Chapter 14: Tàn
Ba giờ sáng, ngoài thành Nam, bên trong biệt thự nhà họ Yook tối đen, ngoài cửa chỉ có một ánh đèn vàng nhợt. Giờ này chắc mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon. Những cơn gió lạnh đầu đông ùa đến, cuốn vào những tàng dương xao xác, mặt trăng lộ diện qua lớp mây mờ, chưa tròn vẹn. Gió thổi tà áo rách tươm của một người, phần phật. Mái tóc đen xòa xuống che kín gương mặt điển trai, đôi mắt sắc như dao găm đang nhìn chằm chặp vào ô cửa sổ tầng hai.
Chầm chậm từng bước, đến trước cửa nhà, thở hộc hộc, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Két kẹt kẹt, ở giữa sảnh chính có một người đàn bà ngồi bình thản trên chiếc ghế bành màu nhung đỏ, bên cạnh có đốt một lò xông có hương thơm rất lạ. Một bước, hai bước, ba bước, từ từ tiến lại gần rồi quỳ xuống bằng hai chân, nói thật khẽ như cơn gió thoảng qua:
- Kết thúc đi! Con chấp nhận, đưa nó đây! Còn nữa, từ nay về sau hãy bảo vệ Yook Sungjae.
Người đàn bà mỉm cười mãn nguyện, lấy trong túi áo một chiếc túi hoa gấm màu tro đặt vào tay người con trai trước mặt. Nắm chặt tay lại, người con trai quay bước đi thẳng. Phía sau cánh cửa khép lại, một đôi mắt phát sáng trong đêm. Một người hài lòng, một người mắc bẫy.
- Ta đã làm theo đúng kế hoạch, giờ hãy đi lấy vật đó về đây cho ta, ngươi sẽ có được những gì ngươi muốn.
- Sau từng đấy năm, Lee phu nhân, bà vẫn đứng về phía tôi.
- Tất cả chỉ là sự trao đổi, ta cần sử dụng ngươi và ngươi cũng cần ta để tồn tại. Chỉ có vậy thôi.
- Mười năm trước hay mười năm sau, bà vẫn quyết đoán và lạnh lùng như vậy.
- Kết thúc tất cả đi.
Bước chân ra khỏi nhà họ Yook, cái bóng tiêu tàn dốc ngược chiếc túi gấm, một vật đỏ hỏn lạnh ngắt rơi ra, cúi xuống nhặt lấy đặt vào ngực trái:
- Steal Heart! Ta tên là Lim Hyunsik!
Cuồng phong nổi lên, mây cuộn lại thành từng cục lớn lăn về phía thành Đông, những dải ánh sáng vắt từ chân trời Nam sang Đông thành một cây cầu màu trắng bạc. Bên bờ sông Cebuty, sóng nước dâng lên thổn thức, bọt tung trắng xóa vỡ òa khi xô mạnh vào bờ. Đám lau quăng mình quật mạnh vào nhau. Có tiếng khóc nức nở của một người con gái, mờ ảo hiện ra dưới lòng sông là một đôi mắt to tròn màu café. Mặt trăng giận dữ lao vào dòng nước, cả một khúc sông lung linh màu sáng bạc, từ thành Nam sang thành Đông.
Cất bước nhẹ như không, chàng trai họ Lim mang trên người bộ giáp bạc thẳng tiến đến vùng trời bạt ngàn hoa nhất hoan, trong ngực là trái tim không có nhịp đập.
- Ilhoon, em phải thuộc về Lim Hyunsik.
Một tiếng trước đó...
Hai đôi mắt phát sáng đang đấu nhau qua tấm gương ở hai cực, một người mang trong mình trái tim của quỷ, một người mang trong mình trái tim của thần.
- Jung Ilhoon đang ở đâu?
- Ta nghĩ là ngươi đã có câu trả lời.
- Cậu ấy đang bị thương. Ngươi dám...
- Nó được cứu rồi. Trái tim, ta cần nó nguyên vẹn và khỏe mạnh.
- Ta sẽ lấy Steal Heart để đổi lấy Jung Ilhoon.
- Lí do?
- Ngươi cũng cần hỏi lí do à?
- Có lệ thôi. Vì sao ngươi lại chấp nhận đánh đổi tất cả vì cái tên họ Jung đó.
- Ta yêu cậu ấy.
- Biến thái, ta không tin ngươi là loại người như thế đó Peniel Shin.
- Thế còn ngươi, Shin Donggeun, quên cái tên Lee...
- Im ngay, đừng nhắc lại cái tên đó trước mặt ta. Mang Steal Heart đến đây, ta e rằng thiếu gia họ Lim kia sắp ra mặt rồi.
- Lim Hyunsik, hắn dám.
- Trước ba giờ sáng ta phải có được toàn bộ Steal Heart. Nếu không... Ngươi biết hậu quả ra sao rồi chứ, trái tim của tên họ Jung sẽ bị ta nuốt trọn.
- Ác ma, ngươi cứ chờ đấy.
Trong một tòa tháp bằng đá phía nam thành phố, ác ma họ Shin mặc trên người bộ y phục hai màu đỏ đen đang khoanh tay ngước mắt lên nhìn mặt trăng méo mó với ánh mắt cháy rực những ý đồ đen tối.
Vụt! Một chiến binh vóc dáng cao lớn, khoác chiếc áo choàng thời gian bóng loáng như lưỡi gươm xuất hiện. Chàng lạnh lùng vứt chiếc hộp trong suốt trong có chứa những mảnh ghép đang lấp lánh sáng xuống đất, cất giọng:
- Ta chỉ có từng này, thiếu hai mảnh, một trong nhà họ Yook, một trong tay Jung Ilhoon.
- Thế là đủ rồi! Đi mà đón của nợ họ Jung kia đi.
- Ngươi dễ dàng để ta mang Jung Ilhoon đi?
- Ta chẳng cần trái tim của nó nữa. Có thứ còn đáng giá hơn.
- Ngươi đang âm mưu cái gì?
- Vẫn là ước mơ nhỏ nhoi từ ngày bé của một thằng anh chịu thiệt thòi hơn thằng em thôi, Peniel yêu dấu ạ. Điều hành dòng thời gian và chiếm lấy linh hồn của con người.
- Dừng lại đi Donggeun. Mọi chuyện không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu.
Tên ác ma phi tới túm lấy cổ áo của Peniel, dí sát bộ mặt chằng chịt những đường gân màu bạc vào mặt anh rồi nghiến răng uất hận:
- Không như ta nghĩ? Chính ngươi bắt ta phải lựa chọn con đường này! Là ngươi Peniel Shin!
- ......................
- Chính cái ngày ngươi đánh ta xuống vực quỷ không đáy, ta đã thề sẽ quay lại và trả thù tất cả.
- Chỉ vì cái ác đã ngự chiếm tâm hồn ngươi. Nó thao túng mọi hành động của ngươi.
- Không, ta yêu cái ác và tình nguyện đi theo nó. Chưa một phút giây nào trong đời ta ngừng yêu cái ác.
- Ngươi sai rồi.
- Sai? Đúng, ta đã sai kể từ khi được sinh ra.
- .......................
- Ta và ngươi cùng sinh ra từ quả cầu lân tinh, ta là anh, ngươi là em, ta là thân, ngươi chỉ là nhánh. Điều đó ngược lại với quy luật bao đời, nhánh thừa phải bị triệt bỏ. Không, ngươi thậm chí còn được mẹ thời gian giữ lại, được mọi người yêu quý, được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất, được ban những quyền năng tối thượng nhất, được đứng đầu chỉ huy trong mọi nhiệm vụ quan trọng. Còn ta, ta là đồ bỏ đi ư?
- Không phải như vậy...
- Chỉ vì ngươi có trái tim màu ngọc, còn ta có trái tim màu đen. Ta đã cố gắng rất nhiều, vậy mà ta bị đáng tối cao khinh rẻ, bị đẩy xuống tầng kí ức thứ mời chín, phải làm cái công việc nhàm chán là xóa bỏ những đau thương của con người trong mấy trăm năm liền mà không được ló mặt ra ngoài. Ta hận ngươi, ta hận mình không thể bóp chết ngươi từ trong phôi, ta hận không thể giết chết ngươi.
- Donggeun đủ rồi!
- Im ngay! Ta không thể giết ngươi! Không thể...
Ác ma buông thõng tay, quay lưng, áo choàng của hắn bay phần phật trước gió, đôi mắt của hắn sáng rực trong đêm, phía sau, một đôi mắt khác cũng tỏa sáng.
- Trái tim của ta và ngươi là một, chúng cùng chung một nhịp đập. Nhưng trong cuộc đời ta, ta chưa từng hối hận khi làm em trai của ngươi, Shin Donggeun.
Peniel nói lời cuối cùng rồi biến mất sau bức tường. Còn lại ác ma họ nhân đứng một mình bàng hoàng.
- Lí do ta không thể giết ngươi, Peniel, giết ngươi cũng là giết ta, Peniel Shin chết thì Shin Donggeun cũng chết. Em trai của ta ư? Ta không cần.
Vẳng vọng trong sương mờ là tiếng thét của những oan hồn phiêu linh, chúng đói khát vục dậy tìm kiếm sự trả thù từ cái ác.
- Không còn đường lui nữa rồi, kể cả khi chúng ta là anh em. Ngày trăng máu xuất hiện, mọi quyền lực sẽ thuộc về tay ta.
Phía Đông mặt trời đang từ từ ló rạng sau dãy núi màu lam tuyệt đẹp, xua đi bóng tối, mang những tia sáng ấm ấp đến vồ về tâm hồn mỏng manh của một thiên thần. Hôm nay là một ngày trong xanh đầy nắng, rồi chiều tàn, những tia nắng đỏ tím hắt ngược từ lòng sông lên vạt trắng phía Đông.
Nổi bật giữa bạt ngàn hoa nhất hoan trắng trong mềm mại là một khối hộp màu xanh ngọc đặt trên một cột trụ lớn có những nấc thang để bước lên, chỉ có một cửa ra vào bằng ngọc thạch. Bên trong khối hộp có một chiếc giường bằng pha lê trong veo, trên giường trải một tấm nệm ren màu trắng tinh khôi. Cạnh giường đặt một cái bàn nhỏ ba chân bằng bạc, trên là một khung hình hoen ố và một cành hoa hồng khô mốc.
Nơi bậc thang có hai chàng trai ngồi đối diện nói chuyện với nhau, một người có đôi mắt to tròn màu café trong veo như mặt nước mùa thu, một người có đôi mắt phát sáng như lân tinh.
- Tôi đã làm theo những gì em bảo.
- Làm anh ấy tổn thương một lần nữa. Đúng rồi.
- Em nghĩ cậu ấy sẽ từ bỏ?
- Em không biết. Lúc đó em chỉ nghĩ mình phải chạy trốn khỏi Hyunsik.
- Ilhoon à, thực ra... -Peniel nhìn vào mắt Ilhoon ấp úng.
- Cảm ơn anh vì đã cứu em, Peniel. Em hứa, bằng mọi giá sẽ đưa chị Minjoo trở về bên anh.
- Tôi... Hyunsik, cậu ấy đang đến!
Chưa nói hết câu, bất ngờ Peniel đứng thẳng dậy, phóng ánh nhìn ra xa, trước mắt anh là hình ảnh một chàng trai mặc áo giáp màu bạc đang bước trên những dải ánh sáng tiến đến gần.
- Không thể nào, Lim Hyunsik đã sử dụng Steal Heart rồi!
- Hyunsik?
- Cậu ấy tráo đổi trái tim của mình và thay vào đó là Steal Heart rồi. Nhưng nó không hoàn chỉnh.
- Khuyết thiếu?
- Có biến! Ilhoon, vào trong đi và đừng ra ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng tôi gọi, rõ chưa?
- Nhưng...
- Tôi là chỉ huy nhiệm vụ này.
Anh dùng ánh mắt cương quyết thuyết phục Ilhoon, cậu gật đầu rồi nhanh chóng ẩn mình vào bên trong khối hộp. Gió nổi lên, những vầng mây xám soán chỗ của mặt trời, che kín bốn bề, cả bầu trời tối sầm lại chớp rạch những đường sáng xanh sắc lạnh trên nền đen.
Từ chân trời phía nam, một cây cầu phóng tới đè nát cả vạt hoa nhất hoan yếu mềm. Hyunsik bước xuống, tóc anh tung bay trong gió, phảng phất hương quế cay nồng, ánh mắt anh chứa đầy lửa hận thù. Trên cổ anh, chiếc vòng của Ilhoon không còn trong suốt với hai giọt máu xanh -đỏ lồng vào nhau nữa, bên trong nốt nhạc là một giọt màu đen.
Peniel một mình đứng dưới chân cột, một tay cầm tấm khiên thời gian che trước ngực, tay kia cầm một con dao lưỡi bạc mỏng như sợi tóc. Hyunsik đâm ánh nhìn của mình về phía Peniel, anh thở nhẹ:
- Trả Jung Ilhoon cho tôi!
- Cậu ấy không muốn ở bên anh.
- Ilhoon, em có nghe thấy tiếng anh không? Ra đây Jung Ilhoon!
- Dừng lại Lim Hyunsik, cậu đang bị thế lực xấu điều khiển. Mau lấy Steal Heart ra nếu không tôi sẽ...
- Ilhoon à, Ilhoon...
Hyunsik gục xuống giữa cánh đồng hoa, anh cứ gọi tên Ilhoon rồi khóc.
- Tôi chỉ cần Ilhoon thôi, trả cậu ấy lại cho tôi, Ilhoon!
Trong khối hộp xanh ngọc, Ilhoon ngồi trên giường co người lại, mắt cậu nhòe đi, từng giọt nước mắt tinh tang rơi xuống bỗng làm bông hồng cậu đang ôm trong lòng tươi trở lại. Đó là một bông hồng màu đỏ. Nơi khung hình hoen ố loang ra những hình ảnh rõ ràng như vừa mới chụp. Đó là một tấm ảnh có hai người, một cô gái và một chàng trai giống nhau như hai giọt nước với mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt to tròn trong veo màu café.
- Hyunsik à, xin lỗi!
Ilhoon đã đưa ra một quyết định khó khăn vào lúc đó, cậu đứng dậy mở cánh cửa ngọc thạch bước ra. Cả Peniel và Hyunsik đều ngạc nhiên nhìn lên. Ilhoon khoác trên người một bộ quần áo màu trắng với những vạt áo như những cánh hoa nhất hoan tung bay trong gió như đôi cánh thiên thần mỏng tan.
Cậu đẹp quá, mái tóc nâu bồng bềnh mơn trớn gương mặt khả ái đẹp như mặt trăng, làn da trắng mịn làm nổi bật chiếc mũi cao xinh xinh và đôi môi đỏ hồng cong cong kiêu hãnh, vóc dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn làm những chàng tuấn kiệt muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Ilhoon, người Hyunsik yêu, đang đứng trên cao, người cậu tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như một vị thần.
Cậu bước đến trước mặt Hyunsik, nắm lấy cánh tay anh và vuốt nhẹ vào phong ấn I/V, tức thì đôi mắt anh dịu lại, hiền lành như ngày nào. Hyunsik trùng người, gió lặng, anh vòng tay ôm cậu vào lòng thật chặt.
- Hyunsik, em sẽ ở bên anh cho đến đêm nay...
- Khi mặt trăng máu gặp mặt trời tại vô cực, anh sẽ buông tay.
- Không! Ilhoon, tôi không cho phép.
Peniel hét lên, anh quăng tấm khiên xuống đất rồi chạy đến giằng tay Ilhoon ra khỏi Hyunsik. Bị bất ngờ, mắt Hyunsik lại đỏ rực lên, thấy vậy Ilhoon nhanh chóng về lại bên cạnh anh.
Cậu nhìn Peniel lắc đầu nhẹ rồi lại vỗ về cảm xúc của Hyunsik, anh bình tĩnh lại. Peniel lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má nhưng anh vội vàng lau đi rồi nói với Ilhoon thật nhanh như thể đó sẽ là lần cuối cùng anh được nói chuyện với cậu ấy:
- Dẫn cậu ấy vào trong đi, tôi sẽ canh chùng Shin Donggeun ở dưới này.
- Peniel, cảm ơn vì anh đã hiểu em.
Ilhoon kéo Hyunsik vào trong khối hộp, cậu quay lại nhìn Peniel rồi đóng cửa lại. Dưới chân cột trụ, Peniel ngồi thụp xuống, dựa đầu vào cột nhìn về xa xăm. Anh nhớ đến Minjoo, người con gái anh đã từng yêu, cô ấy giống Ilhoon như tạc khiến anh nhiều lần tự hỏi không biết mình đang yêu Minjoo hay yêu Ilhoon nữa.
Anh tự tát vài cái vào mặtmình cho tỉnh táo nhưng hình ảnh của Minjoo lại biến mất, trong mắt anh chỉ có nụ cười trong sáng của Jung Ilhoon, người mà anh đánh đổi tất cả để bảo vệ suốt cả cuộc đời. Anh yêu cậu từ lâu mà chính bản thân cũng không hay biết. Gió ngừng thổi, mây đen dần tan. Peniel nhìn phong ấn trên người mình, đó là một phong ấn tráo mạng.
Hyunsik đứng nhìn Ilhoon một hồi lâu, anh cứ nắm chặt lấy bàn tay của cậu không rời. Rồi Ilhoon kéo anh ngồi xuống giường, người cậu tỏa ra một mùi thơm thật dễ chịu, cậu dịu dàng đưa bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt của Hyunsik rồi lùa những ngón tay thon dài vào mái tóc của anh, Hyunsik cứ lim dim tận hưởng niềm hạnh phúc êm ái đó. Cậu lần tay lên cổ anh, ghé vào tai anh nói khẽ:
- Trả lại chiếc vòng này cho em được không?
- Sao? Em muốn lấy lại nó?
- Đây là vòng hộ mệnh của em, em đã đeo nó cho anh khi anh bị thương. Giờ em đang yếu lắm, em cần nó.
- Nếu em muốn...
Hyunsik đứng dậy cởi ngay chiếc vòng ra rồi tự tay đeo vào cho Ilhoon. Vừa bật khóa đóng vào, chiếc vòng tìm lại chủ lập tức rung lên kêu lanh canh, giọt đen bên trong nốt nhạc loãng ra rồi biến mất, thay vào đó lại là hai giọt máu xanh- đỏ lồng vào nhau như ban đầu. Ilhoon nhìn Hyunsik cười thật tươi, nụ cười đó làm trái tim anh ấm áp trở lại. Bất ngờ, Ilhoon ôm cổ Hyunsik kéo xuống sát mặt cậu. Hyunsik mặt đỏ bừng nhìn cậu ấp úng:
- Em... Anh...
- Đóng dấu! Hoàn thành!
Ilhoon hôn lên môi Hyunsik thật nhẹ, quần áo giáp bạc Hyunsik đang mặc trên người chuyển thành một bộ trang phục thanh lịch với chiếc áo sơ mi màu trắng và quần kaki.
Hyunsik ngạc nhiên với những gì Ilhoon làm, anh rời cậu ra, sờ lên ngực mình, trái tim của anh vẫn không có một nhịp đập, anh thở nhẹ rồi quay ngắt lại. Ilhoon đang quay mặt về phía bức tường và trút bỏ bộ trang phục đang mặc trên người.
Hyunsik xấu hổ quay lưng lại, tai anh đỏ lên, cơ thể nóng phừng phừng như có lửa đốt. Một vòng tay mát lạnh ôm hờ hững lấy Hyunsik, anh nhắm chặt mắt bất động, mồ hôi đổ ròng ròng.
- Anh nói em phải là của anh đúng không?
- Hả? Anh... anh... Ilhoon... em...
- Anh có muốn em không?
Ilhoon luồn tay vào trong áo Hyunsik, vuốt ve ngực anh, bàn tay cậu dừng lại nơi ngực trái. Cậu xoay người Hyunsik lại, anh vẫn nhắm chặt mắt không dám nhìn vào Ilhoon. Nhón chân, Ilhoon thơm lên mắt Hyunsik, hé nhìn, anh không kiềm chế được ham muốn và dục vọng của bản thân nữa rồi. Bông hoa hồng đỏ rơi xuống đất, bị dẫm lên nhàu nát nức nở nhỏ những giọt máu màu xanh xuống nền trắng. Ngày tàn, mặt trăng máu đang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro