Chapter 2: Ảo ảnh
Tại Melody café, Hyunsik đang vật lộn một mình với đống đồ đạc ngổn ngang trên tầng, càng mệt mỏi anh lại càng cáu gắt với chính bản thân mình. Cố gắng gạt những ý nghĩ điên rồ ra khỏi đầu nhưng anh không thể ngừng nhớ đến khoảnh khắc xấu hổ chiều nay với Ilhoon, khi vòng tay anh ôm lấy người cậu, mùi thơm café trên mái tóc và đôi mắt đặc biệt kia làm anh đông cứng, trong phút chốc không nói được một câu nào tử tế. Bực mình, Hyunsik đạp tung mấy cuộn giấy dán tường và tiện chân đá bay hộp sơn vào xó nhà. Anh ngồi thu mình vào trong chiếc ghế mây, quàng tấm chăn mỏng lên người và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mộng mị có tiếng cười ngọt ngào của ai đó vang lên.
- Hyunsik ah, anh lại đây xem này, em bắt được một con chuồn chuồn màu đỏ mận đẹp lung linh luôn. Hahaha...
- Hyunsik... Sao... anh không thèm nhìn em lấy một cái.
- Em ra bờ sông đi dạo một chút, anh cứ nằm đây ngủ đi nhé!
Bóng dáng nhỏ bé, mờ ảo của người kia đắp chiếc áo choàng lên người anh, nhẹ hôn má anh rồi lẳng lặng đến bên bờ sông. Gió ngoài bãi lau bên kia ùa đến mang theo sương lạnh, quấn lấy chân người con gái ấy. Cô khẽ rùng mình, quay lại nhìn chàng trai thanh tú đang nằm ngủ dưới gốc cây, giọt nước mắt hai hàng đầm đìa trên khuôn mặt tròn trịa như mặt trăng ngày rằm, đôi chân run rẩy đi vào dòng sông. Cô cắn chặt môi mình đến rớm máu, nói trong gió:
- Hyunsik à, em sẽ không bao giờ quên anh. Tạm biệt...
Làn khói sóng dưới sông sùng sục bốc lên giận dữ, đỏ rực màu máu, chực trào lên lao về phía Hyunsik như muốn nhấn chìm tất cả. Anh quay lưng lại hét trong sợ hãi:
- Đừng!!!
Choàng tỉnh, Hyunsik thở hổn hển khó nhọc trong khi trái tim nơi lồng ngực của anh đập dồn dập vì hoảng sợ. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại mấy ngày qua làm anh không thể hiểu nổi. Quay sang tìm cốc nước, anh giật nảy người kêu "Á" lên một tiếng, Jung Ilhoon đang ở đây. Cậu cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt long lanh màu café chớp chớp nhìn Hyunsik:
- Anh gặp ác mộng hay sao mà kêu to thế?
- Cậu đến khi nào vậy?
- Em đến được một lúc rồi, thấy anh ngủ nên không đánh thức.
- Cậu đã về rồi sao còn quay lại? Mà chuyện hồi chiều cho tôi xin...
- Em không nhớ gì hết. Hi hi em nghĩ là anh sẽ cáu giận lắm nếu phải làm việc một mình nên em quay lại.
- Làm gì? Tôi? Cáu giận? Một mình á?
- Anh đang nghĩ đi đâu vậy?
Một lần nữa, Hyunsik bị đôi mắt của cậu mê hoặc đến mức lú lẫn nói linh tinh mất rồi. Ilhoon đang ngồi trước mắt anh, phải nói thế nào nhỉ, đáng yêu? Mái tóc màu café đung đưa theo nhịp lắc đầu của cậu, đôi mắt mở to cũng màu café cứ nhìn anh chăm chú thật chẳng khác nào một con gấu bông dễ thương mà người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Ilhoon mà anh thấy mấy ngày qua đâu giống Ilhoon đang ngồi trước mặt lúc này.
Những ngày vừa qua, chưa lúc nào Hyunsik nhìn thấy Ilhoon cười, cậu lạnh lùng, hờ hững với mọi thứ xung quanh, luôn giữ vẻ mặt ủ dột và hiếm khi nói chuyện với mọi người. So sánh với Ilhoon bây giờ, cậu hoạt bát và lanh lợi vô cùng, cứ như vừa biến thành một người khác hoàn toàn.
Quay lại hai ngày trước, thằng nhóc Sungjae em trai của Hyunsik, đúng rồi, cái thằng ba ngơ cười không ngưng nghỉ bao giờ Sungjae đó, đột nhiên thở dài cả ngàn cây số rồi vắt mỏ vào mà nói với Peniel rằng:
- Anh ạ, trông Ilhoon cứ như thằng tự kỷ ấy!
Sau khi phát biểu câu trời đánh ấy, nhóc ta đã bị trừng phạt bởi cái lườm xẹt điện cháy xém gáy của Peniel.
Phải kể đến Peniel, chính xác là anh ta bị tự kỷ nặng, cả ngày anh chỉ gật gật, lắc lắc, cần thiết lắm mới nói một hai từ, nhưng anh lại là một người pha chế đồ uống tuyệt vời, hay phải gọi là nghệ nhân mới xứng với Peniel.
Ngoại hình của anh hoàn hảo như một bức tượng đồng tuyệt mỹ. Mái tóc hung đỏ với phần đuôi xoăn nhẹ luôn được chải gọn gàng về phía sau.
Hyunsik tình cờ phát hiện ra chàng tự kỷ khi anh được thử café của Peniel trong một cuộc thi về pha chế ở thành Đông vào hai tháng trước. Sợ mất đi nhân tài hiếm có, Hyunsik lập tức mời anh ấy về làm nhân viên pha chế của Melody.
Tuyệt phẩm của Peniel chính là café I/V. Loại café có hương vị đặc biệt đó làm tan chảy bao nhiêu trái tim, là loại café mà ai đã thưởng thức một lần thì lập tức bị nghiện, ngày nào cũng phải ra quán của Hyunsik, rồi xếp hàng dài chờ đợi để nhâm nhi một tách café mà thấm bao nhiêu tinh túy của cuộc đời.
Kì diệu là vậy, nhưng mỗi ngày Peniel tự kỷ chỉ pha đúng 19 tách và điều đó càng làm café I/V cùng chủ nhân của nó trở nên nổi tiếng. Vậy nên, không biết bao thiếu nữ, cứ ngày ngày đến quán café của Hyunsik, may mắn thì được uống một tách café đặc biệt, mà kém may thì ngồi cả ngày chỉ để ngắm Peniel sau quầy. Rồi thì họ bàn tán, chụp ảnh Peniel và thậm chí, sẵn sàng bỏ tiền ra nài nỉ mua lại bằng được chiếc khăn tay mà Sungjae đã lau mồ hôi cho Peniel. Sungjae thì hứng thú với trò kiếm tiền này lắm, cứ lăng xăng chạy ra chạy vào, thỉnh thoảng còn tự tiện vạch áo của anh lên làm cả quán café ồ à hú hét hứng thú, nhưng sau đó thế nào nhóc ta cũng bị Peniel cốc cho một cái rõ đau.
Trở lại câu chuyện dang dở phía trên, sau khi Sungjae nhà ta phán câu xanh nõn chuối như bộ quần áo cậu nhóc đang mặc trên người xong, Hyunsik từ phòng làm việc bước ra, nhìn vào mặt Sungjae như đe dọa tống cậu nhóc ra khỏi cửa tiệm ngay lập tức. Sau đó, anh liếc nhìn Ilhoon và lo rằng không biết cậu có bị tổn thương bởi câu nói vô ý của em trai anh hay không. Nhưng Ilhoon không mảy may để tâm đến những lời của Sungjae, cậu vẫn chăm chỉ tưới nước cho những chậu cây cảnh ở hành lang ngoài cửa tiệm.
Vì có việc bận nên Hyunsik phải đi ra ngoài, khi anh bước ra phía cửa thì đúng lúc Ilhoonđi vào. Anh tránh sang bên phải, cậu cũng bước sang bên phải, anh ngiêng sang trái nhường lối cho cậu thì cậu cũng bước ngay sang bên trái. Nhìn hai người cứ hết trái rồi phải đảo qua đảo lại, mãi mới tách ra được làm con mắt Sungjae ngứa vô cùng. Nhóc ta cầm luôn cốc nước nóng trên bàn tiến về phía Ilhoon mà kêu oai oải:
- Ối zồi ôi nước sôi này, tránh đường, tránh đường...
- Sungjae cẩn thận...
Peniel đã nói câu đầu tiên trong tuần, sau kì tích ấy là cú trượt chân ngã có chủ đích của Sungjae, làm hất văng cốc nước nóng về phía Ilhoon. Cả cánh tay của cậu trong giây lát bị bỏng đỏ, Hyunsik hốt hoảng toan chạy lại kéo cậu vào trong để xối nước thì bị cậu băng lãnh gạt ra. Ilhoon tự mình ngâm tay vào nước lạnh rồi lại quay ra làm việc như chưa hề xảy ra chuyện gì. Sau vụ đó Sungjae bị anh mắng cho một trận đáng đời và bị cấm không được đến tiệm café một tuần.
Đó, Ilhoon trong trí nhớ của Hunsik là một cậu trai trầm tính, hiền lành và chăm chỉ làm việc nhưng rất ít khi trò chuyện với mọi người. Vậy mà trước mắt Hyunsik bây giờ, Ilhoon đang nói chuyện và cười tinh nghịch với anh.
Hyunsik ngồi thẳng dậy, vẫn chưa hết nhạc nhiên vì sự xuất hiện của Ilhoon, anh hết nhìn cậu rồi lại quay sang tìm nước uống. Cậu nhanh tay với cốc nước trên bàn đưa cho anh, thế nào cốc nước thì không cầm lại cầm đúng vào tay Ilhoon, một bàn tay lạnh, Hyunsik bối rối rụt tay mình lại:
- Uhm... Sao tay em lạnh vậy?
- Anh thích hỏi mấy câu vô nghĩa thế nhỉ?
- Oh, nhưng lạnh thật mà. Bây giờ vẫn là mùa thu, cũng chưa lạnh mấy, uhm chưa lạnh mấy... tay em lạnh lắm...uhm
- Có liên quan không?
- Hả? À thì, trời không lạnh mà sao tay em lại lạnh vậy?
- Ý anh kiểu như trời không mưa mà sao lại mặc áo mưa hả? Ha ha ha...
Ilhoon cười nắc nẻ, tiếng cười giòn tan phá vỡ sự ngại ngùng này. Lần đầu tiên trong đời Hyunsik nghe thấy một giọng cười sảng khoái đến như vậy.
- Em cười đấy hả?
Hyunsik lại hỏi một câu rất liên quan. Ilhoon thôi cười, vẻ mặt nghiêm trọng tiến lại gần Hyunsik:
- Vâng... Anh tỉnh ngủ chưa đấy?
Nói rồi cậu thơm cái chóc vào má Hyunsik rồi đứng phắt dậy, phủi phủi bộ quần áo.
- Anh đi rửa mặt đi, rồi chúng ta cùng sửa sang lại tầng hai, phải nhanh lên muộn lắm rồi, không kịp để mai mở quán đâu.
Hyunsik sờ lên má mình, như bị ra lệnh, anh đi vào trong rửa mặt cho tỉnh táo rồi quên luôn cái thơm của cậu vừa nãy. Khi anh trở ra, cậu đang sơn mảng tường lớn ở giữa, nhìn cậu đeo tạp dề, tay cầm lăn sơn đáng yêu vô cùng. Anh ước cậu là một con búp bê, để anh cho vào tủ kính ngắm suốt ngày. Sau đó Hyunsik cảm thấy mình quá ngớ ngẩn nên tự tát vào mặt mấy cái rồi nhanh chóng quay lại làm việc.
Tường được sơn lại màu xanh thanh thiên dịu mát, bàn ghế bày trí gọn gàng, ngăn nắp. Trong khi Ilhoon đặt những chậu xương rồng và hoa đá nho nhỏ lên giá gỗ bên cửa thì anh lắp đèn led hình những nốt nhạc lên mảng tường chính. Bỗng đèn trong căn phòng tắt phụt, Ilhoon quay lại, Hyunsik bật công tắc, những nốt nhạc sáng lên trong đêm. Hai người nhìn nhau, qua ánh mắt của Hyunsik, cậu biết anh đã vui như thế nào khi công việc đã hoàn thành.
- Anh thích những nốt nhạc à?
- Không, bạn anh thích. -Hyunsik bỗng trầm ngâm -Nhưng giờ thì không thích nữa rồi.
- Sao? Đáng yêu mà, nhìn như những giọt nước mắt.
Hyunsik ngạc nhiên nhìn Ilhoon chằm chằm. Cậu vô tình nhận ra điều gì đó không đúng rồi nói nhanh:
- Muộn rồi, em về đây. Ngày mai gặp lại anh nhé! -Rồi chạy nhanh ra ngoài đường.
- Em... Jung Ilhoon đứng lại!
Hyunsik gọi lớn nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy. Bóng cậu mất dạng khỏi tầm mắt của anh, bất giác đưa tay lên ngực, tim anh đang rỉ máu đau đớn. Sao anh có thể không nhớ ra câu nói đó.
- Em là ai? Chỉ là ảo ảnh thôi, đúng không?
Cả quán café tối đen như trí nhớ trong đầu Hyunsik lúc này, anh khóa cửa rồi lặng lẽ lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro