Chapter 4: Hé mở

- Jung Ilhoon, còn ngồi đấy khóc đến bao giờ nữa, không mau vào trong làm việc, muốn bị trừ lương không?

Là Hyunsik, anh đứng đấy cao giọng nạt nộ nhân viên:

- Đàn ông con trai gì mà yếu đuối, bị một mụ đàn bà bắt nạt, giờ lại ngồi khóc nữa.

- Không liên quan tới anh.

- Sungjae nói chẳng sai mà, cậu cứ như con gái ấy.

Ilhoon ngước mắt lên nhìn Hyunsik, hai ngấn nước rưng rưng chực trào ra khỏi khóe mắt.

- Ấy ấy, đừng khóc nữa, không có ai nhìn thấy lại bảo tôi bắt nạt cậu.

- Tôi không phải là con gái.

- Ờ, không phải con gái, cậu là con trai. Con trai gì mà tướng ẻo lả gió thổi là bay, gầy gò ốm yếu. Bộ cậu đói ăn à? Anh chủ đây mỗi ngày cho cậu ăn hai bữa trưa tối đầy đủ mà. -Hyunsik nâng giọng tự đại trêu chọc Ilhoon.

- ...............

Ilhoon không nói gì, bỏ vào trong tiệm tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhóc Sungjae ra điều lo lắng lắm, hôm nay nó không còn tâm trạng nào đi chọc ghẹo Peniel như mọi ngày nữa. Nó cứ quẩn quanh trong bếp chơi với Changsub, thấy Ilhoon đi vào mang đồ ra phục vụ khách là nó lại sáp lại, ngó mặt Ilhoon xem cậu còn khóc nữa không, rồi thấy Ilhoon lạnh băng như mọi ngày, nó mới yên tâm ngồi mút chụt chụt cái kẹo và luyên thuyên câu chuyện ở trường. Trưa muộn, trong lúc nhân viên cả tiệm nghỉ ngơi thì nhóc Sungjae lò dò đi vào bếp, thì thầm to nhỏ với Changsub:

- Bác, bác thấy Ilhoon thế nào? Ý Jae là thấy tính cách cậu ta thế nào ấy?

- Nó ngoan ngoãn, vâng lời và chăm chỉ hơn cháu gấp 100 lần.

- Ầy, không phải vậy, tính cách, tính cách cơ mà, ví dụ như là lạnh lùng, lầm lì, ít nói, hành động kì quoặc, hay xấu hổ, bla bla bla...

- Cháu kể ra hết rồi còn gì. - Changsub cười xuề xòa -Mà này, đừng có chọc nó nhé, nó không thích đùa đâu.

- Xì, ai thèm. -Sungjae khoát tay.

- Bác chẳng hiểu nổi, hai đứa cùng tuổi, sao lại khác nhau một trời một vực thế?

- Làm gì có người thứ hai đẹp trai, đáng yêu, thông minh, tài giỏi vẹn toàn như cháu, hề hề. Ai như cái tên cục gạch kia.

- Sao cháu không thử tìm hiểu và gần gũi nó trước nhỉ. Nó sống có một mình thôi, người thân nó mất hết rồi.

- Cái gì? Thật á? Sao bác biết.

- Bác với gia đình Ilhoon trước có mối quan hệ thân thiết. Họ qua đời trong một tai nạn xe khi nó mới vào năm nhất trung học. Cũng chính bác mách nó đến đây xin việc làm đấy.

- Thảo nào cái mặt cậu ta cứ rầu rầu. Khổ thân. Mà thật chẳng ai dễ dàng vượt qua được sự mất mát ấy. Ilhoon cũng thật may mắn khi vượt qua sự tuyển chọn nhân viên của anh cháu.

- Thế nhóc không nhớ cái hôm Hyunsik nhảy cà tưng khắp quán khi rước được Peniel về làm à. Bác kể cho nhóc nghe, cái thằng Hyunsik ấy.....

Trong khi Changsub và Sungjae ngồi tán phét trong bếp thì Ilhoon mang hộp cơm đã chuẩn bị từ trước ra ngoài vườn ngồi ăn một mình. Từ đằng sau, một dáng người tiến lại gần và ngồi thụp xuống ngay bên cạnh làm cậu giật mình tí phun hết chỗ thức ăn trong miệng ra. Là Peniel.

- Ah, anh làm em giật hết cả mình.

- ................

- Anh không ăn trưa à?

- ................(lắc đầu)

- Anh không đói à?

- ................(lắc đầu)

- ................(im lặng một hồi) Sao anh ít nói thế?

- Giống cậu...

- ................(lại im lặng)

- Đau không?

- Dạ, à, chuyện vừa nãy á? Em không hihi cám ơn anh.

Ilhoon cười bẽn lẽn, đã có người quan tâm cậu, hỏi cậu có bị đau không chứ không như tên chủ quán tự cao tự đại, xấu tính hẹp hòi kia. Cậu đã vui trở lại rồi, nỗi đau của cái tát kia cậu cũng quên luôn rồi. Ilhoon thấy biết ơn Peniel lắm.

- Anh có muốn nếm kimbap em làm không? -Ilhoon mạnh dạn hỏi Peniel đồng thời gắp một cuộn cơm đưa ra trước mặt anh.

- ........ (há miệng ăn cuộn cơm, nhai nhai) Ngon!

Peniel nói đúng một từ mà làm Ilhoon cười ngoác miệng tự hào.

- Con trai mà cũng biết nấu ăn à? Giống con... Ah, đưa đấy tôi ăn thử xem cậu có bỏ độc vào trong không nào?

Lại là Hyunsik lắm chuyện từ đâu xen vào nói một câu rõ vô duyên, anh há miệng ra rộng đến tận mang tai, chờ đợi Ilhoon sẽ cho mình một cuộn cơm. Nào ngờ cậu ôm ngay hộp cơm đi vào trong. Hyunsik bị mất mặt, xấu hổ trước Peniel, anh tức giận đá đá, hươ tay múa chân.

- Ah cái tên nhóc láu cá không biết điều.

- ....................?!?

- Peniel, cậu có thấy anh...................

Peniel chưa nghe Hyunsik nói hết câu đã đứng dậy bỏ vào trong tiệm, để mặc anh xấu hổ tập hai, đứng như tượng gỗ bên ngoài. Hyunsik chỉ muốn làm hòa, chọc cho Ilhoon cười thôi, nào ngờ. Anh là ông chủ cơ mà, sao lại tự làm mình khó xử trước nhân viên, anh đang làm cái gì thế này? Một lần nữa, anh tự cốc vào đầu mình.

Tối muộn, những vị khách cuối cùng cũng đã rời quán, mọi người đang thu gọn lại bàn ghế, đóng các cửa sổ và chuẩn bị đóng cửa tiệm café. Ilhoon hôm nay lại là người cuối cùng ra về. Cậu ở lại lau sạch sẽ sàn nhà và xếp ngăn nắp cốc chén đã rửa lên giá. Hyunsik lặng lẽ ngồi ngoài quầy nhìn mọi cử chỉ của Ilhoon.

Ilhoon không ầm ĩ như Sungjae, không nói chuyện nhiều, hiếm khi cười lớn, cậu cứ lặng lẽ như một cái bóng, nhưng những điều này ở Ilhoon luôn cuốn hút Hyunsik, lúc nào thấy cậu anh cũng ngoái lại nhìn một cái, anh thấy mến cậu lắm. Đã bao lần Hyunsik tự nhủ, Ilhoon chỉ là một cậu nhân viên mà thôi, nhưng có điều gì đó rất đỗi quen thuộc và vương vấn làm Hyunsik không thôi nghĩ về cậu.

- Anh vẫn chưa về à?

- Chưa, tôi chờ cậu làm xong còn khóa cửa, chú Eunkwang có việc nên về trước rồi.

- Em xong ngay đây ạ. Anh chờ một chút.

Ilhoon nói rồi chạy vào phòng thay bộ đồng phục nhân viên ra. Cậu mở ngăn tủ của mình, lấy bộ quần áo từ chiếc balo ra rồi nhanh chóng tháo biển tên và tạp dề, cất ngay ngắn vào tủ. Tay cậu lần cởi từng chiếc cúc áo, phần trên đã được phơi bầy. Dưới ánh đèn, cơ thể cậu đẹp như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Làn da trắng hồng mịn màng như cánh hoa sen, bờ vai gầy cùng xương đòn quyến rũ, đầu ngực săn chắc ửng hồng, vòng eo con tôm cong cong nơi thắt lưng như đang thiêu đốt ánh mắt của ai đó ngoài cánh cửa. Cậu quay mặt về phía chiếc gương lớn trong phòng và tiếp tục cởi chiếc quần dài ra, ai đó đã nhìn thấy đôi chân dài trắng thon mượt như viên kẹo bấc, trong lòng nóng ran như có kiến cắn. Hyunsik không cầm lòng được, phân vân định mở cửa bước vào thì Ilhoon cất giọng:

- Anh ở ngoài phải không?

Hyunsik giật thót mình, cậu ấy biết anh đang nhìn trộm ngoài cửa, còn mặt mũi nào nữa đây. Anh vẫn im lặng. Ilhoon lại lên tiếng:

- Anh có thể lấy giúp em chiếc áo sơ mi trên tầng hai được không, chiều nay em phơi ở trên đấy.

Hyunsik nuốt khan, nghe theo lời của cậu đưa chân lên tầng, anh với chiếc sơ mi trắng cậu vắt trên ban công rồi lò dò đi xuống. Anh cẩn thận mở cửa phòng, cậu đã mặc vào chiếc quần yếm của mình và vẫn đứng quay mặt vào gương.

- Tôi để trên ghế, cậu tự ra lấy nhé!

Ilhoon không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, Hyunsik nhanh chóng bỏ ra ngoài. Tuy miệng nói vậy nhưng thực ra trong lòng anh muốn tự tay mình mặc chiếc áo này lên người cậu. Ôi anh đang nghĩ đi đâu thế này, anh bị Ilhoon làm cho đầu óc mụ mị hết rồi. Nới lỏng cà vạt, Hyunsik rót một cốc nước đầy rồi uống sạch, người anh nóng ran lên, mồ hôi túa ra ướt cả tấm lưng rộng, trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh bức tượng tuyệt mỹ trong phòng kia thôi. Hyunsik thở gấp, ngột ngạt quá, anh giật tung chiếc cà vạt vứt xuống đất rồi cởi hai hàng cúc ra cho bớt nóng.

Ilhoon đã thay đồ xong, cậu bước ra trong chiếc quần yếm xinh xắn, vóc dáng gầy xương nhỏ bé kia làm anh thật muốn ôm cậu ngay vào lòng. Hyunsik đứng nhìn cậu không rời mắt, phải đến khi Ilhoon giục đóng của tiệm anh mới hoàn hồn trở lại. Anh lại bị mê hoặc bởi đôi mắt màu café ấy của cậu. Biết bao lần anh thầm ước cậu là một báu vật của riêng anh, tim anh như muốn tan chảy mỗi khi nhìn vào đôi mắt đặc biệt ấy của cậu.

Hyunsik cố tình bám theo sau Ilhoon, cách cậu một khoảng đủ để cậu không biết là anh đang theo dõi mình. Hôm nay, anh muốn biết Ilhoon sống ở đâu và là người như thế nào. Chưa bao giờ anh quan tâm quá nhiều đến ai đó, đặc biệt là con trai, vậy mà giờ anh lại muốn tìm hiểu về Ilhoon. Sao con người này lại làm anh tò mò như vậy. Chỉ riêng chuyện tối hôm trước cậu ấy quay lại quán giúp anh nhưng sáng hôm sau lại chối bỏ làm anh rối trí. Và còn chuyện cậu ấy nói những nốt nhạc dễ thương giống như những giọt nước mắt nữa, câu nói ấy tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại làm trái tim anh đau quặn lại. Là miền ký ức chôn sâu trong tâm trí mà anh muốn quên đi.

Ánh đèn vàng vọt chiếu lên hai cái bóng đổ dài trên đường, Ilhoon lặng lẽ đi trước, Hyunsik cũng lặng lẽ đi đằng sau, nhìn vóc dáng bé nhỏ của cậu cứ cô đơn một mình khiến anh thấy thương vô cùng. Cậu ấy cùng tuổi với Sungjae em trai của anh, vậy mà trong khi nhóc con kia ở nhà chăn ấm nệm êm, không phải động tay vào việc gì nặng nhọc thì Ilhoon phải bươn chải ngoài đời để kiếm sống.

Hôm nay, tình cờ nghe được cậu ấy đã không còn gia đình để nương tựa, cha mẹ đều mất sớm anh buồn lắm. Vậy mà đã có những lần anh mắng mỏ cậu ấy chỉ vì những lỗi bé tẹo, nói cậu ấy về nhà mà ăn vạ với mẹ chứ đừng trưng bộ mặt sầu khổ ở quán. Anh tự trách mình quá vô tâm.

Ilhoon khoác một chiếc balo to, cậu đã gầy nay còn bé nhỏ hơn, lọt thỏm trong chiếc quần yếm rộng, hai tay đút vào túi quần, vừa đi cậu vừa hát vu vơ một bài nào đó, có vẻ rất vui.

Chợt Ilhoon dừng chân lại trước một quán bán bánh gạo cay, cậu đứng đó cảm nhận mùi cay nồng thơm thơm len lỏi vào sống mũi rồi lục túi lấy ra mấy đồng tiền lẻ mua một hộp nhỏ mang về, cậu cất cẩn thận trong balo của mình.

Hyunsik chợt nhớ về ngày xưa, đã bao nhiêu năm rồi, hồi còn bé, có những tối mẹ dắt anh và Sungjae đi dạo trên những con phố cạnh nhà. Anh và nhóc Sungjae cứ đòi mẹ mua đồ ăn vặt bên những quán nhỏ ven đường, cay cay và nóng ấm, hai anh em nhồi đầy miệng bánh cá, xúc xích nướng, bánh gạo cay, bánh rán nóng hổi, vừa ăn vừa xuýt xoa, rồi còn thi xem ai chịu được cay mà không cần uống nước, lúc đó anh đã cười rất nhiều. Giờ Ilhoon cũng đang cười, nụ cười của thiên thần.

Hai người cứ đi mãi, qua những con đường không tên, đi gần đến con hẻm nhỏ tối tăm, lối vào khu nhà ổ chuột nơi Ilhoon sống, nhưng cậu không đi vào đấy mà đi thẳng một mạch đến bên bờ sông. Hyunsik thấy lạ lắm nhưng vẫn đi theo cậu tới cùng. Ilhoon cởi balo ra, lấy hộp bánh gạo nóng hổi, mở ra hít hà rồi đặt ngay ngắn trước mặt. Gió lạnh bên sông cuốn những tràng sóng xô tới tấp vào bờ, cuồn cuộn, vồ vập như muốn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé kia. Ilhoon cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn ra xa rồi thì thầm trong gió:

- Chị ơi, em mua bánh gạo về rồi, chị em mình cùng ăn nhé!

- Chị ơi, ở đó chị có lạnh không? Cuối thu rồi, em nhớ chị lắm, bao giờ chị mới về?

- Chị ơi.....

- Ê chú em, sao ngồi đây một mình thế này? Đi chơi với anh không?

Một tên đầu trọc, mình đầy xăm trổ cất giọng nói ồm ồm, theo sau là đàn em năm sáu thằng đứng cười khả ố, trêu chọc Ilhoon. Tên thì vỗ vào mông cậu, tên thì vuốt lên má cậu, tên lại dùng bàn tay thô bạo túm tóc cậu. Hyunsik định lao ra can thiệp thì thấy Ilhoon đứng đó, con người như thay đổi, mắt cậu sáng lên như có ngàn tia lửa điện nhìn thẳng vào mặt tên cầm đầu rồi lạnh lùng:

- Muốn sống thì bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của chúng mày ra.

- Ối ối, đại ca đây sợ quá bọn mày ơi! - Hắn ngửa cổ cười khềnh khệch với đàn em, cả bọn du đẳng cùng lớn tiếng hùa theo.

- Bỏ cái tay ra thằng kia, động vào nó là đêm nay nhà mày sáng nhất thành phố đấy há há há - Một tên cao giọng đùa cợt.

- Mau xin lỗi "chị" ấy đi! Bọn mày nói theo tao: Dạ, em xin lỗi chị! - Tên khác vừa nắm đầu Ilhoon dúi xuống, vừa buông những lời nhục mạ cậu.

Ilhoon không phản kháng lại, cậu đưa tay lên đặt nhẹ vào vai tên kia. Hắn bỗng co rút cả người lại, giật đùng đùng như bị điện giật, sùi bọt mép nằm sõng soài trên bãi cỏ. Rồi quay sang tên cầm đầu, cậu quắc mắt, tức thì hắn bay ra xa vài mét. Mấy tên còn lại hoảng sợ lắm, mắt mở to miệng há hốc. Tên đầu trọc ôm mình đau đớn đứng dậy rồi lùi ra xa vài bước, miệng vẫn cố đe nạt:

- Thằng quỷ ranh, mày... mày dám... mày làm cái trò phù thủy gì vậy. Bọn mày đâu, đánh nó cho tao!

Gió lớn vờn những lọn tóc nâu mềm mại sáng lấp lánh dưới ánh đén, Ilhoon giơ tay ra như thách thức, nhưng cả đám đàn em nhát chết không tên nào dám động vào người cậu. Cậu cất giọng nói lạnh như băng:

- Biến!

Tức thì cả lũ quay đầu cắm cổ chạy mất tích sau câu nói của cậu. Ilhoon phủi phủi bộ quần áo, bình thản vuốt gọn mái tóc, cúi xuống đeo balo và quay lưng đi bỏ lại hộp bánh gạo bên bờ sông.

Cậu đi thẳng đến bụi cây chỗ Hyunsik đang trốn để nhìn lén cậu, anh vẫn chưa hết bàng hoàng với những hành động cậu vừa làm. Mắt anh nhìn cậu không chớp, tay đưa lên miệng bịt chặt không khỏi ngạc nhiên. Thấy Ilhoon tiến lại gần, anh định thần toan bỏ đi thì bị cậu gọi giật lại:

- Lim Hyunsik!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro