Chap 26: Kết thúc
- Bạch Hiền, tại sao em lại thích hoa bất tử?
- Bất tử, bất tử! Giống như một ân huệ của thiên ý. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại, không cần phải tới kiếp sau em đi tìm anh hay anh đi tìm em, chỉ cần một kiếp, em với anh mãi mãi không chia lìa, nắm tay nhau cùng đi đến nơi tuyệt trần của nhân thế.
Ngô Thế Huân nhìn cặp nhẫn tinh tế cạnh nhau lấp lánh trong hộp nhung xanh, tâm tình mang vài nét tiếu ý, vui vẻ mỉm cười. Rốt cuộc giằng co suy nghĩ, cái đích cuối cùng của hắn chính là lời đồng ý của Biện Bạch Hiền. Gấp chiếc hộp lại, an bài chúng trong túi áo, đôi chân hắn tiêu sái bước về phía cửa tiệm hoa, muốn mua cho Bạch Hiền một đóa hoa bất tử.
Hóa ra, hắn lại là con người thèm khát hạnh phúc tới vậy. Bước tới cánh cửa của hôn nhân, hắn đã bỏ lại phía sau lưng một chặng đường dài, chuẩn bị rẽ sang một lối rẽ mới, không còn đi chung đường với Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt, với Ngô lão gia, hơn nữa còn có..Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân đang bước đi đột nhiên ngưng bước...Mỗi lần cái tên Lộc Hàm xuất hiện trong đầu hắn, mọi thứ dường như bị đình trệ. Hắn quay mặt sang một bên theo tiếng âm thanh lớn, âm điệu vô cùng vui vẻ, hình như đang giao dịch hòa hãn, trên mặt không khỏi nở nụ cười,...là ông chủ tiệm tranh vẽ hình như vừa mới cho đi một lô hàng.
Tiệm tranh trang hoàng ánh đèn vàng vô cùng ấm áp, phía trước còn có cửa kính lớn có thể nhìn ra bên ngoài. Màu vàng nhàn nhạt bao phủ lên cả thế giới đầy màu sắc, không hiểu sao lại hòa hợp đến vậy, đánh vào trí óc của Ngô Thế Huân một cảm xúc khó tả, đồng tử đôi mắt vì thế mà nhìn mãi không rời.
Ngô Thế Huân chạm tay vào cửa kính, tựa như chạm vào cánh đồng hoa bất tử bên trong, hắn không hiểu sao lại có thể trùng hợp tới vậy, bản thân không ngăn được bước chân bước vào chiếm hữu lấy bức tranh ấy. Chỉ là, khi nhìn vào nó, hắn có một cảm giác thật quen thuộc, tựa như bàn tay của hắn vừa vặn áp lên một bàn tay khác chỉ có điều hắn muốn nắm lấy lại không thể nắm được, muốn biết người đó là ai lại không thể nào nhớ ra...
Định lòng muốn tặng cho Bạch Hiền một đóa hoa, nhưng Ngô Thế Huân nghĩ hoa bất tử khi vào tranh càng không thể chết đi, giống như hiện thực sống lời nói của Bạch Hiền, cùng đôi nhẫn kia suốt đời suốt kiếp là minh chứng cho tình yêu của hắn và y. Nhưng sự thật mà hắn không thể ngờ tới được, đây là bức tranh do Lộc Hàm tạo dựng, không đề tên tác giả, không để lại ngày tháng, chỉ vỏn vẹn tên tranh là "bất tử", ẩn hiện trên chiếc lá xanh góc giấy, tựa như là cố ý, nhưng thực chất giữa một bể hoa ấy, lại một mình lẻ loi cô đơn...
Quảng trường lớn nền đất in dấu chân mỗi người qua lại, không gian rộng lưu tiếng cười của mỗi niềm vui...Ngô Thế Huân quỳ xuống trước mặt Biện Bạch Hiền nói vài lời tâm tình nhỏ nhỏ, lòng thầm mong, hồi hộp chờ từ khuôn miệng kia vang ra lời đồng ý...
- Bạch Hiền! Nguyện suốt kiếp, em có muốn bước đi cùng anh hay không?
Biện Bạch Hiền gật đầu thay cho lời mong ước của hắn, từ khóe mắt tuôn ra những giọt nước mắt vui mừng khó tả, vươn tay ra ôm bờ vai rộng rãi của Ngô Thế Huân, để thỏa thích những hạt ngọc kia ướt đẫm rơi trên bờ vai của hắn.
Ngô Thế Huân nhắm chặt mắt nghe tiếng vỗ tay xung quanh của mọi người, trong lòng càng thêm chắc chắn về quyết định của bản thân. Phải! Hắn muốn cùng Bạch Hiền chung một mái nhà, cùng y chung một bàn ăn, chung một chiếc sô pha, đi vào cùng một giấc mộng. Hơn nữa, mọi người cũng đã ủng hộ hắn đến thế này, hắn cũng không còn gì phải phân tâm hơn nữa, mọi gánh nặng trên vai nếu có thể đặt xuống, tất thảy hắn không lưu luyến, hắn đã đặt xuống hết cả. Tuy vai hắn rộng rãi vững chắc, nhưng từ nay hắn phải gánh cả gia đình, từ lâu đã không còn chỗ của những thứ khác nữa. Thế giới của hắn, cuộc sống của hắn, trong vòng tay hắn...
Nhưng, chưa bao giờ Ngô Thế Huân, hắn thấy thực tâm đau xót tới như thế này, giống như có ai nhào nặn tâm can hắn, nhưng thực chất lại như cào xé, thực hư lẫn lộn, giống với đôi mắt kia mà hắn đang nhìn, long lanh ý cười như vậy nhưng thực chất lại vụn vỡ mờ đục, một người mù đứng giữa nơi sáng nhất của trần gian. Ngô Thế Huân biết đó là Lộc Hàm, khi hắn mở mắt ra vừa vặn nhìn vào kẽ hở giữa hai người trong vòng tròn ấy, hắn biết đó là Lộc Hàm...Nhưng khi mọi người đã chúc phúc đủ, đã không còn hứng thú mà tản đi, Ngô Thế Huân hắn cũng đã nắm chặt lấy tay Biện Bạch Hiền, đôi mắt nhìn xung quanh muốn tìm kiếm, bóng hình ấy cũng đã không còn nữa, chỉ lưu lại trước mắt hắn ánh nhìn vừa rồi, đau xót biết nhường nào. Trong một tích tắc, hắn nghĩ thế giới này đã sụp đổ, nụ cười với Biện Bạch Hiền cũng méo mó cả đi.
Lộc Hàm từ phòng tranh hết màu vẽ, liền muốn ra ngoài mua thêm bổ sung thuận tiện về chiều ngắm một chút cảnh, tại quảng trường còn có đàn chim bồ câu, nghĩ đến vậy, tâm tình thập phần vui vẻ. Chuyện phòng tranh thật không có gì đáng ngại vì có Kim Mân Thạc, hơn nữa, sơn tường được thay bằng giấy dán, bóng đèn được trang hoàng đầy đủ, tuy phòng tranh nhỏ, nhưng đối với Lộc Hàm lại là một ước mơ vô cùng to lớn, thậm chí những ngày của quá khứ về trước, cậu thực không dám mơ tới.
Quảng trường hôm nay vô cùng đông đúc, ít nhất là trong mắt Lộc Hàm mọi người đang đứng thành một vòng tròn rộng lớn, còn có không ít tiếng hò reo, đàn chim bồ câu cũng đã tản đi đâu mất, Lộc Hàm nghĩ là một cuộc thi gì đó của thanh niên trẻ tuổi, không giấu nổi tò mò trong ý nghĩ, đứng ở bên ngoài gần một chút, giữa các khe hở nhìn vào trong.
Nhưng không như cậu nghĩ, là một khung cảnh đang cầu hôn...Hơn nữa người đang dùng đôi chân của mình mà quỳ gối kia lại là một gương mặt Lộc Hàm đã in đậm trong tâm trí không cách nào thanh tẩy, là Ngô Thế Huân...Ngô Thế Huân...Ngô Thế Huân...anh trai...
Lộc Hàm cảm nhận trong lòng, trong tim như nát vụn...
Không cần biết mặt nam nhân kia là ai, Lộc Hàm cũng chắc chắn là Biện Bạch Hiền.. Chỉ là tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào đó, trình tự mà thu hết vào trong tầm mắt, cả cái ôm gát gao mà hai người họ trao nhau, Lộc Hàm kịp lưu lại hết, nhưng tại sao lại muốn khóc quá, thực tâm tại sao đôi mắt lại nhức mỏi tới vậy?
Cho đến khi Ngô Thế Huân bắt gặp đôi mắt cậu, Lộc Hàm phía trước như đã không thấy gì nữa, tiếng vỗ tay bên ngoài trí não biến nó thành hư vô. Cậu đặt tay phải lên phía ngực bên trái túm gọn từng miếng vải tới nhăn nhúm, miệng vẫn lẩm bẩm một câu "chúc anh hạnh phúc!"... "chúc anh hạnh phúc!"..."chúc anh hạnh phúc!" nhưng thâm tâm lại muốn cầu cho mình chết thật nhanh đi.
Không biết rằng Ngô Thế Huân có thấy những gì cậu nói không, nhưng khi mọi người tản hết ra mà đi nơi khác cũng là lúc chiếc nạng rơi xuống, Lộc Hàm đầu gối khụy tới mặt đất, tay lần mò dưới nền đất lạnh, cúi mặt xuống, nước mắt không ngừng rơi, thấy rõ từng giọt hòa xuống đất thành những vòng tròn nhỏ đậm màu, cậu mau chóng vớ lấy chiếc nạng, đứng dậy, hòa vào dòng người cùng đi.
Màu còn chưa kịp mua...
Hoàng hôn còn chưa kịp hưởng....
Tiếng cười còn chưa cất lên....
Niềm vui còn chưa trọn vẹn...
Hết rồi!...Hết thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro