Chap 4

Đợi một lúc lâu không thấy cậu trả lời, SeHun bực tức đá vào chân ghế của cậu.
- Nè cậu có nghe tôi nói gì không vậy hả?
Cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngấp ngứ trả lời:
- À.....ờ..... Cậu vừa nói gì vậy?
- Đúng thật là... - SeHun tức cười nhìn con người đang ngồi trước mặt mình.
- Sao mỗi lần gặp tôi cậu lại như người mất hồn vậy? - SeHun nhìn LuHan dò xét.
- À...... Không có gì... - LuHan quay sang chỗ khác để che đi sự bối rối của mình.
- Thật là không có gì không? - SeHun đăm chiêu nhìn LuHan.
- Ừm..... - LuHan ngập ngừng trả lời.
LuHan bỗng cảm nhận trong mình có một cảm giác gì đó rất lạ. Phải nói như thế nào cho đúng đây? Một chút vui mà lại có gì đó thoáng buồn, rất ngại ngùng nhưng lại muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, rất muốn được chạm tay vào khuôn mặt ấy nhưng lí trí lại không cho phép...
- Vậy tôi tạm tin cậu. - Thấy LuHan có thái độ lẩn tránh mình, SeHun cũng không cố chấp hỏi thêm.
________________
...Tại căn-tin...
- Tôi có thể ngồi đây được không? - LuHan đặt khay thức ăn xuống chỗ đối diện SeHun nói.
SeHun đang ăn lại bị người khác làm phiền liền khó chịu đặt muỗng xuống, ngẩng lên nhìn cậu, bất giác có chút ngạc nhiên khi người làm phiền mình lại là cậu.
- Cậu theo tôi đó hả? - SeHun nghi hoặc nhìn cậu.
- Chắc vậy. Nếu đó là những gì cậu nghĩ. - LuHan nhún vai nhìn SeHun.
- ... - SeHun nhếch mép cười, lẳng lặng không nói gì thêm.
- Tôi có thể ngồi được chứ? - LuHan nhìn SeHun, hỏi lại lần nữa.
- Không được. - SeHun khoanh tay trước ngực nói.
- Tại sao? Nó không có người ngồi mà? - LuHan nheo mày nhìn SeHun.
- Nó là của tôi đó.
Từ phía đằng sau vang lên giọng nói chua ngoa đậm chất kiêu kì của cô gái nào đó. LuHan từ từ quay về phía đằng sau, đập vào mắt cậu là Jisu, cô gái hung hăng lúc sáng. Jisu tiến lại phía cậu, đặt khay thức ăn của mình xuống bàn rồi đưa trả cậu khay thức ăn, mỉm cười nhẹ nhìn cậu nói:
- Xin lỗi nha, từ trước đến giờ nó đều là chỗ ngồi của tôi rồi cậu có thể tìm chỗ khác được không?
LuHan ngạc nhiên nhìn người con gái trước mắt. Bây giờ Jisu như một con người khác vậy. Lúc sáng ở trên lớp thì rất hung hăng khó chịu với cậu nhưng giờ thì lại, nói sao đây, tuyệt đối nhẹ nhàng hiền dịu, thậm chí còn cười với cậu nữa.
- Bàn đó trống cậu có thể qua đó ngồi. - Jisu chỉ tay sang chiếc bàn cách đó không xa.
LuHan ngớ người trước thái độ thay đổi như chong chóng của Jisu, không nói gì lẳng lặng ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó.
- Sao em lại ở đây? -LuHan vừa đi khỏi thì SeHun lên tiếng.
- Ăn cơm! Anh không thấy sao mà còn hỏi? - Jisu ngồi xuống, vừa ăn vừa thong thả nói.
- Jimin đâu? - SeHun khó chịu vì thái độ của Jisu.
- Haiz, anh làm em mất hứng thú rồi đó. Anh đừng có nhìn em mà hỏi về chị ta có được không? - Jisu buông muỗng xuống nheo mày khó chịu nhìn anh.
- Hai người không phải chị em sao? - SeHun nhìn Jisu nói.
- Ờ. Hai chị em đó. Rồi sao? - Jisu hất hàm nhìn SeHun.
- Em biết Jimin đang ở đâu đúng không? - SeHun dựa lưng vào ghế nói.
- Em không phải thánh mà biết chị ta đang ở đâu. - Jisu nói rồi tiếp tục ăn.
- Đúng thật là... - SeHun lắc đầu nhìn Jisu.
Tuy không ngồi cùng bàn nhưng LuHan vẫn luôn để ý đến từng cử chỉ lời nói hành động của SeHun. Từ nãy đến giờ, nhưng x gì họ nói với nhau cậu đều nghe rất rõ.
- À mà...... - Jisu định nói gì đó với SeHun nhưng vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy gì đó đơ ra không nói tiếp.
- Hứ? - SeHun nhìn Jisu khó hiểu.
- Kìa, vừa nhắc đến chị ta liền xuất hiện trước mắt. - Jisu hất hàm về phía sau SeHun nói.
SeHun quay về phía sau mình. Theo phản xạ tự nhiên LuHan cũng quay về phía sau theo hướng của Jisu. Là cô bạn gái lạnh lùng nhìn LuHan lúc sáng. Jisu và cô gái tên Jimin này là hai chị em ư? Thảo nào họ lại có gương mặt gần giống nhau như vậy. Chỉ trách tính cách khác nhau một trời một vực.
Jimin vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó bước đi, cứ tưởng đâu Jimin sẽ đến bàn của SeHun và Jisu nhưng ai ngờ cô ấy lại đến bàn của cậu, khẽ đặt khay thức ăn xuống chỗ đối diện cậu nói:
- Tôi có thể ngồi đây chứ?
Thoáng có chút ngạc nhiên và khó hiểu trước hành động của Jimin nhưng rồi LuHan cũng bình tĩnh đáp lại.
- Tự nhiên - LuHan khẽ nhìn Jimin nói rồi cúi đầu ăn tiếp.
- Chị ta đâu có quan tâm anh đâu, đúng không? - Jisu thờ ơ nhìn sang bàn LuHan nói.
SeHun không nói gì mà chỉ nhìn sang bàn của LuHan. Vẻ mặt không có gì là quan tâm đến Jimin cả. Vậy thì SeHun đang nhìn cái gì?
LuHan khẽ liếc mắt nhìn thái độ của Jimin và của SeHun. Ánh mắt của LuHan giờ tràn ngập sự tò mò khó hiểu. Rốt cuộc mối quan hệ giữa ba người họ là gì đây?
_____________________
Sau một ngày dài đầy vất vả cuối cùng LuHan cũng được nghỉ ngơi. Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh là cách để cậu trút hết mệt mỏi trong những ngày mệt mỏi tìm kiếm người ấy trong vô vọng.
15 phút sau LuHan từ phòng tắm bước ra, khoác trên mình bộ quần áo ngủ. Đầu tóc vẫn còn ước sũng nước. Cậu lại gần chiếc cửa sổ thân thuộc, nơi mà ngày nào cậu cũng ngồi để nhớ về người ấy. Ngồi lên bệ dựa lưng vào khung cửa sổ, cậu dần nhắm nghiền đôi mắt lại.
Căn phòng tối không ánh đèn có một người con trai đẹp tựa thiên thần đang ngồi trên bệ cửa sổ dựa lưng vào khung cửa sổ, nhắm mắt tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Ánh trăng sáng vằng vặng từ bên ngoài rọi vào khuôn mặt của LuHan. Làn da trắng nõn nà, từng đường nét trên khuôn mặt cậu đẹp sắc sảo như tranh vẽ vậy. Nhưng ai mà biết bên trong con người này là hàng ngàn vết cứa không thể chữa lành được.
Từ khi có mặt trên đời này cậu đã phải chịu áp lực của người ba đầy quyền lực. Mẹ cậu sinh ra là con nhà nông luôn vui vẻ hoạt bát nhưng từ khi lấy ba cậu thì đã trở lên trầm tính ít nói. Ngày ấy ông bà ngoại của cậu bị gia đình ba cậu lừa một khoản tiền rất lớn đối với gia đình mẹ cậu bấy giờ, bởi vậy để trả hết nợ mẹ cậu phải lấy ba cậu. Nói thẳng ra là ba cậu mua mẹ cậu về làm vợ. Cũng chính vì vậy mà gia đình cậu không có được hạnh phúc như bao gia đình khác.
Vậy nên tuổi thơ của cậu không giống như bao đứa trẻ ngoài kia. Bốn tuổi cậu đã phải đâm đầu vào học, là BỐN tuổi đó. Đối với mọi người bốn tuổi là còn quá nhỏ để nhận biết huống chi là học. Ấy vậy mà đau lòng làm sao, tuổi thơ của cậu chỉ có ba chữ "học và học".
Nhưng vào một ngày nọ, cậu đã dùng hết sự gan dạ của mình để trốn học, lẻn đến cánh đồng hoa hồng xanh. Chính tại ngày trốn học định mệnh hôm đó đã giúp cậu gặp được SeHun. Anh bắt đầu bước vào cuộc sống tẻ nhạt của cậu, giúp nó trở nên nhiều màu sắc hơn.
Nhưng đời người ai mà biết được tương lai. Vậy nhưng trớ trêu thay, họ gặp nhau chưa được bao lâu thì ông trời đã cướp anh khỏi tay cậu. Ông trời đã mang anh đi một cách thật vội vã, không kịp để cậu nói lời tạm biệt với anh. Từ khi anh đi cuộc sống của cậu lại trở lại như xưa. Buồn chán. Tẻ nhạt. U tối......
////END CHAP////

#Nhím

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: