Part 16: IlHoon gặp gỡ TaeTae

"Nhà vẫn vậy nhỉ..."

Ilhoon nhìn lướt một vòng rồi tháo giày bước vào nhà. Anh vừa đi vòng vòng vừa xem xét xung quanh, sờ sờ mó mó mấy thứ đồ đạc trong nhà lẩm bẩm mấy câu rồi cũng quay về ghế sofa trong phòng khách thả người xuống cái phịch như bom rơi =)) tỏ vẻ không mấy thích thú

"Sao yên ắng thế này? Chán quá vậy... Không phải có giấu cái gì sao?..."

Ilhoon lại ngó trước ngó sau, hay là vào phòng ngủ xem thử?

Ilhoon cẩn thận mở cửa phòng ngủ thò đầu vào xem thử, thấy không có ai mới thoải mái mở tung cửa bước vào trong dạo một vòng. Anh chắp hai tay sau lưng như kiểu giám thị đi xem xét tình hình, vừa đi vừa gật gù: "Không có một hạt bụi nào. Tên này sống một mình mà lúc nào cũng sạch sẽ cẩn thận ghê". Chợt anh khựng lại khi nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm. Gì chứ? Không lẽ Jung Hoseok xưa nay nổi tiếng trí nhớ siêu phàm bây giờ đã đãng trí đến mức quên khoá nước trước khi ra khỏi nhà à? Nhưng mà có gì đó không đúng! Anh còn nghe thấy cả tiếng ngân nga gì đó nữa... Ilhoon từng bước thận trọng tiến đến bên cửa nhà tắm lắng nghe tiếng động từ bên trong. Chắc chắn là có người và người đó hình như đang tắm?

Ilhoon chính là đang cảm thấy vô cùng kì quái, là ai đang ở trong đó? Không lẽ là ăn trộm? Không thể nào, làm gì có ăn trộm nào đi hành nghề lại có thể thoải mái tắm táp trong nhà người ta như vậy... lại còn hát nữa chứ, nhưng nghe rất êm tai... Ngẫm lại một chút Ilhoon gãi cằm nhếch miệng cười... Phải chăng thứ mà Hoseok giấu diếm chính là đây? Khá lắm, anh bạn cứng nhắc của anh bây giờ đã biết bao dưỡng người tình trong nhà cơ đấy! Tiến bộ rồi. Anh nóng lòng muốn nhìn xem người bên trong dung mạo thế nào mà lợi hại đến vậy.
*****

Kim Taehyung vốn là nhởm người khỏi cái giường êm ái nhìn về phía cánh cửa phòng chờ mãi vẫn không thấy anh bước vào. Có lẽ anh quên thứ gì trong phòng làm việc nên quay về tìm trong đó thôi chứ không thèm vào đây làm gì. Cơ mà cũng vô lý, anh về làm gì là việc của anh, chẳng liên quan đến "bạn cùng phòng kiêm cùng giường" như cậu. Ngồi đó ôm gối lắc lư mấy cái, cậu quyết định đi tắm rửa thay quần áo ra ngoài một chút cho thoải mái đầu óc. Ở đây miết rồi thần kinh của cậu sẽ có vấn đề mất. Cậu tắm xong cũng mất khá nhiều thời gian, sau khi mặc áo quần và lau khô tóc xong, cảm thấy hơi đói bụng nên đành xách mông xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng trước, lúc đi ngang qua phòng khách cũng chẳng nhận ra điều gì, đến khi vào tới cửa nhà bếp mới đi lùi lại mấy bước để nhìn thứ gì đó đang nằm trên ghế sofa..... Cậu nhích từng bước một đến chỗ cái cục bông tròn tròn màu bạch kim ấy.... Đến gần cậu mới nhận ra đó là đầu tóc của người. Cậu che miệng lại để khỏi bật ra tiếng hét. Ai đang ở trong nhà cậu thế này, còn thoải mái nằm trên ghế sofa thế kia. Cậu vơ đại cái điều khiển TV trên bàn làm đồ phòng thân mà tiến gần hơn. Anh ta đang ngủ thì phải, tay vắt lên trán nên không nhìn rõ mặt mũi thế nào, nhưng trông cách ăn mặc thì không giống trộm lắm. Taehyung cầm cái điều khiển chọt chọt vào người Ilhoon để gọi anh dậy.

"Này! Dậy! Dậy đi! Anh là ai mà vào đây ngủ hả?"

Ilhoon vì chờ cậu lâu quá nên mới ra ghế nằm, ai ngờ ngủ quên mất. Đang thiu thiu ngủ lại bị cái gì chọt chọt vào người nên giật mình ngồi phắc dậy khiến cho Taehyung hoảng hốt ném luôn cái điều khiển té xuống đất.

"Aaaaaaahhhhhhh!!!!! Hoseok!!! Ăn trộm ăn trộm, cứu với!!"

"Trộm đâu trộm đâu?" - Ilhoon đang mơ mơ màng màng cũng hét lên luýnh quýnh nhìn quanh

"Anh là ăn trộm mà!!! Cứu với! Ahhhhhhhhh!"

"Đừng! Đừng hét! Đừng hét, anh không phải trộm"

Taehyung dùng hết nội công thâm hậu của mình mà hét lớn hết cỡ thiếu điều sắp nứt cả cửa kính ra, Ilhoon nhức tai quá phải phi xuống bịt mồm cậu lại, cố gắng giữ cậu ngồi yên, thế mà còn bị Taehyung cắn cho một phát, tiếp tục hét

"Cứu, không phải trộm mà hiếp dâmmmmm"

"Áh, cái đứa nhỏ này" - anh liều mạng lao vào đè chặt cậu xuống đất bịt miệng lần nữa. Lần này thì Taehyung hết nhúc nhích nỗi mới chịu nằm im run sợ - "Anh mà hiếp dâm thì em chết chắc đó. Ơ.... Em là... Gì nhỉ? Taehyung?"

"Ư ư ư"

"À, anh xin lỗi"

Ilhoon bỏ tay khỏi miệng cậu, đứng lên đở cậu ngồi dậy. Taehyung có vẻ vẫn nhận ra Ilhoon nên không giãy dụa nữa. Mặt mũi đỏ bừng mở to đôi mắt nhìn Ilhoon lắp bắp

"Anh...anh là bạn của Hoseok?"

"Ừ... Mới gặp nhau đêm qua mà, không nhớ anh sao? Buồn thật đó"

"Em xin lỗi, tại anh bất ngờ xuất hiện ở đây làm em.... Em xin lỗi"

"Không sao" - Ilhoon cười, phẩy phẩy tay ý bảo không có gì nghiêm trọng - "Nhưng mà em sống ở đây sao?"

"Vâng..."

"Sống chung với Hoseok?"

"Vâng..."

Ilhoon nhìn quanh nhà một lượt nữa mới kì quái hỏi tiếp

"Cùng phòng cùng giường?"

"Vâng... A.. Nhưng không phải như anh nghĩ đâu"

"Hà hà, anh có nghĩ gì đâu nào"

Ilhoon cười mờ ám, Jung Hoseok trong nhà thì ra là chứa một con mèo nhỏ đáng yêu nên mới tìm cách không cho Ilhoon anh vào nhà đây mà. Nhìn qua cũng thấy có uẩn khúc rồi. Đã vậy tối qua hỏi lại nhất quyết nói không có quan hệ gì. Không có quan hệ gì mà đồng ý ngủ chung một giường?... Hoseok dễ dãi thế này từ bao giờ vậy? Anh phải từ từ điều tra chuyện này mới được.

"Nhưng mà... Anh đến tìm Hoseok ạ? Anh ấy vừa đi làm rồi.." - Taehyung lần đầu tiếp xúc cùng Ilhoon mà để xảy ra chuyện vừa rồi nên còn chút ngại ngùng

"Anh biết rồi. Là anh tự vào đây ngồi chờ hắn về đó. Không ngờ lại gặp được em... Hai người sống chung lâu chưa?"

"Cũng mới một thời gian thôi ạ.... Có một số chuyện..."

Ilhoon vốn là người giao tiếp tốt, cảm thấy không khí gượng gạo thế này sẽ không thoải mái chút nào, anh cười tươi đưa bàn tay vỗ ngực nói

"Anh xin tự giới thiệu với em một lần nữa. Anh là Ilhoon, Jung Ilhoon, là bạn thân của Hoseok. Vì cùng là họ Jung, lại thân nhau nên hồi xưa tụi anh mệnh danh là anh em cùng họ khác cha đó... Haha"

Taehyung bật cười, cảm thấy anh chàng này thật dễ thương, dễ thương từ ngoại hình cho đến tính cách... qua cách thể hiện cũng cảm thấy thật dễ gần... Sao có thể là bạn thân của cái tên kia được chứ... Lại còn cái gì mà "anh em cùng họ khác cha". Nghe thật buồn cười. Lúc này dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, lại có một "kho tàng" trước mắt thế kia không thể không tận dụng tám phét một chút.

"Em là Taehyung. Kim Taehyung. Anh cứ gọi em Taehyung là được rồi ạ. Em là vợ đính ước của Hoseok... Đó là lí do em phải ở đây. Nhưng mà không hẳn là vợ đâu ạ. Em chỉ là osin không công thôi. Bọn em chỉ là qua mắt hai bên rồi sau này sẽ đường ai nấy đi..."

Ilhoon hơi sửng sốt một chút sau một tràng liên thanh của cậu. Thế kỉ 21 rồi vẫn còn vụ này hả. Hài ghê. (Vâng, anh rất có tâm). Cái bản tính tò mò của anh được dịp trỗi dậy, ngay lập tức tiếp tục bắt chuyện với cậu. Thứ nhất là anh muốn biết tình hình Hoseok thế nào, thứ hai là vì anh thấy Taehyung rất xinh trai... Gặp trai xinh thì không thể không làm quen~ (chắc vì thế mà Thạc mới không cho anh chơi với Hưởng đây mà :)) )

Cứ thế, tại gian phòng khách ở nhà Jung Hoseok có hai cậu con trai đang trò chuyện rất sôi nổi. Chủ đề chủ yếu vẫn là về chủ nhà... Và đa số là điều xấu... Càng nói càng thấy hai người này đặc biệt hợp nhau... Hoseok mà nghe được mấy lời này chắc sẽ đen mặt vì giận đá đít cả 2 ra khỏi nhà mình cho xem.

(Bla blo đủ thứ chuyện, Taehyung kể hết mọi chuyện chỉ giữ lại một vài chi tiết không tiện kể ra... :">)

"Anh xem, thế có bực không cơ chứ, anh ấy toàn ức hiếp em"

"Taehyung ngoan, tội nghiệp em, anh hiểu mà, thằng này nó mất nết lắm" - Ilhoon gật gù đồng cảm sáp lại gần Taehyung vỗ vỗ vai

"Haiz.. Ít ra cũng có người chịu chia sẻ với em. Hihi. Anh Ilhoon có người yêu chưa?"

"Chưa~ chưa đâu~ anh vẫn chưa tìm được ai phù hợp"

"Thế ạ, anh rất tuyệt mà, mẫu người của anh thế nào?"

"Như Taehyung là anh đồng ý liền"

"Thật là.... Anh trêu em" - Taehyung đỏ mặt đánh yêu Ilhoon một cái

"Ơ, thật mà, sau này xong việc với Hoseok rồi... thì để mắt đến anh được không?"

"Không giỡn đâu..."

"Tae Tae có điện thoại...Tae Tae mau nghe điện thoại" - chính là nhạc chuông của bạn nhỏ Kim Taehyung đang reo lên eo éo không ngừng

"Xin lỗi, em nghe máy một chút"

Taehyung vội chạy đi tìm điện thoại, thì ra là JungKook gọi

"Alo.........Hả? Ôi trời, anh quên mất... Aish... Anh xin lỗi nha, anh sẽ đến....... Ừ.... Ừ.... Anh đến ngay... Anh không nghỉ đâu mà... Ừ. Chào em. Chút nữa gặp lại"

Taehyung ngắt điện thoại xong liền tự gõ vào đầu mình mấy cái. Nói đầu óc cậu không thông minh cũng không đúng, cậu tài lanh lắm mà, nhưng đôi lúc phải nói là ngốc quá đi thôi. Có chút chuyện cũng quên. Hôm nay cậu phải đến lớp nấu ăn, vậy mà phải đợi JungKook gọi điện thoại nhắc nữa. Đúng là chẳng ra làm sao cả... Mà nhắc nữa mới nhớ, Ilhoon vẫn còn đang ngồi ngoài kia....

"Anh Ilhoon..."

Ilhoon quay lại nhìn cậu đang đứng đó trưng ra vẻ mặt tội lỗi nặng nề lắm trông vừa thảm lại vừa buồn cười, anh nhướng mày hỏi cậu

"Sao thế? Không phải thiêng đến mức tên ôn thần đó gọi điện thoại về mắng em chứ?"

"Không phải đâu ạ... Chỉ là bây giờ em phải đến lớp học nấu ăn... Em phải đi bây giờ."

"Ra là thế" - Ilhoon ním môi để khỏi bật cười. Có vậy thôi cũng đã dễ thương vậy rồi. Thảo nào Hoseok cứ muốn trêu cậu mãi thôi. Có trách cũng không thể trách mỗi Hoseok được. Phải trách cả Taehyung quá đáng yêu nên mới hay bị ghẹo. (Anh hiểu bạn thân của anh ghê) - "Cơ mà em cũng đi học nấu ăn nữa sao? Ngạc nhiên thật"

Taehyung cười ngượng cúi mặt che đi hai má ửng hồng. Lại dễ thương nữa rồi...

"Em chỉ muốn học hỏi một chút... Để anh ấy khỏi coi thường em thôi"

"Anh biết! Là học vì Hoseok" - Ilhoon cao giọng

"Không phải mà. Anh thật là..."

"Chà. Nếu đã vậy anh thật lòng muốn ăn thử món em nấu một lần đó. Có cơ hội đó không nhỉ?"

"Dĩ nhiên là được. Hay là tối nay anh quay lại đây dùng cơm? Em sẽ làm thật tốt"

"Haha. Taehyung đã mời dĩ nhiên anh sẽ quay lại rồi. Mà em học ở đâu? Có phải ở khu trung tâm không?"

"Đúng ạ. Chỗ gần trung tâm thương mại..."

"Ồ, vậy để anh đưa em đi. Chỗ đó cũng gần chỗ anh làm việc."

"Như vậy có hơi phiền cho anh..."

"Không phiền! Là tiện đường mà. Anh cũng nên giúp đỡ vợ bạn chứ"

"Anh cũng thích trêu em nữa rồi"

Nói một hồi Taehyung cũng đi cùng Ilhoon thật. Anh đưa cậu đến chỗ học rồi về chỗ làm của mình. Nói đến công việc của Ilhoon, anh bấy lâu nay là ra nước ngoài công tác, làm giám đốc cho một công ty đa quốc gia rất lớn, được họ vô cùng coi trọng, công việc đang rất thành đạt thì anh bỏ hết trở về Hàn Quốc tự mình xây dựng và quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn của riêng mình. Nghe qua cũng đủ hiểu anh là một người tài hoa, bản lĩnh....tính cách của anh...có vẻ khá là cổ quái, nhưng ít ra cũng dễ chịu hơn Hoseok, Taehyung nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro