Chap 25: Một mình
~•~Lộc Hàm~•~
Một mình...
Là bản thân mỗi sáng tự mình thức dậy.
Là bản thân trên mỗi bước đi đều tự bước một mình.
Là bản thân khi ngã sẽ tự mình chống tay mà đứng dậy.
Là bản thân mỗi lúc muốn khóc sẽ lặng lẽ lau từng giọt nước mắt.
Là lúc bản thân đối mặt với cả thế giới quay lưng sẽ lặng lẽ đứng nhìn...
Là cầu mong anh vạn nhất phải hạnh phúc...
Biện Bạch Hiền khi tỉnh lại có hỏi Ngô Thế Huân về Lộc Hàm. Y nói tuy lúc hôn mê ý thức tạm thời bị chết đi khong rõ ràng rành mạch, nhưng là đối với Lộc Hàm vạn lần cảm thấy ấm áp gần gũi, thậm chí có cảm giác thân quen như đã gặp từ lây. Lúc đó, Ngô Thế Huân liền nghĩ tới Lộc Hàm 2 năm qua lén lén lút lút hắn chăm sóc cho Bạch Hiền, thực tâm không biết nên nói gì cho đúng.
Cho tới bây giờ, khi mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó, Biện Bạch Hiền làm tốt trách nhiệm của một người thương bên cạnh Ngô Thế Huân, còn hắn hảo hảo yêu thương, cùng với y, nắm tay y đi hết con đường đời, tất thảy mọi thứ vô cùng hoàn hảo, duy chỉ có, Lộc Hàm tự cho rằng mình là một con người thừa thãi, tâm ý dần dần không muốn tiếp xúc với Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền. Ngược lại, đối với Lộc Hàm có cảm giác gần gũi, biết cậu không chỉ ngày ngày nói chuyện với y mà còn chăm sóc y tận tình chu đáo, từ bao giờ không hẹn, hai người mà dần dần trở nên thân thiết như vậy, Biện Bạch Hiền cũng không sợ hãi cái danh phận "Em trai Ngô Thế Huân" của cậu mà bài xích, ngày qua ngày cùng nhau đi đây đi đó...
Biện Bạch Hiền muốn đi xem thế giới đã thay đổi như thế nào sau 3 năm nằm đó...
Lộc Hàm muốn đi xem thế giới tồn tại như thế nào trong 20 năm cuộc đời...
Từ lúc không còn là chính bản thân mình, cậu cũng không còn khái niệm về cuộc sống xung quanh. Giống như ồ ạt thế giới chạy xô bồ về một phía, Lộc Hàm đứng lại đó chờ họ chạy qua, cho tới khi chỉ còn lại bản thân mình ngẩn ngơ, mới nhận ra rằng bản thân chẳng còn ai bên cạnh, cho tới khi sẵn sàng hòa nhập với thế giời một lần nữa, tới khi đôi chân biết giữ thăng bằng trên sợi dây cuộc đời lại có người mang tất cả niềm hi vọng và niềm tin của cậu đi, cướp đi thứ có thể khiến cậu đuổi kịp thế giới, trao cho cậu một chiếc nạng như vật bồi thường bảo cậu hãy tiếp tục bước đi. Tựa như giễu cợt, tựa như trớ trêu, lại không có cách nào gạt bỏ, nếu không có chiệc nạng ấy, chiếc chân nhỏ không thề trụ nổi một cơ thể, không thể chịu nổi cả một đời thế giới Lộc Hàm cõng trên lưng.
Khái niệm về một người anh trai, Lộc Hàm không có. Ngay từ nhỏ đã không có, cho nên khi sẵn sàng tiếp nhận sự thật rằng bản thân có một người anh trai lại không được trọn vẹn. Thậm chí, cái từ "trọn vẹn" kia còn không biết xuất phát từ điều gì.
Lộc Hàm...
Khi trời xanh ban cho cậu một ân huệ, tất thảy mọi người xung quanh đều ghen tị mà cướp đi.
Khi cả thế giới chán chê mệt mỏi vì phải giành giật của cậu, lại đến cậu mệt mỏi không chờ được thế giới...
Dạo gần đây Lộc Hàm rất hay đi ra ngoài, lúc đi đã là sáng sớm, lúc về đã là tối khuya, hầu như bữa cơm tối nào cũng bỏ, một mạch lên phòng nghỉ ngơi, thời gian chạm mặt Ngô Thế Huân bây giờ có thể nói là không còn nữa. Mỗi lần như vậy, Ngô Thế Huân không khỏi nhíu mày, muốn một lần cùng cậu ngồi xuống nói chuyện nhưng sau đó liền vội bác bỏ, nhìn ánh mắt sợ hãi nhưng đôi môi lại luôn mỉm cười của cậu, mâu mâu thuẫn thuẫn, hắn không dám đối mặt, nói đúng hơn, hắn sợ bản thân mình một lần nữa đối mặt với đau đớn.
Ngô Thế Huân nghĩ bản thân mình và Bạch Hiền ngày ngày ở bên nhau nên Lộc Hàm cảm thấy bản thân là người thừa thãi, nhiều hơn thế lại thập phần cô đơn nên cố ý tránh mặt hắn. Nhưng chính hắn lại không ngờ rằng, bản thân cùng Biện Bạch Hiền cùng đôi cùng lứa đi bên nhau, Lộc Hàm một thân một mình đi tìm nơi làm phòng triển lãm, hết thảy, Lộc Hàm dành nó như một món quà muốn tặng Ngô Thế Huân.
Tất cả những gì Lộc Hàm có hiện tại, hết thảy đều tặng cho Ngô Thế Huân, như tình nguyện đặt cuộc đời này vào tay hắn...Nhưng trong tất cả mọi thứ, Lộc Hàm không dám tặng cho hắn một tiếng "em trai"...
Nhìn hiện tại, dòng người tấp nập qua lại như thế này, nhìn dòng đường chứa chấp từng khuôn mặt mỗi người mỗi vẻ, Lộc Hàm không khỏi có chút hoảng sợ, thầm nghĩ giá như bây giờ có mộ bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu cho cậu điểm tựa, giá như bản thân cậu không phải bước xuống đường để đi sang phía vỉa hè bên kia. Cái gì cũng không có...Điều gì cũng không thể...
Bất chợt một dòng kí ức lần lượt hiện ra, Lộc Hàm đứng trân trân tại chỗ nhớ tới, ánh mắt không có tiêu cự, cư nhiên nhìn về phía trước, đáy mắt rung động một trận đau lòng. Ngày đầu tiên Ngô Thế Huân đưa cậu đi học, tuy không cùng nhau đi hết con đường, tuy Ngô Thế Huân giống như trời kia không lưu tình mà đuổi cậu, nhưng Lộc Hàm cũng không nhớ rõ cái cảm giác ấy, vì một phần hoài niệm về Ngô Thế Huân cùng cậu đi một đoạn đường nhỏ trong cuộc đời khiến Lộc Hàm không còn ý thức nhớ về những thứ đau buồn. Ít ra lúc ấy có Ngô Thế Huân đi cùng cậu...Cho tới hiện tại, muốn một lần nữa tưởng tượng Ngô Thế Huân cao cao tại thượng phía trước cùng cậu bước đi.
Nơi trung tâm thành phố sầm uất náo nhiệt, rốt cuộc cũng chỉ là vỏ bọc của bao nhiêu cái tàn nhẫn. Lộc Hàm bây giờ mới cảm thấy rõ được nó khó khắn tới cỡ nào. Còn Ngô Thế Huân gánh cả Ngô thị sẽ phải sống ra sao?!
Không chỉ là trung tâm thành phố, Lộc Hàm ngộ ra ở mọi nơi trên thế giới này đều như vậy. Ở bất kì đâu một kẻ tàn phế như cậu cũng sẽ bị xua đuổi, thậm trí khi nói sẽ trao cho người ta một đống tiền cũng sẽ bị hắt hủi, vì ngay trong tấm lòng của họ, niềm tin về một người tan tật, đặc biệt là một người còn trẻ như Lộc Hàm là không có.
Giá như thế giới này không quá tàn khốc...Giá như cậu không phải một kẻ tàn phế...Giá như cậu không có mặt trên đời...
Nhưng cái Lộc Hàm quan tâm, không phải là người ta phán xét cậu, cái cậu quan tâm chính là cậu có thể làm cho Ngô Thế Huân một điều thứ gì đó... trước khi cậu rời đi. Như một món quà đầu tiên và duy nhất cậu có thể tặng cho hắn!
Cách trung tâm thành phố 3, 4 khu phố về phía tây, chiều tối hoàng hôn buông xuống mập mờ vài tia nắng xen qua từng viên cửa sổ, Lộc Hàm bước vào một căn phòng ẩm mốc khen khét, mạng nhện chăng qua từng khe tường, dây điện từng cái nhập nhằng ở mọi nơi, Lộc Hàm nhìn vào bên trong có chút e ngại không muốn vào, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, vừa nghĩ tới Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không ngăn nổi bản thân theo bóng đèn vàng ông chủ nhà bật lên mà bước vào.
- Cậu thấy sao? Phòng của chúng tôi từ lúc hoàn thiện chưa có người mua, chưa có người dùng tới, mọi thứ đều rất mới. Thuê hay không thì tùy!
- Ông...ông chủ, có thể giảm một chút không?
Người ông chủ kia nhìn cậu qua một lượt, lại nhìn lại căn phòng bám đầy bụi, trong lòng thầm vang lên ý cười, liền nói suy nghĩ giảm cho cậu hai mươi phần trăm rồi lại nhìn cậu nở ra một điệu cười tươi.
- Giảm đi hai mươi phần trăm, thấy sao?
Lộc Hàm tới lúc này thực sự không biết bám trụ nào đâu cho đúng, nhìn căn phòng rồi tưởng tượng ra mọi thứ trang hoàng, tuy là có một chút vất vả, nhưng mọi thứ về Ngô Thế Huân, mọi thứ về cuộc sống của cậu mà chính mình vẽ ra có nơi trưng bày nương tựa, Lộc Hàm không phản đối, hơn nữa quanh đây có người qua lại, số tiền trên tay cũng cậu chỉ đủ thuê trong vòng 3 tháng...Lộc Hàm xoay người lại, ánh mắt đầy thâm trầm, gật đầu đồng ý.
Đọc kĩ, kí kết hợp đồng, chỉ trong vòng vài phút, nhưng những ngày vất vả để có được nơi này Lộc Hàm đã được đếm bằng năm tháng.
Số tiền cầm trên tay được trao đi, Lộc Hàm phó mặc tất cả theo ý trời. Theo ý trời, một lần toàn tâm toàn ý dành trọn cho Ngô Thế Huân!
Ánh đèn vàng như ánh mặt trời giả tạo, giáng xuống đè nặng lên đôi vai gầy, chiếc bóng dài hơn thân thể nhỏ bé...cho tới khi bóng đêm kia nuốt chửng lấy thân hình của nam nhân, không biết thân ảnh tới đã về được tới nơi mình muốn hay chưa nhưng cư nhiên xung quanh nam nhân chỉ một mảng cô độc, ánh đừng đường sau lưng cùng nhau vẫn chiếu sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro