Cháp 23

Cuối cùng tiếng chuông vang lên kết thúc kì thi. Mọi người thi xong đều thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn về phòng đối diện các bạn bước ra nhưng người cô muốn nhìn thấy tuyệt nhiên k có.
Trong lòng cô chợt trống rỗng và lạc lõng khôn tả. Lần đầu tiên trong đời cô mong được thấy người đó bước ra, giơ tay hình chữ V về phía cô với vẻ rất gợi đòn. Thế nhưng mọi người đã ra về hết rồi mà k thấy Hani đâu...
"Junghwa con thi thế nào?" Bà park xông đến trước mặt con gái.
Junghwa im lặng k nói gì. Mắt cô vẫn không ngừng tìm kiếm về phía đám đông trước mắt.
" về thôi con gái bố đang chờ cơm ở nhà rồi" junghwa gật đầu ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn thấy một bóng người lững thững, chiếc áo khoác ngoài rách toác, một bên mặt tím bầm, khoé miệng vương vệt máu.
Một cái tát rơi xuống mặt cô, bà Ahn đứng ở trước mặt cô con gái giận đến run người.
"Bình thường con đánh nhau thì thôi, giờ là kì thi tốt nghiệp cũng là cánh cửa để con vào đại học đấy. Con đi đánh nhau àh? Sao con k bị đánh chết luôn đi hả?" Một cái tát như trời giáng nữa rơi xuống mặt Hani.
Hani cắn răng k nói gì. Đôi mắt quật cường của cô quét qua junghwa, không biết vì sao junghwa bỗng thấy lòng đau nhói.
"Junghwa đứng đó làm gì đi thôi" bà park kéo con gái rời đi. Junghwa chỉ dám liếc mắt nhìn Hani rồi bước theo mẹ.
************
Mặc dù kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã kết thúc nhưng chuyện Hani bỏ thi môn tiếng anh đã nhanh chóng truyền đến tai tất cả các bạn. Tối lên mạng hyerin đã gửi tin nhắn cho junghwa thông qua mạng kakaotalk
Hyerin : tớ nghe Hani không thi môn tiếng anh?
Hani : hình như thế...
Hỷein : có chuyện gì vậy ?
Hani : không biết.
Hyerin : không phải chứ? Cậu là bà xã của người ta mà không biết àh?
Hani : =.=
Hyerin : thôi xong, thiếu một môn thì khó lắm. Tiếc quá cậu ấy đã tiến bộ nhiều như thể, giờ phải làm sao?
Hyerin : cậu ấy có học lại không nhỉ?
Hyerin : nhưng tuổi của cậu ấy cũng lớn hơn bọn mình học lại cũng hơi vất vả nhỉ.
Hyerin : junghwa cậu vẫn ở đó chứ?
Hyerin : ???????
Junghwa : hyerjn tớ có chút việc nói sau nhé.
Hyerin : ặc T_T
Tắt máy tính lòng junghwa như có lửa đốt, mấy ngày nữa có kết quả thi rồi... chắc chắn hết quả của Hani sẽ k tốt đẹp. Kì thi quan trọng như vậy tại sao cậu ấy lại đi đánh nhau ?
Mấy ngày qua junghwa cứ canh cánh mãi câu hỏi này. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra, lẽ nào việc đánh nhau còn quan trọng hơn việc thi tốt nghiệp sao? Junghwa nghĩ đến đau đầu. Bỗng có tiếng mẹ trong bếp vọng ra "junghwa àh con xuống siêu thị dưới nhà mua cho mẹ lọ tương"
"Vâng" junghwa trả lời rồi với tay cầm ví tiền đi ra cửa.
Siêu thị ở ngay gần khu chung cư, bây giờ là cơm rối nên nơi này vắng khách. Junghwa đi đến kệ hàng lấy một lọ tương. Đến khi tính tiền mở ra mới thấy ví rỗng tuếch. Cô và nhân giên thu ngân nhing nhau dở khóc dở cười.
"Để em quay về lấy tiền..."
Jungha chưa kịp nói hết thì một cánh tay ném tờ tiền lên quầy " tôi trả giúp cô ấy"
Giọng nói quen thuộc vang lên tim junghwa bất giác run lên. Cô quay đầu thì nhìn thấy Hani đã đứng sau lưng từ lúc nào. Trên mặt vẫn còn vết bầm tím. Nhiều ngày k gặp ánh mắt cô dường như sắc bên hơn xưa.
"K cần đâu tớ về lấy là..." junghwa định thần lại nói.
"Nói linh tinh nhiều thế làm gì? Mau tính tiền đi"
Từ siêu thị đi ra không khí có vẻ trùng xuống. Junghwa cầm lọ tương trong tay, cúi đầu đi sau lưng Hani tiếng dép lê lẹt quẹt.
"Park junghwa?"
"Hả" junghwa vội phanh gấp suýt nữa đâm sầm vào lưng Hani.
"Em đi đường mà không nhìn àh?" Hani khẽ mắng.
Junghwa"..."
Hai người chìm trong im lặng. Hai người hơn kém nhau k là bao. Hani bây giờ đã cao m69 còn junghwa từ ngày matcha mất đã cao lên hẳn, chỉ một năm thôi mà cô đã lên hơn mấy centimet. Bây giờ cô cũng đã vươn tầm 1m65. Vóc dáng da dẻ của junghwa bây giờ cũng được ví sánh ngang với những người đẹp trên mà ảnh.
Hani cố kìm chế k đưa tay ra vò tóc junghwa. Cô đút hai tay vào túi quần rồi nói.
"Hôm thi tiếng anh.. tôi đã k đi thi..."
Junghwa muốn hỏi tại sao? Nhưng cổ học cô nghẹn lại đành nói.
"Chắc bố mẹ cậu giận lắm?"
Hani cười ảo não "có thể không giận sao?" Rồi cô chỉ vào bên khoé môi vẫn còn tím và rách một chút "tác phẩm của bố tôi đấy" junghws bất giác dâng niềm xót xa trong lòng. Cả hai im lặng hồi lâu, bỗng Hani quay lưng lại phía sau lấy chân đá hòn sỏi thật mạnh, giọng của cô rất nhỏ đến mức gần như độc thoại "chết tiệt tôi không đánh nhau, tôi đã hứa với em rồi mà nhưng cái đám khốn kiếp ấy vây lại không chịu để tôi đi..."
"Sao cơ?" Junghwa nghe k rõ cô liền tiến gần hani hỏi lại.
Hani nghiến răng quay đầu lại "không có gì" ánh mắt thấm đẫm yêu thương đã nhìn junghwa đắm đuối. Cô nhớ junghwa chết đi được. Nhưng biết mình đã gây ra việc tày đình nên chẳng thể tìm junghwa. Cô chỉ biết lặng lẽ đứng dưới gốc cây bên dưới nhà junghwa mà nhìn lên phòng cô sáng đèn. May thay hôm nay junghwa lại xuống nhà đi mua đồ cô liền đi theo.
Junghwa nhìn thấy ánh mắt yêu thương của hani dành cho mình mà bất giác ngại ngùng. Bây giờ họ cũng đang đứng khuất sau lùm cây trong góc tường, người qua lại cũng không có ai.
Bỗng giác hani tiến lại gần phía junghwa, tim junghwa dường như đập nhanh hơn lúc trước, chân cô bất giác lùi về sau một bước. Hani từ từ tiến lại gần cô, đưa tay luồn vào bộ tóc óng mượt của junghwa ánh mắt vẫn đê mê.
Junghwa lúc này cơ thể cũng như lặng đi, nếu như là lúc trước cô sẽ nhanh chóng lùi lại hoặc chạy đi, nhưng k hiểu sao giờ phút này đôi chân vẫn đứng im như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro