Chapter 13: Ngược lối

Hyunsik bị sốc, trên người Eunji quần áo rách nát, trên mặt cô là vô số vết thâm tím, má trái sưng vù. Sau khi lên bờ Eunji luôn miệng gào lên: "Có người muốn giết em! Có người xúi giục em giết Sungjae! Em không có tội" Anh chỉ biết nghe và im lặng.

- Tại sao anh lại im lặng như vậy, anh có thể nói ra, có thể bảo vệ những người mình thương yêu mà Hyunsik. Anh có nghĩ tới em không? Anh có biết cô ta là ai không?

Ilhoon giấu mình sau thân cây hoàng dương gần đấy, giống như kí ức mờ nhạt trước đây, Eunji cũng từng giấu mình khi nhìn chứng kiến hình ảnh Minjoo thả mình vào dòng nước. Đột nhiên, Hyunsik khóa chặt hai cánh tay của Eunji bằng một bàn tay của mình, kéo cô lại gần và áp tai vào ngực cô ấy. Thịch!

- Trái tim không còn đập nữa. Cô muốn sống như thế này đến bao giờ?

Anh nhìn Eunji không chớp mắt, đồng thời nới lỏng tay ra, cầm bàn tay phải của cô đưa lên ngực trái của mình.

- Tôi cũng vậy!

Cơ mặt Eunji căng cứng, đôi lông mày sắc xảo nhíu lại không thể thốt lên câu cảm thán.

- Anh... cũng đã mất trái tim?

- Về nhà tôi đi, cô cần gặp người ấy ngay lúc này.

Thành Nam, dáng chiều đỏ rực, hàng phong đã ngả sắc đỏ ối, trời vào thu mát lạnh. Thế nhưng, trong đại sảnh không khí lại ngột ngạt và nóng hơn bao giờ hết, tất cả mợi người đang quây quanh một quả cầu đỏ rực.

Trên chiếc ghế bành nhung, một người đàn ông có mái tóc nửa đỏ, nửa đen với khuôn mặt chằng chịt sẹo rỗ như một búi rễ cây được chạm khắc lên đến tận trán. Đôi mắt hắn sáng quắc, ngay cả những vì sao trên trời còn không sáng bằng. Hắn đang cười đầy ý tứ với Lee phu nhân, còn bà dù bị kẻ lạ cướp mất chỗ ngồi nhưng lại không dám nói một câu nào. Tên quái đản kia mở lời trước, mỗi câu hắn nói trong miệng đều phả ra thứ khói xanh lè mùi hôi thối vô cùng.

- Nghe nói, con gái tôi và con trai bà đang yêu nhau.

Cả đám gia nhân lẫn các cô giúp việc trong nhà đều ngã gục, chỉ còn mình Lee Minhyuk là vẫn trụ vững.

- Yoo Barom, cái tên phản thần ấy đã mở đường từ Ngục Đen cho ngươi lên đến tận đây?

- Nghe nói Đại Hùng là mảnh đất màu mỡ, phì nhiêu, linh hôn con người ở đây đều vui vẻ và hạnh phúc nên...

- Nên hàng trăm năm qua ngươi mới muốn chiếm lĩnh để hút hết tinh hoa đất trời nơi đây?

- Ohhh Lee Minhyuk! Bà vẫn là một người phụ nữa thông minh và sắc xảo như ngày nào!

Hắn cười khục khặc, tức thì vây xung quanh bà Lee là hàng vạn phiêu linh dạt đến, gào xé và hút sạch linh hồn của đám gia nhân đáng thương ngay trong màn đêm quánh đặc, những bộ xương nằm dưới sàn nhà vẫn còn giãy giãy lên trước khi khô cứng lại. Lee Minhyuk không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn cương quyết đứng giữa sảnh lớn chờ đợi con trai mình, bà cảm nhận được mặt trời của bà sắp về đến nhà rồi.

- Mẹ ơi!

- Hyunsik đấy hả? Vào đi con!

Bà lấy lại quyền uy, giọng nói vang khắp căn nhà lớn. Cánh cửa mở ra, một vầng hào quang rực rỡ bước vào là Hyunsik, phía sau anh là Eunji. Ngay khi bị ánh sáng liếm vào, toàn bộ đám âm hồn kia liền bị tan thành mây khói và thủ lĩnh khối Hắc Ám cũng vội đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, tiến lại gần Hyunsik.

- Xem ra con trai bà đã hi sinh trái tim mặt trời để đổi lấy... –Hắn hít một hơi rồi phả từng chữ vào tai Hyunsik –Mảnh Steal Heart cuối cùng và Jung Ilhoon.

- Jung Ilhoon? Cậu ấy chưa chết?

Lúc này Eunji mới lên tiếng, chớp mắt cô đã biến đổi hoàn toàn. Mái tóc đen tuyền nửa đầu bên phải chuyển thành màu đỏ như lửa ở tầng thứ mười tám của địa ngục, đôi mắt cô sáng rực lên, nửa khuôn mặt sần sùi hình rễ cây lan rộng đến vầng trán cao thông minh. Phải, cô chính là con gái độc nhất của thủ lĩnh khối Hắc Ám.

- Lee phu nhân, bà nghĩ sao về hôn sự môn đăng hậu đối của Hyunsik và Eunji của tôi. Chúng ta có nên cùng nhau cai quản Đại Hùng này?

- Ngươi điên thật rồi. –Hyunsik vung tay chỉ về hướng cửa chính, hình xăm I/V của anh hằn đỏ nơi cánh tay –Biến ra khỏi nhà tôi.

- Ahhh thì ra tên nhóc đó đã phong ấn I/V lên tay để bảo vệ cho ngươi, thảo nào Yoo Barom không dám lấy đi một cọng tóc trên đầu chàng trai tuấn kiệt này.

Đoạn hắn quay sang Eunji đang đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương lớn, trông cô chẳng khác gì một con quái vật. Trên đỉnh đầu, chiếc sừng nhọn hoắt nhô lên, phía sau vạt áo, đôi cánh đen cũng từ từ bật ra trong vô thức, đôi mắt cô sáng quắc và chính bản thân cô cũng ghê tởm bộ dạng của mình lúc này. Cô vô tình nhìn thấy đôi mắt đau thương của Hyunsik, anh ấy đang nhìn cô, thật hiền.

- Nhìn em thật xấu xí! Liệu anh còn yêu em nữa không?

Eunji nghĩ thầm, cô muốn chạy ra khỏi căn nhà này, muốn nhảy xuống vực đen mà chết luôn cho rồi. Nhưng cô vốn dĩ không thể chết, trừ khi có người tình nguyện ban cho cô cái chết, là Hyunsik.

Thủ lĩnh khối Hắc Ám lấy trong vạt áo ra một chiếc hộp hoa gấm hình lục giác với phần nắp được chạm khắc chiếc đầu lâu bằng bạc rất tinh xảo, đoạn đưa ra trước mặt Lee Minhyuk.

- Con gái yêu quý của ta muốn gì, ta sẽ làm tất cả để con bé được hạnh phúc. Chắc hẳn bà chưa quên vật này.

Căn phòng bỗng sáng bừng, từ trên cầu thang phía bên trái, Ilhoon bay xuống, trên đầu cậu là chiếc vòng thánh tỏa ánh hào quang ấm áp, chiếc áo giáp trắng cùng đôi cánh thời gian màu bạc của cậu vung lên trong bạt ngàn đôi cánh cong cong của hoa nhất hoan thật tuyệt mỹ, theo sau cậu là hơn hai trăm người thời gian tay cầm kéo vàng, tay cầm hộp thu linh, hút sạch đám âm hồn vào chỉ trong tích tắc.

- Ố ồ, đừng manh động nhé chàng trai. Chúng ta đều là người quen cả mà. Giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh, ta còn chưa nói xong chuyện với Lee phu nhân, sao ngươi vội xuất hiện phá đám vậy.

Hắc Ám lên giọng, bàn tay hắn nắm chặt lại đồng thời đôi mắt phát sáng ngó nghiêng xung quanh rồi cười đắc thắng.

- Vậy ra ngươi đến một mình. Được!

Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả thành Nam, dòng thời gian một lần nữa bị bẻ gãy và xáo trộn.

Sáng trong lành hơn bao giờ hết, trời vào thu, những áng mây hồng trôi nhè nhẹ bất định. Cạch! Có tiếng mở cửa. Hyunsik vẫn ngủ say trong chăn gối bùng nhùng, đêm qua anh vật lộn với những cơn ác mộng đau đớn không sao tả siết, cố thoát ra nhưng không tài nào mở mắt tỉnh dậy được.

- Hyunsik!

Nghe giọng nói quen thuộc, Hyunsik bừng tỉnh, anh đón ngày mới bằng một tia sét đánh trúng tim. Ilhoon đang ở trong nhà anh, đứng trong phòng anh, mặc quần áo của anh và bất ngờ nhất, đứng sau lưng cậu ấy là mẹ anh. Bà mỉm cười hiền hậu, nụ cười của người mẹ đã trở về sau bao nhiêu năm bị bỏ quên nơi tận cùng đau thương nhất.

- Ta mang cậu ấy về cho con như lời ta đã hứa.

- Hyunsik ah, dậy đi, dậy đến Melody café với em. Mấy ngày nay anh đóng cửa, bao công việc dồn lại kìa. Dậy đi!

Mẹ anh vừa đi khỏi thì Ilhoon đến bên giường kéo tay anh. Cậu đẩy anh vào phòng tắm, tự tay chuẩn bị bàn chải và khăn mặt cho anh. Còn Hyunsik, anh cứ như một cái máy được lập trình sẵn, mặc người ta điều khiển anh chỉ biết răm rắp làm theo. Anh nhìn cậu qua tấm gương, đúng là đôi mắt màu café ấy, đúng là khuôn mặt tròn trĩnh đẹp như trăng rằm, đúng là dáng người gầy xương thấp thoáng trong vạt áo mỏng. Đúng là Ilhoon của anh.

- Có thật là em không? Có thật em trở về bên anh không bao giờ bỏ anh mà biến mất nữa?

Hyunsik ôm lấy mặt cậu, nhìn không sót một chi tiết nào trên người cậu.

- Phải, chính là em.

Ilhoon ghé miệng kề tai Hyunsik nói rõ từng chữ một.

- Em vẫn yêu anh, kể cả khi trong lồng ngực của anh trái tim không hề đập.

Cậu lấy trong túi quần chiếc vòng hình giọt nước mắt trong suốt đeo vào cổ Hyunsik.

- Lim Hyunsik nhớ đây! Khi em là người của anh, anh hãy đối xử cho thật tốt. Nếu anh đánh mất em lần nữa, em sẽ không bao giờ quay lại.

Cậu kiễng chân hôn lên mắt môi Hyunsik.

- Anh nhớ!

Đây là hình ảnh sau khi dòng thời gian được hàn gắn lại, từ nước mắt và trái tim đầy yêu thương của một "con người".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro