Chap 20: Ấm áp
"Sao lại không được"
Càng nói, Phác Chí Mẫn càng ghé mặt gần hơn, môi lại vẽ ra một nụ cười trêu ngươi.
Hơi thở đàn ông vây lấy cậu, nhất thời làm cậu thở gấp, mặt nóng lên như muốn nổ tung và...
"Cụp"
"Ah...ui...đau." Vâng, chính nó đấy. Lại một lần nữa nhảy lên, lại một lần nữa u đầu. Kim Tại Hưởng ôm đầu nhăn nhó cũng không quên tránh xa tên kia một chút. Thấy phản ứng của cậu, hắn cười thật lớn, cười không thấy tổ quốc làm cậu thật khó chịu.
"Không cho cười" dùng tay che miệng hắn, cậu nói.
Hắn kìm nén, đưa tay nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang để trên miệng mình, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hắn xoa đầu cậu nói.
"Hưởng Nhi khi nào mới hết ngốc đây. Em xem, làm mình thành như vậy anh sẽ đau lòng."
"Em không có ngốc. Tại sao anh và anh Thạc Trấn luôn nói em ngốc?" Nghe thế, cậu liền phản kháng, cái mũi nhỏ nhắn phập phồng vì tức giận, hai má phình lên, cái môi đỏ mọng cong cong, ôi thật sự rất đáng yêu. Phác Chí Mẫn liền nổi hứng muốn trêu chọc.
"Vì em rất ngốc."
"Em không ngốc. Kim Tại Hưởng không có ngốc." Càng nói càng tức giận, càng lớn tiếng, càng...kích thích tên ngồi cạnh và Tại Hưởng cũng quên mất việc phải né tránh hắn mà lại để hắn kéo mình vào lòng như thế. Cậu Kim à, cậu thật không có tiền đồ mà.
"Vậy em nói xem, em nghĩ gì mà nhảy lên vậy? Hửm?" Hắn nói kèm theo ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua người trước mặt.
Kim Tại Hưởng mặt đỏ ửng, nhất thời cứng họng. Không lẽ lại nói với hắn rằng cậu nghĩ hắn muốn cùng cậu chung một chỗ. Trời ơi, nói như vậy chẳng khác nào cậu thật đen tối, muốn cùng hắn. Không có đâu nha.
"Em...em...nghĩ...không nghĩ cái gì hết."
"Hả. Thật sao? Anh lại thấy em phản ứng mạnh như vậy, không phải là...." hắn đưa ngón tay mơn trớn đôi môi của cậu. Kim Tại Hưởng cũng liền phản ứng.
"Không có, thật sự không có."
Làm ra vẻ ngu ngơ, Phác Chí Mẫn tiếp tục.
"Không có cái gì? Anh có nói gì sao?" Biết mình bị hắn đem ra đùa giỡn, cậu tức giận đánh vào ngực hắn, quay mặt đi.
"Hứ, anh chọc em."
"Được rồi, anh chỉ đùa chút thôi. Hưởng Nhi của anh là thông minh nhất. Anh chỉ muốn cùng em ăn bữa cơm gia đình." Ôm chặt cục bông mềm mại vào lòng, hắn tựa cằm lên đầu cậu nhẹ nhàng nói.
"Ưm" Tại Hưởng rất vui vẻ rúc sát vào người hắn, cũng choàng tay ôm lấy eo hắn, thật chặt.
-------------------------------
"Phác tổng, đến rồi." Suho lên tiếng, chiếc siêu xe đã đậu trong sân một ...tòa lâu đài mang phong cách hoàng gia. Sân nhà rộng như một khu công viên giải trí, xung quanh toàn hoa lá, cây cỏ chẳng khác một khu rừng nguyên sinh, còn có một hồ cá thật to ở giữa khu vườn, tất cả thật trong lành, sinh động nhưng không kém phần cao sang. Cậu vô thức thả hồn vào cảnh vật.
Phác Chí Mẫn nhếch môi, tay đan tay dẫn cậu vào trong.
"Đi thôi"
"Ờ"
Oa, lại một lần nữa đông đá, mắt mở to như sắp nhảy ra ngoài, miệng không tài nào khép nổi nữa rồi. Bên trong tráng lệ vô cùng, thật sự nó không phải nhà mà là lâu đài đó, một lâu đài lấy cảm hứng từ kiến trúc Ấn Độ, trang hoàng sa hoa phong cách cổ điển nước Ý. Sàn nhà lót gỗ sáng bóng, có thể soi gương nữa. Trên tường treo tranh, những bức tranh đắt giá tại các buổi triển lãm còn có...hình của hắn...và cậu.
Phác Chí Mẫn nhìn cậu, lại cười nhưng lần này là cười ẩn ý, cười khinh bỉ.
"Đi tắm một chút đi, em cũng mệt rồi. Anh đưa em lên phòng."
Nói xong, hắn đưa cậu lên tầng hai, vào phòng của hắn. Nói thật, phòng cậu đã rộng, phòng hắn còn rộng hơn bội phần, hoàn toàn khác biệt. Một chiếc giường Kingsize màu đen, bộ ghế sofa bằng da thật cũng màu đen, cả căn phòng khoác lên vẻ thần bí lạ thường.
"Phòng tắm đây, xong rồi thì xuống dưới." Chỉ đường cho cậu xong, hắn cũng đi ra ngoài, lịch sự đóng cửa.
Kim Tại Hưởng bước vào trong, một cái bể tắm to lát đá liền hiện ra trước mắt, vừa nhìn thôi đã muốn lao xuống. Nghĩ vậy, cậu liền thoát hết chướng ngại trên mình, nhẹ nhàng đặt chân, ngâm mình trong làn nước ấm. Thật thoải mái.
Xong xuôi, cậu mới giật mình nhận ra một điều...trời ơi, quần áo đâu mà thay. Giờ phải làm sao, quần áo cũng làm ướt mất rồi, bế tắc thật a. Cậu vơ lấy cái khăn tắm lớn, quấn ngang người rồi chạy ra ngoài.
Loay hoay một lúc, Tại Hưởng nhìn thấy một cái tủ gỗ rất lớn bên trái liền không nghĩ nhiều chạy đến, mở ra. Là quần áo của hắn và...toàn đồ cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng không à. Vạch qua vạch lại một hồi, cậu chọn ngay cái sơmi trắng đơn giản và cái quần tây đen mặc vào
Ừm, nói sao nhỉ? Thôi thì tạm hình dung như thế này: cái áo sơmi to sụ phủ đến đầu gối, tay áo dài hơn cả gang được cậu săn gọn lên, ừ thì trông cũng được đi. Còn cái quần...quá rộng, buông tay ra sẽ tuột xuống đầu gối mất nhưng bạn Hưởng nhà ta thật rất ư là thông minh nha, lấy ngay cọng dây buộc áo choàng túm lại, còn thắt một cái nơ cho thật xinh nữa, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết khi cái ống quần quá dài, nếu săn lên thì sẽ mau bị tuôn xuống thôi nên...kéo ống quần lên cao này, lấy hai cọng dây thun túm vào là có ngay một cái quần thời thượng rồi. Hehe, Kim Tại Hưởng thật chất.
Sau một hồi hì hục "sáng tạo" cậu cũng đã an tâm đi xuống dưới trình diện. Vừa tới chân cầu thang đã ngửi được mùi thơm nghi ngút, bản thân lại đang đói bụng nên vận sức chạy thật nhanh vào bếp. Đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông vẫn một thân đầy khí chất đang khoác lên chiếc tạp dề màu xanh biển, tay cầm dao thái rau cực điêu luyện, thoáng một cái thì xào, thì nấu mà động tác rất nhanh nhẹn.
Thì ra anh đưa cậu về nhà chính là muốn tự mình nấu ăn cho cậu. Nghĩ đến đấy một cỗ ấm áp lại trào lên trong lòng. Nhẹ nhàng, từng bước từng bước một ôm lấy, dựa đầu vào lưng hắn, nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc.
"Xong rồi à? Ra bàn ăn đợi anh, xong hết rồi." Không quay mặt lại, Phác Chí Mẫn nói.
"Ừm, sao anh không đợi em cùng làm?" Vẫn ôm lấy hắn, cậu nói.
"Anh muốn tự mình nấu cho em ăn. Thích không?"
"Thích. Rất rất thích."
"Vậy được rồi. Em..." Hắn quay người, cười mỉm nhìn cậu trai của mình toan nói gì đó thì cứng họng, ngây ra nhìn ngắm cậu thật kĩ lưỡng sau đó.
"Haha ha ha...." cười như được mùa, cười đến điên dại mà không hề quan tâm đến Kim Tại Hưởng đang mặt mũi tối sầm.
"PHÁC CHÍ MẪN, ANH CƯỜI CÁI GÌ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro