Part 1: Hôn ước?

"SeokJin, con phải lấy Jung Hoseok"

"Thưa ba, con không thể, con đã có ý trung nhân, không thể vì lời hứa gì đó của ba mà ép con phải lấy người khác" - SeokJin đang rất kích động, dẫu đã biết về hôn ước này từ trước, nhưng hiện tại anh đang rất hạnh phúc với người mình yêu, sao lại kêu anh đi lấy người khác, điều đó chẳng phải rất quá đáng sao? Bây giờ đã là thế kỉ 21 mà vẫn còn ép hôn vì hôn ước?

"Con không làm tức là bất hiếu với cha mẹ. Ta đã quyết rồi, con phải cưới Hoseok, Jung gia là gia đình giàu có, danh gia vọng tộc, con sẽ không thiệt thòi đâu. Con hãy nhanh chóng kết thúc với người kia và chuẩn bị cho hôn lễ đi. Cũng lớn rồi." - đứng trước biểu hiện của đứa con đang tìm cách trốn tránh, ông vẫn bình tĩnh chậm rãi nói chuyện, mỗi câu mỗi chữ đều rất có sức nặng.

SeokJin khóc, anh thật sự cảm thấy rất bất bình cho chính bản thân mình. "Tại sao lại vô lí như vậy? Ba vì bản thân mình không quan tâm đến hạnh phúc của con sao?"

"Điều này là tốt cho con thôi. Mọi chuyện cứ thế mà làm" - Ông Kim vẫn lạnh lùng tựa lưng vào chiếc ghế bành đồ sộ

Cánh cửa phòng làm việc của ông Kim bật mở, một người con trai nhỏ nhắn bước vào trong - "Thưa ba, hãy để con thay SeokJin ca thực hiện hôn ước!"

"Taehyung! Con vừa nói gì vậy?" - ông Kim cau mày ngạc nhiên khi Taehyung bước vào mà chưa được sự cho phép của mình, đã thế còn nói muốn thực hiện hôn ước?

"Hãy để con thực hiện hôn ước. SeokJin hyung đã có ý trung nhân, hãy để hyung ấy hạnh phúc." - người con trai nhỏ vẫn kiên quyết trước mặt cha mình

"Taehyung! Em à..." - SeokJin ngước gương mặt ướt nước của mình nhìn đứa em trai đang muốn vì mình mà hi sinh hạnh phúc, tay níu lấy tay cậu, Taehyung cũng siết nhẹ tay, nhìn anh trai mình mỉm cười trấn an

Ông Kim nhắm mắt suy nghĩ một hồi, các đầu ngón tay gõ gõ vào nhau, thật sự ông không hề nghĩ sẽ gã Taehyung đi lúc này. Taehyung là đứa con trai út của ông, vợ ông mất sau khi sinh cậu, cậu lại giống hệt mẹ nên ông rất mực cưng chiều, đối với ông Taehyung vẫn còn nhỏ, ông vẫn còn muốn giữ lại bên mình... Nói cho cùng cũng có chút thiên vị... Vả lại ông và ông Jung là bạn thân thiết, lập ra hôn ước này cho SeokJin và Hoseok. Ông cũng khó nghĩ lắm chứ, SeokJin cũng là con trai ông, ông cũng thương SeokJin. Nhưng theo ông, thì điều đó cũng là tốt cho SeokJin, anh cũng đã đủ lớn, đã chín chắn rồi, thích hợp để kết hôn, Jung gia nhất định sẽ tốt với anh.... và điều này còn có lợi cho cả công ty ông nữa. Sau khi kết thông gia với Jung gia, hai công ty lớn kết hợp hẳn là sẽ rất có chỗ đứng, sẽ lên như diều gặp gió, mối quan hệ bạn thân thiết cũng càng bền chặt, sẽ thế nào nếu lúc này đùng đùng huỷ hôn? Hệ luỵ là không tránh khỏi. Thật sự không thể bỏ qua cuộc hôn nhân này. Nay Taehyung đã lên tiếng như vậy.... "Được, vậy con sẽ thay SeokJin thực hiện hôn ước! Ta sẽ nói chuyện với ông Jung về điều này"

"Con xin phép ạ" - Taehyung cúi đầu chào cha mình rồi nắm lấy tay SeokJin kéo ra ngoài
*****

"Taehyung à, sao em làm vậy?" - SeokJin nắm chặt tay Taehyung, trên gương mặt thể hiện sự lo lắng

"Hyung chỉ cần hạnh phúc bên anh NamJoon thôi, còn lại cứ để em lo" - Taehyung mỉm cười nhẹ, tay khẽ vỗ lên tay SeokJin

"Em ngốc quá, làm sao hyung có thể hạnh phúc khi em phải hi sinh hạnh phúc của mình vì hyung chứ?" - SeokJin chùn gương mặt đẹp trai xuống, tay buông thõng

"Ah~ hyung đang nói gì vậy? Kim Taehyung này nhất định sẽ hạnh phúc mà. Anh đừng lo" - Taehyung cao giọng cùng tiếng cười để xua đi lo lắng trong lòng cả hai - "Nếu nghĩ rằng em đã hi sinh cho hyung, vậy hyung hãy mau mau kết hôn với anh NamJoon rồi sinh cháu cho em bế đi"

"Tên ngốc này. Lúc này còn đùa sao?" - SeokJin đấm nhẹ lên ngực Taehyung, điệu bộ có chút thẹn thùng

"Thôi, cứ vậy đi, em sẽ nghĩ cách mà, hyung đừng lo nữa nhé, em về phòng đây" - Taehyung cười cười vọt nhanh ra ngoài đóng cửa lại chẳng cho SeokJin kịp phản ứng

Khi cánh cửa phòng Taehyung khép lại, nụ cười trên môi cậu cũng tắt đi. Cậu bước đến trước tấm gương soi cỡ lớn, soi bóng dáng của mình vào đó, vuốt nhẹ mái tóc cùng khuôn mặt xinh đẹp. Chồng tương lai của cậu sẽ là ai? Là người như thế nào? Nói là nghĩ cách nhưng kì thực lúc này cậu chưa có cách gì cả. Lúc đó đứng ngoài nghe trộm câu chuyện của anh và cha, vì thương cho mối tình của SeokJin và NamJoon đã nhanh chóng đẩy cửa xông vào... Bây giờ thì hay rồi. Nhưng Taehyung nhếch môi, dù sao anh SeokJin cũng đã có anh NamJoon yêu thương, họ rất đẹp đôi, và hạnh phúc, còn cậu thì vẫn chưa có người yêu. Hơn nữa từ nhỏ ba đã cưng chiều cậu, so với anh SeokJin, cậu đã sung sướng nhiều rồi, hi sinh một chút thôi mà hyung ấy được hạnh phúc cũng đáng...
*****

"Cậu nói gì? Kết hôn theo hôn ước ư?" - Park Jimin đứng bật khỏi chiếc ghế đối diện Taehyung trong quán cafe

"Nhỏ tiếng thôi, cậu điên à?" - Taehyung bị Jimin làm cho giật mình, luống cuống ra hiệu cho đứa bạn ngồi xuống, mắt liếc nhìn xung quanh

"Sao cậu lại làm vậy? Rồi còn bản thân cậu sẽ ra sao?" - Jimin lo lắng, chân mày nhíu lại với nhau

Taehyung tay khuấy đảo ly cafe trước mặt, trả lời Jimin "Tớ đồng ý hôn ước này, tớ sẽ lấy cớ bận học mà kéo dài thời gian kết hôn ra... Còn trẻ cũng có cái lợi... Hihi"

"Còn cười? Kéo dài được đến bao giờ? Cậu cũng rõ tính bác Kim hơn ai hết mà"

"Ừ, vì biết rõ tính cha nên tớ mới làm vậy... Ông ấy nhất định không thay đổi quyết định.... Jimin à, tớ nghĩ tớ làm đúng, Anh SeokJin và anh NamJoon rất đẹp đôi, họ yêu nhau thật lòng, họ xứng đáng được hạnh phúc bên nhau mà.... Tớ.." - Taehyung chọt chọt cái thìa trên mặt cafe, mắt không nhìn Jimin

"Thế còn bản thân cậu?? Cậu cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà... Sẽ có người...rất yêu cậu..." - Jimin nhìn Taehyung, trong mắt chứa niềm tâm sự, nhưng Taehyung không hề biết vì cậu có nhìn đâu

"Àh~ cậu đừng như thế nữa mà" - Taehyung nghiêng đầu, than thở một cách đáng yêu - " Trước mắt tớ sẽ tìm cách kéo dài thời gian, sau đó sẽ tính tiếp"

"..." - Jimin im lặng nhìn xuống tách cafe của mình, thấy Jimin không trả lời. Tại sao chưa uống mà đã đắng nghét thế này.

Taehyung ngước lên nhìn thấy vẻ mặt không vui của người bạn liền bật cười trêu chọc

"Này, người yêu tớ mà cậu vừa nói... Không phải tên Park Jimin đấy chứ?"

Park Jimin nghe nhắc đến tên mình liền ngẩn mặt lên, đôi mắt híp mở to lắp bắp giải thích - "Không... Không có đâu nha... Park Jimin... Yêu.. Ưm.... Đã có... Jeon JungKook rồi...."

"Tớ đùa thôi sao trông bộ dạng cậu căng thẳng quá vậy... Haha..." - Taehyung vô tư cười toe còn Jimin lại cúi đầu gấp gáp khuấy đảo tách cafe trước mặt

Chiếc thìa trên tay Jimin đang quay vòng vòng bỗng dừng lại. Cậu ngẩng đầu. Tay cậu chính là đang bị  hơi ấm từ tay người đối diện giữ lấy. Nhìn nét mặt người kia vẫn tươi tắn, chân thật, Jimin chợt thấy lòng mình như mặt tách cà phê lúc này vẩn vơ vài vòng xoáy, muốn tĩnh cũng không thể tĩnh ngay được.

Taehyung từ tốn nói: "Jimin, tớ biết cậu lo cho tớ, cảm ơn cậu nhé bạn tốt... JungKook là đứa em tớ yêu quý nhất, em ấy vừa giỏi lại đáng yêu, em ấy yêu cậu lắm đấy, nên cậu phải đối xử tốt với em ấy đó biết chưa? Hai người cũng phải hạnh phúc nha"

"Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác... Cậu quá tốt, hay là quá ngốc vậy Kim Taehyung?" - Jimin giọng buồn buồn thoát khỏi bàn tay Taehyung.

Taehyung nhe răng cười, thấy vậy Jimin chỉ biết lắc đầu. - "Hứa với tớ là cậu phải hạnh phúc được không Taehyung?"

"Tớ sẽ như thế mà, yên tâm, tớ có bao giờ lừa cậu chưa?"

"Rồi... Lần cậu hẹn tớ ở sân sau..." - Jimin trả lời, giọng vẫn đều đều, không nhanh không chậm.

"Ầy, cái đó là chuyện tốt mà, nhờ tớ mà cậu với JungKook mới thành đôi, hai người đẹp đôi lắm đó! Ghen tị thật"

"Ghen tị ư?... Hm..." - Jimin thở dài - "Thôi tớ đưa cậu về nhé"

"Ừm, về thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro