9
9.
Mọi người hiện tại cũng đã về cục cảnh sát . Cục trưởng Phương Điển ban đầu vì thấy mấy người trong đội T.R.S rảnh quá nên mới để cho họ giải quyết vụ này vì vốn dĩ đây không thuộc phạm trù để đội tiếp nhận . Nhưng hiện tại thì khác rồi .
Cả đám ngồi trong phòng đợi kết quả khám nghiệm tử thi và đợi Tại Hách phân tích video chép vào USB . Trong quá trình đó cũng đâu thể ngồi không . Anh bắt đầu hỏi tội của Huyền Tích và Trịnh Hoàn .
- " Tôi nghĩ hai người nên giải thích một chút "
- " Thật ra thì tối hôm qua bọn tôi vì muốn thức trắng đêm để canh chừng nên mới muốn uống một chút cà phê . Lại vừa may bên đường có một quán nhỏ , cũng không phải gọi là quán nữa , chỉ có cái xe thôi " Huyền Tích bắt đầu kể lại.
- " Sau đó thì em và anh ấy qua đó mua rồi quay về chỗ cũ ngồi đợi . Vừa uống cà phê vừa nhìn căn nhà . Nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ được tầm 15p là lại bắt đầu buồn ngủ . Kết quả là ngủ li bì đến sáng " Trịnh Hoàn cũng tiếp tục giải thích.
- " Vậy theo lẽ đó , trong cà phê có thuốc ngủ ?" Cậu nhanh chóng nói.
- " Hai người có thấy người đã bán cà phê đó không ? "Anh tiếp tục hỏi.
- " Không thấy , vì đèn đường bên đó hư , tên đó lại còn đeo khẩu trang . Nhưng có thể thấy tóc ngắn vàng hoe , cũng cao , là con trai "
-" Hai người thật sự ... Haizzz "
Anh thở dài lắc đầu , hai người kia cũng biết lỗi luôn miệng xin lỗi . Tại Hách đang chăm chú vào laptop lúc này mới có dấu hiệu thả lỏng , vui vẻ nói.
- " Đã phân tích và chép dữ liệu vào USB , mọi người lại đây xem nè "
5 người nhanh chóng đến bàn làm việc . Tại Hách ngay sau đó cũng mở video lên .
Thời gian được hiển thị trên màn hình hiện tại là 1h15p . Vị trí quay của camera này cũng tương đối rõ ràng vì là hướng chính diện , ít nhất cũng sẽ thấy được bóng người của hung thủ .
Đèn trong nhà đều được bật sáng , Lục Khả Mân thong thả ngồi trên chiếc ghế bành thỉnh thoảng đưa tay lên nhìn . Có lẽ là xem giờ , vậy cũng có nghĩa là đang đợi ai đó . Thật lạ , tại sao đã 1h sáng rồi không ngủ mà lại đợi người . Có chuyện gì để sáng nói không được sao ? Nhưng không biết liệu cậu có nhìn lầm ? Vẻ mặt hắn là đang cười ?
Video vẫn tiếp tục chạy cho đến tận khi thời gian được hiển thị là 1h30p . Bỗng một tiếng gì đó vang lên rất lớn , sau đấy liền có một người bước vào . Nhìn theo con mắt thường thì cũng có thể thấy được người nọ thấp hơn Lục Khả Mân tầm 5-6cm . Mặc đồ đen từ trên xuống dưới , mặt cũng chẳng lộ ra nhưng có thể thấy được mái tóc vàng hoe được cắt tỉa gọn gàng . Xem ra là một nam nhân . Lục Khả Mân thản nhiên đứng dậy như lẽ thường tình , cất giọng nói .
- " Tao biết chắc kiểu gì mày cũng đến đây mà . Nhưng Triệu Y đã chết rồi , tất cả là tại mày , là mày giết em ấy , nếu mày không xuất hiện , không bám theo thì bây giờ em ấy đã có một cuộc sống rất tốt với tao rồi . Sao ? Đến giết tao ?"
Lục Khả Mân bỗng chốc điên loạn đi đến đá người kia đập lưng vào tường . Hắn dù bị đánh nhưng vẫn không mở miệng nói lời nào , chỉ đứng dậy đáp trả bằng hành động . Lục Khả Mân không kịp đề phòng liền bị hắn đấm vào mặt một cái rồi đưa tay bóp cổ anh ta . Tên hung thủ này cũng rất khôn , còn đeo cả bao tay nên sẽ không lưu lại bất cứ dấu vân tay nào trên cổ nạn nhân . Hắn nhanh chóng đè anh ta vào tường , lục trong túi lấy ra một con dao nhỏ cắt sâu vào yết hầu của Lục Khả Mân . Anh ta mở to mắt giãy giụa . Hắn càng giữ chặt hơn rồi sau đó cắt đi chiếc lưỡi , khoét đi đôi mắt .
Trịnh Hoàn có cảm giác cực kì buồn nôn . Sao lại có thể ác độc như vậy chứ ?
- " Nếu có chuyện gì thì cứ từ từ bình tĩnh nói chuyện không được sao mà cứ phải giết người "
- " Trịnh Hoàn , cuộc sống này vốn dĩ là vậy mà . Con người chẳng ai tốt hoàn toàn đâu "
Cậu buông ra một câu làm nó đứng hình . Đoạn video cũng đã kết thúc , sau khi hắn giết chết anh ta liền đi khỏi đó cầm theo một lọ đựng chiếc lưỡi và đôi mắt . Anh suy nghĩ một chút rồi nói.
- " Như vậy thì hung thủ không phải là Lục Khả Mân rồi "
- " Không ngờ tôi lại đoán sai luôn đấy " Cậu thở dài.
- " Thế bây giờ làm sao đây ? "Huyền Tích hỏi.
- " Tên hung thủ có thể chính là người đã đeo bám Triệu Y . Anh Tại Hách , anh đã tìm được tung tích chưa ? " Anh suy nghĩ nói.
- " Anh không thể tìm ra được , không có manh mối hay dữ liệu gì để tra hết " Tại Hách tháo kính ra để xuống bàn.
- " Vậy người bạn trai thứ hai của Triệu Y là ai ? " Cậu liền hỏi.
- " À , đợi chút " Tại Hách nhanh chóng chạy đến phòng tài liệu.
- " Sao lại hỏi vậy ? " Trịnh Hoàn hỏi cậu.
- " Nghĩ xem , Lục Khả Mân biết người này , có khả năng Triệu Y cũng đã từng tiếp xúc qua . Lúc trước trong tập hồ sơ có ghi rằng Triệu Y đã quen biết Lục Khả Mân từ lúc học sơ trung , các người bạn trai trước của cô ấy anh ta chắc chắn đều biết mặt . Vả lại , từ khi bị đeo bám , cô ấy đến cả người thân còn không nói cho họ biết chứ nói gì đến người ngoài như Lục Khả Mân , vậy mà anh ta vẫn quen mặt , cũng có thể là do đã thấy được tên đó đeo bám cô . Từ tư liệu cho thấy Triệu Y có 2 người bạn trai , một người đã mất còn một người đã chia tay . Rất có thể người cũ đã đeo bám theo cô ấy " Cậu trình bày suy nghĩ của mình.
- " Cũng không hoàn toàn đúng , có khả năng kẻ đeo bám không hề có quan hệ gì với Triệu Y . Một tên biến thái hay theo dõi người khác " Anh nửa đồng ý nửa phản bác ý kiến của cậu.
- " Vậy nên phải điều tra , tôi sẽ đến nhà Triệu Y "
- " Có cần tôi đi với cậu không ? " Anh hỏi cậu.
- " Không cần , tôi đi một mình được rồi " Cậu từ chối.
- " Tài liệu của người đó đây "
Tại Hách lúc này mới chạy về . Vì chỉ có một bản nên phải sang phòng photo thêm vài cái nữa . Tại Hách nhanh chóng phát cho mỗi người một tờ .
- " Tống Nhất Phàm , 17t , đã bỏ học ??? "
Anh và cậu đọc tới đây liền giương mắt nhìn nhau rồi lại tiếp tục đọc.
- " Ba mẹ mất , hiện tại đang làm việc tại một quán bar . Mới 17t ai cho làm việc hay thế ??? "
Trịnh Hoàn cũng rõ bất ngờ . Chưa đủ 18t mà đã cho vào làm việc , đã vậy còn là quán bar . Như này là vi phạm pháp luật đấy .
- " Tống Nhất Phàm này chỉ cao 1m72 , chiều cao có chút khác biệt nhưng màu tóc thì có vẻ đúng rồi " Huyền Tích nhìn sơ qua một lược rồi nói.
- " Có thể là số liệu này đã lâu rồi . Vẫn nên đến đó xem thử thì hơn . Huyền Tích , anh đi với tôi đến đó . Trịnh Hoàn đi với Trình Vũ , còn Tại Hách , anh ở lại xem kĩ video xem có điểm gì khả nghi nhé . "
Anh nói rồi liền đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác cùng chìa khóa xe đi xuống tầng hầm . Huyền Tích cũng nhanh chóng chạy theo . Trịnh Hoàn nhìn cậu rồi nói.
- " Hay ... Hay để em bắt taxi ha ? Không cần anh tốn công lái xe đâu "
- " Ừ , anh cũng đâu có xe . Gọi taxi đi . À Tại Hách , anh chép dùm em cái video này vào một cái USB khác nha . Cảm ơn anh nhiều. " Cậu kéo Trịnh Hoàn đi.
- " Ơ hay cái thằng này , anh chưa đồng ý mà đã đi rồi "
Tại Hách nhìn theo bóng hai người mà lắc đầu thở dài. Chúng nó như muốn leo lên đầu mình ngồi luôn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro