Part 4: Lần đầu chạm mặt
"Là anh Taehyung gọi sao?" - JungKook hỏi
"Ừ. Cậu ấy nói muốn gặp anh. Em có muốn..."
"Thôi, em không phiền đâu, anh đi gặp anh ấy đi" - nó cười nhẹ nắm tay anh ngắt lời
"Vậy..."
"Anh đi đi, em... Em còn nhiều bài tập cần hoàn thành" - tay nó lại siết chặt thêm một chút. Miệng nói cậu đi nhưng tay lại muốn giữ cậu lại, quá mâu thuẫn rồi...
"Vậy em vào trong đi. Mai anh lại qua đón em nhé"
Jimin cũng cười xoa nhẹ tóc nó rồi cậu gỡ bàn tay đang nắm chặt của nó ra khỏi tay mình quay lưng đi. JungKook tiến theo cậu một bước rồi khựng lại, nó mỉm cười vẫy tay chào cậu. Khi xe của Jimin khuất xa cũng là lúc nụ cười gượng gạo của nó tắt ngúm. Cái cảm giác cậu gỡ tay nó làm nó hụt hẫng, rồi đứng đó nhìn cậu từ từ rời xa nó lại càng làm nó đau. Trong lòng nó tràn ngập một cảm giác lo lắng, nó lo lắng sau từng cái thở dài và nét mặt đau khổ buồn bực của Jimin khi kể về hoàn cảnh của Taehyung. Nó đã sớm nhận ra tình cảm của Jimin vốn không dành cho nó, nó cũng mơ hồ nhận ra tình cảm đặc biệt mà Jimin dành cho Taehyung, ấy vậy mà nó vẫn mù quáng tin rằng bản thân có thể thay đổi được trái tim cậu. Nó nghĩ liệu nó có sai lầm không? Nó cũng lo cho Taehyung, nhưng nó cũng không khỏi thấy lo cho chính mình... Nó sợ biến cố lần này sẽ mang Jimin rời xa nó mãi mãi... Có lẽ Jimin vẫn chưa phải là của nó như nó lầm tưởng... Nó phải làm sao đây?
*****
Taehyung ngồi vào ghế phụ lái vừa thắt dây an toàn vừa hỏi
"Jimin, không phải cậu đi cùng JungKook sao?"
"À, em ấy bảo bận làm bài tập"
"Ồ... Gặp nhau như này em ấy có ghen không nhỉ" - Taehyung cười láu cá
"Không đâu... ghen gì chứ"
Jimin hơi giật mình nhìn xuống lòng bàn tay mình đang tì vào vô-lăng, cậu nhớ lại cái siết tay của JungKook... Nhưng Jimin nghĩ rằng JungKook là đứa trẻ biết điều, sẽ không ghen tuông vô lý đâu.
"Jimin... Cậu vừa ngây người đó"
"À.. Mà cậu gặp người đó sao rồi? Sao lại kết thúc sớm vậy?"
"Chưa gặp.. hi"
"Sao cơ?"
"Chuyện dài lắm... Để tớ kể cậu nghe"
Jimin bắt đầu cho xe lăn bánh còn Taehyung thì mãi mê kể chuyện của mình
"Tớ thật tình chỉ muốn trốn đi trước rồi gọi cho baba một tiếng xem như chuyện đã rồi, không ngờ ông ấy đúng là cao tay, đã cho vệ sĩ chặn hết các cửa ra vào làm tớ chỉ còn cách rúc tạm vào đâu đó trong khách sạn để kéo dài thời gian, cũng may là khách sạn này rộng lớn... "
Jimin lắc đầu cười khổ, Taehyung là thế, lạc quan đến mức vào tình thế này rồi vẫn có thể mở miệng nói câu "cũng may" cho được. Để xem cậu nói "may" đến bao giờ. Ngốc nghếch như vậy bảo ai mà không lo cho được.
"Rồi sớm muộn cậu cũng phải gặp người ta... Đến lúc đó..." - Jimin liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn thẳng
"Tớ cũng không biết sẽ thế nào nữa. Tớ cũng không biết anh ta là người thế nào nhưng xem ra cũng chẳng xem trọng gì cuộc hôn nhân này đâu, có lẽ sẽ dễ dàng thôi. Tớ vẫn đang tính cách huỷ hôn. Nếu anh ta đã chán ghét thì coi như kiếm được đồng minh rồi"
"Thật không?" - Mắt Jimin sáng lên như nhìn thấy một tia hi vọng
Taehyung nhún vai một cái tỏ ý "có trời mới biết" rồi tiếp tục với bộ mặt mếu máo
"Nhưng mà baba đang rất giận tớ, ca này nghiêm trọng rồi"
"Bác Kim thương cậu như vậy... Sẽ bỏ qua thôi. Thôi muộn rồi, tớ đưa cậu về nhà"
"Ừ. Cảm ơn tài xế đáng yêu~"
"Yêu với thương gì. Taehyung ngốc"
*****
Taehyung vào nhà không thấy ai liền rón rén đi lên phòng, tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ tự nhủ lúc này có làm gì cũng vô ích, cứ thư giãn đã. Đang trong mơ màng thì cảm giác có ai vuốt tóc mình
"Ưm?"
"Anh làm em tỉnh giấc sao?"
"SeokJin? Sao anh chưa ngủ?" - cậu nói bằng giọng ngái ngủ
"Anh muốn sang xem em thế nào. Ba vẫn còn giận nên từ lúc trở về mặt mày vẫn rất nghiêm trọng vào phòng làm việc "tự kỉ" gì trong đó rồi, anh chẳng dám quấy rầy"
"Hyung! Anh đã gặp người đó rồi, hắn là người thế nào?" - Taehyung vẫn nằm tay nắm nhẹ cánh tay SeokJin
"Ừm... Theo anh thấy thì cũng không tệ, diện mạo cho đến phong thái đều ổn, chỉ có điều tính tình hình như hơi khó ưa thì phải." - SeokJin gãi cằm nhớ lại
"Tính tình khó ưa á?" - mặt Taehyung méo xẹo, SeokJin là người hoà nhã dễ chịu mà còn bảo hắn khó ưa thì...
"Ừ, lạnh lùng và kiêu ngạo... Anh thấy thế, còn tật xấu gì nữa không thì anh chịu, chỉ mới gặp lần đầu nên anh chẳng dám nhận xét nhiều, với lại hắn ta cũng ngồi được một lúc liền bỏ ra ngoài nghe điện thoại công việc gì đấy, rất lâu mới trở lại sau đó lại bảo có việc gấp phải đi. Cơ bản anh chẳng nói được câu nào với hắn, cũng chẳng có nhiều thời gian quan sát"
"Ồ" - Taehyung làm bộ suy tư, băng khoăn không biết hắn ta là người thế nào để còn tính kế đối phó
"Anh về phòng đây, ngủ ngon nhé TaeTae" - SeokJin đứng dậy cười nhẹ
"Vâng, anh ngủ ngon ạ" - cậu nằm đấy vẫy tay rồi trùn chăn ngủ tiếp
*****
Ngày mới lại đến như mọi ngày, chỉ có điều Taehyung cả ngày chẳng hề gặp baba, trong lòng không khỏi lo lắng, cũng lại chẳng dám tự mình tìm đến xin lỗi, định bụng cứ để baba có thời gian nguôi giận trước. Lần này cậu chọc phải ổ kiến lửa rồi, chẳng biết baba yêu quý của cậu sẽ bày ra trò gì để trừng phạt cậu đây.
Những tiết học nhanh chóng trôi qua trong nhàm chán, Jimin cùng Taehyung xách túi ra khỏi giảng đường
"Đi ăn cùng tớ và JungKook nhé"
"Được thôi"
"Vậy cậu ra ngoài đợi tớ lấy xe"
"Ừ"
Taehyung đứng đợi trước cổng trường, gió thổi làm lá vàng rơi xuống, cậu đưa tay đón lấy, môi khẽ cười. Bỗng một chiếc xe thể thao sang trọng bất ngờ dừng lại ngay trước mặt cậu, nhưng không phải xe của Jimin... Cửa kính xe hạ xuống...
"Em là Taehyung đúng không?" - giọng nói trầm trầm cất lên
"Anh là ai?" - Taehyung ngơ ngác nhìn người con trai ngồi trong xe, anh mặc sơmi đen, tóc mái đen vừa phủ đến chiếc kính đen của mình (hẳn là man in black =)))
"Chồng tương lai của em. Jung Hoseok"
"Hả?" - Taehyung lại ngây ngốc, sao anh ta lại đến tận đây tìm cậu... Lần hẹn trước không gặp được, không lẽ...
"Mau lên xe đi" - anh lạnh lùng nói, mắt không nhìn cậu. Taehyung thoáng thấy bất bình, cái giọng anh cứ như đang ra lệnh cho cậu vậy...
"Làm sao tôi tin anh được?"
Anh thở hắc quay lại hạ kính mắt xuống để lộ đôi mắt đen sâu, giọng chán nản
"Em nghĩ có tên bắt cóc nào như tôi không?"
Đúng là không giống một tên bắt cóc cho lắm, nhìn anh toả ra một thứ mà người ta thường gọi là khí khái... Một tên bắt cóc làm sao có được, hơn nữa chả có tên bắt cóc nào lại đi bắt cóc bằng xe thể thao giới hạn số lượng cả... Như thế khác nào dẫn đường cho cảnh sát truy tìm?
"Ồ" - Taehyung suy nghĩ một hồi cũng bước lên xe, ngồi vào ghế phụ lái mắt cứ ráo hoảnh. Cậu cảm thấy có chút lo lắng... À phải nhắn tin cho Jimin nữa
Chiếc xe bắt đầu lao đi, Taehyung im lặng mím môi chẳng biết phải nói gì, chốc chốc lại liếc mắt nhìn người con trai đang cầm lái. Anh chẳng nói chẳng rằng gì, cứ lạnh lùng lái xe, không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Taehyung hai tay đặt trên đùi, ngón trỏ gõ gõ vào nhau cuối cùng cũng lên tiếng
"Anh định dẫn tôi đi đâu?"
"Dùng cơm" - anh đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn thẳng về trước
"Tại sao tôi phải đi ăn với anh?"
"Vì người già hai bên muốn vậy thôi"
"Ờ" - Taehyung bĩu môi, SeokJin nói không sai, "chồng tương lai" của cậu quả nhiên thật khó ưa, ngữ điệu cứ như muốn dập tắt người ta vậy. Làm như cậu hứng thú đi dùng cơm với anh ta vậy. Thật khiến cậu vô cùng vô cùng bất mãn.... Lại liếc mắt nhìn người ta, cậu nghĩ thầm, anh ta đúng là rất đẹp trai, có chút gì đó gọi là cuống hút... Quyến rũ? Ừm... Đúng là rất soái.... Nhưng dù sao cũng vẫn đáng ghét. Nghĩ đến đây lại khoanh tay nhìn ra cửa kính xe. Những toà nhà và những hàng cây cứ thi nhau trôi tuột về phía sau đến hoa cả mắt.
"Đến nơi rồi"
Chiếc xe dừng lại, Taehyung bước xuống xe, anh cũng bước xuống trao lại chìa khoá cho nhân viên của khách sạn đi cất xe rồi bước đến cạnh cậu nói
"Vào thôi" -Nói xong hất hàm một cái rồi bước vào trước
"Này! Chờ đã" - Cậu cũng chạy theo sau anh
Họ được phục vụ dẫn vào một bàn ăn được chuẩn bị sẵn. Cả hai người ngồi vào bàn, sau khi chọn món ăn không khí lại trở về với im lặng.
Hoseok bấy giờ mới chú ý đến Taehyung, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy dò xét. Taehyung rất đẹp, cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, lại thêm mái tóc nâu sẫm phủ xuống lông mày làm cậu trông thật hiền lành thanh khiết . Thật sự phải nói là đẹp, nét đẹp vừa thánh thiện lại pha chút đáng yêu mỗi khi cậu cười hoặc làm mấy điệu bộ đáng yêu... Như lúc này, Taehyung đang vừa cầm cái thực đơn vừa chu chu môi xem xét, thi thoảng lại quay sang ngó nghiêng xung quay, đưa tay vẫy vẫy với đứa con nít ở bàn khác. So với SeokJin, nhìn cậu trai này làm Hoseok có chút hứng thú, chút chán ghét lúc nãy cũng giảm đi rất nhiều. Anh muốn xem thử "vợ tương lai" của mình là người thế nào. Bỗng dưng môi anh nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
Taehyung đang ngồi nghịch cái thực đơn bỗng dưng cảm thấy có chút lành lạnh chạy dọc sống lưng, tóc gáy dựng ngược, ngẩn mặt lên liền bắt gặp ánh mắt Hoseok nhìn mình chằm chằm không khỏi lo lắng cúi gằm mặt xuống.
"Tên kia vừa rồi còn chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, bây giờ lại cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? mình có làm gì đâu? Hay là mặt mình dính gì?" - Taehyung một mình lẩm bẩm vô thức đưa tay lên mặt mình sờ sờ. Điều này được thu hết vào tầm mắt người đối diện. Anh lại càng thích thú ra mặt. Cứ khoanh tay nhìn Taehyung không rời. Đáng yêu thế này, chắc sẽ dễ dàng dạy dỗ đây. Anh hơi ngửa người ra lưng ghế giọng nửa đùa nửa thật cất lên phá vỡ bầu không khí
"Em cũng có vẻ xem thường CHỒNG mình đấy nhỉ" - anh nhấn mạnh chữ "chồng"
"Hả? Gì cơ?" - Taehyung hơi giật mình ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh lắp bắp
"Đến buổi hẹn gặp đầu tiên cũng không thèm xuất hiện, cứ thế trốn mất tăm... Như vậy còn không phải là xem thường?" - anh khoanh tay nghiêng đầu hỏi
"Không... Không phải như thế đâu... Chỉ là... Ừm.." - Cậu bối rối không biết phải trả lời thế nào, không lẽ lại nhận mình bỏ trốn thật, như vậy thì quá trắng trợn rồi... Không chừng lại gây hoạ rồi baba sẽ giết cậu mất.
"Sao?" - Hoseok nhếch môi
"..." Taehyung nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh lại.
"Sao lại im lặng thế? Bị tôi nói đúng rồi sao?"
"Thật... Thật ra là do... Do tôi chưa chuẩn bị tinh thần..."
Hoseok nhìn đi nơi khác mà vu vơ - "Chưa chuẩn bị tinh thần? Không phải là chính em đã đề nghị làm người thay thế SeokJin thực hiện hôn ước sao?" - lại nhìn cậu nhấn thêm một câu - "Hả VỢ?"
"Vợ...vợ gì chứ.? Anh... Anh đừng có mà tưởng bở... Chẳng qua là có lí do riêng" - Taehyung lắp bắp, mặt bỗng chốc đỏ gay vì đuối lí, đúng là cậu đã đề nghị, nhưng là vì muốn giúp SeokJin hyung chứ không phải vì anh ta, cậu có biết anh là thằng nào đâu.... Tại sao cậu lại bị người ta quay cho thành thế này chứ. Cái con người đáng ghét đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro