6
6.
- " Này , cậu hỏi anh ta như vậy là có ý gì ? "
Anh vừa lái xe vừa hỏi cậu . Anh không nghĩ cậu hỏi Khả Mân mấy cái đó chỉ để chơi thôi đâu . Chắc chắn là có mục đích .
- " Hả ? Có gì đâu ? Hỏi cho biết thôi mà "
- " Chắc chứ ? "
- " Hừm ... Không chắc "
- " Thế thì sao nói đi ! "
- " Bí mật chừng nào thích hợp sẽ nói "
- " Cái con sói này ! Cơ mà cậu thấy anh ta đẹp trai thật á ?" Anh làm vẻ mặt khó tin hỏi cậu.
- " Cũng được chỉ có cái là không phải gu tôi thôi . Gu của tôi là lùn lùn , nhỏ nhỏ , đáng yêu này nọ "
- " Nhưng chắc chắn cậu không thể tán tỉnh được người ta đâu " Anh nhận xét chắc nịch.
- " Mắc gì không được hửm ? Lão tử vừa cao vừa đẹp , lại còn giỏi giang , hài hước . Khí chất tổng tài đàng hoàng " Cậu có chút bực mình.
- " Vậy luôn sao ? "
- " Cái con cừu đáng ghét này , thái độ gì đấy ! Khinh thường người khác như thế là sao hả ? Muốn ăn đấm không ? "Cậu đưa nắm tay lên đe dọa.
- " Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân "
- " Hừ ... Lão tử mới là không chấp cậu "
- " Giờ về cục cảnh sát trước đã , Diệp Lâm thì hẳn để ngày mai . Giờ đến cũng chỉ sợ làm cô bé hoảng "
- " Ừ cũng đúng "
--------------------
Trịnh Hoàn và Huyền Tích cũng đã về cục cảnh sát từ lâu . Hai người vừa đặt mông ngồi xuống sofa đã nghe tiếng gõ cửa . Người bước vào chẳng ai khác ngoài Nghệ Đàm . Trịnh Hoàn nhanh chóng chạy lại giựt hộp cơm trên tay anh về lại bàn mở ra ăn . Nghệ Đàm giật giật khóe miệng . Cái thằng oắt con này ngày đầu còn biết lịch sự cảm ơn , mấy bữa sau là lại giật ăn luôn không thèm nói gì . Ok , anh sẽ cho rằng do quá đói , anh ổn mà . Đạo Anh đứng phía sau ngó đầu ra hỏi Huyền Tích.
- " Làm ăn được gì chưa mà về rồi ? "
- " Hỏi rồi , đợi tí nữa đội trưởng Độ về rồi cùng họp "
- " Thế thì hai người cứ ở đây đợi đi , tôi đi trước đây "
Đạo Anh liền kéo Nghệ Đàm đi trước sự ngỡ ngàng của Huyền Tích và Trịnh Hoàn . Cũng may là thằng nhỏ chưa bỏ gì vào miệng để ăn , không thì chắc nghẹn chết rồi quá . Hai người tròn mắt ngìn nhau , cùng nói ra một suy nghĩ .
- " Toang đời Nghệ Đàm rồi "
Tại Hách cùng lúc đó đi vào , trên tay cầm theo một cái laptop. Thấy mặt hai người đơ ra liền hỏi .
- " Bị gì vậy ? "
- " Anh ... Sắp có một người ra đi rồi " Trịnh Hoàn nghiêm túc nói.
- " Là sao ? "
- " Cái thằng đồng nghiệp của Chí Huân hay tới đây đưa nhờ cơm đấy nhớ không ? " Huyền Tích khơi lại trí nhớ của Tại Hách.
- " Thì sao ? "
- " Đạo Anh có lẽ hứng thú với thằng nhỏ , vừa nãy còn kéo tay người ta đi ăn cơm chung "
- " Xong rồi , vài phút mặc niệm " Tại Hách thở dài nói.
- " Còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta đi ăn cơm cùng cậu ta không ? Nhắc lại thôi đã thấy sợ rồi " Huyền Tích nổi da gà.
------------------
-" Anh Huyền Tích có dáng người rất đẹp nha . Tôi rất tò mò liệu nội tạng của anh có đẹp như dáng người của anh không đấy ! "
-------------
- " Ấy Trịnh Hoàn , cậu nhìn rất giống mấy chú bò đáng yêu nha . Cậu nên biết là thịt của chúng ăn rất ngon , không biết thịt cậu có giống chúng không nữa . Thật tò mò nha "
-------------
- " Mặc dù chưa ăn cùng lần nào nhưng nghe hai người nói làm tôi sợ hãi thật sự " Tại Hách xoa xoa hai bàn tay.
- " Những người làm pháp y đều có sở thích kì lạ như vậy hả ? Cái ánh của ảnh lúc đó giống như muốn đem em lên bàn mổ xẻ ra luôn ấy " Trịnh Hoàn nhăn mặt.
- " Ấy , Điền Quang rất thân thiện đáng yêu , không giống đâu " Tại Hách liền nói.
- " Cái thứ u mê "
Anh và cậu cùng lúc bước vào . Nhìn thấy ba người với nét mặt lạ lạ nhưng cũng không quan tâm liền ngồi xuống hỏi .
- " Huyền Tích , Trịnh Hoàn , hai người hỏi được gì rồi ? Kể lại xem nào "
- " À , chuyện là vầy ... "
Một tiếng trước , Huyền Tích và Trịnh Hoàn cũng theo như những gì anh chỉ định đến nhà của Triệu Y . Ngôi nhà ở tận cuối con hẻm nhỏ trông rất giản dị đơn sơ , làm người khác cảm thấy dễ chịu . Huyền Tích đưa tay nhấn chuông . Một lúc sau có một cụ già ra hỏi .
- " Hai cậu là ai đây ? Bạn trai Triệu Y nữa sao ? Mau về đi nó không có ở đây "
- " À không đâu ông ơi ... Bọn cháu là cảnh sát "
- " Ồ vậy sao ? Mời hai cậu vào "
Ông cụ nhanh chóng mở cửa mời hai người vào . Phía trong có một bà lão đang ngồi xem tv . Có lẽ vì bật tiếng to quá nên chẳng biết hai người đã đến từ khi nào . Ông cụ lại gần vỗ nhẹ lên vai bà rồi chỉ về phía hai người . Bà lão có chút ngạc nhiên liền tắt tv rồi hỏi ông cụ .
- " Ai vậy ? "
- " Nghe nói là cảnh sát "
- " Vâng chào bà , chúng cháu là cảnh sát "
- " Sao lại đến đây để làm gì ? Con bé Triệu Y gây ra chuyện gì sao ? " Giọng bà có chút lo lắng.
- " Dạ không phải là vậy nhưng cũng là liên quan đến Triệu Y "
Huyền Tích nhìn cậu , cậu lại nhìn anh . Hai người như hiểu ý nhau , có lẽ hai người chưa biết chuyện của Triệu Y.
- " Hai cậu ngồi đi , cháu tôi làm sao vậy ? "
- " Thật ra ... Triệu Y đã chết từ lúc 8h45 sáng nay rồi ạ "
- " Cái gì ? " Bà lão cùng ông cụ ngạc nhiên.
- " Sáng hôm nay nhà trường đã gọi điện báo cho sở cảnh sát , có một nữ sinh tự tử tại trường học và sau đó bọn cháu điều tra ra mới biết đó là Triệu Y " Trịnh Hoàn cố gắng lựa lời để tránh gây kích động.
- " Tại sao chứ ? Tại sao ? " Bà lão đau khổ.
- " Bà nó , bình tĩnh , coi chừng bệnh " Ông cụ cũng buồn nhưng vẫn cố gắng trấn an bà.
- " Theo như khám nghiệm tử thi và dấu vết tại hiện trường , chúng cháu cho rằng có người đã sát hại Triệu Y " Huyền Tích nhanh chóng nói tiếp.
- " Vậy các cậu đã tìm ra kẻ đó chưa ? Các cậu phải giúp cháu tôi " Ông cụ có chút kích động.
- " Chúng cháu chắc chắn sẽ đưa vụ án này ra ánh sáng . Nhưng trước hết chúng cháu cần phải hỏi hai ông bà một vài chuyện "
- " Được rồi , các cậu hỏi đi , chúng tôi chắc chắn sẽ trả lời thật lòng "
- " Lúc nãy ông có nói lại là bạn trai của Triệu Y nữa sao là có ý gì vậy ạ ? "
- " Chuyện này ... "
Ông lão có chút do dự không biết mình có nên nói không . Anh thấy vậy , cố gắng thuyết trình ông .
- " Đây có thể là một manh mối quan trọng nên mong ông hãy nói ra "
- " Thật ra thì dạo gần đây có một chàng trai cứ đến đây nói là bạn trai của Triệu Y và đòi gặp con bé . Nhưng mà con bé có vẻ sợ hãi lắm "
- " Vậy ông có biết đó là ai không ? "
- " Không , mắt tôi đã kém rồi nên chẳng nhìn được gì , cứ mờ mờ ảo ảo "
- " Triệu Y không nói với ông bà là ai sao ? "
- " Chúng tôi đã thử hỏi con bé nhưng nó không nói gì hết " Bà lão buồn rầu nói.
- " Ông bà thấy biểu hiện gần đây của Triệu Y có gì khác không ? "
- " Con bé thường xuyên lo lắng , sợ hãi . Lần nào về nhà cũng thở gấp , mặt tái xanh như thể đang chạy trốn gì đó "
- " Còn gì nữa không ạ ? "
- " Có lẽ là không "
- " Vậy cho cháu hỏi ba mẹ của Triệu Y ? "
- " Mẹ của con bé mất từ lâu rồi , còn ba thì chúng tôi không biết ? "
- " Sao lại không biết ? "
- " Lúc xưa con tôi cũng là mẹ Triệu Y đã tiếp xúc với ai đó và có thai . Người kia lúc đó còn bỏ đi không chịu nhận con nữa . Sau này khi mẹ con bé mất thì đột nhiên mỗi tháng đều có người gửi tiền đến cho chúng tôi , giấu tên , chỉ nói là ba của Triệu Y "
- " Chúng cháu cũng chỉ hỏi đến đây thôi . Cảm ơn hai ông bà đã hợp tác . Nếu có việc gì thì cứ gọi đến cho chúng cháu ạ . Đây là danh thiếp của cháu "
Huyền Tích đặt tờ danh thiếp trên bàn , đứng lên chào hai người rồi ra về .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro