Chapter 12: Hồi ức- Những chuyện chưa kể
Peniel lặng người nhìn hai con người hạnh phúc trước mắt mình rồi thở dài, nhìn về xa xăm. Trước mắt anh hiện lên khung cảnh cuộc hỗn chiến mười năm về trước, anh cũng không quên thời khắc kinh hoàng ấy anh đã cứu Ilhoon khỏi bàn tay thần chết như thế nào. Anh phải chọn lựa giữa tình và nghĩa, một bên là người anh cần bảo vệ và một bên là người thân của mình.
- Ta muốn thống trị những linh hồn của Đại Hùng.
- Thả Jung Ilhoon ra, nếu không ta sẽ đánh vào linh hồn của ngươi.
- Là em trai ta, sao ngươi dám?
Vặn ngược kim đồng hồ trở về cái ngày Hyunsik bày tỏ tình yêu của mình với Ilhoon, bên bờ sông Cebuty lộng gió, chàng trai trẻ ấy cầm trên tay bó hồng trắng và đang đứng chờ một người. Sẽ ra sao nếu bạn chứng kiến cảnh một người con trai tỏ tình với một người con trai khác? Tình yêu sai trái và tội lỗi này có được chấp nhận, liệu họ có thể đến được với nhau? Câu trả lời nằm trong đoạn dưới đây.
Ngày Hyunsik gặp Ilhoon lần đầu tiên đó cũng là ngày Ilhoon biết số mệnh đặc biệt của mình, cũng là ngày đầu tiên cậu bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm Steal Heart.
Buổi chiều thu năm đó, khi Hyunsik đến bắt chuyện cũng là lúc trái tim trong ngực Ilhoon đập như một con người. Chính vì trái tim giống con người nên cậu cũng có những hành động và suy nghĩ giống như một con người, cậu không phải một cỗ máy và cậu luôn tin vào điều đó.
Cậu đã biết trước Hyunsik là ai, biết cả chuyện anh là người quan trọng thế nào và Ilhoon luôn mong có một ngày cậu sẽ được gặp lại và kết bạn với chàng trai đáng yêu ấy.
Mọi chuyện theo sự sắp đặt của Thượng Đế, cho anh và cậu gặp lại nhau một lần nữa nhưng trớ trêu thay, anh là lại vị hôn phu tương lai của chị gái cậu -Jung Minjoo.
Ilhoon luôn xem Hyunsik như một người anh trai không hơn không kém. Cậu thấy anh đối xử tốt với mình và cậu nghĩ điều đó đơn thuần chỉ là tình anh em thân thiết, nào ngờ Hyunsik lại có tình cảm đặc biệt với cậu hơn những gì cậu cảm nhận được.
Một ngày nọ, chị gái Ilhoon đã hét vào mặt cậu rằng cậu là đồ xấu xa rồi cấm cậu từ nay không được đến nhà Hyunsik nữa. Con người vô tội ấy chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Thậm chí khi nhận được lời hẹn của Hyunsik, cậu còn định từ chối, nhưng cuối cùng say khi suy nghĩ đắn đo, cậu vẫn quyết định đến và làm rõ mọi chuyện.
- Jung Ilhoon, tôi yêu em đấy, có làm sao không?
- Xin lỗi, nhưng em không yêu anh!
Ilhoon đã bất ngờ trước câu nói đó của anh, cậu nghĩ đến chị gái của mình rồi từ chối tình cảm của Hyunsik, năm ấy cậu 19 còn anh 23 tuổi.
Cậu không hay biết chị gái mình đã bí mật theo dõi tất cả. Trong đêm hôm đó, Minjoo vì muốn có được tình yêu của Hyunsik, làm liều nghe theo lời xúi dại bậy bạ của một tên hầu cận, tìm đến nơi ở của tên ác ma có đôi mắt phát sáng và chấp nhận bán linh hồn của cả gia tộc họ Jung cho hắn. Đổi lại Hyunsik sẽ quên tất cả mọi kí ức liên quan đến Jung Ilhoon mà thay vào đó sẽ là Jung Minjoo.
Sáng hôm sau, sau khi Hyunsik bị mất đi những kí ức về Ilhoon, anh đã bất ngờ nói với mẹ mình -bà Lee Minhyuk -về việc mình sẽ lấy tiểu thư Jung Minjoo trong tháng này.
Không bất ngờ, như đã biết trước anh sẽ đưa ra quyết định như vậy, bà Lee gọi điện ngay đến nhà thông gia và hẹn lịch gặp mặt. Nhận được tin đó Minjoo đã sung sướng biết bao, cô tưởng tượng đến đám cưới trong mơ của mình và Hyunsik, còn Ilhoon thì trốn vào trong phòng và khóc thầm một mình.
Minjoo ngẫm tưởng việc làm bí mật của mình đã thành công, cô cố tình hẹn gặp Hyunsik cũng tại bờ sông Cebuty ấy để dò xem thái độ của anh đối với cô như thế nào. Trái với sự hào hứng của Minjoo, cả buổi hẹn hò hôm ấy Hyunsik chỉ im lặng, còn cô chỉ biết gượng cười.
- Hyunsik ah, anh lại đây xem này, em bắt được một con chuồn chuồn màu đỏ mận đẹp lung linh luôn. Hahaha...
- Hyunsik... Sao... anh không thèm nhìn em lấy một cái.
- Em ra bờ sông đi dạo một chút, anh cứ nằm đây ngủ đi nhé!
Sự thật phũ phàng, Minjoo đã hiểu dù có làm cách nào thì Hyunsik vẫn không thể yêu cô như anh đã từng yêu Ilhoon, anh không thể quên được cậu.
Cô chấp nhận chọn cái chết để chấm dứt tất cả những nỗi đau này và nói với ác ma hãy lấy linh hồn của cô đi, trả lại kí ức cho Hyunsik để anh và Ilhoon đến với nhau. Nào ngờ, tên ác ma đã bội ước, hắn làm cho cả gia tộc họ Jung cũng như cơ ngơi thành Đông biến mất ngay trong đêm và giữ lại toàn bộ linh hồn cũng như hai mảnh Steal Heart trong nhà họ.
Riêng Ilhoon là may mắn thoát nạn, cậu được Eunkwang và Peniel đến cứu kịp thời trước khi cậu ta bị Shin Donggeun moi tim.
Tên ác ma có đôi mắt phát sáng đã hại cả gia đình Ilhoon ấy họ Shin, tên Donggeun, là anh trai ruột của Peniel. Hắn mang trong người dã tâm muốn chiếm đoạt Steal Heart cho riêng mình để điều khiển tất cả người thời gian làm những việc xấu ảnh hưởng đến thế giới thực. Hắn tình nguyện đi theo cái ác và làm những chuyện trái với quy luật của dòng thời gian đó chính là xóa đi kí ức của người thường nên đã bị đấng tối cao đẩy xuống vực đen.
Không ngờ hắn thoát ra được nhờ một thế lực bí ẩn đứng sau. Trong tình thế nguy cấp ấy, Peniel đã nhẫn tâm đánh trọng thương linh hồn của anh trai mình để cứu Ilhoon.
"Ta sẽ trở lại!"
Sau trận hỗn chiến hôm đó, Peniel đã đau đớn và tự dằn vặt trong thời gian dài vì đã không cứu được người anh yêu, chính là Jung Minjoo. Vì thế mỗi lần nhìn Ilhoon anh lại nhớ đến cô ấy và luôn cố gắng tìm đủ các mảnh Steal Heart để mang Minjoo trở lại.
Peniel không ngờ anh trai mình không chịu sám hối và càng ngày càng ác đến như vậy. Anh đã tha cho hắn một lần vậy mà lần này trở lại, hắn đã mang theo những linh hồn oan khuất từ vực đen lên hạ giới để săn lùng người thời gian và cướp đi những mảnh Steal Heart từ tay họ.
Bằng cách nào đó hắn đã tìm thấy chỗ ở của Ilhoon và quyết lấy bằng được những giọt máu ánh sáng của cậu để phục hồi nguyên khí trong người. Hơn thế nữa, Ilhoon và Hyunsik chính là chìa khóa cuối cùng của Steal Heart.
Peniel không thể để Ilhoon biết đến sự nguy hại của Shin Donggeun, càng không thế cho cậu biết bí mật của Steal Heart là gì được. Việc quan trọng nhất là bảo vệ những mảnh ghép mà anh đã thu thập được và hoàn thành nhiệm vụ trước ngày mặt trăng máu xuất hiện, vào lúc ba giờ sáng ngày mồng bốn tháng mười, tức là còn đúng một tuần nữa.
Còn ba mảnh, một nằm trong người Ilhoon, một trong người Hyunsik, còn một mảnh cuối cùng ở thành Bắc. Tất cả tưởng như đã trong kế hoạch nhưng điều Peniel không hề ngờ tới là Shin Donggeun lại đang ở trong nhà của Hyunsik.
Trời dần tối, dù không nỡ nhưng Ilhoon vẫn quyết định tiễn Hyunsik về, anh đành trả lại áo khoác cho Ilhoon rồi lái xe về nhà.
Đón anh trước cổng là tên họ Shin, hắn khoang tay trước ngực, thân hình cao lớn chắn ngang cánh cổng, mắt hắn sáng rực lên trong đêm, vạt áo choàng đen bay phần phật trong gió.
Hyunsik bấm còi liên tục để hắn tránh đường cho anh vào nhưng hắn vẫn đứng chình ình ở đó. Nóng trong người, Hyunsik nắm chắc vô lăng, nghiến răng rồi gồng mình đạp thắng, chiếc xe nhào tới phía trước như một con hổ dữ, lao vụt đến đâm thẳng vào người hắn. Một giây, hai giây rồi ba giây, Hyunsik sững sờ mở to mắt, tên quái nhân kia biến mất như làn khói trước mặt anh.
- Cậu không đâm chết được tôi đâu, Lim Hyunsik!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Một đêm trăng tròn...
- Hyunsik à, con có biết vì sao ta cương quyết để con họ Lim mà không phải họ Yook không?
- Dạ không, thưa mẹ.
- Vì ta muốn bảo vệ con, con hãy nhớ lấy, ta muốn bảo vệ con, Lim Hyunsik.
...Mặt trăng đỏ hỏn như một cục máu
Không xong rồi, tôi cần "Steal Heart" ngay lúc này. Mang đến đây ngay lập tức nếu không sẽ hối tiếc cả đời. Có nghe thấy tôi nói gì không? "Steal Heart" Alo! Phải là "Steal Heart"Alo Alo... Tút tút tút...
Đóng băng...
Lại một đêm trăng tròn...
- Mẹ à, trái tim con đau lắm, bí mật mẹ giấu bấy lâu nay...
- Bí mật, đừng bao giờ bật mí.
- Bao giờ nó đến? Liệu chúng ta có vượt qua?
- Sắp rồi, nhưng tất cả sẽ qua nhanh thôi. Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ cho con.
Một đêm không trăng, chỉ có những vì sao lấp lánh...
- Con mệt rồi mẹ ạ, hãy dừng lại thôi.
- Hyunsik, đừng bỏ cuộc. Vì ta, vì cả con nữa, đừng bỏ cuộc.
- Quyền lực của Đại Hùng, con không cần nữa.
- Nhưng ta cần.
Cánh đồng hoa nhất hoan trắng quá, đẹp quá, lug linh quá. Tôi đang ở đâu? Bốn bề không một bóng người, chỉ toàn là hoa nhất hoan trắng trong mềm mại. Ai kia? Một người con gái. Nàng đẹp quá! Ồ, trông nàng quen lắm, hình như người con gái đó là... Jung Minjoo...
- Đừng đi, Jung...
- Em chấp nhận từ bỏ anh, Hyunsik!
Bốn bề nhuộm đỏ bởi sắc máu, tanh nồng, những cánh hoa nhất hoan nhàu nát oằn mình kêu gào trong đau đớn. Cánh cửa mở ra nơi chân trời, một người con trai có đôi mắt màu café trong veo, cầm trên tay một cành hoa hồng khô héo.
Em kể anh nghe những chuyện chưa biết, về tình yêu giữ hư và thực, một trái tim bên phải trong đó có anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro