7
7.
Homestay này đúng thật là rất tốt . Bốn bức tường được sơn bằng màu xanh nhạt , tạo ra cảm giác mát mẻ , rất phù hợp với điều kiện thời tiết bây giờ . Nhưng căn nhà hiện tại trừ Thanh Di ra vẫn chưa thấy được bóng dáng ai khác .Cô nàng cũng hiểu được , không nhanh không chậm nói với mọi người.
-" À , chắc mọi người còn ngủ đấy . Để tôi đi kêu "
-" Ủa trong đoàn này có mình em là con gái thôi hả ? " Cậu ngó nghiêng một chút rồi hỏi.
-" Dạ đúng rồi , em mới đến tối hôm qua . Em là người Việt Nam "
-" Em phát âm chuẩn lắm đấy " Sử Phàm bất ngờ nói.
-" Em cảm ơn "
-" Em là con gái mà , sao mà vào phòng con trai đánh thức người ta dậy được chứ ? Lỡ mà có tên nào bị điên như trong phim thần tượng mới thức dậy kéo em xuống giường ôm này nọ như tên này thì sao " Cậu chỉ anh rồi nói.
-" Nè nè cậu nói gì đó "
-" Tôi nói đúng chứ bộ . Có mấy bữa tôi dậy sớm , vừa VSCN xong định kêu cậu dậy tự nhiên kéo tôi xuống giường ôm rồi còn nũng nịu :'Còn sớm mà sói nhỏ , ngủ thêm xíu đi' " Cậu vừa nói vừa nhại giọng anh.
-"...." Sử Phàm cảm thấy sụp đổ bởi đứa em của mình.
-" Ây , mẹ thằng nhỏ bình tĩnh đã , con trai còn nhỏ người non dạ , mất liêm sỉ như vậy cũng là chuyện bình thường " Tuấn Khuê giả vờ diễn kịch , đưa tay choàng qua vai Sử Phàm vỗ vỗ vài cái.
-" Tôi cho cậu ăn đạn đấy " Sử Phàm liếc Tuấn Khuê.
-" Nhưng mà nói gì nói không được đâu , nguy hiểm lắm , để anh đi cho , anh cũng cần tìm người "
Cậu không đợi cô trả lời mà trực tiếp chạy lên tầng trên . Anh vừa định đi theo đã bị Sử Phàm giữ lại liếc cho một cái cảnh cáo. Thanh Di thấy vậy liền đi vào trong để họ nói chuyện.
-" Em cũng không cần phải như thế , Trình Vũ cũng là con trai , có mong manh yếu đuối gì đâu , còn nam tính hơn cả anh . Em cứ như vậy sẽ làm nó thấy khó chịu đấy . Anh cũng không cấm cản hay gì nhưng mà em cũng phải có định hướng chứ . Em đã thử hỏi Trình Vũ có thích con trai hay không chưa ?" Sử Phàm nghiêm túc nói.
-" Em không hỏi , cũng không muốn hỏi . Dù cậu ấy thích ai đi nữa em cũng không quan tâm , cứ ở cạnh nhau như bây giờ là đã tốt lắm rồi "
-" Trời , sao cậu không có tham vọng gì hết vậy ? Phải hỏi mới biết chứ man , lỡ đâu cậu có cơ hội , sau đó đi đường quyền hốt người ta đi luôn " Tuấn Khuê nôn nóng nói.
-" Tôi không vội anh vội cái gì . Chừng anh yêu ai đó đi là anh biết " Ôn Đẩu chẹp miệng.
-" Nè nha , thích thì phải nói chứ , mốt anh mà thích ai anh nói thẳng thắng với người ta luôn cho cậu xem " Tuấn Khuê hùng hồn.
-" Haizzz , bỏ qua bỏ qua đi , em sẽ giải quyết theo cách của mình "
-" Lo mà lẹ làng chút đi , bác gái muốn em dẫn người về ra mắt lắm rồi đấy "
-" Cần gì phải ra mắt , trước giờ nhìn mặt nhau miết rồi mà "
-" Cái thằng này ... " Sử Phàm thật sự rất muốn đánh người.
' Ầm ' Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên . Ba người ngừng hết mọi hoạt động lại . Theo như suy đoán của Sử Phàm . Tiếng động này chắc chắn phát ra ở tầng hai . Thanh Di mặt hốt hoảng chạy ra nói với ba người.
-" A em quên mất , trong phòng Tề Mặc có nuôi một con cún to rất dữ "
Cả ba ngạc nhiên nhanh chóng chạy lên lầu . Thanh Di cũng lo lắng chạy theo sau . Vừa lên đến đã nghe thấy cậu đang bị một con cún bự đè lên liếm liếm . Anh thở phào nhẹ nhõm , hết hồn luôn á. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên.
-" Bạch Bạch đừng nghịch , ngoan "
Chú cún trắng không những không nghe lời , càng quấn lấy cậu chặt hơn . Cậu gượng người ngồi dậy xoa đầu nó nhẹ nhàng nói.
-" Bạch Bạch về với chủ đi kìa "
Ngạc nhiên là nó lại nghe lời , ngồi dậy đi về phía cậu trai đứng trong phòng . Anh nhanh chóng đến kéo cậu đứng lên . Vì vừa bị một vật nặng đè lên làm cậu có chút không đứng vững , anh cũng thuận thế ôm lấy cậu . Cậu trai ra vẻ có lỗi nói.
-" Ây , thật xin lỗi , Bạch Bạch nhà tôi hơi nghịch "
-" Không đâu , là do tôi vào mà không nói , không ngờ là cậu đang thay đồ . Tôi phải xin lỗi mới đúng " Cậu thoát khỏi vòng tay anh cúi người xin lỗi.
-" Không sao , tôi là Tề Mạc , mọi người đây là ?"
-" Chúng tôi là cảnh sát , muốn gặp quản lí của Jackson lại thuận tiện lên đánh thức mọi người " Cậu nhanh chóng nói.
-"Ồ , tôi nghĩ là mọi người cũng đã thức hết rồi , chúng ta hơi to tiếng . Cứ xuống nhà trước thôi , tí nữa họ lại xuống "
-" Con cún bự này tên Bạch Bạch sao ? " Cậu hỏi Tề Mạc.
-" Ừm , vì nó là cún trắng "
-" Tôi ... Có thể chơi với nó không ?" Cậu mong chờ nhìn cậu trai trước mặt.
-" Chơi cái gì mà chơi ? Làm việc đi kìa " Anh cốc đầu cậu một cái.
-" Yahhh , cậu thật xấu xa "
-" Thật ra Bạch Bạch không thích người lạ nhưng lúc nãy quấn cậu như vậy thì chắc có thể " Tề Mạc nhìn chú cún một chút rồi nói.
-" Cậu còn chưa bao giờ nhìn tôi bằng đôi mắt mong chờ luôn đấy " Anh buồn buồn.
-" Trời ạ , cái gì của cậu tôi chả biết mà mong với chả chờ làm gì "
-" Cậu muốn chơi thì về nhà tôi mua cho cậu con khác , giờ làm việc " Anh cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó.
-" Thật sao ?" Cậu ngạc nhiên.
-" Không lẽ tôi đùa "
-" Tôi không nghĩ cậu mua được đâu , loại cún này rất hiếm , cũng rất đắc nữa" Tề Mạc nói có chút xem thường.
-" Thái độ gì vậy ? Chỉ là cún thôi mà , không có cũng chẳng sao , ai cần chứ " Cậu nghe hắn nói vậy liền tức giận.
-" Mà có lẽ Tề Mạc nói đúng , tôi không mua cún cho cậu được đâu " Anh lại xụ mặt.
-" Biết vậy là tốt đấy " Tề Mạc cười vui vẻ nói.
-" Cậu nói cái gì vậy ? Tôi không cần " Cậu huých anh một cái.
-" Tại tôi thấy con cún này cơ bản là không xứng tầm để chơi với cậu , tôi vừa nhờ người bạn ở Canada mua dùm một con sói trắng ở thung lũng Mackenzie rồi " Anh đưa điện thoại cho cậu xem.
-" Đệt ! 60623,36 tệ . Cậu lấy đâu ra tiền nhiều thế hả ? "Cậu nhìn bảng giá mà muốn rớt luôn con mắt.
-" Em quên là ngoài việc làm cảnh sát chơi chơi thì nó còn là chủ tịch công ty WH hả ?" Sử Phàm lúc này mới lên tiếng . Thật ra đối với anh và Sử Phàm số tiền này cũng chẳng lớn lắm . WH và TM đều là công ty lớn , đâu có thiếu tiền . Đi làm cảnh sát để bớt nhàm chán vậy thôi chứ . À quên nói TM là công ty do Sử Phàm tiếp quản.
-" Với số tiền này có thể mua rất nhiều đồ ăn đấy "
-" Cũng đã chuyển tiền cho người ta rồi , chắc đang gửi đến đấy " Anh không quan tâm lắm mà kéo cậu xuống nhà.
-" Người anh em , con cún của cậu chỉ có 30324,56 tệ thôi đấy mà lên mặt cái gì ? Đều là ảo thuật gia nổi tiếng , cũng nên biết cách cư xử một chút đi " Tuấn Khuê nhếch miệng cười rồi xuống nhà.
-" Ê đợi , cậu ngầu lắm đấy bro " Sử Phàm chạy theo vỗ vai Tuấn Khuê.
-" Tôi tất nhiên là ngầu rồi , thật là tên đấy hơi ngông cuồng "
-" Haha , vậy mới nói cậu là ảo thuật gia đỉnh nhất rồi "
-" Thôi nào , cậu làm tôi ngại đấy "
-" Ui trời ngại nữa sao ? Tiểu Tuấn ngại lắm a "
/ Định để Tiểu Khuê cơ mà nghe giống con gái quá nên thôi /
-" Haha "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro