**** CHAPTER 4: GẶP GỠ BẤT NGỜ ****

    Trải qua thời gian tập huấn được gần hai phần ba,chỉ còn đúng một tháng nữa thì Luhan có thể chính thức xuất hiện dưới cái tên Wu Yi Han – nhị thiếu gia Wu thị,vì vậy giai đoạn một tháng cuối là vô cùng quan trọng bởi vì đây là thời gian bản thân cậu đối mặt với giới truyền thông.Cậu phải tự mình biết cách ứng xử cũng như sẽ tham gia một loạt sự kiện đã sắp xếp lịch trình nhằm khẳng định vai trò trong Wu thị,Yi Fan và ZiTao chỉ có thể đứng phía sau giúp cậu hiểu được một số khoản tài chính của công ty,ngoài ra không thể ra mặt nhắc nhở cậu từng hành động một được.Bản thân cậu cũng hiểu trải qua hai tháng đã cố gắng tiếp thu hết về quản lí,kinh doanh thực sự là rất nhiều vì cậu hoàn toàn không hề theo ngành kinh tế,nhưng may mắn là bản chất cậu đã nhạy bén,thông minh nên cũng không quá là khó khăn.Còn việc tại sao học nhiều thứ trong khi cậu chỉ là tạm thời làm Wu thiếu gia thì rất đơn giản,trong Wu thị không chỉ có một mình Wu Yi Fan mà số lớn cồ đông còn lại đều là những người lão luyện,một người bình thường có thể qua mắt được họ,không thể không tính đến các trường hợp bị thử thách nên bắt buộc Luhan phải học tập rất nhiều về chứng khóa – địa ốc mà thôi.Hôm nay từ sáng sớm,cậu cùng Yi Fan đã chuẩn bị rất nhiều là vì trưa nay cậu sẽ tham gia vào cuộc họp báo hàng quý( ba tháng là một quý) của công ty để công bố tài chính và đương nhiên đây là cơ hội đưa cậu ra mặt chính thức cùng báo giới.Cậu từ sớm đã chuẩn bị thật tốt tinh thần,đặc biệt tài ăn nói cùng ứng biến đã tốt lên sau hai tháng tập luyện,hôm nay cậu chọn một bộ vest trắng,hai bên vai áo dính thêm các viên đá quý trong suốt,càng tôn thêm nét thanh tú của nó,không những vậy cậu còn chọn cách vuốt tóc cao toát ra một khí chất vương giả,lại cộng thêm khuôn mặt này thật khiến người ta một giây cũng không muốn rời mắt...............Cậu cùng Yi Fan ngồi trên chiếc xe đen hổ phách của anh đến công ty,gần đến công ty đã thấy có rất nhiều phóng viên bên ngoài,ánh đèn chụp không ngừng ánh lên,tiếp nối nhau liền tục,làm bật nổi lên chiếc xe ngay giữa không gian,YiFan trước khi xuống xe,quay sang cậu trấn an:

-        Em đừng quá lo lắng,chỉ cần trình bày tốt là được rồi – Anh chỉnh lại bộ vest đang mặc,hôm nay anh chọn một bộ vest đen,một người trắng,tinh khiết;một người đen,lãnh khốc.Kết hợp thật quá hài hòa.......

-        Anh tin vào em...- Cậu chỉ khẽ trả lời,đồng thời khoan thai bước xuống xe,cánh cửa vừa mở ra,ánh đèn lập tức soi rọi về đúng một điểm,không sai,chính là cậu,lúc nàu cậu vẫn đang nhìn xuống xem xét lại trang phục như chẳng để ý gì đến những con người đang chờ đợi nhìn được tận mắt cậu.......Thời gian cứ từ từ trôi qua...rất chậm..chậm......

Cậu ngước mặt lên,chớp mi mắt,ánh mắt khẽ lướt qua tất cả,môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ,sau đó dồn thẳng ánh nhìn về Yi Fan. Thời khắc cậu ngước lên,có thể làm hóa băng tất cả họ đứng đây,máy chụp ảnh vẫn lóe sáng như một lạp trình hoạt động,vì gần như nhịp tim mọi người đã hoàn toàn chệch đi,một con người trong sánh,một ánh nhìn bất chấp đầy thách thức mang theo nhiệt quyết,một cái nhếch môi vương giả.Phải nói là hoàn hảo của tạo hóa,hay là một sự đặc quyền của tự nhiên........

Cậu cùng Yi Fan sóng đôi bước vào bên trong,khí chất cậu tỏ ra khiến người ta tin chắc vào thân phận của cậu nhưng yếu tố quan trọng hôm nay không phải là họ tin mà là ban quản sự cấp cao phải tin,hoàn toàn tin.......Thời khắc khiêu chiến chính thức bắt đầu......

-        Chào tất cả mọi người,tin chắc trong hai tháng qua mọi người đã co không ít thắc mắc về người thừa kế Wu thị thứ hai vừa từ nước ngoài trở về,không sai chính là em trai của tôi,người hôm nay cùng tôi đến đây dự buổi họp báo này Wu Yi Han – anh vừa dứt lời,cậu từ cánh cửa bước vào,phong thái không nhanh không chậm đến trước tất cả mọi người cúi đầu một góc 90 độ,rồi nở một nụ cười

-        Chào mọi người,tôi tự giới thiệu.tôi là....... Wu Yi Han người thứa kế thứ hai của Wu thị,vừa được đào tạo ở nước ngoài trở về,lần này trở về mong rằng tôi và các vị ở đây sẽ hợp tác tốt đưa Wu thị lên một đỉnh cao mới....- Một lời nói ra,vừa mang ý kính cẩn chào hỏi tiền bối lại thêm ba phần ra lệnh cùng cộng tác........đúng là lộ ra khí chất chủ quản.

Mặc dù có một số người vẫn chưa hoàn toàn đồng ý về việc thêm một quản lí cao cấp nhưng qua khí chất của người này cũng không dám lỗ mãng mà chỉ biết quan sát mà thôi.Buổi họp báo diễn ra vô cùng thuận lợi.Cậu nhanh chóng bắt nhịp,đợi từng người báo cáo,xong tất cả chỉ tuôn ra đúng một vài câu nói kiến người lạnh cả người,thầm thán phục tuổi trẻ tài cao như cậu:

-        Tất cả đã báo cáo xong..ok..bây giờ tôi sẽ tổng kết tóm tắt lại một chút,phiền mọi người lắng nghe thật kĩ....Phòng nhân sự tuyển tổng cộng là 600 nhân viên,là thêm 200 nhân viên mới...Tổng công ty chỉ vừa mới đưa ra bản kế hoạch xây dựng thêm chi nhánh,ngay cả bên quản lí còn chưa thông qua đã tuyển thêm người,mỗi giờ tại đây chỉ một nhân viên đánh máy cũng đã phải trả bao nhiêu,đó là chưa tính về các khoản lợi ích đáng có của công ty,lấy con số đó nhân lên 200,bội lên số giờ thôi cũng đã quá phí phạm thậm chí đã một tháng,thật không biết đã lấy tiền đốt đi bao nhiêu.....- Cậu không hề nhấn mạnh,ánh mắt chấm dứt,nhìn thẳng trường phòng nhân sự không chớp dù một cái

-        Chuyện này.....Do dự án đã lên kế hoạch nên...- Trưởng phòng thật sự là sợ xanh mặt,không nghĩ cậu mới vào đã nắm rõ tới vậy,lại không có li do trình bày nên ấp úng,không dám nói tiếp.

-        Hay là vậy đi...để hậu bối như tôi giúp một tay vậy...Chuyển 200 nhân viên cấp trung bình trong công ty đi tập huấn để nhắm chuẩn bị cho việc thay thế cho một số nhân viên cấp cao gần nghĩ hưu,đồng thời dựa vào chuyện này thể hiện cho bên ngoài thấy rõ phúc lợi của công ty.....còn 200 người mới tin chắc trưởng phòng biết phải xử lí như thế nào......- Không thể xem thường con người này chính là suy nghĩ chung của tất cả mọi người,muốn xử lí vấn đề lại thêm một câu thay thế người cũ chẳng phải cảnh cáo nếu không làm tốt phận sự thì lúc nào cũng có thể bị sa thải sao,ban đầu một Wu Yi Fan đã làm họ phát run,lại thêm Wu Yi Han thật sự không khỏi khóc thầm mà.

Nãy giờ xem Luhan dọa bọn quản lí đến sắp chết tại chỗ,Yi Fan cũng thấy đủ rồi,nên hắng giọng:" Buổi họp cũng đã tạm ổn,những gỉ cần nói,Yi Han cũng đã nói xong,tin chắc mọi người cũng không còn thắc mắc".Còn thắc mắc gì chứ,không muốn sống thì mới có thắc mắc,các quản sự bây giờ cầu cho tới thời điểm này mà trốn ra ngoài,quên mất ngay cả mục đích ban đầu là đến đây nhằm soi xét Wu nhị thiếu gia mà nhanh chóng thu dọn tài liệu ra ngoài.

Cậu thấy mọi người ra ngoài thì lập tức ngồi xuống,thở mạnh,dùng tay nhẹ nhàng gỡ nút áo tại eo,cậu thả người,khẽ nói một câu:" Thật sự thêm một phút sẽ ép chết người,không ngờ chuẩn bị cẩn thận mà vẫn cảm thấy bất an,thật may là đã qua khỏi ải đầu tiên này".Yi Fan nhìn cậu lúc nãy khí thế áp đảo khiến những quản sự thường ngày mồm to,quát lớn cũng bị cậu làm cho phát run cả người,bây giờ lại như một đứa con nít than thở,nhõng nhẻo,thật sự rất đáng yêu.Anh thật sự không biết từ lúc nào đã rất thích nhìn khuôn mặt này,anh cũng không hiểu sao bản thân lại thay đổi lạ lẫm đến vậy.Bình thường anh có rất nhiều công việc,nếu không phải được bác Jung nhắc nhở ăn uống,thật sự anh cũng ít về nhà,nhưng từ khi cậu ở nhà này,mỗi tối trễ tới đâu anh cũng về nhà,cùng cậu ăn cơm,kể cho câu nghe về chuyện ở công ty.Mỗi sáng dù là gấp đến mức nào cũng dành ra thời gian cùng cậu ăn sáng,trò chuyện mới đi làm,có những lúc công việc quá nhiều,anh sẽ mang về nhà cho cậu cùng bàn luận mà xử lí.Thật sự là xem cậu như người một nhà,hết lòng quan tâm,chăm sóc,chính anh cũng thấy tim mình dường như có cái gì đó đã thay đổi và chính lúc nhìn thấy cậu mặc bộ vest trắng anh đã nhận ra một điều là anh đã yêu cậu,yêu một con người trong sáng từ ngoại hình đến tâm hồn.Anh nhìn cậu hồi lâu rồi mới nhàn hạ trả lời:" Chằng phải lúc nãy em ép mọi người tới mức không dám thở,sao lúc đó cứ dành oxi mà thở,giờ lại than vãn ai đây.."

-        Anh đùa kiểu gì vậy,em sắp thở không nổi nữa rồi...- Cậu quay qua,đánh nhẹ vào anh,có lẽ anh và cậu đã quen với những hành động này,từ hai tháng nay thì hai người đã cho rằng ngươi kia là thành viên gia đình mình rồi.

Cậu và anh đứng lên,chuẩn bị trở về,đúng lúc khi bước ra ngoài thì lại thấy một thanh âm vang lên,cùng lúc cách cửa mở ra:

-        Yi Fan vợ sắp cưới của tôi anh còn giấu tới khi nào,hôm nay họp quan trọng vậy mà lại không lên tiếng cho tôi vậy.....

-        Sehun à! Chúng ta là bạn bao nhiêu năm,bình thường không thích dự họp hội,tránh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu,hôm nay đến đây chắc là vì cậu em trai này thôi đúng chứ....- Anh tuy nhàn hạ nói ra như không quan tâm nhưng trong lòng thật có chút khó chịu,cuộc hôn nhân thương mại chính là giữa Luhan và Sehun,nay anh lại có tình cảm với cậu,quá khó xử mà

Luhan nãy giờ thấy hai người trò chuyện,đứng ngây ngốc nhìn,lập tức đổi thành Wu nhị thiếu gia trầm mặc,ít nói mà quan sát người kia.Người tên gọi Sehun kia cũng mặc một bộ vest hệt như cậu,trùng hợp vậy,ngay cả mái tóc vuốt cao cũng trông giống,nếu không quan sát kĩ ngũ qua trên mặt thì khó mà nhận ra ai la ai.Anh ta có đôi mắt ưng phi hẹp dài,khi chất lãnh huyết thấy sõ,mũi cao,làn da trắng sứ,bờ môi lại mỏng vô cùng,tự dưng trong cậu hiện lên một suy nghĩ,người ta nói môi mỏng đa tình là thật hay không.Cậu nhìn Sehun,bất chợt Sehun cũng đưa ánh mắt về cậu,hai người nhìn nhau,không gian lẫn thời gian như sựng lại vài giây...................

Sehun nhìn Luhan nhếch miệng tạo thành một đường cong,bước lại gần cậu,bỏ mặc Yi Fan mặt ngày càng sầm xuống.Tiến càng gần cậu,Luhan càng thấy khí chất người này quả thật không nên xem thường,Sehun cúi xuống vì anh cao hơn cậu gần một cái đầu,để chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu,mắt vẫn đối mắt mà nói một cậu khiến cậu khựng cả người:" Vợ của Oh Sehun này quả nhiên có nét đẹp hơn người..hahaha..."

———————-EC4————————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro