Cháp 22

"Cậu" junghwa bị Hani chọc tức đến đỏ mặt nhưng sợ hàng xóm nên đành hậm hực trừng mắt rồi mở chìa khoá,nhanh chóng rồi chui tọt vào trong nhà,sợ Hani vào theo nên cô còn đạp một cú ra bên ngoài.
Hani liền nhảy lùi ra sau một bước mắng " em định ám sát chồng mình àh?" Cánh cửa bỗng chốc đóng sầm lại, cô tức đến nỗi muốn phá cửa, nắm đấm rơi trên cánh cửa rồi dừng lại.
"Shit" cô khẽ rủa một câu. Nếu cô giáo tiếng anh mà biết cô có thể chửi người ta bằng tiếng anh một cách tự nhiên thế chắc cô sẽ mừng chết mất.
Junghwa nghe ngóng bên ngoài thấy k có động tĩnh gì rồi thở phào dọn dẹp nhà cửa rồi đi tắm. Tắm xong cũng là 10h tối junghwa bỗng dưng thấy có tiếng động bên ngoài. Rõ ràng lúc nãy có nghe thấy tiếng bước chân đi rồi cơ mà. Hoá ra có ma àh? Cô liền tiến ra cửa khẽ mở ngó đầu ra ngoài.
Hani sầm sì như tượng đứng ngoài cửa thấy nửa khuôn mặt junghwa thò ra cô khẽ mắng. "Chết tiệt sao em không biết đường mà mở cửa sớm hơn một chút hả?"
Junghwa dở khóc dở cười "Cậu... sao cậu vẫn còn ở đây?"
Chưa đợi junghwa định hình xong, Hani đã len lỏi cánh tay cạy cửa lẻn vào trong, junghwa đành nhìn bất lực.
"Tôi đã gọi điện xin phép mẹ ở lại nhà em đêm nay"
"Sao cơ" junghwa ngớ người. Hani liền chỉ tay vào chiếc ghế phòng khách "tôi đành chịu thiệt nằm ở đây vậy"
Junghwa đành mặc kệ Hani vậy. "Tuỳ cậu" rồi xoay người đi vào trong phòng mình cô k quên khoá cửa cẩn thận rồi leo lên giường.
Cô nằm trằn trọc cũng k ngủ nổi nghĩ hani đang ở bên ngoài chỉ cách cô có bức tường. Bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc" hani ghé sát vào hỏi "thừa cân em ngủ chưa?"
Junghwa k đáp rồi trở mình.
"Em đừng giả bộ, tôi biết em chưa ngủ?"
....
"Có tôi ở bên ngoài e k ngủ được chứ gì?"
Junghwa cố nhịn chỉ muốn lao ra ngoài cắn chết cô.
Hani bên ngoài cứ lải nhải k chịu ngủ được khoảng hơn mười phút hani đột nhiên hỏi?
"Thừa cân em nghĩ thi vào trường đại học nào chưa?"
"Chưa" junghwa sau hồi im lặng cũng lên tiếng.
Nghe thấy thế hani vui như bắt được vàng cô lại tiếp tục.
"Vậy em mau nghĩ đi,em thi trường nào tôi sẽ cố gắng thi trường đó" nói xong hani như chơt nhớ ra giọng trùng xuống.
"Nói thì nói thế nhưng trường em thi chắc gì tôi đã thi được, tuy rằng thành tích hiện tại đã khá hơn"
"Vậy thì đừng thi nữa" junghwa nói.
"Nếu vậy em thi trường nào tôi sẽ cố học cùng thành phố với em mặc dù k cùng trường, tiết lộ một chút cũng đâu chết đâu"
Junghwa chợt phì cười sau một hồi cũng thốt ra mấy chữ " Đại học A"
Đúng là k thi nổi rồi... hani ở bên kia cánh cửa ảo não vò tóc.
Rồi bỗng nhiên im bặt junghwa muốn nói gì đó xong lại thôi. Một lát sau hani lại lên tiếng.
"Junghwa"
"Gì vậy?"
"Tôi bảo này.... lúc tôi vừa vào nhà em mới tắm xog phải k?"
"Ừ" junghwa ngạc nhiên hỏi, sao tự dưng hỏi chuyện này k biết.
Bên kia cánh cửa vang len tiếng cười khùng khục.
"Thảo nào lúc nãy tôi thấy hình như em k mặc đồ lót"
Junghwa túm gối ném vào cánh cửa.
Cô thề sẽ không, sẽ không bao giờ quan tâm đến tên lưu manh này nữa.....
Trước kì thi nửa tháng nhà trường tổ chức đọt thi thử cuối cùng. K ngoài dự đoán junghwa đứng vị trí đầu tiên.còn ngoài dự đoán Hani đứng trong nhóm 60 người. Vừa đúng vị trí 60.
Nghe được tin này bÀ Ahn muốn phát điên, dây là trường cấp ba trọng điểm đấy nhé. Năm mươi có nghĩa là đạt chuẩn, nếu cố gắng hơn thì có thể vào được đại học xịn ấy chứ. Nghĩ một năm trước con gái bà đứng nhất từ dưới lên sao mà thấy xa xôi quá.
Nhưng ngược lại hyerin đợt thi đó tụt xuống đứng thứ 45 cô buồn bã chốc lát lại khóc tu tu k ngừng. làm junghwa an ủi hết lời. Làm cô nhớ đến tên đáng ghét kia hôm trước còn hươ hươ tờ đăng kí dự thi vào khoa thể chất trường đại học A trước mặt cô "em xem này nếu tôi cố gắng một chút thì sẽ được học cùng trường với em"
Junghwa nhớ lúc đó chỉ liếc cô một cái "cậu tưởng đỗ là dễ lắm sao, tôi còn chưa chắc đỗ đâu"
Hani trợn mắt lên quát "tôi cấm em thi trượt, nếu không tôi sẽ cưỡng bức em ngay lúc này"
Junghwa khẽ cau mặt ném cuốn sách vào người hani rồi cúi xuống khẽ mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ "thật ra thi vào đại học A cũng k khó lắm đâu".
                                     *********
Tháng sáu tất cả bước vào thi tốt nghiệp, mọi phụ huynh đều lo lắng chờ đợi.
Thi xong môn văn đầu tiên junghwa ra khỏi phòng thấy Hani đã khoanh tay đứng nở nụ cười tuyệt đẹp với cô ra hiệu chiến thắng môn thi đầu tiên.
Sau đó là thi lý , hoá. Kết thúc buổi thi ngày mai thi tiếp các môn còn lại .
Sáng hôm sau thi toán, junghwa làm bài rất tốt, lúc ra khỏi phòng cô gặp Hani đang cau mày bước ra khỏi phòng thi, tim junghwa bỗng nảy lên lo lắng.
"Ai ra đề j không biết, chết tiệt câu cuối biến thái thế k biết" junghwa thở phào nhẹ nhõm , câu cuối cùng đề thi thực sự rất khó hani k làm được là phải rồi.
"Chiều em cầm cho tôi mượn cục tẩy nhé, bao giò thi tôi qua lấy"
"Ừh" junghwa gật đầu.
2h chiều tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên, môn thj cuối cùng cũng đến. Junghwa hoà vào dòng người tay nắm chặt cục tẩy đợi Hani đến.
"Không phải cậu ấy quên lại lấy tẩy rồi chứ?" Cô đặt thẻ dự thi lên bàn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giáo viên phát đề thi junghwa bỗng nheo mắt tay vẫn cầm chặt cục tẩy , "chắc chắn cậu ta quên rồi, trí nhớ thật tệ"
Tiếng chuông báo hiệu làm bài vang lên, trong lúc đang làm bài junghwa bỗng nghe thấy thầy giám thị trao đổi ngoài hành lang.
"Phòng tôi thiếu một thí sinh"
"Đến giờ rồi còn thiếu sao, còn ai chưa đến vậy?"
"Số báo danh 320 Ahn heeyeon"
Junghwa chưa kịp nghe rõ những câu sau thì bài nghe hiểu đã bắt đầu. Cô bỗng mơ hồ, một tay cầm bút một tay cứ nắm chặt cục tẩy móng tay cắm ngập cả cục tẩy....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro