Part 31: Em có ghét tôi không?

Gió về đêm thổi tung chiếc màn cửa sổ mang theo hơi lạnh tràn vào phòng, tiếng Taehyung ho khan trầm đục vang lên, Hoseok đặt khay thức ăn xuống bàn vội vàng đóng cửa sổ lại.

"Hoseok..."

"Sao rồi? Còn đau ở đâu?" - anh hỏi, theo thói quen gương mặt vẫn lạnh lùng như gió ngoài cửa kia vậy. Chắc cũng quen với điều này, đôi môi nhợt nhạt nào đó nở nụ cười yếu ớt đáp lại.

"Em đỡ nhiều rồi..."

Hoseok kìm nén ngồi xuống bên cạnh giường, từ tốn nhìn cậu, nhìn thật kĩ, thật lâu, cố gắng xem cho ra điều gì làm nên đôi mắt sưng húp của cậu. Quầng thâm đỏ hồng quanh mắt xuất hiện khiến cậu càng tiều tuỵ đến muốn dang tay ôm vào lòng. Cùng với những lời và biểu hiện vừa rồi của SeokJin, anh tò mò không biết cậu và anh trai đã nói chuyện gì trầm trọng đến mức một người lạc quan như cậu cũng rơi nước mắt. Nếu cậu thật sự đã khóc, liệu có phải vì chán ghét phải sống ở nơi này? SeokJin vì không thể đưa cậu về nên mới nhờ anh chăm sóc cậu tốt hơn? Ở cùng anh... tệ đến vậy sao? Nghĩ đến đó, trong tim không tự chủ dâng lên một cảm giác buồn bực.

"Hoseok? Sao anh lại nhìn em như vậy?"

Taehyung ngần ngại hỏi, ánh mắt anh chất chứa suy tư cứ dán chặt lên mặt cậu thật khiến người ta không thoải mái. Cậu có làm gì khiến anh bận tâm?

Mặc cho câu hỏi của cậu, Hoseok một mình trầm ngâm, nội tâm đan xen nhiều suy nghĩ... Có lẽ trước đây Jung Hoseok có ý muốn làm cho Kim Taehyung ghét mình để sau này dễ dàng phá bỏ hôn ước, thế rồi thời gian trôi qua, cũng không phải là lâu nhưng ý muốn đó, anh cũng không dám chắc nó có còn hay không... Nếu còn thì chẳng phải anh đã đạt được rồi? Cớ sao lại không hề vui?

"Anh đừng nhìn em như vậy..."

Taehyung nhỏ giọng yêu cầu. Cậu tránh né, cúi gằm mặt xuống, luôn là như vậy, Taehyung không thích anh nhìn mình bằng loại ánh mắt đó... Đôi đồng tử đen sâu thẳm như vũ trụ... Chính là không cách nào nắm bắt được. Yêu hay ghét không một vách chia.

"Sống cùng tôi, em thấy khó khăn lắm sao?"

Giọng anh đều đều vang lên giữa không gian mang đến cho Taehyung một trận sững sờ.

"Có phải em ghét tôi lắm không?"

Vẫn là âm vực đó, anh hỏi tiếp, môi cười nhạt mang vẻ khổ tâm. Đầu Taehyung ong lên một tiếng, cả người cứng đờ đến cả lưỡi cũng không thể nhúc nhích. Cậu không hiểu. Cậu rất mơ hồ. Câu này cậu mới chính là người phải hỏi anh chứ?

Hoseok nhìn gương mặt ngây ngốc của cậu, bản thân cũng tự thấy khó xử. Anh đã hỏi một câu thừa thải rồi.

"Tôi biết rồi... Cháo này là SeokJin nấu cho em, căn dặn em phải ăn hết, em ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt. Tôi ra ngoài đây"

Anh đứng dậy, đặt bát cháo ngay ngắn lên bàn không nóng, không lạnh lặng lẽ rời phòng. Không gian một lần nữa lâm vào u uất, trên mặt đệm vẫn còn hơi ấm ai kia sót lại. Taehyung nhìn đến vị trí Jung Hoseok vừa ngồi, cậu nhận ra mình thậm chí còn chưa hiểu được vấn đề, càng không có cơ hội phản ứng lại anh đã đi mất rồi... Câu hỏi đó của anh là ý gì? Jung Hoseok...?

"Ah. Đau đầu quá"

Cậu cố gắng ăn một vài thìa cháo, bình thường SeokJin nấu rất ngon, thế mà cậu nuốt không xuống, chỉ ăn được ba thìa rồi uống thuốc trùm chăn để cho cơn đau đầu nhấn chìm vào mộng mị.
*****

Mưa... Trời bắt đầu mưa rồi, mưa càng lúc càng to mang hơi nước hắt vào khung cửa kính thấm đượm một màu đen như mực. Hoseok ngồi trước cái bàn gỗ quen thuộc, trước mặt vẫn là cái hộp gỗ khảm tinh xảo ngày nào. Anh ngồi đó, trầm ngâm rất lâu suy nghĩ về điều gì đến chính anh cũng không rõ. Trái tim lúc này hình như trống trải đến mức nghe được cả tiếng mưa vang vọng bên trong nó...

Sau cơn mưa trời lại sáng, Kim Taehyung hé mắt ra cũng đã gần 9h. Chắc chắn Hoseok đã đi rồi. Cậu ngồi dậy, bật tung tấm chăn bước xuống giường vươn vai hít thở thật thoải mái. Uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ có khác, cậu khoẻ lại nhiều rồi, cả thân người nhẹ hẳn đi, cổ họng cũng không còn đau nữa.

Tia nắng nhạt cô đơn trêu đùa với lá. Taehyung gượng cười khi nhận ra trên bàn đã đặt sẵn thức ăn cùng với thuốc và nước uống. Không một lời nhắn nhủ... Lúc này đã tỉnh táo hơn, cậu chợt nhớ về những chuyện hôm qua. Tất cả giống như một giấc mơ lướt qua tâm trí cậu - hư hư thực thực...

"Hoseok hỏi mình có phải là ghét anh ấy không.... Không phải mình đã làm gì khiến anh giận chứ? Hay là Jinie hyung đã nói gì đó?"

Tại sao anh cứ lúc nóng lúc lạnh mà đối xử với cậu, hại cậu phải khổ tâm thế này...  Thật muốn khóc chục dòng sông!
*****

Câu lạc bộ Dương cầm Butterfly. Seoul.

Tiếng trầm trồ của mọi người phát ra khắp toà nhà khi Hwang Sooyoung đột ngột xuất hiện, vẫn là bộ váy ôm sát cơ thể đẩy đà quyến rũ. Cô đi đến đâu, bọn người kia đều xúm vào chào hỏi đến đấy, tay bắt mặt mừng, giả tạo đến đáng khinh.

"Hội trưởng Hwang.. Chị đã trở về rồi ư?"

"Chị càng ngày càng xinh đẹp"

"Hội trưởng Hwang đại giá tới đây thật vinh hạnh"

Sooyoung thảo mai đáp lại sự chào đón của mọi người, chẳng khác nào một người nổi tiếng thân thiện. Cô ta rất rành chuyện này mà.

"À. Đừng gọi tôi là Hội trưởng Hwang, tôi đâu còn là hội trưởng, cứ gọi Sooyoung được rồi, mọi người vẫn khoẻ chứ?"

"Chị tới có việc gì không ạ? Hay là mở tiệc tiếp đón chị Sooyoung đi"

"À. Không cần phải làm trầm trọng hoá như vậy, tôi đến đây để ôn lại kỉ niệm một chút thôi. Tôi xem lại tư liệu của hội được chứ?"

Quyền lực và sự giả tạo của Hwang Sooyoung rõ ràng vẫn luôn là vũ khí lợi hại. Cô ta mất hàng giờ đồng hồ để làm việc "ôn lại kỉ niệm" đó và không hề tốn công vô ích, cuối cùng cô ta cũng có được thứ cô ta cần... Đôi môi đỏ chót chuyển động tạo nên một nụ cười gian xảo... Cô dùng điện thoại gọi cho ai đó.

"Những loại giấy xét nghiệm đó, anh lo tới đâu rồi?.... Không thể nhanh hơn sao? Được rồi"

Cũng cho là tạm ổn đi. Kế hoạch... Chỉ còn một mẩu nữa thôi....
*****

Trụ sở The Hope...

Lăng xăng với hàng tá sổ sách, công việc, check check, tra tra, nghe điện thoại, lên lịch cho Hoseok, xử lý giấy tờ....bla..bla... Đôi lúc Suho thấy mình nên được tăng lương...

"Suho hyung! Hi"

"Ô? Tae Tae?"

Taehyung đột ngột xuất hiện trước mặt Suho, gương mặt đáng yêu tươi cười. Tim Suho bất chợt nhảy loạn trong lồng ngực, đứa trẻ này chứa đầy năng lượng "moe" hay sao vậy a? Đáng yêu thế này ai nỡ không thương đây. Anh dập điện thoại đứng dậy khỏi ghế vui mừng đón cậu.

"Tae? Em tới đây có việc gì không? Tìm Hoseok hả? Này. Có hẹn trước chưa để hyung sắp lịch cho nha. Haha"

Taehyung biết là Suho lại trêu mình nên chỉ cúi đầu cười ngại, đặt lên bàn một cái túi giữ nhiệt thức ăn màu mè hoa lá nhờ Suho đưa hộ cho ai kia... Dù sao cậu cũng không muốn gặp anh lúc này.

"À... Có cái này. Anh đưa cho Hoseok giúp em nhé"

Suho ranh mãnh nhìn cậu. Cặp đôi này đúng là thú vị mà. Có cả màn đưa cơm trưa này nữa, còn bày vẻ ngại ngùng? Dễ thương quá. Chắc là đã làm lành với nhau rồi?

"Ah? Đưa đồ ăn cho chồng thì phải tự tay đưa chứ. Em tự đưa đi. Cũng trưa rồi. Em vào đi"

Thấy Taehyung cứ một mực đứng ì ra đó, Suho phải chạy đến bên cạnh, cầm cái túi cơm nhét vào tay cậu mà xốc tới trước cửa phòng Hoseok, đẩy vào trong.

"Ơ..."

Cậu chỉ vừa ú ớ chưa thành câu đã phát hiện mình an vị trong văn phòng của Jung Hoseok rồi... Suho thật quá là nhanh nhẹn đi. Thư kí cấp cao... Thôi bỏ đi. Taehyung quay lại, mặt mày lấm lét nhìn ngó xung quanh căn phòng trống trơn không một bóng người. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Hoseok đang bận đi đâu đó chưa trở về. Cậu nhìn đồng hồ, ôm cái túi giữ nhiệt đi đến bàn khách ngồi xuống chờ anh

"Hi vọng Hoseok sẽ thích..."

Đợi chờ khoảng 5 phút, cậu bắt đầu nghĩ đến việc hay là mình nên lánh mặt đi để Hoseok thoải mái hơn, với lại lúc này cậu cũng không biết đối mặt với anh thế nào. Nghĩ ngợi thêm 5 phút nữa, cậu lúi húi lấy trong túi xách một mảnh giấy note màu xanh nhạt nắn nót viết xuống vài dòng, dán xuống bàn rồi nhanh chóng chuồng đi thật nhanh.

Có ai nói số Kim Taehyung vốn rất con rệp chưa? Khi cậu đặt tay lên nắm đấm cửa thì nó đã xoay trước rồi, tiếp theo là mở ra... Một con người đứng sừng sững trước mặt cậu.

Hết ngơ ngẩn rồi đến gãi đầu gãi tai, cậu ái ngại cúi đầu chỉ có cặp mắt là len lén thăm dò biểu hiện của người kia. Nhưng mà buồn thay, anh đâu có để lộ chút gì trên nét mặt, ánh mắt vẫn là vũ trụ hút hết mọi thứ anh nhìn đến. Trái tim nhỏ bé như bị ai bóp lấy, Taehyung sợ... Cậu sợ sự trống rỗng đó. Đối phương đang giận mình hay ghét bỏ mình cũng không biết. Cậu cảm thấy mình như tội đồ trước mặt anh mặc dù cậu thấy mình chẳng làm gì sai cả.

"Em... Em chỉ làm việc của mình thôi... Em mang cơm trưa cho anh... Em về đây"

Bỏ chạy là cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này. Cậu không muốn tiếp tục bị ánh mắt kia đục khoét hết tâm tư... Cậu lách người, tay đặt lên nắm đấm cửa, xoay nhẹ, nặng nề lê bước ra ngoài, lý trí bảo mau chóng rời đi mà trái tim cứ muốn níu kéo, chần chừ. Anh đến một lời từ biệt cũng không thể nói hay sao? Qua khung cửa, bóng lưng lạnh lùng của Jung Hoseok đứng đó chẳng có lấy một động thái nào, đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn luôn hoàn hảo như thế... Quên đi Kim Taehyung. Đáng ra cậu nên về sớm một chút có lẽ sẽ không phải chạm mặt anh, không phải khó xử thế này. Cậu nên đi thôi, không có cậu ở đây chắc anh sẽ thoải mái hơn.

"Chúc anh ngon miệng..."

"Nhớ đừng bỏ bữa!"

Âm thanh trầm lắng bất chợt vang lên ngay sau câu nói của cậu. Taehyung còn tưởng mình nghe lầm, mắt mở to kinh ngạc chỉ thấy anh vẫn đứng đó hơi nghiêng đầu về phía cậu. Câu nói không đầu không đuôi ấy, Taehyung một chút cũng không ngờ đến. Trái tim nhỏ vừa mới thắt lại một cái đã điên cuồng chạy đua không ngừng. Jung Hoseok đôi khi khiến tâm tình cậu náo loạn, một bên lạnh nhạt tuyệt tình, một bên âm thầm quan tâm đến cậu... Cậu nên nghĩ anh là người thế nào mới đúng... Taehyung hít lấy một hơi đầy lồng ngực, đóng cửa phòng lại để bóng hình anh biến mất qua khe cửa. Cậu đặt tay lên ngực trái, bóp chặt.

"Anh muốn em phải thế nào đây?"

"Tae Tae? Hoseok vừa mới về, sao em ra sớm thế?"

Suho ngạc nhiên khi thấy một Kim Taehyung lửng thửng đi ra. Gương mặt hồn nhiên lúc này bị vẽ lên vài vệt ưu tư. Lại có chuyện gì đây?

"Em về đây hyung. Tạm biệt"

"Ơ...."
*****

Cửa phòng đóng lại cũng là lúc Jung Hoseok cười mỉa mai chính mình. Anh chỉ cần làm đúng trách nhiệm - lời hứa của anh thôi. Nghĩ là vậy nhưng ruột gan chẳng hề thoải mái. Jung Hoseok điên rồi. Anh ngồi xuống chỗ mà Taehyung đã ngồi não nề nhìn cái túi giữ nhiệt đủ màu sắc, bên cạnh còn có một tờ note màu xanh nhạt.

"Hoseok.
Hôm nay là ngày đầu tiên em làm công việc này, hi vọng anh sẽ thích. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em, còn thuê em làm công việc này nữa...hihi ^^ Em hứa sẽ chăm chỉ
À... Em còn một chuyện nữa.. Anh lắm lúc quả là rất đáng ghét nhưng em không có ghét anh. Em thật sự không có ghét anh chút nào hết. Sống cùng anh có đôi lúc em rất ức chế, thế nhưng vẫn vui vẻ. Em rất biết ơn vì anh đã chăm sóc lúc em ốm, bỏ qua cho em những lúc em gây rắc rối. Em không biết mình đã làm ra điều gì khiến anh không vui, nhưng em vẫn xin lỗi nếu có làm anh phiền lòng.
Chúc anh ngon miệng^^"

"Chữ xấu chết đi được... Hưm"

Jung Hoseok không giấu được nụ cười dần hiện ra trên đôi môi quyến rũ. Kim Taehyung nói không ghét anh... Cậu không chán ghét anh... Jung Hoseok anh đang vui đó ư?

"Ngốc, không có lỗi thì sao phải xin lỗi..."
*****

Thang máy từng tầng từng tầng đi lên, Taehyung đứng tựa vào bờ tường chờ đợi. Sao thâm tâm nặng nề thế này. Anh khó hiểu, cậu cũng khó hiểu. Sự quan tâm của anh, cậu vừa vui, vừa buồn, vừa lo... Vui vì đằng sau sự lạnh nhạt anh vẫn quan tâm đến cậu, buồn vì sao quan tâm vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt... Lo vì cậu sắp không thể thể điều khiển được bản thân mình nữa rồi. Suy nghĩ về anh cứ mỗi lúc một khác đi, cậu quên mất mình phải đề phòng điều gì bởi mọi thứ hình như đều bị bàn tay anh chi phối... Kể cả cảm xúc của cậu... Trái tim loạn nhịp này nữa.

Thực ra Kim Taehyung không thể hiểu nhiều đến như vậy, cậu ngốc nghếch tự kết luận rằng mình đang bị anh làm cho kì lạ theo mà không nhận ra mình đã dần thích anh. Chờ đã, là không nhận ra hay không dám nhận ra?

Ting - Thang máy mở ra. Cùng lúc đó từ xa có tiếng thở hồng hộc cùng tiếng giày nện xuống nền nhà từng chút một đến gần hơn

Cậu kinh ngạc trước bộ dạng của Jung Hoseok đến mức không nói thành lời. Áo sơ mi bung cúc vì chạy quá nhanh, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Anh thở hắc từng cái  nhanh chóng thẳng người chỉnh chu lại bản thân - nói gì thì nói, hình tượng vẫn quan trọng. Anh hít một hơi thật sâu, tiến tới trước mặt cậu, nghiêm túc nói

"Tôi có chuyện cần nói với em"

Taehyung bị anh làm cho trống rỗng đầu óc, cậu chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã cảm nhận được cổ tay bị một bàn tay nắm lấy kéo đi. Chỉ một chốc, cậu đã ở trong văn phòng của anh, Hoseok quay lại nhìn cậu, trông có vẻ trầm trọng.

"Nói cho tôi biết hôm qua vì sao em khóc?"

"Em.. Em khóc bao giờ" - cậu chối

"Còn không trả lời?"

Bị hỏi bất ngờ quá, câu hỏi cũng không liên quan. Một lần nữa cậu không hiểu anh có ý gì. Thật khiến cậu nổ tung mà.

"Em... Chỉ là xúc động vì gặp lại Jin hyung. Anh ấy sợ em khổ muốn đưa em về nhà nên....."

"Vậy ở cùng tôi em thiệt thòi lắm đúng không?"

Anh thực tâm đặt ra câu hỏi này, mi tâm khẽ nhíu lại khi quan sát sự bối rối trong đôi mắt đẹp. Anh rất nghiêm túc. Vì sao nhỉ? Anh muốn nghe chính miệng cậu xác nhận điều đó. Không phải chỉ đọc qua một mẩu giấy.

Lại là loại câu hỏi ấy, đêm qua anh đã hỏi, chẳng cho cậu có lấy một cơ hội giải thích, lần này lại mặt đối mặt hỏi cậu câu đó, cậu ngay lập tức hốt hoảng đến mức lắp bắp. Cậu sợ anh sẽ hiểu lầm hơn nữa.. Cậu sợ anh sẽ giận mình. Nhưng cậu phải giải thích từ đâu đây? Bao nhiêu sợ hãi, lo lắng, buồn bực cùng lúc kéo đến trong cậu.

"Sao? Ah, không. Em không có nói như vậy mà... Thực ra... "

"..." - anh im lặng, chợt nhận ra mình vẫn nắm lấy tay người đối diện, từng chút, từng chút một cảm nhận từng cái run rẩy truyền sang tay mình.

"Em... Hức... Em chỉ sợ anh ấy đắc tội với baba Kim... Hức. Như vậy sẽ gây ra hoạ lớn... Ảnh hưởng tới cả anh Namjoon, hạnh phúc sau này của anh ấy...quan hệ của hai nhà,.,. Cả anh nữa..." - cậu rơm rớm nước mắt khi nhớ lại mọi sự. Cậu không muốn ai bị tổn thương vì mình.

Hoseok không nói không rằng, bàn tay bên dưới vẫn còn nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ một cái để toàn bộ cơ thể cậu đổ sầm vào lòng anh mà ôm lấy. Đứa nhỏ ngốc này chỉ biết nghĩ cho người khác, bản thân bao nhiêu thiệt thòi đều không quan tâm. Ngốc quá. Rất ngốc... Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc, ôm lấy cái dáng gầy gò của cậu cho đến khi anh cảm nhận được tiếng thút thít ngưng hẳn mới buông cậu ra, nâng khuôn mặt cậu lên hai tay lau nước mắt ngắn nước mắt dài cho cậu, và bỗng dưng nở nụ cười.

"Ưm.... Anh... Hức... Anh làm sao nữa vậy"

Rối, rối hết cả rồi, những suy nghĩ trong đầu cậu không theo một trật tự nào hết, hai má đỏ hồng hết cả lên chỉ vì một nụ cười của anh. Jung Hoseok đúng là con người kì lạ, mới đây còn mặt lạnh giờ lạnh ấm như mặt trời... Hại tim cậu quá... Anh hết giận cậu chưa?

"Nghĩ lại rồi, không cho em về nữa. Phải ở lại ăn cùng tôi"

"Em...em..."

Cậu ấp úng không thành câu. Vũ trụ trong mắt anh đang phát ra vài tia sáng kìa. Cậu có phải bị nước mắt che mắt nên nhìn lầm không? Anh xoa đầu cậu như con cún nhỏ kéo cậu về phía bàn, đẩy cậu ngồi xuống. Lại cất giọng cao ngạo như mọi khi, chỉ có điều gương mặt lúc này nhẹ nhõm hơn mọi khi rất nhiều. Hiểu lầm được giải quyết rồi!

"Em em cái gì? Ngồi xuống dọn cơm cho tôi đi"

"Đây chỉ có một phần thôi, anh ăn đi, em có thể về nhà ăn mà."

Mặc kệ cậu có giải thích, anh cứ kiên quyết lắc đầu làm như không nghe thấy gì, tay chỉ vào mặt đồng hồ đắt tiền bóng loáng.

"Giờ này đã trưa lắm rồi. Ăn muộn sẽ không tốt"

"Nhưng mà..." - cậu khó xử

"Thế nào? Ăn cùng tôi khó chịu lắm sao?"

"Ah. Không có. Không có mà. Anh đừng hiểu lầm. Em chỉ sợ anh không đủ no. Em..."

Jung Hoseok phì cười, mới hỏi vậy đã quýnh lên rồi. Rất đáng yêu. Là anh em ruột với Kim SeokJin, thế mà tính cách hai người này cũng thật khác nhau. Liệu có khi nào gương mặt cún con ngây thơ đang hiện hữu trước mặt anh đây sẽ biến thành một gương mặt lạnh lùng xảo trá không? Hi vọng là không đi! Jung Hoseok thích Kim Taehyung thế này hơn. Nhớ đến sự thay đổi liên tục của Kim SeokJin mà anh vẫn còn rùng mình đây.

"Em có biết là anh trai mình rất đáng sợ không?"

"Ơ? Đáng sợ á? Jinie hyung rất hiền mà"

"Chắc chỉ hiền với mình em thôi. Mau ăn thôi. Tôi đói rồi"

Hoseok đưa cho Taehyung một đôi đũa, hối cậu mau ăn nhưng mà cậu chẳng dám đụng vào... Cậu vừa lo anh không đủ no, vừa không muốn ăn

"Em... Ăn chung thật sao?"

Hoseok cứ tự nhiên chia cơm ra phần nắp của tập lồng đưa cho cậu. Nửa đùa nửa thật hỏi.

"Sao? Có độc à? Nên không dám ăn?"

"Đâu có... Em làm sao có thể.."

"Vậy thì ăn đi, tôi sẽ tin"

Sau câu nói thẳng thừng ấy, Taehyung thở dài, đành phải ăn vậy. Jung Hoseok đạt được mục đích rồi liền không bỏ qua cơ hội cười khẩy trêu ngươi cậu một câu "Ngoan lắm" làm cậu chỉ biết ngậm ngùi uỷ khuất lườm anh mấy cái.

Bữa cơm diễn ra khá êm đẹp cho đến khi anh gắp một ít thức ăn bỏ vào phần ăn của cậu, nhàn nhạt đề nghị một câu mà có chết Taehyung cũng không dám tin.

"Từ mai chuẩn bị hai phần cơm đi. Đến đây ăn cùng tôi"

"Hả?"

Nói vậy là trưa nào cũng ngồi ăn với nhau, nhìn mặt nhau đó... Bữa tối... Giờ lại bữa trưa.... Anh không ngại à? Cậu thì có đấy.

"Hả cái gì? Đây là yêu cầu của chủ nhân. Em đang làm công cho tôi đấy"

Vâng, công việc mà Jung Hoseok bày cho Kim Taehyung làm trong bữa cơm tối hôm đó chính là tự mình thuê cậu làm việc. Mỗi ngày phải làm vợ hiền lo cơm trưa mang đến cho chồng. Ah, thì ra làm vợ cũng được trả lương nha.

"Chuyện này..."

Mặc kệ cậu có muốn lý do lý trấu gì, anh lạnh lùng hất mặt đầy quyền lực nói ra 5 từ - "Muốn được nhận lương không?" Là cậu phải cắn răng gật đầu đồng ý. Jung Hoseok thật khó ưa... À không, phải gọi là biết lợi dụng đồng tiền mới đúng!

Hoseok cúi đầu ăn phần cơm của mình, môi nhếch nhếch ý cười khi nhớ lại lời của Kim Seok Jin rằng Kim Taehyung rất biếng ăn và hay bỏ bữa. "Để xem từ nay em bỏ bữa kiểu gì"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro