Chap 28: Giữ cho tôi một hồi ức!
Giữ cho tôi một hồi ức, chờ khi nào tới gặp ngài, tôi sẽ lấy đi.
Buổi trưa có chút nắng nhẹ, nhưng không hiểu vì sao không khí xung quanh lại khô khốc và lạnh buốt tới vậy, muốn một giấc ngủ trưa hay một khoảng không gian yên lặng để suy nghĩ cũng khó khăn.
Lộc Hàm đi đến bên sô pha đặt tay lên vai Biện Bạch Hiền truyền hơi ấm, Biện Bạch Hiền chỉ gật đầu không nói thêm câu gì.
Ngô Thế Huân không đến công ty, tắt điện thoại cũng hơn nửa ngày rồi, không ai thấy bóng dáng, cũng không ai hay tin tức, giống như trong một giây đã tan biến khỏi mặt đất như chưa hề tồn tại, biến mất như vậy, để cho những người ở lại nỗi lo lắng khó nguôi ngoai.
Lộc Hàm yên lặng ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền, thâm tâm muốn nói một câu rằng anh ấy sẽ nhanh trở về, nhưng câu nói đi đến cửa miệng, lại không có cách nào thoát ra! Nói ra điều ấy có nghĩa lí gì không? Ngô Thế Huân cũng không nhanh chóng mà xuất hiện trước mặt họ, nói ra chỉ làm đầu thêm nặng, tâm thêm đau. Hơn nữa, Lộc Hàm trong lòng tin chắc không phải Ngô Thế Huân rời đi, chỉ là bản thân hắn muốn phóng đãng một ngày, thoải mái cho mình được hưởng thụ nghỉ ngơi. Hắn tự cho bản thân có thể vô lo vô nghĩ, cho bản thân quay lưng mà tránh xa cuộc sống, tạm bỏ xuống gánh này nặng trên vai cho cơ thể mình, cho đầu óc, cho tâm trí được thanh thản.
Điều mong muốn giản đơn tới vậy, chưa một ai có thể đáp ứng hắn.
Nhưng một tiếng....
Rồi thêm 2 tiếng....Ngô Thế Huân vẫn chưa trở về.
Có lẽ đối với nhiều người, trong tâm khảm điều đáng sợ nhất không phải cái chết đau thương bi lụy, mà đáng sợ nhất chính là bị suy nghĩ của bản thân làm cho đau đớn dằn vặt. Cái chết, sẽ được giải thoát, mặc dù sẽ là nỗi đau nhưng theo thời gian ngủ lại trong quá khứ. Còn đối với suy nghĩ ăn mòn đại não của bản thân ấy, nếu không có câu trả lời thỏa đáng, tựa bản thân còn đau đớn hơn xa rời trần thế, mà nỗi lòng, hoài nghi cũng chưa được giải đáp.
Lộc Hàm điên cuồng vẽ, vẽ Ngô Thế Huân. Nhưng từng nét vẽ ra đều không thành hình, tẩy tẩy xóa xóa, vẽ vẽ tô tô, cuối cùng giấy trắng yên vị dưới nền đất, có những chỗ đã bị rách một mảng. Mặc dù dặn bản thân rằng Ngô Thế Huân sẽ trở về, nhưng không ngăn được suy nghĩ hắn sẽ cùng Bạch Hiền rời xa nơi này, hắn sẽ đi chuẩn bị trước một nơi cao sang lộng lẫy tạo cho Bạch Hiền một bất ngờ, sau đó sẽ gọi cho y, đón y sống trong hạnh phúc, bỏ lại cậu một mình trong hiu quạnh cô đơn. Một mai cậu sẽ quên đi Ngô Thế Huân, cũng như đánh mất tâm trí cùng với trái tim mình. Lộc Hàm không muốn như vậy mới điên cuồng vẽ, nhưng không bức tranh nào có thể in hắn vào trong.
Ngô Thế Huân sẽ rời bỏ Lộc Hàm!
Hắn rời bỏ cậu
Anh trai rời bỏ em trai!
Những giọt nước mắt cũng rời bỏ khóe mi mà tan vỡ!
Là bản thân Lộc Hàm mê luyến, là bản thân Lộc Hàm tham lam, nhưng cũng chính bản thân cậu đau khổ. Giống như Biện Bạch Hiền, cậu yêu Ngô Thế Huân, nhưng Bạch Hiền được Ngô Thế Huân đáp trả, Lộc Hàm chỉ có thể lằng lặng giấu đi. Nói cậu ích kỉ không buông cũng được, nói cậu tham lam mê muội cũng được, chỉ là đừng đột ngột mà mang Ngô Thế Huân đi như vậy, nhìn hắn lần cuối cùng, chuẩn bị tâm lí đối mặt, hay nói một câu cảm ơn, gọi hắn một tiếng "anh trai" cậu vẫn chưa làm...
Trời chập tối, không còn một bóng người qua lại trên đường phố, khắp không gian một màu xám đen ảm đạm, bóng đã lên đèn...Lộc Hàm buông điện thoại xuống, tranh cũng không vẽ nữa, Ngô Thế Huân cũng đã trở về.
Gánh nặng tâm trí kia, cậu buông bỏ được rồi. Là hắn đi từ thiện, là hắn làm việc tốt, bản thân lại lo sợ hão huyền.
Ngô Thế Huân về vùng ngoại thành làm từ thiện, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy, hắn chỉ là một lần nghe tiếng nói của bản thân hắn quyết định mà làm theo, muốn một lần yên tĩnh suy nghĩ lại tất cả. Hắn biết bỏ đi không nói với ai tiếng nào sẽ gây ra lo lắng hoảng loạn, nhưng nói ra sẽ không biết giải thích ra sao dùng lời lẽ như thế nào. Hắn chọn cách im lặng. Có điều, tập hồ sơ màu vàng này, hắn không có cách nào để đưa cho người kia.
Bạch Hiền chọn nơi có biển là nơi hưởng tuần trăng mật, Ngô Thế Huân chọn mùa hè làm lễ kết hôn.
Vừa vặn mùa hè năm nay trong trẻo như vậy, có một chút nắng nhạt xen qua kẽ lá khiển tâm tình con người ta có chút vui lây, từng đợt gió lùa qua kẽ tóc, Lộc Hàm từ phòng tranh tiễn khách ra về. Phòng tranh hoạt động rất tốt, tuy chưa có nhiều người lui tới, nhưng là Lộc Hàm vạn nhất cũng chưa từng để ý, chỉ tâm niệm mong muốn một hình bóng có thể đứng trước cửa kia hướng vào. Như thế nào Lộc Hàm lại nghĩ về người ấy, suốt những năm tháng qua cùng người ấy an an ổn ổn sống qua ngày, không còn lạnh lùng xa cách, đã có những lời nói cụt lủn phát ra nhưng lại làm cho lòng Lộc Hàm cả đông lẫn hạ đều ấm áp. Ngày mai, người ấy cử hành hôn lễ...
Như thế nào, trùng hợp, Lộc Hàm không biết, người kia đang đứng từ dưới đường nhìn lên lầu 2 phòng tranh của cậu không rời mắt.
Ngô Thế Huân không nhìn thấy được những bức tranh bên trong, chỉ thấy ánh sáng lập lòa phát ra ngoài khe cửa, có ấm áp, có ân cần, cũng có bù đắp, hắn biết Lộc Hàm đối với điều này đều thỏa mãn, nhưng tâm hắn những ngày qua vừa đau vừa rối. Hắn tới cuối cùng cũng không hiểu bản thân bị bệnh gì? Tại sao lại đau tới vậy?! Không nhìn nữa, xoay người bỏ đi, hạ quyết tâm buổi tối sẽ cùng cậu ngồi một chỗ nói chuyện.
Lộc Hàm dạo gần đây rất bận, phòng tranh có vấn đề, là có mùi khét kì lạ khi bật, nhưng khi kiểm tra lại không thấy vấn đề gì, cho nên tới tối muộn khi đảm bảo mọi thứ yên ổn, cậu mới tắt đèn rời đi.
Ngày mai, cậu sẽ chúc phúc cho Ngô Thế Huân, đồng thời cũng buông bỏ tất cả...
Chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa, bầu trời đầy sao in trong một đôi mắt, nhìn thấu đôi mắt, nhìn thấu bầu trời, nhìn thấu tâm can, thiên ý, vận mệnh, tâm can, Lộc Hàm đã sẵn sàng buông bỏ, từ nay giở một trang sách mới của cuộc đời, viết lên đó những dòng mực mới. Vô thức nở nụ cười, một ánh nhìn thu tất cả vào tầm mắt.
Ngô Thế Huân từ cửa nhìn thấy Lộc Hàm đang nhìn lên bầu trời kia, khuôn miệng nở một nụ cười tươi trong tay cầm một nhành hoa dại, hắn cũng cong lên khóe miệng. Tiến lại gần không gây tiếng động, khoảng cách thật xa, bây giờ chỉ còn cách vài bước chân...
Ngô Thế Huân lặng lẽ ngồi xuống bên kia chiếc xích đu trong ánh mắt của Lộc Hàm. Cậu ngây người, ánh mắt mờ đục sợ hãi, chân cũng ngừng đung đưa. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một dạng biểu tình như vậy, không khỏi cười khổ trong lòng, muốn hỏi một câu còn sợ tôi như vậy sao. Nhưng hắn không biết, chỉ là Lộc Hàm quá bất ngờ, bất ngờ chuyển sang nêm nếm vị của hạnh phúc. Một lúc thật lâu, Ngô Thế Huân gọi một câu chân thành...
- Lộc Hàm!
Lộc Hàm không trả lời chỉ nghe tiếng hắn gọi, vào bên trong tai nhưng in sâu trong tâm trí, cậu để mặc hắn gọi, mặc hắn ngồi đó, trong thâm tâm không ngừng hạnh phúc.
- Lộc Hàm!
-.....
- Lộc Hàm....
Hắn càng gọi, giọng càng trầm ấm, Lộc Hàm chìm đắm không trả lời, cho tới khi hắn hỏi câu hỏi kia mới ngoảnh đầu nhìn sang..
- Tại sao không rời đi?
Hắn hỏi vậy là có ý gì? Tại sao lại hỏi như vậy, chẳng nhẽ cậu sẽ trả lời rằng vì em yêu anh? Lộc Hàm không nói gì, ngoảnh tới hắn cười nhẹ.
- Vì ở đây là gia đình!
Có ai nói cho Ngô Thế Huân đây là tình cảnh gì? Tại sao lại khiến hắn vô lực, tại sao lại khiến hắn đau tới vậy? Gia đình? Hắn đã bao giờ cho cậu chưa? Hắn cho cậu vui vẻ được ngày nào? Lộc Hàm a Lộc Hàm, là tại em quá ngốc phải không?
Lộc Hàm lấy hết can đảm, đặt vào trong tay Ngô Thế Huân nhành hoa dại, mỉm cười nói.
- Bất tử là không chết đi, kiếp này hay kiếp sau đều không rời, cũng không cần tìm kiếm nhau, mãi mãi hạnh phúc. Hoa dại, sẽ có lúc kết thúc cuộc đời, nhưng vì cuộc sống đã mạnh mẽ vươn lên, cái gì đẹp nhất đều cũng đã nở rộ, dù chết nhưng cũng không bao giờ có thể phai nhạt trong nắng vàng.
Bầu trời soi vào trong ánh mắt sáng. Cậu đã nghe thấy, đã ghi nhớ, rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao bức tranh kia mang tên "bất tử" vì sao lại là một cánh đồng hoa, vì đó là Lộc Hàm vẽ, vì cậu muốn hắn mãi mãi được hạnh phúc, bất tử chìm trong cuộc sống viên mãn. Ngô Thế Huân đau, nhưng nhìn Lộc Hàm hắn càng đau hơn nữa, nếu không có hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu, chiếc chân kia sẽ không cô đơn mà đung đưa một mình, chiếc nạng kia sẽ không có, ánh mắt nhìn hắn hôm cầu hôn Bạch Hiền cũng không xuất hiện. Lấy một dao đâm hắn đi, cơn đau này mong cũng nhanh chấm dứt.
- Xin lỗi!
Lộc Hàm nghe hắn một lúc sau lên tiếng, lại là câu nói này, mỉm cười lắc đầu nhìn hắn, lại nhìn lên bầu trời kia...
Xin lỗi Lộc Hàm...
Xin lỗi Lộc Hàm...
Anh trai xin lỗi...
Lộc Hàm...em trai, tha thứ cho anh!
Ngô Thế Huân ngẩng đầu thật cao nhìn bầu trời, ánh mắt mờ đục đong đầy nước, hắn không thể khóc, hắn trước mặt Lộc Hàm không thể khóc..Nhưng là, Lộc Hàm không ngăn được mình, cậu cũng khóc, còn muốn nói một câu cảm ơn, còn có câu em yêu anh in sâu trong đáy lòng.
Nhưng như vậy, bây giờ có gì là không tốt, Ngô Thế Huân bên cạnh cậu ôn nhu, hiện tại còn cùng cậu ngồi xuống, cảm nhận nguồn ấm áp giữa hè từ phía bên kia, Lộc Hàm không còn gì hối tiếc nữa rồi. Những năm tháng tuổi trẻ đã đánh mất, đánh đổi với giây phút này, cậu nguyện ý, cậu hạnh phúc!
Em tha thứ cho anh, Ngô Thế Huân!
Thiên a, người nhìn cho kĩ đi, dùng những ngôi sao và ánh trăng kia soi thật rõ, bên kia là anh trai tôi, ngồi cùng tôi, nói chuyện cùng tôi, cầm nhánh hoa dại của tôi. Giữ hộ tôi hồi ức đẹp đẽ này, khi nào tôi tới, sẽ tìm người lấy lại. Nhất định sẽ lấy lại...
Anh trai tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro