Part 18: First kiss ?
Âm giọng lạnh lẽo vang lên khiến cho gian bếp bất chợt yên lặng đến ngạt thở. Taehyung nhận ra bóng dáng anh xuất hiện ngay lập tức gạt tay Ilhoon ra khỏi người mình đứng dậy, đôi hàng mi xinh đẹp khẽ cong lên như đang cười
"Hoseok, anh về rồi?"
Hoseok không trả lời cậu, ánh mắt chỉ dừng lại ở môi cậu một chốc đã nhanh chóng dời sang Ilhoon
"Phì.. Cậu cũng hay thật đấy. Đã đuổi đi sao còn mò được vào tận đây?"
"Cái thằng..! Lúc nào cũng thế. Cậu cứ xóc xỉa tôi đi. Tôi không thèm chấp cậu đâu" - Ilhoon bĩu môi khinh bỉ đứa bạn thân rồi quay sang khoác vai Taehyung kéo lại gần mình ra chiều rất thân thiết, điều đáng nói là chính Taehyung cũng chỉ lão đão vài bước mà không có ý định đẩy ra - "Cậu thật quá đáng, có vợ đáng yêu thế này mà không chịu giới thiệu cho bạn bè gì cả"
Hoseok quan sát cảnh tượng trước mắt, trong lồng ngực không hiểu vì lí do gì lại có chút nhộn nhạo khó tả mặc dù rất nhanh sau đó, cảm giác ấy đều bị chính chủ nhân đè nén không thương tiếc. Anh chuyển tầm nhìn đi nơi khác đồng thời thở ra thật dài ra vẻ rất chán nản
"Không cần tôi giới thiệu không phải hai người cũng tự làm quen rất tốt rồi sao?"
Ilhoon bỗng dưng mím môi cười đầy thâm ý, tuy nhiên cả Hoseok và Taehyung đều không để ý đến. Anh vội vã đẩy Taehyung ngồi xuống ghế, tiếp theo là kéo ghế đẩy Hoseok ngồi xuống ghế đối diện Taehyung, hành động của anh nhanh nhẹn, hoan hỉ như thể mình là chủ nhà vậy
"Cậu còn chờ gì mà không ngồi ăn chung? Mau ăn thôi. Tôi đói lắm rồi"
Xếp chỗ cho hai người kia xong, Ilhoon mới kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoseok. Khi đã yên vị đâu vào đấy rồi, không khí bỗng trở nên im lặng một cách kì quặc. Chẳng ai nói câu nào, cũng chẳng ai có ý định cầm bát đũa ăn cơm. Cuối cùng vẫn là Jung Ilhoon phải ra tay gỡ bỏ tất cả
"Này, hai người là chủ nhà đó, không định khai tiệc sao? Cứ thế này sao khách như tôi dám ăn đây. Nào, cậu ăn thử món này đi. Là Taehyungie nấu đó. Rất ngon!"
Hoseok nhìn mẫu đồ ăn Ilhoon vừa bỏ vào bát mình, chân mày khẽ nhíu lại. Taehyungie?
"Có vẻ hợp khẩu vị cậu?"
"Đúng rồi, Taehyungie nấu ngon lắm mà, mau ăn thử đi"
Anh miễn cưỡng gắp lên cho vào miệng nếm thử, tiện thể ngẩng đầu nhìn người đối diện mình đang trưng ra vẻ mặt trông chờ, hai mắt mở to dõi theo hành động của anh như muốn nói "anh thấy thế nào?". Nhìn cậu lúc này anh thật sự không muốn nói điều tốt mặc dù đồ ăn không hề tệ chút nào. Tại sao phải khen đứa ngốc đó cơ chứ
"Nhìn cái gì, có nhìn cũng không ngon lên được đâu"
"Hơ" - Taehyung tội nghiệp như thể bị dội cho gáo nước lạnh mà không thể nói lại điều gì, chỉ biết sửng sốt. Sao tự dưng lại nổi nóng với cậu chứ?
"Yah! Sao lại nói với em ấy như thế. Người ta đã cất công đi học rồi bỏ công nấu cho cậu ăn đấy"
Hoseok đặt đũa xuống bàn, ngửa lưng tựa vào ghế mà khoanh tay, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Xem ra hai người họ thật sự đã thân thiết đến mức bảo vệ nhau rồi cơ đấy... Vậy nên chuyện bọn họ hôn nhau không phải không có khả năng nhỉ... Anh tự hỏi cảm giác sục sôi trong lòng anh lúc này là gì... đó không thể là ghen... Tại sao anh phải ghen cơ chứ.
"Xem ra không phải chỉ có khẩu vị. Hai người có vẻ cũng hợp nhau đấy... phiền phức y như nhau"
Taehyung cũng đặt đũa xuống. Vốn dĩ cậu cũng không dám hi vọng nhận được bất cứ lời khen nào từ anh, nhưng trước mặt Ilhoon, anh không thể nể mặt cậu một chút hay sao. Anh nói câu đó ra là ý gì chứ? Ừ thì cậu phiền đấy, nhưng chẳng phải cậu đã cố gắng vì anh rất nhiều hay sao. Đôi lúc Taehyung cũng tự hỏi tại sao cậu phải làm những chuyện này cơ chứ. Cái tên kia đúng là đáng ghét, đáng ghét từ trong máu! Cậu chỉ hận bản thân chẳng làm gì được người ta, đã thế lại toàn bị người ta quay ngược lại ức hiếp. Uỷ khuất quá mà
Trái với không khí tưởng chừng như đang dần trở nên căng thẳng kia, Jung Ilhoon trong lòng rất lấy làm thú vị trước màn kịch đang diễn ra. Cũng không bỏ qua cơ hội để chọn lấy cho mình một vai diễn
"Sao cậu nhìn ra hay vậy. Tôi và Taehyung rất hợp tính nhau đó. Cứ như có duyên từ kiếp trước.."
"..." - Tất cả đều im lặng. Ilhoon xem xét tình hình một chút, cảm nhận giới hạn mới tiếp tục cười vui vẻ gắp thức ăn cho Taehyung
"Mặc kệ hắn đi Taehyungie... Đừng để bụng. Tên này không biết thưởng thức đó. Em mau ăn nhiều vào..."
"Vâng, anh cũng ăn nhiều vào ạ"
"Yah! Không mời tôi sao?" - Hoseok khó chịu lườm
Ilhoon cầm lấy tay Hoseok đặt đôi đũa của Hoseok vào đó mà nói
"Cậu vừa chê còn gì. Mà cậu cũng có tay, tự gắp lấy mà ăn"
Bữa cơm cứ thế tiếp tục diễn ra trong tiếng tán gẫu vui vẻ, tiếng bát đũa va chạm cùng tiếng cười của Taehyung và Ilhoon. Duy có 1 người còn lại là chỉ biết cắm mặt ăn mặc dù nuốt cũng không xuống. Thỉnh thoảng anh lại lén nhìn Taehyung. Đứa ngốc đó có vẻ thật sự rất quý Ilhoon đó. Cười cười nói nói xem anh như tàng hình luôn rồi... Thật không thoải mái tí nào... Vừa mới gặp đã có thể thân thiết quá mức như vậy sao?. Lại còn đồ ăn gắp qua gắp lại cho nhau. Phiền phức!
Điện thoại Ilhoon bỗng reo lên, anh bắt máy nghe bên kia thông báo điều gì đó xong liền mặt mày hớn hở
"Tôi có vụ làm ăn ngon nghẻ nên phải đi rồi. "
Hoseok không ý kiến gì, càng không hề tỏ thái độ níu kéo. Chưa đích thân tống cổ về là may rồi... Ilhoon hiểu chứ. Hiểu hơn ai hết nên mới nhoài người đến nắm tay Taehyung làm bộ tiếc nuối
"Taehyung à, anh bận việc không giúp em dọn dẹp được rồi"
"Ah.. Không sao ạ. Em tự làm được mà"
Ilhoon mỉm cười tiếp tục quay sang Hoseok
"Hoseok à, thật có lỗi, hôm nay... Làm phiền cậu rồi"
"Điều đó còn cần phải nói sao?" - Hoseok liếc mắt khinh thường. Đúng rồi đúng rồi, cậu rất phiền đó, mau đi về đi.
Cứ tưởng là Ilhoon sẽ cãi lại anh, ai dè người bạn này lại bật cười như được mùa, tay đánh lên vai anh mấy cái
"Yah yah! Vậy là đồng ý rồi nha!"
Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Hoseok. Tên đại ma đầu này lại dở trò và hình như anh mắc bẩy của nó rồi. Khốn nạn thật
"Gì hả?"
Ilhoon thấy vẻ cứng đờ trên mặt Hoseok lại càng vui ra mặt, anh tiếp tục liếng thoắng không để cho Hoseok chen vào lời nào
"Cậu nói vậy là coi như đồng ý thay tôi giúp Taehyung dọn dẹp nha. Yah! Hứa rồi đó! Nhớ đó, phải giúp Taehyung. Không được để em nó làm một mình đâu đấy. Nam tử hán đại trượng phu nói là phải làm nha. Không được nuốt lời. Tôi ghi âm rồi đấy"
"Tôi n..." - Hoseok thật sự muốn đấm cho tên kia một phát, nhưng tên nhãi này nói nhanh chết đi được, anh còn chả nói lại được câu nào
"Thế nhé, tôi đi trước đây! Đừng có nuốt lời đấy!" - Ilhoon lấy áo khoác đứng dậy sẵn sàng tư thế ra về, đi được vài bước thì quay lại lớn tiếng - "Yah! Thằng kia, mau tiễn bạn về đi chứ!"
"Có chân tự về đi" - Hoseok lạnh lùng
"Hay để em tiễn anh?" - Taehyung đứng dậy
"Không!" - cả hai người còn lại đồng thanh làm cậu giật cả mình - "Mắc mớ gì em phải tiễn hắn chứ" - Hoseok nói tiếp.
"Không cần đâu Taehyung à, anh chỉ muốn thằng này tiễn thôi, tiện thể chửi nhau mấy câu mới về được" - Ilhoon phải quay lại kéo Hoseok dời mông khỏi ghế thì mới lôi được anh ra ngoài
Taehyung chứng kiến tất cả chỉ biết cười, xem ra trên đời cũng có người trị được Jung Hoseok. Sau này cậu sẽ cố gắng theo Ilhoon học hỏi mới được. Đây cũng là lần đầu anh thấy nét tính cách mới ở anh... Vẫn đáng ghét mà cũng có nét trẻ con... Đáng yêu?
*****
Hoseok tiễn bạn ra cửa, tay nhét túi quần ra vẻ vô cùng miễn cưỡng. Ilhoon đi bên cạnh mà phải cố nhịn cười
"Hoseok à, lâu lắm rồi tôi mới được thấy vẻ mặt này của cậu"
Hoseok nghe hết câu mới nhìn lại Ilhoon như thể "cậu nói vậy là ý gì". Ilhoon lại tiếp tục vỗ vỗ lên vai anh thì thầm
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nếu cậu về muộn một chút nữa, có lẽ điều cậu nghĩ sẽ xảy ra đó"
Hoseok lại cau mày nhìn người bạn của mình đang cười nham hiểm =)). Ý cậu ta là gì chứ.
"Taehyung thật sự rất đáng yêu... Nhưng tôi tuyệt đối không đụng đến người của bạn mình"
"..."
"Thôi. Tôi về đây. Này, nhớ phải giúp đỡ Taehyungie đấy"
Lại Taehyungie... Cái tên khốn này... Anh thẳng tay đóng cửa cái rầm suýt thì trúng cả vào mặt Ilhoon khiến cậu ta đứng ngoài cửa chửi um lên một hồi mới chịu đi. Phũ quá...
*****
Hoseok vừa quay trở vào nhà vừa suy nghĩ một vài thứ. Việc làm quen, lấy lòng một chàng trai hay một cô gái đối với Ilhoon là chuyện vô cùng dễ dàng. Cậu ta rất cởi mở... Và cũng rất sát trai/gái... Khác hẳn với anh, Ilhoon rất đa tình, người yêu không đếm xuể đâu, mà nói người yêu cũng không đúng bởi vì đối với cậu ta tất thảy chỉ là vui chơi qua đường nào có thật lòng gì, ngay từ thời trung học đã thế rồi... Một người lanh lợi mồm mép như Ilhoon và một đứa đầu óc đơn giản như Taehyung... Chẳng trách đứa ngốc đó mới gặp một lần đã hứng thú Ilhoon ngay, còn thân thiết như thế. Ngốc! Rất ngốc! Có lẽ cũng vì thế mà từ đầu Hoseok không muốn giới thiệu Taehyung cho bạn mình? Suy nghĩ thoáng qua khiến anh giật mình, nghĩ vậy là anh cảm thấy lo lắng sao? Tại sao anh lại phải lo cho đứa nhỏ ngốc đó cơ chứ!
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, những lời Ilhoon vừa nói là sao? "Không đụng đến người của bạn mình"? Nghĩ đoạn anh đã vào đến bếp, vị trí lúc này vừa đẹp để nhìn thấy bóng dáng cậu đang lau dọn trong bếp. Trong lòng ngổn ngan nhiều cảm xúc cùng những câu hỏi không đầu không đuôi
Cậu đang lau bàn ăn, ngẩng mặt lên nhìn thấy anh liền tủm tỉm cười làm anh nóng hết cả mặt thầm chửi tên bạn thân chết tiệt Jung Ilhoon. Lần sau gặp lại chắc chắn anh sẽ cho cậu ta một trận. Bối rối mất một lúc, Hoseok lấy lại vẻ lạnh lùng bước đến bên cạnh cậu xắn tay áo lên và bắt đầu giúp cậu rửa cốc. Taehyung đang lau bàn bếp cũng phải dừng tay lại. Hãy nói đây là thật đi? Cứ nghĩ anh chỉ đùa với Ilhoon thôi, đâu cần phải làm thật chứ. Điều bất ngờ này khiến cậu cảm thấy khá bất an
"Anh... Không cần phải vì mấy lời của anh Ilhoon mà giúp em đâu"
"..." - anh vẫn chọn cách giữ im lặng, cũng không nhìn cậu mà cứ miệt mài rửa cốc.
"Cảm ơn anh" - Taehyung cười nhẹ, tiếp tục dọn dẹp, lau bàn bếp, thi thoảng lại cười vu vơ. Có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi. Biết đâu hôm nay trở trời nên anh mới như vậy? Nghĩ đến đó bỗng dưng cậu cảm thấy vui. Vui vì điều gì nhỉ? Cậu cũng không rõ nữa
Những biểu cảm của cậu, cho dù không cố ý thì anh đều thu hết vào tầm mắt, đứa nhỏ ngốc đó sao cứ cười mãi vậy? Cười anh sao? Hay là cười vì hôm nay gặp được "tri kỉ" Ilhoon? Anh bỗng nắm chặt lấy chiếc cốc. Đứa ngốc này thật quá ngốc đi, chẳng biết đề phòng gì cả... Nếu theo như Ilhoon nói thì bọn họ không có quan hệ gì đặc biệt, Ilhoon cũng sẽ không dám đụng đến cậu. Nhưng vừa nãy rõ ràng thân thiết như vậy. Ai mà tin được cơ chứ. Cậu tuy gầy một chút, nhưng cũng xem như có chút nhan sắc đi (người ta xinh đẹp thế kia mà anh), chẳng may bị lừa thật thì... Aishh.. Đúng là đứa ngốc phiền phức! Anh cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy nóng ruột thế này nữa
Rửa được mấy cái cốc, anh không nhịn được nữa mà bỏ dở, vừa rửa sạch tay vừa hỏi, trong giọng nói có chút bức bối
"Em thật sự thích Ilhoon sao?"
Taehyung đơ người. Sao tự dưng hỏi câu này chứ.
"Sao anh lại..."
"Đúng không?"
"Tất nhiên rồi, anh ấy rất tốt mà"
"Em hiểu được gì ở cậu ta mà nói tốt?" - Hoseok quay lại nhìn thẳng vào mắt Taehyung, biểu cảm nghiêm túc
"Anh làm sao vậy? Anh ấy là bạn của anh cơ mà"
"Bởi vì cậu ta là bạn của tôi, tôi hiểu rõ, còn em, em hiểu được gì? Ilhoon đúng là bạn tốt, nhưng người tình thì không hề... tôi nhắc cho em biết, cậu ta rất đào hoa, thay người yêu như thay áo"
Taehyung ngẩn người, cái khăng trên tay rơi xuống nền đất. Anh bị làm sao nữa đây, tự dưng lại nổi nóng với cậu nữa rồi. Còn nói mấy câu kì lạ như vậy.
"Chuyện anh Ilhoon đào hoa thì liên quan gì tới em?"
Hoseok nhếch một bên khoé môi đầy nguy hiểm tiến lại gần cậu.
"Không liên quan? Chẳng phải em thích cậu ta sao?"
Taehyung theo bản năng cũng lo sợ bước lùi cho đến khi tựa vào bàn bếp. Thích Ilhoon ư? Đúng, cậu rất quý anh ấy, nhưng mà như kiểu Hoseok nói thì nhất định không phải
"Không có... Hình như anh hiểu lầm..."
"..." - anh vẫn từ từ tiến tới sát cậu
"A..." - môi lại chảy máu nữa rồi. Là do cậu lo lắng nên cắn môi, chạm vào vết thương ban chiều. Không để cho Taehyung tự mình lau đi, anh đã kịp giữ tay cậu lại, tay kia nâng cằm cậu lên đối diện với mình. Giọng anh trầm khàn không rõ là có ý gì
"Tại sao môi bị thương?"
Cậu thật sự là đến thở cũng không dám thở mạnh, anh muốn làm gì vậy chứ, sao cứ bắt tim cậu phải chạy loạn cả ngày thế này.
"Do... Do.... Em tự mình cắn phải..."
Anh mỉm cười khi nghe được câu trả lời từ cậu. Tiếp tục nhìn vào đôi mắt sợ sệt ấy, cả đôi môi đang sưng lên, chảy máu... Nó thật quyến rũ... Hoseok cúi xuống dùng môi mình phũ lên môi cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Đôi môi anh mềm mại di chuyển trên môi cậu lấy đi vệt máu đỏ ngọt ngào.
Mắt Taehyung mở to đầy kinh ngạc, bàn tay cậu nắm chặt lấy gấu áo đến nhàu nát. Chuyện gì thế này. Anh đang hôn cậu. Là đang hôn cậu đó. Sao lại hôn cơ chứ. Tim cậu sắp nổ tung rồi. Không phải chỉ tim đâu, đến đầu óc cũng sắp sửa nổ tung theo. Cậu không thở được mất...
Nụ hôn kéo chỉ kéo dài được một lúc, cũng chính là anh chủ động tách ra. Nhìn đứa ngốc đang ngây ngẩn đến tội nghiệp thật là đáng yêu, hai má cậu ửng hồng trông chỉ muốn cưng nựng. Đứa nhỏ ngốc này hôm nay lại khiến anh mất kiểm soát rồi... Anh dùng tay đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón tay lau đi vết máu còn sót lại nơi khoé môi quyến rũ ấy.
"Lần sau phải cẩn thận một chút. Cứ thế này trước mặt nam nhân. Người ta sẽ nghĩ em câu dẫn đấy"
Thấy Taehyung vẫn đứng đơ như tượng, anh nhịn cười cúi xuống nhặt miếng giẻ lau mà vừa nãy cậu làm rơi, nhét vào tay cậu, nói
"Giúp tôi làm nốt công việc. Tôi còn phải làm việc công ty"
Nói rồi anh thản nhiên quay lưng trở về thư phòng của mình. Gian bếp trở về với sự im ắng, Taehyung vẫn còn ngây ngây ngẩn ngẩn, tay chân bũn rũn muốn ngả khuỵ xuống đất, đầu óc trống rỗng, tim đánh liên hoàn như muốn nhảy luôn ra ngoài. Cậu một tay vịn vào thành bếp, tay còn lại run run sờ môi mình
"First kiss của mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro