Chapter 11: Quyết định
Con trăng mờ run sợ giấu mình sau lớp mây mỏng mong được che chở, nó sợ khi đã vô tình vẩy thứ ánh sáng mỹ miều của mình lên mái tóc hai người con trai trong căn nhà cạnh tiệm café kia. Nó nghe thấy đôi tình nhân lâu ngày xa cách đang nói chuyện với nhau, không còn những lời yêu thương, chỉ còn lại quyết định của một người.
- Em đã trở về tìm anh Hyunsik ạ, vào cái ngày anh đến Jung gia.
Hyunsik lặng người, cậu ấy đã chứng kiến tất cả. Cuốn phim xước tua lại khoảnh khắc trái tim Ilhoon vỡ vụn khi Hyunsik tháo chiếc vòng nốt nhạc trong suốt ra...
- Đừng làm vậy, Hyunsik! Em ở ngay đây, phía sau anh, anh hãy nhìn lại đi, em ở ngay đây rồi. Đừng tháo ra Hyunsik, vòng hộ mạng của em...
Ilhoon khóc, nốt nhạc trong suốt theo tay Hyunsik rơi xuống mặt đất, những giọt nước mắt của Ilhoon cũng vỡ òa theo.
- Anh từng nói dù em ở đâu cũng sẽ tìm ra và yêu em.
Trái tim người con trai trong chiếc xe sang trọng kia ngừng đập, đôi môi anh trắng bệch, giọng cười rung rung trong cuống họng:
- Nhưng anh phải quên em đi thôi, anh không còn yêu em nữa.
Hyunsik bất chợt nhìn thấy đôi mắt màu café trong veo ở gương chiếu hậu, sau một giây suy nghĩ anh nắm chặt vô lăng rồi nhấn ga, mọi thứ đều vỡ vụn, nốt nhạc, giọt nước mắt và cả trái tim của hai người. Ilhoon khụy xuống ôm lấy trái tim khốn khổ của mình, nó đã bao phen chịu đau đớn giờ lại đang rớm máu. Ilhoon ôm hận mà bỏ đi tìm Yoo Barom nhưng cậu không hay biết Hyunsik đã hối hận mà quay lại tìm cậu ngay sau đó. Anh đã chậm một giây.
10 giờ 02 phút, chuông điện thoại của Hyunsik đổ liên hồi...
- Anh không về nhà à? Mẹ anh đang gọi kìa.
Hyunsik lúc này không nói lên lời, anh ngồi thu người lại, tránh né mọi cử động của Ilhoon còn cậu lại mặc sức trêu đùa cảm xúc của anh.
- Anh vẫn giữ thứ này à?
Ilhoon cầm trên tay tấm hình hoen ố chằng chịt vết keo dán rồi lại hướng sự chú ý vào bông hồng khô héo tả tơi được đặt trong một chiếc hộp kính.
- Lee Minhyuk đã kể với anh về bí mật giữa em và bà ta chưa?
Hyunsik vẫn né tránh câu hỏi của Ilhoon, anh định chạm vào người cậu nhưng đôi tay chợt dừng lại giữa chừng, đôi môi run run, ánh mắt như muốn bốc cháy.
- Cậu... không phải Ilhoon?
Người con trai nhỏ xinh với mái tóc nâu màu café đang nhìn anh hiền hòa, khóe môi vương một nụ cười nhẹ, đầu nghiêng nghiêng về phía anh.
- Vậy anh nghĩ em là ai?
- Yoo Barom, tôi không muốn trêu đùa với cậu. Ilhoon đâu?
Hyunsik hét lên đồng thời chồm đến nắm chặt cổ áo người thanh niên ép chặt vào tường, chỉ một cánh tay anh cũng nhấc bổng được sinh vật mỏng manh đã hiện về nguyên trạng là Yoo Barom kia.
- Thả ra, anh đang làm tôi đau đấy chàng trai Mặt Trời ạ.
- Tôi hỏi cậu một lần nữa. Ilhoon đâu?
- Chủ nhân bóng tối đã trở về.
- Mẹ kiếp!
Hyunsik buột miệng chửi thề. Lặng! 10 giờ 04 phút, chưa muộn...
Sau khi nghe xong câu hỏi đó của Barom, Hyunsik như bừng tỉnh vùng chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Anh lao đến chiếc ô tô đang đợi sẵn bên đường, đóng chặt cửa xe lại khóa chốt trong, mọi động tác nhanh chớp mắt chưa đến 3 giây. Người đàn bà ngồi trong xe ôm chặt anh vào lòng, anh lắc đầu nói không ra hơi:
- Đến Jung gia ngay, Sungjae đang gặp nguy hiểm. Tất cả bí mật của chúng ta...
Bà gật đầu với người ngồi sau vô lăng, chiếc xe phóng vụt đi, liền ngay đó là một tiếng nổ lớn, căn nhà của Hyunsik bốc cháy dữ dội, cả vùng trời hừng hực sức nóng, tất cả bị thiêu rụi chỉ sau một tiếng thét: "I/V!"
Hyunsik vẫn im lặng kể từ khi vào xe, bên cạnh là mẹ cậu, phía trước là một người đàn ông mặc áo choàng đen có nhũ bạc lấp lánh tạo hình đôi cánh. Người đàn ông lầm bầm trong miệng khi đang lái xe đâm nát những vạt cỏ trên một con đường tắt sang thành Đông.
- Chiến thần chết hết rồi à? Có cái ngục thời gian mà không cai quản nổi.
- Mẹ, trả lại cho con mảnh Steal Heart cuối cùng.
Lee phu nhân quay ngoắt sang, mắt bà rưng rưng.
- Đừng, con không thể liều mạng của mình, Hyunsik. Con là trái tim của mẹ mà, sao con nỡ...
- Mẹ muốn toàn Đại Hùng diệt vong?
Cánh tay người phụ nữ sắc xảo kia liền buông thõng xuống, bà định buông xuôi thực sự?
- Nếu con đã quyết định, hãy làm cho đến cùng và đừng chết trong hối hận. Ta trả lại cho con những gì thuộc về con.
Bà kéo nhẹ chiếc vòng cổ đeo trong ngực ra trao cho Hyunsik, anh chộp lấy dưa lên miệng nuốt vội. Khi mảnh Steal Heart cuối cùng vừa nhập vào trái tim của Hyunsik thì chiếc ô tô cũng dừng ngay trước cổng Jung gia.
Một dòng máu từ cửa chính đại sảnh chảy ra chạm đến gót giày của Hyunsik khi anh vừa đặt chân xuống, không suy nghĩ gì nữa anh chạy vụt vào trong.
Căn nhà vẫn sáng đèn nguy nga, mỹ lệ như ngày nào anh từng đến dùng bữa, đồ đạc vẫn vẹn nguyên, lạ là không còn bóng dáng con người ở trong căn biệt thự thành Đông này nữa. Phía sau chậu hoa hân chi vung lên những đóa hoa đỏ như đốm lửa, dòng máu đỏ tươi vẫn chảy ra từ từ, có tiếng người thở nhè nhẹ. Lee phu nhân bước vào, đôi chân bà run run, Hyunsik đứng bên cạnh không nói thêm lời nào, cánh tay tuyệt vọng đón bà lại gần.
- Mẹ và anh đã đến đây, Sungjae.
Vài phút trước...
Thành Đông, nụ cười của Jung phu nhân tắt lịm sau khi nghe chính miệng Sungjae nói ra mục đích cuộc viếng thăm bất ngờ này.
- Thưa phu nhân, bí mật của gia đình bà tôi đã biết hết. Jung Eunji đâu phải người nhà họ Jung, cô ta... chính là con gái của thủ lĩnh khối Hắc Ám.
Bà run rẩy, hai chân đứng không vững chực ngã nhào.
- Những gì cậu vừa nói đều là sự thật?
- Không hề có một lời giả dối, thưa phu nhân.
- Cậu đã biết tất cả? Lee phu nhân cũng biết tấ cả, và Lim Hyunsik...
- Anh ấy cũng đã biết tất cả. Tôi cần gặp Jung Eunji ngay lập tức. Hôm nay tôi cần làm một việc quan trọng.
Giọng điệu của Sungjae cương quyết hơn bao giờ hết, hai bàn tay cậu nắm chặt lại, đôi mắt sắc bén quan sát nét mặt thất thần của Jung phu nhân.
- Cậu cần gặp tôi?
Ngay lúc đó người con gái xinh đẹp như đóa hân chi vừa cười vừa bước vào, đến bên mẹ mình và dìu bà ngồi xuống ghế. Trong phòng lúc này có bốn người, Sungjae, Jung phu nhân, Jung Eunji và Jung Minjoo. Sungjae hơi giật mình khi thấy Minjoo, cậu không nghĩ rằng mình sẽ đối mặt với cô gái vô tội ấy trong tình huống này. Eunji bất ngờ lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Sungjae.
- Cậu cần gặp tôi?
Cô lạnh lùng hỏi, mắt nhìn không rời vào thứ cậu đang cầm trên tay, nụ cười tắt biến, đó là một cây kéo bằng vàng, phần tay cầm có khắc hình đôi cánh sắc nhọn. Sungjae liền lấy lại bình tĩnh, cười ha hả vang khắp căn phòng.
- Hahahahaha.... Eunji à, tôi nghe nói cậu trồng rất nhiều hoa hân chi quanh nhà sau khi em trai cậu mất đúng không?
- Ilhoon sao?!?
Jung phu nhân gọi tên con trai rồi khóc nấc, Minjoo đứng bên cạnh nghe thấy cái tên đó cũng tự động khóc theo.
- Cậu? Sao lại???
- Hân chi, loài hoa được tôn làm thánh hoa của khối Hắc Ám, trồng đầy rẫy trên 19 con đường dẫn về Ngục Đen.
- Nói luyên thuyên cái gì thế? Cậu đến đây chỉ để nói những câu nói khó hiểu.
- Ồ, tôi nghĩ cậu là người rõ hơn ai hết, phải không Hắc tiểu thư, con cưng của khối Hắc Ám. À và, chắc hẳn đôi mắt của cậu cũng biết phát sáng, đúng không?
Eunji bực mình quên hết phép tắc mà lên giọng với Sungjae, bàn tay cô nắm chặt lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn cướp chiếc kéo trên tay cậu. Sungjae quay sang Jung phu nhân, cậu vẫn cười như một thằng ngố, tay huơ huơ cây kéo, nửa đùa nửa thật.
- Mẹ tôi đặc biệt thích hoa hân chi, nhất là hoa hân chi do chính tay cậu ta trồng, vì vậy...
- Im ngay...
Eunji quát lớn, Sungjae thôi cười, tiến lại sát Eunji ánh nhìn không đổi, giọng nói cậu đáng sợ hơn bao giờ hết:
- Vì vậy tôi đến để cắt một nhành mang về cho mẹ tôi làm nước hoa.
Người Eunji run lên, cô nhìn thấy có một đôi mắt phát sáng đang nhìn mình ở phía sau cửa sổ. Lấy lại bình tĩnh, cô đặt tay lên vai Sungjae, nói thầm vào tai cậu:
- Có giỏi thì cắt đi!
Ngay khi dứt lời, hai đường sáng lia nhanh trong không khí, máu tươi túa ra, một người ngã xuống nền nhà. Jung phu nhân hét lên thất thanh rồi ngất lịm, còn Minjoo, cô vừa cười như điên dại vừa kêu lên như một con thú bị đâm nhiều nhát vào người, tự tay mình giật bông hoa hân chi cài trên đầu ra rồi vứt xuống đất giẫm nát.
- Ta tự do rồi! Eunji, trả em trai lại cho ta!!!
Đèn trong phòng tắt phụt. Căn biệt thự phút chốc trở nên tĩnh lặng, không một bóng người, chỉ còn những linh hồn xinh đẹp dắt tay nhau đi khắp các gian phòng, tiếng cười lảnh lót vang lên trong đêm tối. Dưới tầng hầm dinh thự của Jung gia có một căn phòng ẩm thấp, những bụi hân chi gai góc cao lớn khác thường kết thành một cánh cửa bằng hoa vừa đẹp vừa độc, trong phòng đó có hai xác chết vẫn còn chút hơi ấm của hai người phụ nữ, một người đàn ông có đôi mắt phát sáng đứng nhìn hai xác chết rồi bỏ đi cùng người con gái xinh đẹp toàn thân đang run lên vì sợ, đôi tay nhuốm máu tanh nồng.
Đồng hồ điểm ba tiếng vang vọng trong sương mờ, ngoài bìa rừng trong căn nhà có dây leo quấn quanh chằng chịt, người đàn ông kia đang băng bó vết thương trên người Jung Eunji, cây kéo bằng vàng còn găm trên bả vai của cô, máu nhỏ ròng ròng thấm ướt tấm ga trắng tinh.
- Làm tốt lắm Eunji!
Hắn vuốt đầu cô như đang khen ngợi một chú cún con sau khi làm đúng mệnh lệnh của chủ nhân.
- Cậu ấy chết rồi! Sungjae chết rồi! Chính tay tôi giết cậu ấy! Tôi đã giết chết Yook Sungjae.
- Vì hắn muốn giết cô và vì hắn đã biết quá nhiều bí mật thôi! Đừng trách tôi thấy chết mà không cứu nhé.
- Nhưng sao mẹ và chị gái tôi phải chết?
Eunji giằng tay ra, mắt cô ầng ậc nước.
- Họ không phải người thân của cô. Nghe và trả lời, cô là con gái của ai? Trả lời!
- Tôi là con gái của thủ lĩnh khối Hắc Ám, không phải con gái của Jung gia. –Eunji lắp bắp – Nhưng họ không đáng phải chết, nhất là Minjoo, chị ấy không đáng phải chết lần thứ hai.
Hặc!!! Người kia túm lấy Eunji, đưa khuôn mặt mình lại gần mặt cô rồi rít qua kẽ răng:
- Ồ! Vậy cô mới là kẻ đáng chết đúng không? Chính cô đã van xin tôi hãy giết chết hai người họ. Để tôi nhắc lại nhé: "Hãy giết chết hai con người vô dụng này đi!" Giọng nói của cô lúc ấy dứt khoát lắm mà.
- Không! Là anh đã sai khiến tôi, là anh đã đưa cho tôi bông hoa hân chi ngàn năm có độc, là anh đã xui tôi giết chết Sungjae. Anh chẳng phải là thần gì nữa, anh đã hoàn toàn biến thành một tên ác ma vô nhân tính.
- Im miệng! –Hắn túm lấy mái tóc đen tuyền của cô giật ngược ra sau –Muốn có được hạnh phúc phải giết những người hạnh phúc hơn mình.
- Bỏ... ra...
Hắn thả lỏng tay, Eunji thở khó nhọc, mồ hôi ướt đầm chiếc áo cô đang mặc, nhìn thấy cả tấm lưng trắng ngần sau lớp áo mỏng. Hắn vuốt nhẹ tấm tưng của cô, nhìn cô bằng đôi mắt đầy xấu xa.
- Hahhh Eunji ah!!! Em hãy nói em yêu tôi đi!
- Anh điên rồi...
Eunji đẩy tên ác nhân kia ra, nép chặt vào tường.
- Oh đúng là tôi yêu em nên mới biến thành con người như thế này, yêu em nên tôi mới giết nhiều người để em được hạnh phúc. Em nên trả công cho tôi chứ?
- Đừng lại gần đây, không được chạm vào tôi, anh muốn gì? Không!!!
Con trăng bé nhỏ đã nhìn thấy những điều không hay. Qua đêm nay, nó chẳng bao giờ muốn ló ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro