cậu rồi sau đó lại nhìn sang cô gái giúp việc hỏi.

-"Được chứ, chờ tôi một chút." Cô gái giúp việc đó liền đi ngay.

-"Không cần đâu, tôi no rồi" Cậu kéo kéo góc áo anh nói.

-"Không nói nhiều, không uống thì chuẩn bị vĩnh biệt máy chơi game đi." Anh giữ tay cậu lại đe dọa.

-"Ấy, uống... Sẽ uống." Cậu giật mình gật đầu lia lịa.

-"Mà sao đoàn trưởng vẫn chưa tới nhỉ?" Hắc Thần ngó nghiêng nhìn cánh cửa nãy giờ vẫn nguyên vẹn.

-"Có ai đã gặp đoàn trưởng ngoài đời chưa vậy?" Cậu thắc mắc hỏi.

-"Có Lý Nhất và chị thôi." Trần Vĩ Kỳ lên tiếng trả lời.

-"Ồ, chúng ta có mấy phòng vậy?" Khải Hoành hiếu kì. Căn nhà này nhìn không nhỏ, chắc chắn sẽ có nhiều phòng.

-" Lý Nhất, Hắc Thần và Khải Hoành ở tầng một, ba người còn lại ở tầng hai. Mỗi người đều có phòng riêng." Cô giúp việc giải thích cho mọi người.

-"Vậy thì cũng ổn rồi, ăn xong thì lên nghỉ một chút vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro