6

6.

Cậu không biết mình nên vui hay buồn nữa. Tính qua tính lại cả mấy tháng trời cậu đều ở cùng phòng với anh. Nếu là cậu của lúc trước, hiện tại được ở một phòng riêng chắc chắn sẽ vui đến nổi quên cả trời đất bởi vì chính cậu cũng biết bản thân thích ở một mình. Nhưng với tình hình bây giờ thì không. Cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, rất cảm thấy không thoải mái, còn có chút buồn. Không lẽ bây giờ mặt dày qua phòng anh? Ầy, không thể. Cậu là một con người cực kì có liêm sỉ.

----------------






-"Gì vậy?"

Anh khuôn mặt không rõ tâm tình, nhướng mày nhìn cậu đang đứng trước cửa phòng mình, tay còn cầm theo cả chăn gối. Cậu mếu máo bày vẻ mặt đáng thương kể ra nổi khổ của mình.

-"Tôi không ngủ được. Đều là tại cả mấy tháng nay ở cùng phòng với cậu làm tôi quen rồi, không ở một mình được."

-"Vậy ý cậu chính là đang đổ lỗi cho tôi?" Anh nhìn bộ mặt ủy khuất của cậu mà thầm cười trong lòng.

-"Đúng đúng, đều là tại cậu. Tại cậu xây cái nhà to thế mà chỉ có một phòng ngủ." Cậu hất mặt lên nói như đúng rồi, chẳng cần biết nó có hợp lí hay vô lí.

-"Cũng là do tôi ở một mình, lại cũng không có ý định đem ai về ở chung nên mới làm một phòng ngủ. Trách cũng phải trách đột nhiên cậu từ đâu chui ra đòi đến ở chứ!"

-"Tôi... Tôi không cần biết. Cậu làm tôi ra như này rồi mà còn không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ... Tôi sẽ..." Cậu lắp bắp tìm cách đe dọa anh.

-"Được được, chịu trách nhiệm bằng cả thân thể này luôn." Anh cảm thấy tốt nhất là nên dừng ở đây, nếu còn trêu nữa chẳng biết cậu sẽ làm ra cái dạng gì nhưng chắc chắn sẽ không bình thường.

-"Hừ, biết điều đấy"

Cậu hừ một tiếng rồi xách đồ vào trong rồi leo lên giường nằm. Anh bất đắc dĩ đóng cửa lại nhìn con người nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại chiếm hết diện tích cái giường. Cũng là cậu qua đây ở ké, có thể nào khách khí một chút không? Anh đi đến nói với cậu.

-"Nằm lại cho đàng hoàng."

-"Như thế này là đàng hoàng rồi đấy. Muốn trách thì trách cái giường này quá nhỏ thôi."

-"Nằm lại đàng hoàng, không thì tôi liền nằm đè lên cậu, cho cậu xẹp lép luôn."

-"Ấy ấy, biết rồi, đợi xíu làm gì căng."

Cậu mệt mỏi lăn về phía mép giường, nhường một phần chỗ trống để anh nằm đọc sách. Thế nào cũng thật nhàm chán đi. Ở đây không có sóng điện thoại, càng không có wifi. Chán chết cậu rồi.

-"Nè, chơi cái gì đi chứ!"

-"Chơi cái gì chứ? Không thấy tôi đang bận sao?" Anh vừa gõ bàn phím vừa trả lời.

-"Hừ, mấy cái đó có gì vui đâu chứ!" Cậu giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.

-"Công việc thì tất nhiên là không vui rồi. Tôi đây cũng đâu có muốn. Có trách cũng phải trách bản hợp đồng này rất quan trọng thôi."

-"Tiểu Dương, cậu làm lẹ đi chứ chán chết lão tử rồi." Cậu lèo nhèo, giãy nãy hết cả tay chân.

-"Tiểu Dương?" Anh thắc mắc quay sang nhìn cậu. Lại cái tên quái quỷ gì nữa đây?

-"Dương là cừu đấy, có vậy cũng không biết. Cậu thật sự vô vị đấy. Tôi đi vòng vòng xem căn nhà đây."


Cậu nói xong liền đứng dậy, phủi phủi bộ đồ cho thẳng lại, mắt liếc nhìn anh vẫn còn đang chăm chú vào cái máy tính. Con người nhạt nhẽo như thế mà cậu vẫn có thể chơi thân được thì cũng phải gọi là đỉnh của đỉnh rồi. Ít ra chị Vĩ Kỳ cũng sẽ chơi game với cậu hay Khải Hoành sẽ buôn chuyện trên trời dưới đất, vậy là cũng có đối tượng để chơi cùng rồi.




Cậu mở cửa ra khỏi phòng kéo theo cả tiếng"Rầm" to. Anh nhìn về phía đó mà không khỏi lắc đầu chán nản. Giận rồi...

----------------

Cậu lê bước chân kèm với sự buồn tẻ, ám đạm. Câu chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói nếu như cậu tìm thấy chị Vĩ Kỳ hoặc Khải Hoành. Hai người họ không có trong phòng. Vì vậy nên cậu quyết định đi hết căn nhà này tham quan cho đỡ nhàm chán.

Ngôi nhà cũng không cao nhưng bù lại chiều rộng rất lớn, có thể ví như một phần hai mươi của Vạn Lý Trường Thành. Tòa nhà gồm có 3 tầng tất cả, lầu trệt cũng sẽ như bao nhà khác, phòng khách nối liền với phòng bếp cộng thêm cả phòng ăn.

Lầu hai có 3 căn phòng và một cái sảnh lớn, những chậu hoa lớn được bày trí xung quanh. Còn có cả một dãy ghế trường kỷ màu be mềm mại đặt gần ngay phía tường cùng một cái bàn gỗ lớn ở trước, lại còn thêm một cái ti vi lớn được gắn phía trên.

Lầu hai cũng tương tự nhưng có 4 phòng, một trong số đó là phòng ngủ của chị giúp việc. Thông với đại sảnh chính là một ban công. Nói là ban công chứ thật thì chính xác hơn sẽ là một căn phòng kính. Ở đó có một bộ bàn ghế đá, phía trên là một đèn tường giả cổ thắp sáng màu vàng nhạt. Xung quanh căn phòng được xây bằng kính trong có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ bên ngoài. Địa điểm này để buổi tối vừa nằm vừa ngắm sao chắc chắn sẽ rất thú vị.

Ngôi nhà được thiết kế rất đẹp, rất an tĩnh, phù hợp với những người thích sự nhàn nhã, thanh tao như Độ Ôn Đẩu. Cậu thì nửa ưa nửa ghét vì cậu không thích quá yên tĩnh nhưng cũng không thích quá náo nhiệt.

Có một điều gì đó về ngôi nhà này làm cậu có chút khó chịu nhưng cậu nghĩ mãi không ra. Có gì đó rất sai mà thoạt nhìn cũng không có gì đáng nói. Cậu cảm giác rằng đây chính là việc rất quan trọng, trực giác của cậu luôn đúng. Vì vậy cậu cứ mãi đứng giữa hành lang nhìn tới nhìn lui gần nữa tiếng, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì.

Ngay khi cậu định quay trở về phòng thì chợt nghe một tiếng hét chói tai của Lý Nhất ở phía cuối hành lang lầu một. Cậu nhanh chóng phản ứng, chạy đến nơi cậu ta chỉ cách đó chừng vài chục bước.

Lý Nhất vội vã chạy ra khỏi phòng ngã bệt xuống trước cửa, đôi mắt mở to, đồng tử thì co rút lại như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ. Cậu lo lắng nhìn cậu ta, vừa định hỏi chuyện gì đã thấy Lý Nhất run run tay chỉ về phía cánh cửa sổ trong phòng mình, lắp bắp nói.

-"Hàn Mẫn Thiên... Cậu ta trở lại rồi... Cậu ta ở đó... Sẽ đến giết tôi...Sẽ giết tôi..."



_______________

Tui đã trở lại rồi nè cả nhà, trời ơi đi học lại nó bận tối mày tối mũi luôn vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro