Chap 4: Sai lầm




Ngưởi ta từng nói, con người có thể điều khiển tất cả, chỉ riêng một thứ ta không thể, đó chính là số phận.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng, nhìn từng người ra vào, họ đều là những người có địa vị cao trong xã hội. Bác Kim chỉ đưa Jihoon đến cửa khách sạn sau đó cũng rời đi.

Tiếp tân đưa cậu tới một căn phòng ở lầu hai mươi, cậu thầm rủa tên giàu chết tiệt kia rốt cuộc còn đang tính giở trò gì nữa đây.

- Cậu Kwon dặn tôi chỉ đưa anh tới cửa thôi. Xin phép!

Vừa dứt lời, cô tiếp tân quay người bước đi. Chỉ còn một mình cậu đứng giữa hành lang rộng lớn. Bây giờ nói cậu phải bước vào căn phòng này gặp hắn sao? Gặp Kwon SoonYoung, gặp kẻ đã lấy đi lần đầu tiên của cậu, nhơ nhuốc, thật buồn nôn.

Jihoon hít một hơi thật sâu, mở cửa đi vào.

Căn phòng chỉ có chút ánh sáng mập mờ, cánh cửa sổ mở toang đưa gió vào. Cậu đưa mắt nhìn về chiếc sofa nơi góc phòng, hắn ngồi đó, hai tay chống sau gáy, mắt nhắm nghiền lại, thoạt nhìn có lẽ hắn đang ngủ nhưng có lẽ là không.

Hành dộng mở cửa của cậu không được nhẹ nhàng cho lắm, SoonYoung giật mình mở mắt, thấy bóng người cậu, mắt hắn ẩn hiện ý cười.

Jihoon nhìn hắn, vẫn là Kwon SoonYoung, vẫn là người bạn mà cậu xem là tri kỉ nhưng sao giờ lại lạ lẫm như vậy.

Hắn tiến một bước thì cậu liền lùo hai bước. Hắn nhận ra cậu trai nhỏ kia đang cố tránh xa mình, liền sải bước chân dài tiến tới, đè cậu xuống giường. Lần này cậu hoàn toàn tỉnh táo, ra sức giãy giụa.

- SoonYoung! Tôi tới đây để nói chuyện với anh. Anh mau bỏ ra.

Hắn vờ như không nghe thấy, cúi người chiếm lấy bờ môi hoa anh đào của cậu. Nụ hôn lần này của hắn rất mạnh bạo, ý muốn chiếm đoạt và dục vọng dồn nén hết vào nụ hôn ấy.

Hắn dùng tay trái bóp cằm cậu, lưỡi của hắn luồn lách từ chỗ này sang chỗ khác, khám phá từng vùng đất mới. Bỗng dưng đôi mày hắn nhíu lại, một mùi tanh của máu xộc vào mũi, cậu cắn vào lưỡi hắn.

Nhiều khi điều nuối tiếc nhất không phải là đánh mất cơ hội, tình cảm hay sự nghiệp mà là buộc phải từ bỏ một mối quan hệ tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi. Hắn giật mình rời khỏi người cậu.

- Chiết tiệt! Em làm cái quái gì vậy?

Jihoon nhảy xuống khỏi giường, ánh mắt cậu nhìn hắn chứa đầy sự tức giận.

- Câu đó để tôi hỏi anh. Sáng nay chúng ta vẫn còn rất bình thường vậy mà cách đây có ba tiếng thôi. Kinh tởm, tôi bị anh xâm phạm. Rồi bây giờ anh muốn làm nữa sao. Nghe thôi cũng thật bẩn thỉu.

Hắn nhếch mép.

- Em còn dám đứng đó mắng nhiếc tôi ? Nhớ lại đi, chẳng phải em đã không chống cự sao ? Em đã ôm tôi như một lời đồng ý tôi cơ mà. Lee Jihoon, chết tiệt. Vậy sao lúc đó em không kháng cự tôi ? Bây giờ em nói vậy, khống thấy xấu hổ sao ?

Hắn gào lên trước mặt cậu, ánh mắt hằn lên tia tức giận. Cậu bị những câu hỏi của hắn như chiếc búa giáng vào đầu.

Phải! Cậu lấy tư cách gì trách hắn. Khoảnh khắc đó, cậu như chìm vào sự dịu dàng và khát vọng của hắn. Cậu không nỡ rời khỏi thân hình ấy.

- Tôi nhớ rồi. Đúng, tôi...đã không...chống cự.

Cậu ngẩng đầu, mái tóc loà xoà trước mắt, đôi bàn tay nắm lại. "Lee Jihoon, sao mày lại thô bỉ đến thế."

Cậu đã đùn đẩy hết trách nhiệm cho hắn, cậu đã cố đóng vai người bị hại, cậu đã quên mất những việc làm sai trái của mình.

- Anh hỏi tôi có xấu hổ không sao ? Tôi xấu hổ với chính mình, tôi cảm thấy bản thân thật nhục nhã, dơ bẩn. Tôi sẽ không trách anh thêm một lần nào nữa. Chỉ là, từ bây giờ sự xuất hiện của anh là điều tôi căm ghét nhất.

Giây phút đó, tất cả như ngừng lại. Im lặng tới mức có thể nghe thấy hơi thở của hai con người, im lặng tới mức đáng sợ.

- Vậy thì sao! Mau cút khỏi mắt tôi đi.

Có những mối quan hệ do ta tự tạo ra hay tự nhiên mà có và nó sẽ phát triển theo thời gian hoặc kết thúc vào lúc nào đó khiến ta cũng cảm thấy bất ngờ.

_____________
Mỡ: tới đây thôi nha mấy nàng. Tôi phải ôn thi rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro