Chap 74: Tôi đến thuê phòng
Đây là lần đầu tiên kể từ cái ngày hắn nói chuyện về em cho Phác Chí Mẫn, hắn tự mình tìm đến gã. Rời khỏi căn nhà nhỏ trên đảo, Tuấn Chung Quốc hẹn ở công viên hôm nọ bọn họ gặp nhau. Gã đấy đến rất sớm, quần áo đơn giản thôi và không dắt theo bọn nhỏ. Chung Quốc đoán có lẽ hắn lo ngại vụ việc lần trước. Nghĩ thế, hắn cười cười, một tay đút túi quần, một tay đem theo giỏ xách.
"Đến sớm quá."
Gã gật đầu, có chút không tự tin mà nhìn hằn. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy một Phác Chí Mẫn như thế.
Hắn bảo gã ngồi xuống, như những ngày xưa kia vẫn hay gọi nhau mà ngồi thế này, uống đủ thứ rượu ngon trên đời. Phác Chí Mẫn cũng ngồi bệt xuống, nền cỏ mát rượi và nắng cứ đậm dần.
Hắn nhét cho gã một mảnh giấy nhỏ và một chùm chìa khóa rồi thảnh thơi nằm ngửa ra.
"Y như hồi đấy. Mấy dự án của tôi cậu cũng đoạt không ít, có nhớ không. Cái hồi chúng ta chưa quen biết nhau ấy. Chà, tôi đã nể phục cậu lắm. Chí Mẫn, bây giờ tôi cũng nể cậu."
Hắn chợt im lặng, dõi mắt nhìn gã vẫn còn vững vàng bóng lưng. Hắn bật cười, vươn tay vỗ vỗ đầu vai gã.
"Tôi lại để giuộc mất em ấy vào tay cậu. Nói thế nào nhỉ? À, cậu cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã thắng. Tôi thật sự đã thắng cậu...ở một khoảnh khắc nào đó."
Vì em ấy cho tôi cơ hội, tôi biết em đã từng yêu tôi.
"Hôm nay nắng rất đẹp. Phác Chí Mẫn, cậu có muốn đưa em ấy đi dạo một vòng không? Quanh bờ biển ấy?"
Hắn nói thế đấy rồi bật cười thật lớn, nụ cười hắn rạng rỡ như ánh nắng chói chang. Tuấn Chung Quốc chẳng thể chắc chắn qua ngày hôm nay, hắn còn có thể cùng người này uống rượu không.
Hắn vỗ vai người anh em hắn và đi mất. Để lại gã đàn ông vẫn còn thẫn thờ phía đằng xa. Đôi môi gã mấp máy điều gì đó, cuối cùng siết chặt bàn tay nắm giữ chìa khoá cùng mảnh giấy gọi thật lớn.
"Người anh em, tạm biệt."
Phác Chí Mẫn cười cười, mắt dõi theo bóng người đang vẫy vẫy cánh tay tạm biệt gã, cho đến khi người khuất sau hàng cây.
Chỉ ngay khi cuộc chia tay kết thúc, Phác Chí Mẫn liền theo mảnh giấy đến nhà em. Hắn không vào trong, nhưng nép mình sau bóng cây anh đào lớn trong vườn ngắm nhìn con người nhỏ nhắn trên xích đu gỗ.
Căn nhà đơn giản, một thân cây lớn trổ hoa, một chiếc xích đu gỗ và một chàng trai. Hết thảy đều làm cay mắt hắn. Phác Chí Mẫn cố tựa người thật sát, để tấm rào thấp che đi hai bàn tay run rẩy, che đi sự yếu đuối của hắn.
Rồi hắn hoảng hồn, phóng người qua hàng rào mà lao đến. Ở phía bên kia cây anh đào che đi bóng hắn, em ngủ say trên xích đu, cả cơ thể vô lực ngã vào vòng tay hắn.
Phác Chí Mẫn mơ hồ thấy gò má mình ướt át, vòng tay siết càng chặt.
Gian phòng em một màu trắng tinh, và cả em hôm nay cũng thế. Hắn lần đầu chăm chú ngắm nhìn con người em. Em rất gầy, gò má cao, bàn tay thon dài nổi lên mạch máu và mấy vết bầm do kim truyền nước, đều như gai nhọn đâm vào mắt.
Vuốt mái tóc em, hắn tiếc nuối mấy ngày xưa kia chưa từng tham lam vuốt tóc em đến thế. Nghĩ mà thấy buồn cười, em ở ngay đây, hắn lại không ngừng nhớ đến Kim Tại Hưởng của trước kia.
Có lẽ hắn tiếc nuối nhiều lắm, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Hắn thấy mình tham lam, trước đã tham lam cướp em đi, nay lại càng tham lam ôm lấy em thật chặt, ở cạnh em nhiều hơn chút nữa.
Chiều hôm ấy, là khi hoàng hôn bắt đầu. Tiếng reo hò từ ngoài vượ̀n vọng vào trong ngày một lớn dần, lớn dần. Em lê bước chân đầy khó khăn đến bên cửa sổ, ánh chiều tà hắt lên hai đứa trẻ nô đùa trên xích đu.
Kim Tại Hưởng ngờ ngợ, tròn mắt trông ra, cổ họng khô khốc không thốt nổi một lời. Chỉ biết chậm rãi đến đấy, ngay giữa sân cỏ nhìn chúng.
"Ba."
Thằng bé lao đến nhảy nhào lên người em, Tại Hưởng chân tay mềm nhũn lảo đảo ngã về phía sau, nhưng hắn đã kịp vòng tay ôm lấy. Em lại ngước đôi mắt màu xám tro xinh đẹp nhìn hắn, như những người xa lạ chỉ lần đầu gặp mặt.
"Không sao chứ?" Hắn hỏi nhưng em không trả lời, cánh tay đẩy nhẹ hắn ra xa, tự mình bám vào cửa đứng vững. Phác Chí Mẫn đầy thất vọng, nhưng hắn chỉ cười cười rồi khuỵ gối vỗ vỗ quả đầu Viễn Viễn.
"Đừng như thế, ba con không khỏe."
"Vâng."
Rồi hắn bảo bọn nhỏ đến đằng xa chơi, lát nữa lại đến ôm ba nữa nhé. Các con hắn rất nghe lời, tiếp tục nghịch trên xích đu gỗ.
Phác Chí Mẫn ngồi ở bậc thềm chăm chú nhìn em, cánh tay hắn nắm lấy vạt áo em kéo kéo, ý bảo haỹ ngồi xuống. Tại Hưởng sức khỏe không tốt, đứng lâu có chút choáng váng đành ngồi, lựa một khoảng cách xa hắn.
"Ai?"
Hắn chớp chớp mắt, không ngạc nhiên nhưng không tránh khỏi mất mát. Tuấn Chung Quốc từng nói với hắn về em rồi, hắn cũng chuẫn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ hôm nay. Nhưng tận đến giờ phút nó bắt đầu, hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đau lòng đến thế.
"Tôi đến thuê nhà."
"À, tôi đã hợp đồng với Tuấn Chung Quốc, cậu ấy cũng giao chìa khóa rồi."
Hắn đung đưa chìa khóa như một minh chứng tốt nhất cho lời nói dối, hắn lại quan sát em, chỉ thấy em thờ ơ gật đầu, chỉ tay về phía hành lang.
"Phòng anh ở đó, căn phòng ở cuối hành lang. Cứ tự nhiên nhé, tôi đi trước."
Tại Hưởng chỉ nói có thế và đi mất, rời khỏi cái nhìn của hắn. Phác Chí Mẫn lại thấy lồng ngực mình nhói lên từng cơn, hắn cười cười rồi gục đầu vô lực. Ngọn gió của những ngày cuối đông nhảy nhót trên đầu vai.
-----:::-----
nguyenchau1359 đền đôi dép bị mòn đây người ơi.
Có thím nào mòn dép nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro