Chapter 5: Bí mật màu máu
Miệng Hyunsik như có keo dính chặt lại, câm nín, anh chôn chân tại chỗ, mặt cúi gằm không dám ngước lên nhìn Ilhoon. Tiếng bước chân lạo xạo trên đám lá khô mỗi lúc một gần, Hyunsik cảm nhận trái tim mình như ngừng đập khi con người bí hiểm kia tiến đến. Chẳng phải cái lạnh của gió đêm quất vào lớp áo mỏng làm anh rùng mình mà là cái lạnh từ đôi mắt của chàng trai đang đứng đối diện anh, không cảm xúc.
Cậu lùa tay vào mái tóc rối tung vì gió, những lọn tóc màu nâu lại sáng lên dưới ánh đèn vàng vọt, thơm hương café. Ghé mặt lại gần Hyunsik, cậu chu miệng thổi một hơi lên mắt anh, khẽ mở mắt, chớp chớp, gương mặt thiên thần đứng đối diện nhìn anh cười khúc khích. Thịch thịch thịch, trái tim anh hồi nhịp đập rộn ràng.
- Anh bám theo em làm gì?
- Đâu? Tôi vô tình đi ngang qua đây...
- Đừng nói dối!
- ................
- Em biết anh đi theo em từ lúc em đi ra khỏi tiệm cơ.
- ................
- Nói, anh đi theo làm gì? Định rình mò bắt cóc trẻ vị thành niên à?
- Uhm...
- Cái gì?
Hyunsik lúng túng trước Ilhoon, anh không nói được một từ nào ra hồn, người anh cứ lơ lửng trên tám tầng mây, anh bận tận hưởng. Anh muốn nói nhiều lắm, muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn lên đôi má bầu bĩnh và hít hà mùi thơm trên mái tóc của cậu. Anh quên biến việc cậu vừa làm với mấy tên du côn, giờ trong mắt anh chỉ có đôi má bầu bĩnh và khuôn miệng tươi tắn kia mà thôi.
Gió thổi ngày càng mạnh cuốn đám lá bay vổng lên bụi mù mịt, gió phần phật như muốn giật chiếc áo mỏng Hyunsik đang mặc trên người. Bất thình lình, Ilhoon sáp gần đến ôm chầm lấy Hyunsik, cơ thể anh đông cứng lại, ngạc nhiên hết sức. Cậu nói trong tiếng gió rít:
- Bí mật, xin đừng bật mí!
Rồi buông tay quay đi thật nhanh. Anh vẫn đứng đó, vẫn chưa hết bàng hoàng, gió tát vào mặt anh thật mạnh, làm anh bừng tỉnh, mắt anh nhòa đi, ầng ậc nước, anh khóc.
- Anh biết là em mà Ilhoon!
Đêm thứ hai Hyunsik trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi thất thần. Anh không thay quần áo, không tắm giặt, cứ thế quăng mình lên giường. Bóng dáng thân yêu của ai đó cứ vờn bên anh, vô thức đưa tay lên ôm chặt lấy cơ thể của mình, anh đang cảm nhận lại vòng tay của Ilhoon, mùi café thoang thoảng đưa anh vào giấc ngủ.
Không xong rồi, tôi cần "Steal Heart" ngay lúc này. Mang đến đây ngay lập tức nếu không sẽ hối tiếc cả đời. Có nghe thấy tôi nói gì không? "Steal Heart" Alo! Phải là "Steal Heart"Alo Alo... Tút tút tút...
Một màu trắng bao phủ cả căn phòng bằng băng rộng lớn, có người đang nằm trên chiếc giường bằng thủy tinh trong suốt, những bông hoa dại nhỏ xíu trắng ngà nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của người ấy, vẫn còn tươi. Qua ánh sáng mờ ảo, cơ thể của người kia đang bay lên bay xuống, dập dờn. Có tiếng bước chân lạnh lẽo nện xuống mỗi lúc một rõ hơn. Cộp cộp cộp...
Hyunsik mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Ilhoon đang ngồi bên cạnh mình. Cậu đang khóc, những giọt nước mắt như những giọt máu màu đỏ rơi lã chã xuống nền nhà, tinh tang vang lên một khúc nhạc ai oán. Anh loạng choạng lùi ra xa, hai tay túm chặt lấy tóc, giật mạnh, anh nghĩ chỉ là ảo giác, nhưng không, cậu vẫn ở đó không hề biến mất. Hyunsik sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm, đầm đìa khắp người. Ilhoon cứ khóc mãi, nước mắt dâng lên như muốn nuốt gọn cơ thể kẻ yếu. Anh rơi xuống vực sâu không đáy đen ngòm, cố vật lộn, chới với trong biển đau khổ và cảnh tượng đáng sợ , Hyunsik yếu ớt đưa cánh tay về phía Ilhoon cầu cứu. Sóng máu xô đến, trào qua đầu anh, xộc vào mũi mùi tanh nồng khó chịu làm anh nôn ra một vật gì đó, sáng loáng. Hyunsik xé ngực kêu lên trong tuyệt vong: "Dừng lại đi! Không!!!"
- Hyunsik anhhh, yahhh buông tay ra, buông ra, em ngạt thở chết bây giờ, ahhh có ai không? Mẹ ơi cứu con với!
- Hahhhhhh..... Hahhhhhh..... Hahhhhhh.....
Nhóc Sungjae cố vùng vẫy, la lên thất thanh, cổ cậu nhóc bị hai bàn tay Hyunsik siết chặt. Hyunsik choàng tỉnh, mặt tái nhợt, còn Sungjae thì liên mồm chửi bới, ăn vạ, kêu rú ầm nhà. Biết anh vừa về, Sungjae định bụng chạy sang hỏi ông anh mấy từ tiếng Anh khó nhằn. Khi bước chân vào phòng, cậu thấy anh mình nằm vật vã dưới sàn nhà kêu lên ú ớ, chân tay khua loạn xạ mới chạy lại xem anh bị làm sao không thì bị anh túm ngay lấy cổ. Khi cố gắng vùng vẫy trong cơn ác mộng, anh không ngờ mình suýt bóp chết em trai mình.
Bà Lee nghe tiếng kêu la trên tầng liền cùng người hầu chạy ngay lên xem có chuyện gì. Cảnh tượng đập vào mắt bà là căn phòng hỗn độn, hai anh em Hyunsik mỗi người một góc, vẻ mặt sợ hãi hiện rõ. Sungjae vẫn chưa hoàn hồn, người nó rung lên từng chặp, nép mình vào chân tường. Ở một xó, Hyunsik cũng thu người lại, tay nắm chặt vạt áo, chực khóc. Bà tới chỗ Sungjae, nó vừa khóc váng lên, vừa bù lu bù loa lại sự tình cho mẹ nghe. Bà Lee vỗ vỗ vai và vuốt lưng cho nhóc ta trấn tĩnh lại rồi lạnh lùng sai người hầu đưa cậu nhỏ về phòng.
Đoạn, quay sang Hyunsik, sắc mặt bà tái đi. Đầu tóc Hyunsik rối bù, ướt nhẹp, người anh run rẩy, co rút như con chuột bị sập bẫy, các mạch máu trên khuôn mặt nổi lên thật đáng sợ. Hyunsik cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Khi mẹ anh tiến lại gần, anh giật mình, hai tay bó gối, khóc òa lên như một đứa trẻ. Bà vội ôm chặt anh vào lòng, đau đớn:
- Hyunsik ah! Không sao, không sao đâu, có mẹ đây, mẹ ở đây với con rồi.
- Liệu thứ này còn tồn tại đến bao giờ?
- Bình tĩnh lại Hyunsik!
- Bỏ nó ra, xin mẹ hãy bỏ nó ra! Con đau quá!
Hyunsik đấm đấm vào ngực mình, nước mắt anh cứ thế trào ra ướt đẫm vai áo mẹ. Bà Minhyuk càng ôm anh chặt hơn, bà âm thầm khóc. Là mẹ, ai chẳng đau đớn, khổ sở khi thấy con trai mình như vậy. Đối với bà, Hyunsik quý giá hơn bất kì thứ gì trên thế giới này. Một năm trước, bà cũng ôm anh vào lòng như hôm nay. Lee Minhyuk cảm nhận được có điều gì đó khủng khiếp sắp giáng xuống gia đình bà. Bà cần phải tìm ra người kia và hành động ngay lúc này, nếu không bà sẽ mất tất cả. Đồng hồ lại điểm ba tiếng vang vọng trong sương mờ.
Chớp nhập nhằng rạch những đường như những mảng thủy tinh rạn nứt trên nền trời đen u ám, khô khốc, kèm theo sau là tiếng sấm đục tựa như tiếng ho khùng khục của đấng tối cao. Phía bên kia sông, một bóng đen với đôi mắt sáng rực như ngọn lửa trong đêm đang nhếch mép cười nhạt. Trên tay bóng đen đó là một cành hoa hồng khô mốc. Sắp mưa, từng cuộn mây đen nặng, tụ lại như muốn sà xuống mặt đất, trời nổi gió lớn, dồn đám lá rụng thành một cuộn rồi xốc tung lên, bay tứ tung khắp mọi ngả. Rồi, tách tách, rào rào, mưa như ai đó đang trút giận đổ ồng ộc xuống trắng cả đất trời.
Đêm qua, bao nhiêu hờn tức ông trời gom hết lại thành mưa, giáng xuống nhân gian. Sáng nay, con đường từ nhà đến chỗ làm của Ilhoon đã biến thành cái ao lềnh phềnh túi bóng và rác bẩn. Cậu ngán ngẩm, xắn quần lên cao, tay xách đôi giầy và miễn cưỡng lội qua đám rác và nước bẩn kia để kịp giờ làm nếu không muốn bị tên chủ quán khó tính trừ lương. Ra được đến đường lớn, Ilhoon nhanh chóng chạy ra vòi nước công cộng cạnh sân bóng để rửa sạch chân tay rồi phóng như bay đến tiệm café.
May cho cậu, giờ này Hyunsik vẫn chưa đến. Ở trong tiệm Eunkwang đang kiểm tra lại sổ sách và giao việc vặt cho mấy cậu nhân viên, Peniel thì đang chăm sóc mấy chậu hoa nho nhỏ trên tầng hai còn Changsub thì bận rộn với những thùng rau củ và thực phẩm tươi ngon mới nhập về từ sáng sớm. Ilhoon khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên rồi lân la đến chỗ Peniel:
- Chào buổi sáng anh Peniel hihi! Anh đang làm gì đấy?
- Hôm nay đi muộn.
- Hai phút thôi! - Ilhoon nhìn đồng hồ.
- Có gì mà vui thế? - Peniel nói trong khi tay vẫn đang chăm chút cho từng chậu cây.
- Em á? Không biết, tự dưng hôm nay thấy vui vui. Thôi, em xuống mang hạt café trong kho ra quầy cho anh nhé!
Cậu nói rồi chạy biến xuống kho, xách lên một bao nhỏ những hạt café thượng hạng thơm phức. Dạo gần đây Ilhoon đã biết cười.
Tiệm bắt đầu mở, những vị khách đầu tiên đã đến, Ilhoon cuồng chân để phục vụ họ nhanh và chu đáo nhất, nụ cười sáng bừng luôn nở trên môi. Eunkwang mở một đĩa nhạc vui nhộn làm cả quán ai ai cũng thấy hứng khởi. Họ cùng nhau trò chuyện bên tách café thơm nóng và thưởng thức những chiếc bánh bông lan mềm xốp, bắt đầu một ngày chủ nhật vui vẻ.
- Lạ thật, đã hơn 10 giờ rồi mà Hyunsik vẫn chưa đến của tiệm.
- Có khi thằng bé đi chơi với cô nào cũng nên, hôm nay cuối tuần mà. - Changsub đùa - Cái thằng này sát gái lắm!
- Nó có yêu ai đâu mà đi chơi. Kể từ khi... À mà thôi, để tôi gọi cho nó xem sao.
Eunkwang với lấy điện thoại gọi cho Hyunsik, một lúc sau mới thấy bên kia bắt máy bằng một giọng nói mệt mỏi khản đặc:
- Cháu ốm rồi chú ạ!
- Biết ngay mà. Mẹ cháu đâu rồi?
- Tối qua mẹ cháu bảo sẽ đi vắng vài ngày, từ sáng sớm đã dẫn Sungjae đi theo. Mỗi mình cháu nằm bẹp ở nhà. Hôm nay ngày nghỉ, Lee phu nhân làm việc tốt cho mấy cô giúp việc và người làm về hết rồi. Số may thế không biết.
- Có cần chú qua đấy không? Chú bảo Changsub làm mấy món bồi bổ cho cháu nhé. Rõ khổ.
- Cá Tuna ngô ngọt nữa nhé chú.
- Khoảng nửa tiếng nữa chú qua.
Eunkwang cúp máy, thở dài, quay sang bảo Changsub:
- Đầu bếp Lee Changsub nấu vài món ngon cho cậu chủ của chúng ta nhé, thằng bé ốm rồi, nhớ làm cả Tuna ngô ngọt đấy. À, Peniel làm cho bác bình nước ép táo, cam với cần tây nhé. Ilhoon đâu rồi nhỉ?
Ilhoon nghe Eunkwang gọi liền chạy lại:
- Dạ, bác gọi cháu?
- Thằng Hyunsik nó ốm rồi, cháu đợi bác Changsub nấu mấy món rồi gói lại, tí hai bác cháu ta đến nhà xem nó ốm đau làm sao.
- Ohhh, cháu còn phải làm việc, mà cháu không dám đến nhà anh chủ đâu. -Ilhoon rụt rè trả lời.
- Cái thằng này, nó có ăn thịt được cháu đâu, đến mang chút đồ cho nó, nó ở nhà có mỗi mình thôi.
- Dạ...
Ilhoon miễn cưỡng nghe theo lời Eunkwang, sau đó cậu quay lưng đi, nhoẻn miệng cười. Hôm nay, Hyunsik bị ốm, vậy mà chẳng hiểu sao cậu vui lắm. Ilhoon nhanh chóng thay đồ rồi lấy hộp đóng gói lại cẩn thận những món mà Changsub vừa nấu và bình nước ép hoa quả Peniel làm. Xong đâu đấy, Eunkwang và cậu cùng đến nhà Hyunsik. Trong lòng Ilhoon thấp thỏm không yên, cậu mang theo người một vật quan trọng. Ngày hôm nay là cơ hội của cậu.
Biệt thự bề thế của gia tộc họ Yook nằm tách biệt khỏi khu dân cư, bên dòng sông Cebuty ngoài thành phố. Hyunsik trong bộ dạng nhăn nhúm, khoác trên người chiếc chăn to sụ, cẩn thận ấn nút mở cửa, xong lại vật mình xuống giường nặng nhọc. Anh cứ ho lên từng đợt, mỗi lần ho là một lần anh phải ôm lấy ngực vì đau tức. Khi Eunkwang và Ilhoon bước vào, anh chỉ ú ớ lên được vài tiếng để đánh động cho biết anh đang ở đâu rồi lại chùm chăn kín mít rên hừ hừ. Sau khi kiểm tra thân nhiệt và triệu chứng bệnh, Eunkwang nói đùa với Hyunsik:
- Bị cảm lạnh và viêm họng rồi, người cháu nóng rực lên đây này, bên ngoài thì nóng mà bên trong thấy lạnh đúng không? Thanh niên trai tráng gì mà dễ ốm thế. Hay bị cô nào đá, đêm qua đi dầm mưa?
Anh chẳng còn sức đâu mà đùa với ông chú trẻ con này, chán ngán quay mặt vào tường. Ilhoon nãy giờ vẫn đứng ở ngoài cửa không dám bước vào. Thấy vậy Eunkwang gọi to:
- Ilhoon đâu, vào đây! Đến thăm người bệnh mà đứng bên ngoài thế à?
- Hả? Jung Ilhoon đến đây á? Sao chú không bảo cháu. Aishhh...
Ilhoon bẽn lẽn đẩy cửa bước vào, Hyunsik thấy cậu liền luống cuống quấn chặt tấm chăn vào xung quanh người. Eunkwang thấy lạ bèn hỏi:
- Tự dưng quấn chăn kín mít vậy?
- Cháu không mặc đồ. - Hyunsik đỏ mặt thì thào.
- Cái thằng, đàn ông với nhau sao phải ngại. -Nói rồi Eunkwang tinh nghịch cầm mép chăn kéo kéo làm Hyunsik hoảng hốt, yếu ớt chống cự lại.
- Ahhh chú đừng làm thế, cháu xấu hổ lắm. Sao chú nỡ đối xử với người bệnh như vậy, á á á...
- Thôi, không đùa người bệnh nữa, tôi đi hâm nóng lại đồ ăn cho người bệnh đấy.
- Bác để cháu làm cho. -Ilhoon lên tiếng.
- Bác làm được rồi, việc của cháu là dán mấy miếng cao hạ sốt này lên người cậu chủ đây cho bác rồi ép cậu ta uống nước ép trong bình.
Eunkwang nói rồi đi xuống lầu, để lại trong phòng một Hyunsik cười thầm trong bụng và một Ilhoon mặt đỏ lên vì khó xử:
- Xin lỗi, để em giúp anh.
Ilhoon đưa tay ra, định lật chăn của Hyunsik lên thì anh, tay vẫn ôm chặt đống chăn nép vào thành giường nhưng vẫn vênh mặt lên sĩ diện:
- Tôi đang không có mặc đồ. Nhìn cái gì, dán cái gì!
- Hả... Hơ... Thế anh tự dán lấy nhé!
- Cậu lại gần đây. -Hyunsik mạnh dạn đề nghị.
- .................
Thấy Ilhoon vẫn ngồi im không nhúc nhích, anh chụp lấy cánh tay cậu giật mạnh về phía mình, chỉ trong một giây, mặt Ilhoon đã ở rất gần Hyunsik, chạm!
- Hôm qua cậu có để quên thứ gì không?
- Dạ? - Ilhoon lúng túng quay mặt - Anh nói gì em không hiểu.
- Cái này... -Hyunsik lấy từ dưới gối một sợi dây chuyền hình nốt nhạc bằng thủy tinh trong suốt, giơ ra trước mặt cậu, nói nhỏ -Không nhớ à? Tối qua, lúc cậu ôm tôi đó.
Ilhoon mở to đôi mắt nhìn nốt nhạc đung đưa trước mặt rồi lại quay nhanh đi. Cửa phòng Hyunsik bỗng đóng tạch, khóa bên trong một cách bất ngờ, đèn trong phòng chớp nháy, bật tắt điện loạn. Gió bên ngoài đập vào cánh cửa sổ, rung lên giận dữ. Bất thình lình, lồng ngực Hyunsik sáng lên, các cơ thắt lại, anh ôm mình đau đớn nhưng chính lúc đó, anh lại túm lấy bàn tay của Ilhoon không buông. Cậu vẫn không quay lại nhìn anh. Mặc nỗi đau như muốn đâm nát trái tim, anh vẫn nắm tay cậu, rồi anh ôm chầm lấy cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
- Anh tìm thấy em rồi!
- Không, là tôi tìm thấy anh rồi! Tối qua tôi đã nói với anh, bí mật, xin đừng bật mí. Vì vậy, một lần nữa anh phải quên hết mọi chuyện đi.
Rồi Ilhoon giằng tay Hyunsik ra, anh lập tức đổ xuống giường bất động. Cậu cúi xuống đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của anh lên và ban tặng một nụ hôn dịu dàng. Người Hyunsik sáng lên và bao quanh cơ thể anh là một vầng hào quang rực rỡ. Ilhoon mỉm cười:
- Em sẽ bảo vệ anh, Hyunsik ạ! Ngủ ngoan!
Cửa tự động mở cùng lúc Eunkwang mang đồ ăn lên lầu. Ilhoon quay ra nói với Eunkwang:
- Anh ấy mệt quá nên ngủ rồi ạ. Một lát nữa bác hãy đánh thức anh ấy.
- Khổ thân thằng bé. Thôi, cháu cứ về cửa hàng trước đi, ở đây có bác rồi. bảo mọi người hôm nay đóng cửa sớm một chút nhé!
- Dạ!
Trước khi ra về, Ilhoon quay lại nhìn Hyunsik một lần nữa. Anh nằm đấy, giấc ngủ yên bình, nhìn anh đáng yêu như một đứa trẻ và quan trọng nhất trên cánh tay anh còn in dấu môi của cậu.
Còn lại Eunkwang trong phòng, ông cau mày lại, đôi tay nắm chặt giận dữ, ông đã biết hết tất cả.
Ilhoon quay về tiệm café đúng lúc nhân viên trong quán đang ngồi ăn trưa, Changsub vừa ăn vừa kể vài mẩu truyện với giọng điệu hài hước làm cả quán ai cũng lăn ra ôm bụng cười. Ở một góc quán, Peniel ngồi trầm ngâm, thấy Ilhoon về mà không có quản lý Eunkwang đi cùng, anh cũng không thắc mắc.
Peniel ném một hạt café vào người Ilhoon làm cậu quay ngoắt lại, nhíu mày khó chịu và khi Ilhoon đi ngang qua, ánh mắt của chợt Peniel thay đổi, sâu và sắc. Anh nhìn thẳng vào mắt Ilhoon, tiếng nói phát ra từ bên trong, xuyên qua không gian, không ai có thể nghe thấy trừ hai người:
- Cậu không nên làm như vậy? Thế là trái với quy luật, Jung Ilhoon. Cậu đang tự rước họa vào thân đấy. Cậu quên mất nhiệm vụ của mình là gì à?
- Tôi không quên nhiệm vụ và tôi vẫn đang làm theo kế hoạch của mình. Tôi chỉ làm vậy vì anh ta là Lim Hyunsik, thế thôi.
- Cậu là đồ nhu nhược!
- Cám ơn vì đã nhắc cho tôi biết!
Rồi Ilhoon bỏ đi nhanh chóng. Peniel vẫn ngồi đó, tung tung hạt café màu nâu lên không trung và thì thầm: "Chính vì cậu ta là Lim Hyunsik đấy, đồ ngu!"
Sáng hôm sau, Hyunsik thức giấc với cái đầu trống rỗng. Anh chỉ nhớ mang máng là mình bị ốm, sao đó chú Eukwang đã đến và mang đồ ăn cho anh, sau khi uống thuốc cảm xong, anh ngủ một mạch đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mẹ mình. Anh nhận được tin bà Lee sẽ về muộn hơn dự định và nhóc Sungjae không ngừng la oai oải bên tai khiến anh càng thêm bực mình.
- Con sắp chết trong cái nhà không một bóng người này, còn mẹ.... Mẹ thích đi đến lúc nào thì đi, con chán phải ở trong cái nhà này lắm rồi.
- Ta chỉ đang làm điều tốt nhất cho con thôi. Hãy chịu đựng thêm mấy ngày nữa. hôm nay nhớ đến tiệm café nhé, con sẽ có câu trả lời.
- Lê cái thân xác ốm đâu này đến quán café á? Được thôi, con sẽ làm theo những gì mẹ yêu cầu. Con có còn là chính con nữa đâu. Được thôi, ha ha ha...
Anh cười như điên rồi dập máy cái rụp, cáu giận đạp tung tấm chăn xuống đất rồi miễn cưỡng ra khỏi giường. Đọc xong tờ giấy Eunkwang để lại trên bàn, anh nghiến răng vò nát vứt xuống đất, lại thêm một người nữa bỏ anh lại.
"Chú có chuyện gấp phải quay lại Nhật Bản, khoảng một tuần sau sẽ chú về. Nhớ đến quán café hàng ngày và trở về nhà lúc 10h04 phút! Nhớ lấy lời chú. 10h04 mới được về nhà nhé!"
- Vớ vẩn, hết sức vớ vẩn. Mọi người nghĩ mình là ai mà kiểm soát giờ đi giờ về của tôi. Tận 10h04 mới được về nhà á, điên mất rồi ha ha ha...
Anh lại cười lớn một mình và lao vào nhà tắm, xối nước thật mạnh lên người và hát đến lạc cả giọng những bài hát không có kết thúc.
- Chết tiệt, sao trong đầu mình lại có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại thế nhỉ. "Bí mật, không thể bật mí" là cái quái gì. Chết tiệt!
Hyunsik cứ chủi rủa một mình như thế cho đến khi anh tắm xong. Mở tủ quần áo, anh nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xanh thanh thiên của mình bị rách toang ở ngực, anh lại gào lên:
- Aishhhh đứa nào xé áo của ông thế này, người đâu?
Rồi chợt nhận ra trong nhà chỉ có mình mình, anh lại điên loạn ném cái áo vào thùng rác và thay bộ đồ mới chuẩn bị đến tiệm café Melody.
- Chào anh, chúc một buổi sáng tốt lành.
Là Ilhoon, cậu thấy Hyunsik đi vào tới cửa đã nhanh nhảu chạy ra cúi đầu chào.
- Ờ, nhân viên mới hả? Chú Eunkwang nhận cậu vào làm lúc tôi bị ốm đúng không? Làm việc cho cẩn thận không anh đây trừ lương đấy.
- Oh?!? Dạ, em sẽ làm việc chăm chỉ.
Cả đám nhân viên trong tiệm há hốc miệng ngạc nhiên chỉ trỏ, rì rầm bàn tán. Thấy thế, Peniel liền quay ra tặng đám nhân viên một cái nhìn xẹt điện, tức thì cả bọn thôi buôn chuyện, tản hết ra mỗi người làm một việc. Hyunsik như người mất trí nhớ, anh đã quên là chính mình đã nhận Ilhoon vào làm. Còn Ilhoon cũng thay đổi thành con người mới, nhanh nhẹn, hoạt bát và hay cười, khác hắn với một Ilhoon luôn lầm lì, xấu hổ và ít nói mấy ngày trước. Có chuyện khủng khiếp gì đó đã xảy ra? Chỉ có một người biết rõ.
Hyunisk lại gần chỗ Peniel đang làm việc, chàng tự kỷ đang xay hạt café, anh ngó ngó một lúc thấy thú vị và cũng muốn làm thử. Anh xắn tay áo lên và ngạc nhiên đến mức nhảy ra khỏi ghế, trên tay phải của anh có một hình xăm hình tam giác, bên trong có chữ I/V. Peniel nhìn thấy nói đúng một câu:
- Yêu I/V của tôi đến thế cơ à?
- Cái gì thế này? Tôi có điên đâu mà đi vẽ cái hình này vào tay.
Hyunsik ra sức cọ cọ mong cái hình quái dị từ đâu đến kia mờ đi nhưng không, đó hình xăm sao có thể xóa được. Anh bất lực than vãn:
- Sao nó không mờ đi tí nào? Ai đang trêu tôi à? Peniel, giúp tôi tẩy cái này đi.
- Là hình xăm anh ạ, không tẩy được đâu. -Ilhoon lên tiếng -Cho em xem thử nào.
Hyunsik cứ đơ người ra nhìn Ilhoon cầm lấy tay mình, cậu nheo nheo mắt ngắm nghía hình xăm kia rồi cười thật tươi với anh:
- Em thấy nó đẹp đấy, không sao đâu anh, chắc anh xăm nó nhưng quên đúng không?
- Uh, cậu nói thế thì chắc là đúng rồi.
- Cũng có ý nghĩa mà, loại café tuyệt vời nhất của tiệm chúng ta.
Hyunsik dường như bị thôi miên bởi những câu nói của Ilhoon, anh chẳng biết là mình đã trả lời gì nữa. Anh tự nhủ chắc mình yêu café I/V quá mà đi xăm vào tay rồi quên bẵng đi. Anh nghe những gì Ilhoon nói và khẳng định điều chắc chắn là đúng rồi. Hyunsik đang bị Ilhoon nắm giữ, Peniel đứng đó chứng kiến tất cả và không nói gì.
Trời dần tối, Hyunsik nhận được hơn 10 tin nhắn của Eunkwang về việc bắt anh đúng 10h04 mới được rời khỏi quán, anh thở dài ném điện thoại lên bàn và cố ngồi chờ cho đến 10h04. Nhân viên lần lượt ra về hết, chỉ còn mình anh ở lại. Anh dán mắt vào chiếc đồng hồ trên bàn, nó đang chỉ 9h40.
Bực mình khi phải chờ đợi thời gian trôi qua, anh đứng dậy bật công tắc đèn led và mở đĩa nhạc SecretGarden. Những nốt nhạc sáng lên như những vì sao trong đêm, ánh sáng xanh hòa cùng giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc không lời làm Hyunsik như muốn bay lên, anh đang tưởng tượng mình đang ôm trong tay một cô gái và tự khiêu vũ một mình trong quán.
- Quán café còn mở không anh ơi?
Một cô gái bước vào cửa tiệm, Hyunsik nghe tiếng giật mình quay lại. Cô gái ấy mặc bộ váy trắng dài đến gót chân và đội một chiếc mũ mềm rộng che kín mặt nhưng nhìn dáng người cũng đoán được là một người đẹp.
- Xin lỗi, nhân viên của tôi đã về hết và tôi cũng sắp đóng cửa tiệm rồi.
- Cho tôi ngồi đây một lát có được không, bản nhạc hay quá!
- Mời cô cứ tự nhiên.
Nói rồi anh quay trở vào trong rót cho cô gái ấy một cốc nước.
- Anh có thấy những nốt nhạc kia đáng yêu không? Nhìn như những giọt nước mắt ấy.
Hyunsik đánh rơi chiếc cốc vỡ tan trên sàn nhà, anh quay lại, người con gái ấy đã biến mất sau tiếng vỡ choang. Sao anh lại không nhận ra được người con gái ấy là ai.
- Là em phải không? Đúng là em rồi, Jung...
Đồng hồ chỉ 10h04, Hyunsik lặng lẽ khóa cửa tiệm rồi lái xe về nhà. Bên trong cửa tiệm tối đen, một người con gái mặc váy trắng đang ngồi nhâm nhi tách café nâu đặc thơm hương quế. Chiếc chuông gió ngoài cửa kêu lên tinh tang tinh tang...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro