Cháp 11

Trong hoàn cẢnh đó cô bé nhà họ Ahn nghĩ tới những siêu anh hùng trong phim. Những người đã dẫn cô gái của mình thoát khỏi sự truy lùng của kẻ địch rồi ôm hôn nhau thắm thiết. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình thật vĩ đại thế là học theo nhân vật trong phim vươn tay ra níu cổ junghwa.
Nhưng sự thật chứng mình, cô k phải nhân vật chính trong phim. Nữ chính cũng k phải là một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, cô gái của cô trân trọng chỉ là một cô bé mũm mĩm ngốc nghếch mà thôi.
Trong lúc cô giơ tay ra níu cổ junghwa thì cô bé họ park vụt đứng dậy.
"Thôi chết muộn quá rồi, mẹ tớ đang đợi về ăn cơm" junghwa lẩm bẩm rồi tung tăng chạy về, được nửa đường ngoái cổ lại hô to.
"Cậu nhớ rửa mặt rồi hãy về nhé kẻo bố cậu biết mà đánh đó" bỏ lại một mình Hani đờ đẫn nơi đó cánh tay vẫn lẳng lặng giữa không trung với vẻ mặt.... méo xệch.
Biết cô con gái lại đánh nhau, ông Ahn điên tiết lắm. Nhưng k lôi chổi lông gà ra nữa mà đưa ra quyết định... cho cô con gái đi học trường thiếu quân sinh.
Ông đã cân nhắc kĩ với quyết định này. Với thành tích học tập hiện tại mà muốn Hani thi đỗ cấp Ba thì đúng là nằm mơ. Cũng may dây thần kinh vận động của cô bé phát triển khá tốt, đã giành nhiều cúp vô địch tại đại hội thể dục thể thao. Hơn nữa bà Ahn lại đang dậy ở một trường cấp ba trọng điểm nên việc chuyển trường k có vấn đề gì.
Nếu việc chuyển trường cấp ba k có vấn đề gì thì hà cớ gì không cho Hani theo học một năm ở trường thiếu quấn sinh. Để sau này chuyển về trường cấp ba cô nhóc đỡ vô kỉ luật như bây giờ.
Suy nghĩ của ông được bà Ahn vô cùng đồg ý. Con gái bà không như người khác suốt ngày đánh nhau, cho đi rèn một năm trong đó tính cách k được nền nã đi thì ít ra lúc về cũng k bị bọn con trai đánh đến sưng vù mặt. Nó sẽ tự bảo vệ được mình.
Đến khi hani biết được kế hoạch của pa mẹ thì cũng là hết kì nghỉ hè năm lớp 8, cô bé đành nghe theo không dám trái lệnh ông Ahn. Nhưng có một người hani không muốn rời xa ...
Buổi tối trước khi đi , junghwa ở nhà một mình. bỗng nhiên cô bé nghe thấy tiếng sỏi đập cửa sổ cộp cái.
Nhà junghwa ở tầng hai,cô bé thò đầu ra xem có chuyện gì thì nhìn thấy Hani đang đứng dưới tầng vẫy tay với mình.
"Sao thế?" Hani hỏi
"Xuống đây"
"Xuống làm gì?"
"Tôi bảo xuống thì cậu xuống đi hỏi nhều như vậy lm gì? Không xuống thì tôi lên"
Junghwa sợ mẹ phát hiện lên đành đi xuống gặp Hani
"Có chuyện gì thế?"
"Không có gì" Hani hai tay đút vào túi quần, dáng người tựa cây sào trúc đung đưa đá mấy viên sỏi dưới chân.
"Không có gì thì tớ lên nhà đây" junghwa định nhâc chân quay đi.
"Này cậu đừng về" Hani cuống lên kéo cô bé lại.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chuyện là.." tay cô kéo tay junghwa lại, làn da mịn màng mềm mại trơn nhẵn , mỗi cơn gió thoảng qua lại toả ra hương sữa tắm thơm ngát, làm Hani đắm say không rời.
"Ngày mai tôi phải lên trường học.."
"Tớ biết rồi, ngày mai khai giảng" junghwa gật gật
"Không phải trường đấy, bố tớ bắt đi học trường thiếu quân sinh"
.....
Sau hồi suy nghĩ junghwa liền gật đầu.
"Ừ"
Thấy junghwa phản ứng thế Hani hơi buồn bực.
"Ừ cái gì mà ừ tôi sắp đi rồi, học kì sau k học cùng với cậu nữa"
"Ừ" unghwa lại ừ thêm tiếng nữa.
Lần này Hani nổi quạu.
"Park thừa cân cậu k có gì để nói sao"
"Tớ..." ngẫm nghĩ hồi lâu cô bé cũng thốt ra.
"Học trường mới cậu nhớ nộp bài đầy đủ nhé"
"Park thừa cân cậu giảm cân đi!" Nói rồi Hani vò cái bộ tóc cua ngắn đẹp trai của mình ròi bẹo má cô bé hầm hầm bỏ đi.
Để lại cô bé một mình đứng đó. Xoa xoa lên chiếc má bị bẹo đến đỏ hồng.
*************
Ngày hôm sau Hani đã đi rồi.....
Junghwa đi học quả nhiên không hề thấy Hani. Chẳng còn cái kẻ trì hoãn không chịu nộp bài tập đến nỗi cả người và thần cùng phẫn nộ nữa. Chẳng còn ai léo nhéo gọi cô bé là "park thừa cân" cũng k còn cô nhóc cùng về nhà, vò rối tóc junghwa rồi bắt cô bé giảm cân nữa.
Junghwa 14 tuổi bỗng nhiên cảm nhận được nỗi cô đơn....
Nhưng việc học là quan trọng. Kì thi cấp ba trước mắt là cửa ải quan trọng. Bà park đã bỏ cả làm để về nhà chế biến các món ăn giàu dinh dưỡng cho con gái. Việc làm của bà dẫn đến hệ quả các bạn vì ôn thi mà gầy gò xanh xao, còn junghwa vẫn giữ danh hiệu "thừa cân" cho đến khi kì thi kết thúc.
Vài tuần sau kết quả thj lên cấp ba được công bố. K nằm ngoài dự đoán, thành thích vượt xa kì vọng. Junghwa đỗ vào trường trung học trọng điểm duy nhất trong quận và bà Ahn là giáo viên dạy văn trong trường. Bà Park vô cùng khấn khởi, may năm xưa bà dẹp cái nồi sang một bên k thì park béo đã thành đầu bếp mất rồi.
Suốt kì nghỉ đợi lên lớp, junghwa chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với Matcha. Chú chó theo năm tháng đã già, mất đi vẻ hào nhoáng bên ngoài, chỉ thích nằm trong nhà kêu ư ử vài tiếng. Junghwa đã thành cô gái học giỏi ngoan ngoãn.
Khi junghwa lên cấp ba chú chó già đã đổ bệnh, phủ gục trên đất run rẩy k ngừng.
Junghwa vốn là người lãnh đạm nhưng lại rất tình cảm với mátcha, cô bé lo lắng đứng ngồi k yên, bế mátcha đi bác sĩ thú y còn tìm đọc nhiều sách để làm món bổ dưỡng cho chú chó. Nếu như hani đang chịu khổ ở trường quân sinh biết được junghwa ở nhà đối xử với matcha tốt hơn cả với cô, chắc sẽ đập đầu vào gối mà tự tử mất....

" mọi người cho ý kiến về chuyện nhé, nếu đọc ổn hãy đánh giá sao cho mình nhé. Thank mọi người ủng hộ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro