9
9.
Anh vặn cửa phòng tắm bước ra . Trên đầu còn vắt cái khăn trắng lau tóc bước đến gần chỗ cậu đang nằm đọc sách , kéo một cái ghế ngồi xuống . Cậu có vẻ không để ý , con ngươi chuyển động vẫn chú tâm đọc sách . Nhưng bù cho cái tính không thèm cảnh giác xung quanh này , cậu lại có một khứu giác rất nhạy bén . Huống hồ chi anh còn vừa tắm xong . Mùi sữa tắm cuống theo gió bay thoang thoảng trong gian phòng .
Anh cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm cậu mà không nói tiếng nào. Cậu thấy lạ lạ cũng bỏ quyển sách qua một bên nhướng mày hỏi.
- " Cậu làm gì mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy ? "
- " Tại sao ? " Anh hỏi một câu cụt lủn không đầu không đui làm cậu có chút hoang mang.
- " Tại sao gì chứ ? Cậu nói rõ ra xem nào ? "
- " Tại sao lại muốn đi theo bảo vệ Tề Mạc ? " Anh đứng dậy bước đến gần cậu , chống hai tay lên giường áp sát hai khuôn mặt.
- " Cậu ta nói gì với cậu ? "
- " À ờm ... Không có gì đâu , chỉ là tôi muốn thế thôi " Cậu không quen với ánh mắt quá nghiêm túc của anh . Con ngươi bắt đầu đánh loạn xạ không chịu nhìn một chỗ.
- " Cậu nói dối thật sự rất tệ "
- " Tôi ... Tôi... "
- " Cậu không muốn nói cũng được . Tôi sẽ không hỏi nữa "
Anh đứng thẳng dậy , xoay người bước ra khỏi phòng . Tiếng đóng cửa dù không to nhưng đảm bảo là lớn hơn thường ngày . Sao lại giận chứ không biết ? Lão tử đây là muốn giúp cậu điều tra mà. Cậu thở dài rồi lại nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
Thật ra anh không giận cậu , chỉ là không hiểu tại sao lại nói dối như vậy . Nếu đổi lại là bình thường làm việc cậu sẽ thẳng thắng mà nói sự thật , dù cho có đau lòng hay gì đó nhưng vẫn không nói dối . Haizzz , Phác Trình Vũ ! Cậu phiền phức chết đi mất ! Lại đen đủi rằng tôi đột nhiên thích cậu chứ !?
---------------------
" Cốc cốc " Tiếng cửa phòng khách sạn vang lên làm Tuấn Khuê nhíu mày . Đã 21h giờ tối rồi đấy các vị , có là fan cuồng hay gì đó cũng phải để người ta ngủ cái đã chứ .
Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng mà còn có tần suất tăng thêm . Kim Tuấn Khuê rốt cuộc cũng không chịu được mà vứt cái chăn ấm áp sang một bên , chỉnh chỉnh lại cái đầu tổ quạ của mình rồi loạng choạng bước ra ngoài mở cửa . Còn vừa định mở miệng định mắng đột nhiên lại bị một giọng nói cắt ngang làm tỉnh táo.
- " Cao Sử Phàm ? "
- " Kim Tuấn Khuê ? "
Hai người một cao một thấp cứ đứng trừng mắt ngạc nhiên nhau một lúc thật lâu ngỡ như cả thế kỉ . Vẫn là Sử Phàm tỉnh lại trước ho vài cái nói.
- " Sao cậu lại ở đây ? "
- " Cái này tôi phải hỏi cậu đấy ? Đây là phòng tôi mà " Tuấn Khuê khó hiểu nhìn Sử Phàm.
- " Đây cũng là phòng tôi mà "
- " Cậu có nhầm không đấy ? "
- " Không nhầm mà , đi xuống dưới hỏi tiếp tân là biết thôi "
Sử Phàm không cần đợi Tuấn Khuê nói gì đã trực tiếp kéo người xuống sảnh khách sạn .
Anh nhăn hết mặt mũi . Có gì đợi chút không được sao . Dù gì cũng là người nổi tiếng , chưa trang điểm gì đã đi ra ngoài . Sử Phàm hùng hồn đến chỗ cô nàng lễ tân hỏi chuyện.
- " Ấy chị gái , em nhớ là phòng 399 này là em đã đặt rồi mà sao giờ lại lòi ra thêm người khác vậy ? "
- " À thật xin lỗi quý khách , thật ra là do vị Kim tiên sinh này đặt trước nhưng vì máy móc có chút hư hỏng nên đã sai sót. " Cô nàng lễ tân chuyên nghiệp nói.
- " Vậy thì đổi cho tôi phòng khác đi "
- " Thật xin lỗi quý khách , hiện tại đã không còn phòng trống "
- " Ơ ... Thế chẳng lẽ giờ tôi ra đường ngủ à ? "
- " Phòng 399 cũng là phòng đôi , có hai chiếc giường và cũng rất rộng . Nếu quý khách thấy không phiền thì cứ ở chung . Nhìn sơ có lẽ hai vị cũng đã quen biết nhau từ trước "
- " Như thế được không ? " Sử Phàm quay lại hỏi anh.
- " Cũng được , tôi không có ý kiến" Tuấn Khuê từ nãy đến giờ vẫn cúi mặt xuống đất một tay kéo cậu vào thang máy lên phòng.
- " Cậu làm cái gì mà cứ cúi mặt xuống hoài thế ? " Sử Phàm thấy anh có chút kì lạ liền hỏi.
- " Cậu cũng nên biết ít nhiều gì tôi cũng là người nổi tiếng . Vác cái mặt mộc này ra ngoài xấu hổ muốn chết " Anh ngước mặt lên nhìn cậu.
- " Thế sáng nay cậu có trang điểm không ? "
- " Có , lúc nãy tôi vừa tẩy trang rồi "
- " Cái quần què , có khác miếng nào đâu . Nhìn vẫn y chang hồi sáng . Mặt một đẹp thế mà xấu hổ cái gì chứ ? " Sử Phàm có chút oán hận cuộc đời tại sao lại có người trang điểm hay không trang điểm đều đẹp y như nhau thế không biết.
- " Vậy hả ? " Tuấn Khuê không tin.
- " Mệt cậu , muốn nghĩ gì thì nghĩ . Với cả bây giờ cậu cũng có thể là đối tượng tiếp theo của hung thủ nên xem như tôi đến bảo vệ đi "
- " Ừm ừm , được đó "
- " Còn phải nói sao , tất nhiên là quá lời cho cậu rồi còn gì "
-------------
Huyền Tích và Trịnh Hoàn đều ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng chung một suy nghĩ.
- " Có phải mình đã làm gì đắc tội với Trình Vũ không mà cậu ta giành mất chén cơm của mình thế không biết ? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro