Chap 12: Nảy sinh tình cảm

Một cảm giác quen thuộc ập đến, đầu cậu bắt đầu choáng váng, từng đợt tê dại dần lan tỏa. Kim Tại Hưởng ngồi bệt dưới nền đất lạnh băng, hai tay ôm lấy đầu, răng cắn chặt môi dưới chịu đựng hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm vào đầu mình. Cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc xuống sảnh, mọi thứ trước mắt cậu cứ mờ dần, trở nên hư ảo, cậu trượt ngã xuống cầu thang, nhắm mắt chờ đợi một đợt tiếp đất đau đớn thì bất chợt. Nền đất sao ấm quá vậy, lại còn rất mềm mại nữa. Rất thoải mái.

"Kim Tại Hưởng. Cậu sao lại không cẩn thận như vậy chứ." Một giọng nam trầm quen thuộc vang lên, sau đó là vòng tay vững chãi ôm lấy thân thể không còn chút sức lực của cậu. Tuấn Chung Quốc nâng khuôn mặt của Tại Hưởng lên, gương mặt cậu tái xanh, bờ môi đỏ mọng cũng trở nên nhợt nhạt đang run rẩy, chân mày cậu nhíu lại. Hắn không khỏi lo lắng hỏi han.

"Này, sao vậy? Sắc mặt không tốt chút nào."

"Không sao. Tôi...túi xách của tôi..." Tại Hưởng một tay đỡ lấy đầu, một tay bám vào tay hắn thều thào lên tiếng. Thuốc. Cậu cần thuốc.

Tuấn Chung Quốc dìu cậu đến ngồi trên ghế rồi thật nhanh chạy đi lấy túi xách, ngồi xuống bên cạnh.

"Đây. Túi của cậu."

"Thuốc...hai viên...giúp tôi." Thật sự cậu không còn chút sức lực nào nữa, tầm mắt như bị tầng sương bao phủ, không thể nhìn rõ đành phải nhờ vả hắn.

Hắn lục lọi túi, xong lấy ra hai viên thuốc cho cậu. Tại Hưởng khó nhọc nuốt xuống rồi uống một ngụm nước, dựa mình vào ghế, nhắm mắt chờ đợi cơn đau đi qua. Tuấn Chung Quốc trước màn này trở nên luống cuống vô cùng, hắn nhìn chằm chằm cậu, mặt ngây ra như kẻ si ngốc.

"Có bệnh sao? Cần đến bệnh viện không? Để tôi đưa cậu đi." Khó khăn mở miệng, hắn hỏi.

"Không cần. Chỉ hơi đau đầu thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe ngay mà. Cảm ơn anh." Cậu nhắm mắt, mấp máy môi nói dối hắn.

Nghe vậy, Tuấn Chung Quốc gật đầu. Trong tâm trí hắn bỗng vơi đi cảm giác kì lạ mà chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi. Thấy Tại Hưởng dựa trên ghế không thoải mái, hắn đưa tay đỡ lấy đầu cậu dựa vào vai mình.
Cảm giác được một luồng khí ấm áp bao lấy cơ thể, cậu mơ hồ dựa càng sát vào bờ vai to lớn đó, mắt khép chặt. Cũng nên buông thả một lát phải không? Mệt mỏi, đau thương gì cũng nên gác lại? Tại Hưởng chỉ nghỉ ngơi một chút thôi.

Thấy được người kia đang áp sát vào vai mình, Tuấn Chung Quốc thẳng lưng, duỗi tay ôm lấy vai cậu để cậu có thể thoải mái nhất. Tim hắn lại không khỏi loạn nhịp. Không ngờ cậu trai này lại có ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy. Thoáng trong suy nghĩ, Tuấn Chung Quốc nảy ra ý định - biến vở kịch này thành sự thật.

Ở một góc tối, có một người đàn ông cao lớn, anh tuấn bất phàm hai tay đút vào túi quần, đôi mắt hắn phát ra thứ ánh sáng u ám, đáng sợ như loài sói đêm. Và tất nhiên, tất cả màn vừa rồi đều được hắn thu hết vào tầm mắt. Không sót một chút nào. Môi kẻ đó vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo đầy căm phẫn.

"Kim Tại Hưởng. Cậu khá lắm."

------------------------------

"Dậy à? Nghỉ một chút nữa đi." Tuấn Chung Quốc ân cần nói với cậu, Tại Hưởng nhận thức được mình đang được người kia ôm thì không khỏi ngại ngùng, vội đẩy xa hắn ra.

"Không cần. Tôi muốn về, nói với hai bác hộ tôi."

"Được, tôi đưa cậu về."

"Tôi đón xe về được rồi. Cảm ơn anh." Nói rồi cậu đứng dậy, ra ngoài đón một chiếc taxi.

Về đến nhà thấy ánh đèn phát ra, Kim Tại Hưởng hoảng sợ, là trộm? Làm sao đây?

Rón rén từng bước vào nhà sợ phát ra tiếng động sẽ gây chú ý, cậu cảm thấy thật nực cười, rõ là nhà của mình mà lại...ais.

Bước đến phòng khách, một mùi thơm kích thích khứu giác lan tỏa từ nhà bếp. Chẳng lẽ trộm bây giờ tân tiến đến mức đói quá thì lăn vào bếp của chủ nhà nấu ăn à? Tại Hưởng vớ ngay cây chổi gần đấy, tiến về phía nhà bếp, thấy thấp thoáng một bóng lưng nam nhân liền vung chổi lên cao

"TRỘM NÀY..."

"Á, em làm gì vậy hả? Ám sát anh à?" Giọng nói phụng phịu đáng yêu vang lên. Kim Tại Hưởng mở to đôi mắt ngạc nhiên.

"Anh Thạc Trấn? Anh về khi nào vậy? Em rất rất rất nhớ anh!" Cậu ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh.

Anh cũng xoa đầu cậu đầy âu yếm "Rồi rồi, tắm đi rồi ra dùng cơm, anh nấu hết rồi."

"Vâng, anh nấu cơm là ngon nhất!" Cậu chạy ngay về phòng mình. Ngôi nhà trở nên thật ấm áp khi có người yêu thương mình ở đó. Thật đó.

"Thằng nhóc này." Kim Thạc Trấn mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu.

Anh hiểu rõ nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ bất hạnh luôn cố gắng dùng cái vỏ bọc mạnh mẽ, cứng rắn mà bao chặt mình lại. Nó như một con sâu nhỏ yếu ớt, ẩn mình trong lớp vỏ kén, trốn tránh nguy hiểm nhưng mọi nguy hiểm luôn chĩa mũi vào nó, gió lớn thổi đến làm lung lay chiếc kén của nó. Anh đang chờ đợi một ngày, nó thoát khỏi cái vỏ bọc đó, hóa thành cánh bướm xinh đẹp, tự do bay lượn trên bầu trời, không cần trốn tránh. Anh muốn đôi cánh của nó thật lộng lẫy, phải cân xứng với những bất hạnh mà nó phải chịu. Bướm nhỏ phải thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro