Chapter 11: Tìm
Peniel dùng hết sức lực để đưa Ilhoon đi cùng, chỉ cần vài giây chậm trễ thôi có thể cậu ấy sẽ mất mạng dưới tay tên dã nhân kia. Peniel cần đưa cậu đến một nơi an toàn để cầm máu và chữa lành vết thương, anh đang cố sức bay về căn nhà của mình phía ngoại thành Đông.
Peniel đang đuối sức, anh không thể nhấc nổi Ilhoon lên nữa, cả hai người ngã xuống đường, liền lúc có một chiếc xe lao tới. Kít kít kít!!! Xe phanh gấp, ma sát với mặt đường rồi lệch tay lái trượt dài một đoạn. Người trong xe vội vàng mở cửa bước ra, thật khó tin nhưng đó là Lim Hyunsik.
Peniel vội xốc Ilhoon dậy, cậu đã ngất lịm đi, máu vẫn chảy ra qua ngực áo. Hyunsik chạy ngay đến, thật may là anh không đâm phải hai người. Peniel nhìn Hyunsik với ánh mắt cầu xin:
- Cứu Ilhoon!
- Bế cậu ấy lên xe, tôi đưa hai người vào bệnh viện.
- Không, đến nhà tôi!
Hyunsik không thắc mắc gì thêm, anh mở cửa xe để Peniel đưa Ilhoon vào rồi theo lời chỉ dẫn của Peniel lái xe đến nhà anh ấy. Đó là một khu nhà được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch đen, xung quanh là tường đá cao đến mười mét, kiên cố như một tòa lâu đài.
Hyunsik không tin vào những gì mình đã nhìn thấy, anh không ngờ chàng nhân viên pha chế của quán anh -Chicago boy tự kỷ lại có một khu nhà rộng lớn như vậy. Vừa mở cửa bước xuống Peniel khoát tay,cánh cổng sắt mở ra ngay lập tức, Hyunsik lái xe vào sân rồi chạy ra sau định dìu Ilhoon vào nhà thì Peniel gạt phắt tay anh ra rồi tự mình bế cậu ấy lên.
- Cám ơn, anh có thể về rồi.
- Nhưng còn Ilhoon? Cậu ấy không sao chứ? Có chuyện gì?
- Không liên quan đến anh.
- Hyunsik...
Ilhoon thều thào, cậu thấy Hyunsik đang đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng hiện rõ trong mắt anh.
- Để anh ấy vào...
- Không, anh về ngay đi!
- Ilhoon à!
Hyunsik cầm lấy tay Ilhoon, trái tim cậu sáng rực lên trong lồng ngực, Peniel kéo nhanh hai vạt áo lại để che đi nhưng không thể thoát khỏi cái nhìn đầy ngạc nhiên của Hyunsik.
- Tùy anh!
Nói rồi anh bế Ilhoon chạy vào nhà và Hyunsik cũng chạy theo ngay sau đấy. Peniel đặt cậu nằm ngay ngắn xuống giường mình rồi nhanh tay cởi bỏ hết quần áo trên người cậu, anh lục tung tủ đồ rồi lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ trong chiếc hộp hoa gấm đưa cho cậu uống.
Cả người Ilhoon nhẹ bẫng bay lơ lửng trong không trung, toàn thân tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Quá bất ngờ, Hyunsik đưa tay lên bịt chặt miệng để không phát ra một tiếng động bất lịch sự nào.
Trên người cậu có rất nhiều đường nứt, đó là vết thương bởi những tấm phong ấn bị vỡ gây ra. Chúng đánh vào người Ilhoon làm cậu bị mất đi năng lượng ánh sáng, đồng thời cũng đánh vào chính trái tim của cậu. Hyunsik hết nhìn Ilhoon rồi lại quay sang nhìn Peniel. Anh bồn chồn lo lắng không biết đang xảy ra chuyện gì giữa hai người và vì sao Ilhoon lại bị thương nặng như vậy.
Peniel bước đến, nắm lấy cánh tay của Ilhoon kéo xuống giường và đắp chăn lên người cậu. Ilhoon đã qua cơn nguy hiểm, cậu ngủ thiếp đi, các vết nứt trên người đã liền lại như chưa bao giờ xuất hiện, cơ thể cậu cũng trở về trạng thái bình thường không còn phát sáng nữa.
Anh quay sang nhìn Hyunsik chợt biến sắc khi thấy anh đang đeo trên cổ chiếc vòng hộ mệnh của Ilhoon. Peniel muốn lao đến giết chết con người đang đứng trước mặt anh lúc này, vì hắn mà Ilhoon phải chịu sự tổn thương và dày vò không đáng có trong nhiều năm. Vì hắn mà anh không thể hoàn thành xong nhiệm vụ của mình đúng thời hạn. Anh căm phẫn nắm chặt tay lại, nghiến răng:
- Anh có biết chiếc vòng anh đang đeo trên cổ là của ai không?
- Tôi... Tôi không rõ...
Bụp... Hự... Peniel tung một cú đấm vào mặt Hyunsik làm mũi anh chảy máu, rồi tiếp đến là một cú đá vào ngực. Hyunsik không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi anh ngất dần đi. Peniel nhìn Ilhoon đang nằm trên giường và Hyunsik đang nằm dưới đất kia rồi khóc. Một người anh muốn bảo vệ và một người anh muốn bóp chết ngay lập tức.
Ilhoon vì cố bảo vệ cho Hyunsik nên đã làm điều dại dột, cậu biết trong tay Hyunsik có giữ một mảnh Steal Heart và Peniel cũng biết điều này. Anh ném Hyunsik vào ô tô, lái xe về biệt thự họ Yook, bấm chuông, để anh ngoài cổng rồi đi bộ về.
- Chỉ vì anh ta là Lim Hyunsik!
Sáng hôm sau Ilhoon tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch và toàn thân đau nhức, bên cạnh giường là một chàng trai đang nhìn cậu chăm chú.
- Hyunsik đâu?
- Lúc nào cũng Hyunsik. Tôi là người cứu cậu đấy Jung Ilhoon.
- Xin lỗi, cảm ơn anh Peniel, tôi...
Peniel nhào tới, nắm lấy vai cậu, ghé sát mặt vào nói nhỏ:
- Im lặng!
- Hả?
- Tôi muốn hôn cậu.
- Không...
Ilhoon hét to rồi nhảy ra khỏi giường trong khi Peniel ôm bụng cười sặc sụa. Nhìn dáng điệu của Ilhoon thật giống thằng ngốc, trên người cậu không có một mảnh vải che thân.
- Ahhhhhh....
Ilhoon hét lớn rồi vớ lấy cái chăn quấn chặt vào người, rồi cậu loạng choạng ngã cái rầm xuống sàn nhà. Chàng tự kỷ lại được dịp cười phá lên.
- Có thôi đi không, đồ biến thái!
- Tôi nhắc lại lần nữa cho cậu nhớ, là tôi cứu cậu thoát chết đấy. Còn chửi tôi biến thái.
Peniel thôi cười, nghiêm mặt nhắc đi nhắc lại là anh đã cứu cậu. Ilhoon đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Peniel liền cười lớn, cậu vừa chạy vào phòng tắm vừa hét to:
- Em yêu anh quá đi mất!
- Cái thằng dở hơi!
Peniel lắc đầu rồi mở tủ lấy cho cậu bộ quần áo, một chiếc áo phông kẻ sọc và một chiếc quần ngố màu trắng khỏe khoắn. Bình thường anh chẳng bao giờ mặc mấy bộ như thế này, nhưng anh biết thế nào cũng có ngày Ilhoon gây chuyện nên đã chuẩn bị sẵn trong tủ vài bộ quần áo phù hợp cho cậu.
Anh cảm thấy rất phiền vì Ilhoon, từ trước đến nay cậu luôn gây chuyện khiến anh không thể không lo cho cậu được. Hết lần này đến lần khác anh đều bỏ qua những lỗi lầm nghiêm trọng của cậu, anh rất bực mình nhưng lại không giết chết cậu được. Vì tên Jung Ilhoon đó là em trai của người anh yêu.
Ilhoon biết ơn Peniel nhiều lắm, trong thời khắc nguy hiểm, nếu không có Peniel kịp thời đến cứu thì Ilhoon đã bị tên dã nhân họ Shin đoạt mạng rồi. Thứ hắn săn tìm chính là người thời gian có trái tim bên phải mang trong mình những giọt máu màu xanh, là Jung Ilhoon tuyệt phẩm được sinh ra từ ánh sáng.
Phía Đông thành phố, thiếu gia Yook Sungjae đang cố nhồi nhét cái bánh donut cỡ lớn vào miệng, vừa ăn vừa kêu tên Hyunsik:
- Đồ mèo lười Lim Hyunsik, dậy ăn sáng rồi đến tiệm café nhanh lên!
- Không xuống là em ăn hết cả phần của anh đấy nhá!
- Hyunsik xấu trai đâu rồi!
Vẫn không có tiếng trả lời, mặc dù Hyunsik đã nghe thấy nhóc Sungjae đang í ới gọi mình dưới nhà, anh vẫn chẳng buồn đáp lại. Anh tỉnh dậy lâu rồi, trong đầu anh là một mớ bòng bong, anh không nhớ mình về nhà bằng cách nào sau khi tự mình lái xe lao ra ngoài trong đêm. Rồi anh kết luận suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được việc gì, Hyunsik quyết định dậy và đến cửa tiệm.
Mở cửa ô tô, anh chợt thấy một chiếc áo khoác ở băng ghế phía sau. Cầm lên, có một vật rơi ra, là một bông hoa hồng khô héo, anh vội vàng nhặt lên và lục trong túi áo, lấy ra một bức ảnh và một cây kẹo mút nho nhỏ. Anh ôm tất cả vào lòng, hít hà hương thơm còn lưu lại trên áo, hương café đặc biệt của một người đặc biệt. Giờ thì anh biết người ấy là ai rồi. Jung Ilhoon!
- Cậu Lim Hyunsik!
Anh giật mình quay lại, là tên quái dị họ Shin mà mẹ anh dẫn về.
- Làm tôi hết hồn. Có chuyện gì?
Hắn không nói tiếng nào, giật phắt chiếc áo trên tay anh rồi cười lên thích thú. Hắn đã thấy những giọt máu của Ilhoon ở trên chiếc áo khoác.
- Tìm ra rồi!
- Tìm ra cái gì!
- Ai là chủ nhân chiếc áo này?
- Ngươi không cần phải biết.
- Ta muốn biết thì sao?
Tên họ Shin ghé sát mặt vào Hyunsik hầm hè nhưng Hyunsik vẫn cương quyết không trả lời. Anh gạt hắn ra rồi lái xe đến quán café.
Việc đầu tiên Hyunsik làm khi đến Melody là đi tìm Ilhoon. Anh hỏi nhân viên trong quán xem Ilhoon đã đến chưa nhưng tất cả đều nói không thấy cậu đi làm hôm nay. Thả mình xuống ghế, Hyunsik thở dài thườn thượt, anh lấy bức ảnh trong túi áo khoác của Ilhoon ra rồi suy tư một mình. Cạch! Eunkwang đẩy cửa bước vào.
- Cháu nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?
- Không ạ.
- Nghe nói mẹ cháu tự nhiên cho người làm trong nhà nghỉ việc rồi đưa về một tên quái lạ đúng không?
- Sao chú biết? Mà cháu cũng không quan tâm hắn là ai. Mẹ cháu lúc nào cũng làm theo ý của mình.
Eunkwang lắc đầu, trước khi bỏ ra ngoài còn để lại cho Hyunsik một lời nhắc nhở:
- Không thể trách bà ấy được. Nhưng cháu cần đề phòng tên lạ mặt ấy. Cháu có hiểu ý chú không? Phải bảo vệ lấy những người thân yêu và bí mật của gia đình mình.
Câu nói ấy làm Hyunsik chợt nhận ra điều gì đó. Anh chạy xuống ôm lấy vai Eunkwang và với vẻ mặt cương quyết, anh nói:
- Cháu biết phải làm gì rồi. Cám ơn chú.
Rồi anh lấy xe lao nhanh ra đường, hướng thẳng về ngoại thành Đông.
- Đi đi Hyunsik, tìm lại kí ức của cháu đi.
Con đường như vô tận trước mắt Hyunsik...
- Con không muốn quên đi cậu ấy, con không muốn quên Jung Ilhoon!
- Phải quên để tồn tại, Hyunsik!
- Đừng, xin mẹ...
Hyunsik lái xe thẳng một mạch đến khu nhà của Peniel, anh còn nhớ như in con đường mà đêm qua anh đã lái xe đến, dòng kí ức ngày một rõ dần. Trước mắt anh bây giờ là tòa nhà tường cao mười mét bao quanh, nổi trên nền đá hoa cương đen tuyền. Anh mạnh dạn bấm chuông, sau vài phút cánh cổng tự động mở ra. Hyunsik nuốt khan rồi quyết định lái xe vào.
Một chàng trai bước ra ngỡ ngàng, cậu không tin Hyunsik lại nhớ đường và đến đây tìm mình. Trên tầng hai bên cửa sổ có một người đang nhìn cảnh tượng đó và mỉm cười. Hyunsik chạy nhanh đến chỗ chàng trai và ôm chầm lấy cậu vào lòng:
- Anh tìm được em rồi, Jung Ilhoon!
- Hyunsik, anh...???
- Đừng biến mất nữa!
- ...................
- Anh đã nói rằng anh sẽ tìm ra em bằng mọi giá và yêu em, em còn nhớ chứ? Anh tìm ra em rồi và sẽ mãi yêu em như lời anh đã nói.
Ilhoon không nói thêm gì nữa, chỉ có nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh sáng đẹp như trăng rằm. Hai giọt máu một xanh một đỏ trong chiếc vòng hình nốt nhạc đang hòa vào làm một.
Peniel và Eunkwang đã biết sự xuất hiện của tên họ Shin trong nhà của Hyunsik đang đe dọa tính mạng của Ilhoon, hai người họ đã quyết định trả lại một phần kí ức cho Hyunsik. Không thể để anh nhớ lại chuyện mười năm về trước vì điều đó sẽ gây trở ngại đến việc thu thập mảnh Steal Heart thứ mười chín, mảnh cuối cùng.
Để giảm đi nỗi đau trong trái tim Hyunsik, anh cần nhớ lại và ở bên Ilhoon cho đến khi cậu làm xong nhiệm vụ. Seo Eunkwang -người điều hành dòng thời gian được sinh ra từ ánh sáng bạc, tổng chỉ huy trong đợt này đã bỏ qua mọi quy tắc và nối lại kí ức cho Hyunsik, để anh bên cạnh Ilhoon.
Ông biết điều đó là vi phạm nguyên tắc làm việc, có thể cả đội sẽ bị trừng phạt nhưng ông mặc kệ. Vì ông rất quý mến nhân cách và tình yêu mà Hyunsik dành cho đứa con quý giá của ông, Jung Ilhoon.
Chính Eunkwang là người đã tạo nên Ilhoon từ những ánh sáng đẹp nhất của vũ trụ. Một ngày, trong quá trình chuyển giao sự sống vào thân thể Ilhoon, Eunkwang đã vô tình làm rớt vài giọt café I/V của Peniel vào trái tim của cậu. Điều đó đã tạo nên một người thời gian mang trong người trái tim bên phải với hai dòng máu cùng khả năng xóa bỏ, tái tạo và hàn gắn kí ức trong dòng thời gian mà hiếm người thời gian nào có thể làm được. Cũng chính ông đưa linh hồn ánh sáng của cậu đến nhà họ Jung và cậu được sinh ra với cái tên Jung Ilhoon.
Câu chuyện cuộc đời cậu bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó, ngày trăng máu...
- Ta cho sinh mệnh dưới hình hài con người. Hãy hàn gắn nỗi đau của con người và lĩnh hội những quyền năng tối thượng nhất.
- Xin chào, tôi tên Jung Ilhoon!
Hyunsik từ từ buông Ilhoon ra, anh lấy trong người một bông hồng khô héo rồi nheo mắt:
- Em còn giữ vật này?
- Em? Sao nó lại ở trong tay anh?
- Trong áo khoác em để quên trên xe của anh tối qua.
Ilhoon đã lờ mờ đoán ra được việc Eunkwang và Peniel nối lại dòng kí ức cho Hyunsik, cậu không trả lời, chỉ im lặng gật đầu.
Sao Ilhoon có thể quên được cái ngày Hyunsik nói lời yêu mình bên bờ sông đầy gió, cũng vào hôm đó, cả gia đình họ Jung bị tai họa giáng xuống. Chị gái cậu -Jung Minjoo tự nguyện mang linh hồn cả gia tộc họ Jung ra trao đổi với ác ma để hắn xóa hết hình ảnh của Ilhoon trong đầu Hyunsik. Nhưng Ilhoon, Eunkwang và cả Peniel đều không hề biết chuyện người con gái họ Jung đã hẹn gặp Hyunsik cũng tại bờ sông ấy, cô đã gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt với lời nhắn:
"Hẹn gặp lại, em sẽ không bao giờ quên anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro