7


7.





Ôn Đẩu và Trình Vũ đột nhiên hướng mắt nhìn về phía Tại Hách đồng thanh nói .

- " Anh điều tra xem người bạn trai đó là ai đi ! "
- " Anh điều tra xem người bạn trai đó là ai đi ! "

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nói.

- " Sao lại bắt chước tôi ? "
- " Sao lại bắt chước tôi ? "

Ba người thấy không khí có chút căng thẳng . Không ngờ hai người lại nghĩ giống nhau như thế . Nhưng phải dẹp chuyện đó qua một bên đã . Nếu bây giờ không ngăn cản thì chắc hai người đấy choảng nhau luôn quá .

- " Thôi nào , hai người cứ làm quá lên . Suy nghĩ giống nhau thôi mà " Tại Hách cười trừ.

- " Ủa mà sao lại phải tìm tiếp ? Không phải trong tập hồ sơ ghi là quen bạn trai mới rồi sao ? Thế thì lấy cái đó ra coi thôi " Trịnh Hoàn nghĩ ra gì đó.

- " Cái thằng này , anh đã bảo là đọc cho kĩ rồi mà . Chia tay tiếp rồi " Cậu cốc đầu nó một cái.

- " Uwu , anh hung dữ quá à "

- " Vì rất có thể người đó đã sát hại Triệu Y . Vậy nên nhờ anh tìm giúp em " Anh nhìn Tại Hách.

- " Ừ , tất nhiên rồi "

- " Này , tôi nghĩ nên cho người theo dõi Khả Mân " Cậu nói với anh.

- " Tại sao ? "

- " Rất có thể anh ta là hung thủ "

- " Cậu chắc chắn ? "

- " 80% , vì chưa có bằng chứng nên không thể khẳng định "

- " Sao cậu lại nghĩ anh ta là hung thủ ? "

- " Anh ta có vẻ là thích Triệu Y . Cậu hãy nghĩ kĩ xem , lúc đầu anh ta có chút lúng túng nhưng sau khi nhắc đến Triệu Y liền thay đổi thái độ , tươi tỉnh hẳn lên. Thường thì khi nhắc đến người đã mất thì sẽ có sự nuối tiếc nhưng anh ta thì không . Tôi nghĩ Lục Khả Mân có thể là bị rối loạn nhân cách . Ông John Oldham, tiến sĩ và là chủ tịch lâm thời về Khoa học tâm thần và hành vi tại Trường Y Baylor School (Mỹ), chia sẻ 10 dấu hiệu nhận biết một người mắc bệnh rối loạn nhân cách :
1.Lòng tự trọng thấp.
2.Tránh suy nghĩ về tương lai.
3.Khó đồng cảm.
4.Lo lắng áp đảo.
5.Sợ bị bỏ rơi.
6.Trầm cảm.
7.Thường xuyên thay đổi tâm trạng.
8.Không kiểm soát sự tức giận.
9.Không có khả năng kiểm soát hành động.
10.Ý định tự tử.

Và tôi cũng đã thử với Lục Khả Mân . Tôi đã khen anh ta và nói hỏi rằng tại sao anh không làm nghề khác mà lại làm giáo viên . Anh ta đã vui vẻ và nói rằng mình không có định hướng trong tương lai nên chọn đại . Theo đó đã xác định được Khả Mân có dấu hiệu 1 và 2 . Tiếp theo , tôi đặt giả thiết trong đầu của mình rằng anh ta thích Triệu Y và nói rằng tất cả phụ nữ đều thích đàn ông làm giáo viên . Lục Khả Mân đã tức giận đạp bàn , quát vào mặt tôi rằng tôi nói dối . Và điều này cũng cho thấy anh ta có dấu hiệu 8 và 9 , 4 . Theo đó thấy được anh là người thường xuyên thay đổi tâm trạng , dấu hiệu số 7 . Anh ta nói mình là một người dễ dàng kiểm soát cảm xúc khi tôi nhắc đến cái chết của Triệu Y , nhưng rõ ràng như giả  thuyết trên anh ta thường xuyên thay đổi tâm trạng và không thể kiềm chế cơn giận , hành động, vậy nên cũng có nghĩa rằng Lục Khả Mân khó đồng cảm , dấu hiệu số 3 . Tổng kết cho ta thấy anh ta có 7/10 dấu hiệu của chứng bệnh rối loạn tâm thần cộng thêm việc anh ta có tình ý với Triệu Y nên suy ra rất có thể vì bị Triệu Y từ chối rằng mình không thích người yêu làm giáo viên đâm ra tức giận và giết Triệu Y . Mọi người hiểu không ? "

Tại Hách , Huyền Tích và Trịnh Hoàn mở to mắt . Ba người phải nói là cực kì ngạc nhiên . Sao cùng là con người mà lại khác nhau đến thế ? Phân tích rất kĩ càng , nói ra từng luận điểm . Mặc dù rất ngạc nhiên với bài thuyết trình của cậu nhưng bù lại ba người chẳng hiểu gì cả . Anh thì cũng không mấy ngạc nhiên . Từ lúc vừa vào sơ trung cậu đã là một thần đồng rồi . Mấy chuyện này chẳng đáng ngạc nhiên lắm .

- " Họ không hiểu đâu "Anh vỗ vai cậu nói.

- " Tôi không dùng từ chuyên ngành để nói mà ba người không hiểu sao ? "

- " Cũng không phải là không hiểu mà là cậu nói hơi nhanh , cộng thêm việc bọn tôi quá ngạc nhiên về trình độ của cậu nên đơ ra vậy thôi " Huyền Tích giải thích.

- " Mà sao anh biết mấy cái đó vậy ? " Trịnh Hoàn nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- " Tôi có học qua một chút nên biết thôi " Cậu cười ngượng.

- " Cậu ta không phải học một chút đâu . Cái gì cũng đã học qua hết , tâm lý tội phạm , các chuyên ngành của bác sĩ , pháp y . Nói chung là cái gì cũng đã học hết " Anh nói thêm.

- " Trời ạ , anh không phải là con người nữa rồi " Trịnh Hoàn kinh ngạc nói.

- " Ba người cứ làm quá . Cũng không thể khẳng định , dù sao cũng chỉ là giả thuyết thôi "

- " Trịnh Hoàn , Huyền Tích cậu biết mình phải làm gì đúng không ? " Anh đưa cho Trịnh Hoàn một tấm hình của Khả Mân.

- " Vâng , nhưng mà hiện tại anh ta ở đâu ? "

- " Có lẽ là đã về nhà rồi , tìm trong tập hồ sơ địa chỉ nhà của Khả Mân rồi đi đi "

- " Đi thôi "

Huyền Tích và Trịnh Hoàn ra ngoài đến phòng tài liệu lấy hồ sơ . Tại Hách ngay sau đó cũng nhận được cuộc gọi của Điền Quang liền cấp tốc chạy đi . Căn phòng chỉ còn lại anh với cậu . Cậu mở lời trước.

- " Tối nay cho mượn cái phòng này nha anh bạn "

- " Làm gì ? "

- " Để ngủ chứ làm gì ? Không lẽ ngủ ngoài đường "

- " Ừ , ngủ ngoài đường đi "

- " Thôi nào , tình bạn gần nửa đời người của chúng ta mà nỡ lòng nào làm vậy "

- " Cái miệng cậu đúng thật là xái gì cũng nói được . Thế thì ngủ ở đây đi tôi về đây "

Anh thở dài , đến bàn lấy vài cái tài liệu bỏ vào cặp , cầm cái áo khoác vừa định đi thì chợt bị cậu gọi lại.

- " Ê khoan , hình như tôi nghĩ ra được một điều ? "

- " Liên quan đến vụ án ? "

- " Nhà cậu rộng không ? "

- " Hả ? " Anh ngớ mặt

- " Ờ mà tất nhiên là phải rộng rồi , trước giờ cậu làm gì thích mấy không gian chật hẹp " Cậu gật đầu tán thưởng mình quá thông minh.

- " Không lẽ cậu định ... " Anh ngờ vực

- " Đúng rồi đó , cho qua ở ké vài hôm đi "

- " Không , còn lâu . Cậu bừa bộn gần chết , lại còn hay phá đồ , có ngu mới để cậu ở nhờ "

Anh kiên quyết từ chối , nhanh chóng bỏ đi . Nhưng cừu ơi , cừu còn non lắm . Anh chạy được tới giữa hàng lang liền bị một vật thể lạ kéo chân lại . Và tất nhiên vật thể lạ đang nằm lê lết dứt khoát ôm lấy chân anh không ai khác ngoài Phác Trình Vũ .

- " Làm ơn cho tôi ở ké vài hôm đi mà "

- " Buông ra đi "

- " Chừng nào cậu cho tôi ở nhờ tôi mới buông "

- " Không bao giờ "

- " Thế thì tôi không buông , để cậu ở đây tới sáng luôn "

- " Cậu ... Cậu đúng là cái con sói gian xảo mà "

- " Vậy là cho đúng không ? "

- " Ừ ừ , bỏ chân tôi ra "

- " Nói ngay từ đầu có phải hơn không ? Tôi ghi âm lại rồi đó , không cho cậu nuốt lời "

Anh phải công nhận rằng mình rất có tinh thần thép , nếu không thì chắc đã choảng cậu vài cái cho đỡ tức rồi .

--------------

- " Nhà cậu rộng phết ra mà ích kỷ không cho tôi ở nhờ "

Cậu hiện tại đã về đến nhà anh . Đi vòng quanh tham quan một chút rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó .

- " Sao cái nhà rộng thênh thang vầy mà có mỗi một cái phòng ngủ thôi vậy ? "

- " Đó cũng là một phần lí do tôi không cho cậu qua ở đấy "

- " Thôi kệ không sao đâu , tôi ngủ trên giường , cậu ngủ dưới đất . Quyết định vậy đi "

Cậu nói rồi nhảy lên nằm ngủ . Anh thật sự cực kì tức giận nha . Bây giờ phản bác liệu có kịp nữa không ? Con sói này là soi lai heo hay gì mà vừa đặt mông lên giường đã ngủ . Rồi không biết đây là nhà ai luôn á .






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro