Chapter 10: Kinh hoàng!

Mặt trăng đêm nay bị mây đen che lấp run rẩy vẩy thứ ánh sáng lờ mờ xuống chẳng thể soi rõ khuôn mặt ưu tư đầy tâm sự của chàng trai khôi ngô tuấn kiệt đang ngồi bên cửa sổ kia. Hyunsik nhìn chiếc vòng mình vừa tháo ra với ánh mắt nghi hoặc, ai đó đã đeo nó lên cổ anh lúc nào anh không hề hay biết. Điều khó tin là dường như anh đã thấy nó ở đâu đấy rồi.

"Đừng bao giờ tháo chiếc vòng này ra nhé!"

Có một giọng nói cứ vang lên trong đầu như nhắc nhở anh chiếc vòng này rất quan trọng. Sau một giây suy nghĩ, chiếc vòng với hai giọt lung linh một xanh một đỏ nằm cạnh nhau đã yên vị trên cổ anh.

Gần đây, những chuyện kì lạ liên tục xảy đến với anh, từ việc trên tay anh xuất hiện hình xăm lạ, đến việc anh lái xe đi lạc đến một nơi hoang vắng mà lại chính là nhà ở của cậu nhân viên mới vào làm Jung Ilhoon, rồi cả việc mẹ anh đuổi hết người làm trong nhà và dẫn về một tên dị hợm họ Shin với chiếc mặt nạ quái đản , nói là người bảo vệ cho anh, rồi còn chiếc vòng đặc biệt trên cổ anh nữa. Hơn nữa, trái tim anh không khỏe, anh cảm giác nó nặng trĩu trong lồng ngực mình như đang mang một cục đá. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những giọng nói vang lên trong đầu một cách bí ẩn, anh nghĩ mình đang bị điều khiển bởi ai đó.

- Nực cười, mình đang bị điều khiển, bởi hai người.

Hyunsik đứng dậy, tiến đến giá sách nơi góc phòng, anh xoay nhẹ một cuốn sách, tức thì một cách cửa sau tường mở ra, anh nhìn quanh rồi biến mất trong chớp mắt.

Đây là căn phòng bí mật của Hyunsik, nơi cất giấu những kỉ niệm mà anh không thể nào quên được. Mỗi lần nhìn những vật dụng trong phòng đều làm anh nhớ đến một người, những hình ảnh và kí ức mơ hồ về người ấy luôn thôi thúc anh phải tìm ra bằng được.

Anh vén bức màn, phía trong là một chiếc giường phủ ga màu trắng, trên giường có một cuốn sách cũ cùng bức ảnh đã hoen ố và một bông hồng đặt bên cạnh, chính là kí ức đã mờ của anh. Hyunsik ngồi lên giường, cầm bức ảnh kia lên mường tượng lại khung cảnh ngày trước...

- Anh Hyunsik ngồi đây, em đàn cho anh nghe.

- Em học dương cầm à?

- Không, em chỉ đàn theo cảm nhận thôi. Bản nhạc này tên là Ánh sáng, dành tặng cho anh Hyunsik, người em rất quý mến.

Hyunsik nhìn người đó mỉm cười, trái tim anh đập nhanh một nhịp khi nhìn vào đôi mắt đáng yêu của người đó. Cậu thanh niên nhỏ bé, nhanh nhẹn với một nụ cười tỏa sáng là những gì anh có thể miêu tả khi nhớ đến.

Anh cứ ngồi đó ngắm mãi dáng người gầy gầy, bàn tay lướt nhanh trên những phím đàn, đôi môi luôn nở nụ cười, đôi lúc lại quay sang nhìn anh rồi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, ngượng ngùng quay đi.

Ngực anh đau nhói, cái cảm giác khi ngồi bên người mình thích mà không thể nói ra khiến anh rất khó chịu. Rồi một ngày, khi đã đủ dũng khí, anh quyết định hẹn gặp người con trai ấy để bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, cho dù tình yêu sai trái này của anh có bị từ chối thì anh cũng phải nói ra. Đó là một ngày có gió, có nắng và có cả một nụ hôn.

Anh hẹn gặp cậu ấy bên bờ sông Cebuty gần nhà, trên tay là một bó hoa hồng rồi tủm tỉm cười một mình, nhớ lại lúc người ấy nói với anh rằng cậu không thích hoa hồng một chút nào vì bị dị ứng với phấn hoa, nó khiến cậu bị mất đi thị giác trong thời gian ngắn, anh còn thắc mắc làm gì có chuyện lạ lùng như vậy.

Hyunsik không nhớ rõ mặt cậu ấy trông như thế nào, chỉ nhớ rằng hôm ấy cậu mặc một chiếc áo màu xanh thiên thanh dịu mát và đạp xe đến, thấy anh liền nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh đã không gặp cậu trong một thời gian ngắn, thấy cậu đến gần anh hồi hộp lắm.

Khi anh đưa ra trước mặt cậu những bông hồng màu trắng, cậu ấy đã hoảng hốt rồi ôm mặt ngồi xụp xuống ngay lập tức và điều khiến anh không thể quên là đôi mắt của cậu sáng rực lên rồi mờ dần, có một lớp màng trắng đục bao quanh đôi mắt màu café trong veo ấy. Cậu cứ khóc mãi không thôi làm anh thấy rất hối hận. Anh ôm lấy cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng rồi đùa:

- Nếu em còn khóc anh sẽ hôn em ngay lập tức đấy!

Không ngờ cậu còn khóc to hơn, anh liền cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Đôi mắt nâu tròn sáng lại, mở to nhìn anh hốt hoảng, cậu đẩy anh ra, dùng tay lau sạch dấu môi của anh trên môi mình rồi luôn miệng hét lên:

- Đồ tồi, Hyunsik, anh là đồ tồi!

Gió lớn tát vào mặt anh những cái tát thật mạnh làm anh nhận ra nụ hôn của mình khiến cậu khó xử, dường như cậu rất ghét điều đó. Cậu cứ đứng đấy mắng anh là đồ tồi, còn anh thì bất lực với chính mình, băn khoăn có nên nói ra điều mình đã giấu kín bấy lâu nay hay không. Anh lao đến giữ chặt lấy cậu trong vòng tay của mình không cho cậu chạy đi. Lặng gió.

- Trong đời tôi từ trước đến nay... chưa từng yêu một người con gái nào, vậy mà giờ chính em làm tôi khó xử chỉ vì tôi đã trót yêu... một thằng con trai. Đừng quay đi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nghe cho rõ: "Tôi yêu em!"

Cậu ấy cố gắng thoát khỏi anh, cậu khóc rồi van xin anh hãy buông cậu ra, cậu không muốn ở bên anh lúc này, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe, cậu sợ hãi, vùng vẫy trong vòng tay tuyệt vọng của anh. Cậu cầm lấy tay anh cắn thật mạnh. Anh đau lắm, không phải đau do vết cắn mà là đau ở trong tim.

Khi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt màu café ấy không còn nhìn anh trìu mến nữa. Nắng tắt, chiều buông, tay buông, anh đã mất cậu thật rồi.

Hyunsik bừng tỉnh trong những hoài niệm của riêng mình, đâu đó trong trái tim anh vẫn còn lưu giữ hình ảnh buổi chiều hôm ấy. Anh vẫn cố kiếm tìm trong hàng nghìn hàng vạn người, đôi mắt màu café trong veo dưới nắng chiều ấy, một mảng kỉ niệm bị bỏ quên.

"Hyunsik ah, anh thấy những nốt nhạc này có đáng yêu không, nhìn như những giọt nước mắt vậy."

Anh ôm lấy bức hình và ngủ thiếp đi trong nỗi nhớ day dứt về một người con trai anh đã từng nói lời yêu, miền kí ức mơ hồ của anh...

Anh nghĩ mình đang trong giấc mơ, tất cả chỉ là ảo ảnh. Người con gái ấy đang đứng trước mặt anh, bình thản, sóng tóc thơm hương café xõa tung trong nắng gió vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp. Rồi bất chợt một tiếng sét vang lên, xé toang khoảng không gian màu nắng ấy. Gục xuống. Máu.

Hyunsik giật mình choàng tỉnh, anh chạy ra khỏi căn phòng bí mật rồi với chiếc áo khoác và lái xe lao nhanh ra đường. Muộn lắm rồi!

Ilhoon trở về nhà sau khi làm xong nhiệm vụ tối nay. Trời đã bắt đầu nổi gió lạnh, những cành cây như những bàn tay khều vào cửa sổ làm cậu rùng mình. Cậu thay bộ quần áo đen ra rồi bước vào phòng tắm, đứng đối diện với tấm gương lớn, nhìn mình một hồi lâu rồi vặn vòi hoa sen.

Sau khi tắm xong, cậu mặc vào người chiếc áo choàng bông rồi đi xuống bếp kiếm chút gì đó lấp vào cái dạ dày đang biểu tình của mình. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Ai đến nhà cậu vào giờ này? Ai biết cậu ở đây mà đến?

Ilhoon nhẹ nhàng tiền về phía cánh cửa, hé mắt nhìn qua lỗ khóa, chẳng nhìn rõ gì cả. Muốn nhìn xuyên cửa cậu phải dùng đôi mắt ánh sáng của mình, nhưng do tối nay trong lúc phá các chuỗi mã bảo vệ, cậu đã sử dụng đến nó quá nhiều nên giờ đôi mắt đã bị mờ, không hoạt động tốt. Cậu chỉ nhìn thấy mờ mờ có một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng dài, đầu đội mũ và đeo kính đen che kín mặt. Cậu không nhận ra đó là ai hết.

Linh tính có chuyện chẳng lành, Ilhoon lẩm nhẩm trong miệng phong ấn bảo vệ mọi cánh cửa trong nhà rồi chạy nhanh lên phòng đóng chặt của để ẩn mình, trái tim nơi ngực phải như đang bùng cháy. Tên áo choàng đen kia vẫn thản nhiên gõ cộc cộc vào cánh cửa, hắn biết có người ở trong nhà và hắn biết chắc người đó là ai.

- Người thời gian, sinh ra từ ánh sáng với trái tim bên phải. Ta đã tìm ra ngươi rồi. Hahahaha...

Hắn cười lớn những chuỗi man rợ, rồi lại khục khặc trong họng những âm thanh ma quái như tiếng rên rỉ của một con thú bị thương. Ilhoon run rẩy trong màn đêm đáng sợ, cậu cảm nhận có những linh hồn từ vực đen đang vây quanh nhà cậu. Chúng xúm lại thành từng tốp xé gió kêu gào rồi đập đập vào những cánh cửa nhà cậu.

Ilhoon ôm chặt thấy thân mình đang run lên từng chập, cậu hoảng hốt lo sợ những oan hồn kia sẽ phá vỡ phong ấn mà cậu đánh lên những cánh cửa để bảo vệ căn nhà. Lúc đó cậu chỉ còn con đường chết.

- Trái tim và những giọt máu quý giá của ngươi, hôm nay sẽ nằm trong tay ta.

Tên áo đen vẫn gầm gừ ngoài cửa, thích thú nhìn những oan hồn khát máu đang vây quanh căn nhà. Hắn bỏ chiếc mũ và cặp kính màu đen ra, đôi mắt của hắn sáng lên trong đêm, bộ tóc dài rối tung trong cơn cuồng phong hung tợn.

Gió ác quất mạnh vào những cánh cửa làm chúng oằn mình đau đớn, phong ấn hết nổi lên rồi lại chìm xuống. Nếu nó không chịu đựng được sẽ vỡ tung thành nhiều mảnh và cũng làm Ilhoon bị tổn thương theo. Cậu hoảng sợ không hiểu sao tên quái nhân này lại tìm giết cậu, cậu không biết hắn là ai. Cầu trời có ai đó đến cứu cậu lúc này, nếu không...

- Jung Ilhoon cái tên ngu ngốc này! Ngồi im đừng làm gì hết! Tôi đang đến rồi đây!

Có tiếng người bên tai, là Peniel. Anh khoác trên mình tấm áo choàng thời gian và đến cứu cậu. Ilhoon cảm thấy anh rất gần, cách nhà cậu một đoạn nữa thôi. Cậu mừng rỡ nhanh chóng mặc áo vào rồi chụp lấy tấm ảnh và bông hoa hồng khô héo bên giường cất vào trong người. Bụp bụp, toang choang choang!!!

Những phong ấn bảo vệ trên cánh cửa bị đánh vỡ tan, liền lúc đó Ilhoon ôm ngực ngã xuống. Những linh hồn khát máu rít lên xô nhau ùa vào nhà cậu. Tên dã nhân mặc áo choàng đen xoay xoay chiếc nhẫn hình tia sét trên tay, bước từng bước lên cầu thang dẫn lên phòng cậu, vừa đi vừa cười. Ilhoon đang nằm trên sàn nhà, cậu nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

- Peniel ơi, cứu em!

Kèn kẹt, tên áo đen mở cửa tiến vào, thấy cậu ngã dưới sàn nhà, hắn bước đến gần, nắm lấy tóc cậu dí sát vào bộ mặt chi chít những đường gân ma quái, hắn hầm hừ qua kẽ răng:

- Không ai cứu được ngươi đâu, Jung Ilhoon.

- Ngươi là ai... Hãy tha cho ta.

- Hahahaha... Người thời gian vạn năng mà phải mở miệng xin ta tha mạng à?

- Hự hự hahhh hahhh. -Ilhoon thở khó nhọc từng tiếng

- Trái tim và những giọt máu ánh sáng. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua món ăn quý giá này sao? Ta đã tìm kiếm ngươi mười năm nay rồi hahahaha....

Hắn găm những móng vuốt lên ngực Ilhoon, liếm môi nhìn cậu thèm khát. Ilhoon căn răng đau đớn, cậu chỉ mong Peniel nhanh đến cứu cậu trước khi cậu bị tên dã nhân này moi tim.

- Ngươi là ai?

- Nhìn cho rõ trước khi chết nhé!

Hắn túm Ilhoon lên rồi lột lớp da trên mặt ra, đồng tử Ilhoon giãn ra hết cơ, hắn chính là tên áo đen mà năm xưa đã hại cả gia đình cậu, tên dã nhân với đôi mắt phát sáng như lân tinh.

- Bỏ cậu ta xuống!

Một bóng đen xông vào, trên người anh khoác chiếc áo choàng thời gian màu trắng với những đường vân như đôi cánh mỏng tan.

- Đến rồi à, người anh em!

- Ta không phải anh em gì với nhà ngươi, bỏ cậu ấy ra ngay lập tức.

Tên kia vứt Ilhoon xuống rồi tiến lại gần bóng đen, rướn đôi mắt phát sang, nghiến răng:

- Peniel, không nhận ra ta à?

- Đồ ác ma, là mày...

- Thế nào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này à?

- Shin Donggeun!

- Đừng tùy tiện gọi tên ta ra thế chứ.

Hắn túm lấy cổ áo Peniel gào lên rồi hướng ánh mắt sang nhìn Ilhoon. Cậu vẫn ôm mình đau đớn, những giọt máu rịn ra qua làn áo mỏng, ướt một khoảng trước ngực.

- Nó mới ngon lành làm sao.

- Im ngay!

Peniel giật tay ra rồi giơ chân đạp tên dã nhân ngã xuống và chạy nhanh đến ôm lấy Ilhoon, cậu đang lịm dần, ánh mắt hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt xanh tái. Anh vội vàng kép hai vạt áo lại, cả hai biến mất trước con mắt phát sáng của tên họ Shin kia. Hắn gầm lên giận dữ, cả căn phòng bùng lên cháy rừng rực, những linh hồn khát sống đồng loạt kêu gào những âm thanh thảm thiết. Sét rền trời.

- Ta sẽ tìm ra ngươi, Peniel Shin!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro