Chapter 2: Anh nhớ em!

Trong bếp, Sungjae đang hí húi đút đầy hai túi áo khoác hạt dẻ nướng thơm phức thì chợt nghe thấy loáng thoáng nhân viên bên ngoài đang bàn tán rằng, mẹ cậu đã nhận cái tên đáng ghét vừa mới cãi nhau với cậu vào làm nhân viên pha chế của Melody café, thế chỗ trống của Peniel. Cậu bỏ lại đống hạt dẻ, xông ra ngoài nói lớn:

- Con không đồng ý! Anh Peniel sẽ quay về. Con không thể để cái tên đàn bà kia thế chỗ anh ấy.

- Sungjae! -Mẹ cậu quát -Không được nói bậy!

- Xin lỗi phu nhân, để tôi nói chuyện với thằng bé. -Eunkwang quay sang từ tốn.

- Chỗ đứng sau quầy pha chế là của anh Peniel. Không ai có thể thay thế. -Sungjae vẫn một mực phản đối.

- Vào đây với chú, Sungjae! -Eunkwang kéo tay cậu bé vào trong.

Trong khi đó, Hyunsik gọi chàng trai đặc biệt kia vào phòng làm việc riêng của mình.

- Cậu bỏ qua cho Sungjae nhé! Tính khí thằng bé còn trẻ con, chưa hiểu rõ mọi chuyện. Mà cậu tên gì nhỉ?

- Tôi tên Yoo Barom, anh cứ gọi là Rome.

- Uhm, Rome! Từ mai cậu chính thức đi làm nhé! À mà... Hình như cậu quen biết mẹ tôi?

- Trước tôi làm việc bên Đông gia, đã có lần được tiếp chuyện với Lee phu nhân. Tôi nghỉ việc để đi du lịch đó đây, trước khi gia tộc họ xảy ra biến cố.

- Đông gia? Jung đại gia tộc?

- Đúng! Chuyện anh và tiểu thư Minjoo hứa hôn tôi cũng có nghe qua.

- Liệu anh có biết thông tin gì về cái tên Jung Ilhoon?

- .................

- Hyunsik! -Mẹ anh gọi ngoài cửa -Mẹ vào được không?

- Dạ! Mời mẹ vào! -Hyunsik quay sang Rome -Lúc khác ta nói sau chuyện nhé. Cậu có thể ra ngoài.

Yoo Barom cúi đầu rồi bước ra thì Lee phu nhân đi vào. Bà ngồi đối diện Hyunsik, đặt lên bàn một cái hộp nhỏ sáu cạnh.

- Cầm lấy thứ này. Quà ta tặng con nhân ngày đi làm trở lại.

- Gì đây?

Hyunsik ngập ngừng cầm chiếc hộp lên mở nắp, đồng tử đen láy mở ra hết cỡ, bên trong là một sợi dây chuyền hình nốt nhạc trong suốt.

- Của Ilhoon?

Mẹ anh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Anh cầm sợi dây chuyền đưa lên ngắm nghía thật kỹ. Đúng là của Ilhoon rồi. Anh đeo nó lên cổ rồi bước nhanh về phía tấm gương đặt bên cửa sổ. Nốt nhạc sáng long lanh như giọt nước mắt trên ngực anh.

- Vui lên và làm việc chăm chỉ nhé! Ta kì vọng ở con rất nhiều. -Lee phu nhân cất giọng.

- Cám ơn mẹ! -Hyunsik vẫn ngắm mình trong gương.

- Đó là thứ tốt nhất ta có thể làm được cho con. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và đừng cố tìm hiểu bất cứ chuyện gì liên quan đến Jung Ilhoon nữa.

- Sao mẹ biết? -Hyunsik quay lại.

- Không có gì có thể qua được mắt ta. Chuyện một năm nay con nhờ thám tử tìm kiếm tung tích của Seo Eunkwang cũng như Jung Ilhoon ta đều biết. Tạm quên tất cả và nghĩ là cậu ấy đã chết rồi đi Hyunsik.

Anh không nói gì thêm, chỉ lặng im như thừa nhận sự thật mẹ mình vừa nói. Một năm nay, dù tự nhốt mình trong phòng, không hề bước chân ra ngoài nửa bước nhưng Hyunsik vẫn cố gắng thuê thám tử tìm kiếm chỗ ở của Seo Eunkwang. Tuyệt nhiên không hề có một tin tức gì về người đàn ông này. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, dù là năm năm, mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là mấy chục năm đi chăng nữa, cho đến khi anh trở thành một ông lão còm cõi anh vẫn chờ đợi cậu. Chỉ cần có một tia sáng, một manh mối nào đó về cậu thôi cũng làm Hyunsik vui lắm rồi. Chỉ cần cậu sống lại và trở về bên anh, anh sẵn sàng làm mọi việc, kể cả đánh đổi chính mạng sống của mình.

Sau khi Lee Minhyuk đi khỏi, anh trở xuống tầng một để kiểm tra tình hình cửa tiệm. Vừa bước xuống anh đã nghe thấy tiếng reo của Sungjae.

- Anh Hyunsik! Mẹ cho em đi học đại học!

- Cái gì? Anh có nghe nhầm không đấy?

- Sungjae nói thật đấy, chính chú khuyên mẹ cháu cho Sungjae ra ngoài va chạm với cuộc sống. Thằng bé đâu còn nhỏ nữa, không nhốt nó ở nhà mãi được. -Eunkwang tiếp lời.

- Ngày mai em sẽ đi ghi danh vào Học viện Ẩm thực, anh đi cùng em nhé. Em phải học thật giỏi để giành lại chỗ đứng sau quầy pha chế kia. -Sungjae cao giọng ở cuối câu.

Yoo Barom chẳng hề bận tâm đến lời nói đầy ngụ ý của Sungjae, anh vừa nún nhẩy theo điệu nhạc vừa lúi húi lau chùi quầy gỗ sạch bóng loáng, điều này càng làm tính hiếu chiến của Sungjae trỗi dậy. Cậu chàng đến bên Rome lên giọng thách thức:

- Ngày tôi cầm tấm bằng về là ngày anh phải biến khỏi đây.

- Cứ việc, nếu cậu tự tin là mình sẽ giỏi hơn tôi. Hơn nhau ở năng lực chứ không phải tấm bằng.

Anh nói rồi thản nhiên khoác balo lên, hướng về phía Hyunsik.

- Ngày mai tôi sẽ đến làm đúng giờ. Chào anh!

- Uh tốt lắm. Tạm thời cậu hãy mặc đồng phục của Peniel nhé, tôi sẽ cho người may bộ mới cho cậu.

- Không được động vào đồ của anh Peniel! -Lại là Sungjae to tiếng trước.

- Vâng, thưa công chúa, tôi không động vào bất kỳ đồ dùng nào của anh ta đâu. -Rome quay sang diễu cợt Sungjae.

- Haizzz... Yook Sungja... -Hyunsik lắc đầu thở dài.

- Tôi có thể mặc đồ của mình?

- Ok! Cứ theo ý cậu.

- Vậy tôi xin phép.

Rome đi rồi mà Sungjae vẫn còn lẩm bẩm nguyền rủa trong miệng. Hyunsik hoàn toàn bất lực với cậu em ngang bướng của mình. Anh chỉ mong khi ra ngoài đi học, cậu sẽ suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn.

Sau khi cửa tiệm được dọn dẹp và lau chùi sạch sẽ, Hyunsik cho nhân viên của mình về sớm, anh nhờ Eunkwang đưa Sungjae về nhà và lấy lí do chờ người giao hàng giao loạt tách chén mới rồi mới về để ở lại cửa tiệm đến tận tối muộn. Một mình ngồi trên tầng hai, bên dãy đèn led hình nốt nhạc sáng lung linh trong đêm, Hyunsik tự pha cho mình một cốc ca cao nóng và âm thầm thưởng thức cái lạnh về đêm. Những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, mỏng manh băng lạnh như những cánh hoa, lây rây bên ngoài ô cửa kính. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, vài đôi tình nhân nắm tay nhau qua lại dập dìu, trao cho nhau những cái ôm thật ấm áp. Hyunsik áp chiếc cốc lên má mình, trái tim anh quặn thắt khi nhớ đến người con trai ấy.

"Ilhoon, em đang ở đâu? Đoán xem anh đang nghĩ đến ai? Trời lạnh lắm, ở thành Nam có tuyết rơi rồi. Hôm qua anh lái xe về ngoại ô phía Đông, chỉ dám đứng từ xa nhìn về phía cánh đồng nhất hoan xơ xác, tả tơi. Anh không dám đến gần vì sợ trái tim mình sẽ nhói đau khi nhớ đến em. Anh nhớ em, nhớ phát điên lên được..."

Hyunsik thở dài, không lúc nào là tâm trí anh không nghĩ đến cậu. Anh làm sao có thể nghe theo lời mẹ mình, xem cậu như đã chết được. Anh vẫn nuôi hi vọng vào cái gọi là sự tái sinh, vào những lời hứa của mẹ mình, vào câu chuyện lúc sáng mà Seo Eunkwang đã kể.

- Chú đã đi đâu? Một năm nay cháu vẫn tìm kiếm tin tức của chú nhưng đều thất bại.

- Ta đã về lại Nhật Bản. Sau cái ngày hôm ấy, mẹ cháu đã bảo ta tạm lánh đi một thời gian.

- Còn... Ilhoon?

- Cháu vẫn chưa quên được cậu ấy à?

- Trừ khi có người đánh cháu mất trí nhớ. Mà có bị mất trí thì trái tim cháu vẫn luôn hướng về cậu ấy, không thay đổi.

- Haizzz... Đừng chờ đợi nữa, cơ hội mong manh lắm. Cháu cũng biết Jung đại gia tộc đã trở về như trước đúng không? Trừ Jung Minjoo ra, không một ai biết chuyện cả gia tộc đã bị đóng băng trong suốt mười năm. Họ như vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài vậy.

- Cháu nghe nói Minjoo đã phát điên và bị nhốt dưới tầng hầm của dinh thự nhà họ Jung. Cháu thấy khó xử quá.

- Cái gì không nên nhớ thì đừng nhớ. Hyunsik, thời gian này cháu hãy tạm quên đi Ilhoon, chăm lo cho cái tiệm café này đi. Đến khi cháu đủ sức gánh vác cả cơ nghiệp của gia tộc, khi mà mẹ cháu lui về không tham gia vào các cuộc chiến trên thương trường nữa, lúc ấy ta sẽ cho cháu mọi thứ cháu cần.

- Xin chú hãy nói cho cháu biết một chút thông tin của cậu ấy có được không? Chỉ một chút thôi.

- Ta chỉ có thể bảo cháu chờ đợi. Đóng băng, Ilhoon đã được ta đóng băng. Cháu muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu. Ta không thể nói thêm nữa.

Tuyết càng ngày càng dày, nhiệt độ xuống thấp làm chân tay Hyunsik lạnh cóng đỏ ửng cả lên, anh rời chỗ ngồi lại gần lò sưởi, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Ngọn lửa bập bùng và tiếng củi cháy tách tách càng làm anh nhớ đến Ilhoon nhiều hơn. Hyunsik co người trên chiếc ghế nhung, chùm kín đầu bằng chiếc chăn lông cừu ấm áp, hôm nay anh không muốn về nhà. Căn nhà lạnh lẽo ấy chỉ đem lại cho anh những vết thương không lành. Ngày mai anh sẽ cho người sửa sang căn hộ bên cạnh Melody café mà anh mới mua lại, anh sẽ dọn ra ngoài ở hẳn. Những suy nghĩ về kế hoạch sắp tới kéo Hyunsik chìm dần vào giấc ngủ.

Anh lại mơ giấc mơ kì lạ ấy, nó lặp đi lặp lại nhiều ngày nay rồi. Một cô gái có đôi mắt cười tinh nghịch và giọng nói trong veo như sương sớm đến bên anh thật dịu dàng: "Em tên là Jung..." rồi chạy biến theo gió.

Lại là một người mang họ Jung!

Ánh nắng như những sợi chỉ vàng óng ánh thêu dệt lên tấm thảm tuyết trắng bên ngoài cửa tiệm, phản chiếu những mảng ánh sáng rực rỡ nhiều màu lên khung cửa sổ. Hyunsik dụi dụi mắt, vươn vai đứng dậy nhìn đồng hồ.

- Oáp! Vẫn còn sớm chán! -Anh vặn mình -Hự hự... Mình già rồi thì phải, xương kêu cà lạch, cà lạch thế này.

- Hờ hờ... Chưa già lắm đâu! -Sungjae từ ngoài nhảy bổ vào.

- Hết hồn, cái thằng này. Hôm nay đến sớm thế?

- Anh không nhớ sáng nay phải đưa em đi ghi danh vào Học viện à?

- Chết, tí anh quên mất. Em mở các cửa dưới tiệm ra đi, chắc chú Eunkwang và chú Changsub sắp đến rồi. -Hyunsik đi vào phòng vệ sinh.

- Em mang đồ ăn sáng đến rồi đó, anh rửa mặt nhanh lên nhé.

Sungjae gọi với theo rồi chạy vù xuống tầng một, mặt cậu đang tươi tỉnh đột nhiên xám đen lại.

- Lại gặp phải tên dở hơi Yoo Barom.

Rome đến tiệm café từ sáng sớm, anh mặc một bồ quần áo sáng màu gọn gàng, khoác bên ngoài một chiếc áo dạ dài qua hông viền cổ lông màu ghi sáng, mái tóc xoăn dài lãng tử buộc gọn gàng phía sau.

- Nhìn như đàn bà. -Sungjae cười khẩy.

- Cậu lúc nào cũng muốn gây sự với tôi hả? -Rome ghé đầu lại gần Sungjae -Không quan tâm!

- Aish... Cái đồ... -Sungjae dứ dứ nắm đấm.

- Chưa sáng ra đã cãi nhau rồi à? Hai người cứ như nước với lửa ấy.

Hyunsik đi xuống, sửa lại ngay ngắn chiếc khăn choàng rồi vỗ vai Rome:

- Cậu đến sớm thế, đã ăn sáng chưa? -Hyunsik kéo ghế ngồi xuống trong khi Sungjae phết mứt lên bánh mì nướng.

- Cám ơn anh! Tôi đến để làm quen với công việc và đồ dùng.

- Mẹ tôi có gửi đồ điểm tâm sáng đến, cậu dùng chung với tôi và Sungjae nhé. Thằng bé thích ăn chung bàn với nhiều người. -Anh xoa đầu cậu em trai bướng bỉnh.

- Hở? -Sungjae đánh rơi cả cái thìa.

- Anh cứ tự nhiên, tôi không có thói quen ăn sáng. -Rome nói rồi tháo máy xay café ra ngắm nghía -Peniel đã dùng máy này à?

- Umh, trước kia tiệm café sử dụng một loại máy khác, sau khi Peniel vào làm, cậu ấy đã đổi sang chiếc này. -Hyunsik cầm một miếng bánh mì đưa lên miệng.

- Hỏi gì lắm thế. Làm thì cứ làm, còn tháo ra xem với chả xét. -Sungjae lại xen vào.

- Máy này được làm bằng tay đấy, trên thế giới chỉ có hai chiếc thôi.

Phụt! Sungjae phun hết chỗ thức ăn trong miệng ra sàn nhà, mắt cậu mở to nhạc nhiên nhìn Rome.

- Thế quái nào mà anh lại biết cả chuyện này?

- Anh chưa từng nghe Peniel nhắc đến cái máy xay café. -Hyunsik cười ngại -Cậu ấy kể với em hả Sungjae?

- Chính tay Peniel chế tạo đấy, anh ấy nói với em như vậy. Cái hôm anh nhận Ilhoon vào làm, anh ấy đã mang chiếc máy này đến tiệm café mà. Anh không nhớ à?

- Jung Ilhoon? -Rome ngạc nhiên -Cậu ấy cũng làm việc ở đây?

- Chết rồi! -Sungjae buông một câu cụt ngủn rồi nhồi miếng thịt xông khói to bự vào miệng.

- Thôi, ăn nhanh lên rồi anh đưa em đến học viện.

Hyunsik thoáng buồn, anh lảng tránh câu hỏi của Yoo Barom và ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Seo Eunkwang. Một lát sau cửa tiệm đã ồn ào bởi đoạn rap hài hước của Sungjae và Changsub, bản nhạc ba-rốc vui nhộn phát ra từ giàn âm thanh mới lắp trên vòm trần khiến ai cũng phấn khích nhún nhẩy theo giai điệu. Trong quán, các nhân viên phục vụ đều đã có mặt, ai nấy đều mặc đồng phục gọn gàng để chuẩn bị đón tiếp những vị khách đầu tiên. Eunkwang giữ Sungjae đang nhảy tưng tưng lại, chỉnh gọn gàng trang phục cho cậu rồi dặn dò Hyunsik:

- Xong việc nhớ về sớm nhé! Mẹ cháu nói hôm nay bên Đông gia đến thăm.

- Đông gia? -Hyunsik bất ngờ -Sao họ lại đến thăm chúng ta?

- Mẹ cháu mời họ đến, chuyện làm ăn. Những kế hoạch của bà ấy cháu không đoán nổi đâu. Cứ làm theo thôi.

- Chắc nhà bên đấy còn tiểu thư nào xinh xinh muốn gả cho Yook đại thiếu gia ta đây.

Sungjae vô tư đùa cợt nhưng điều ấy càng làm Hyunsik cảm thấy khó chịu. Anh kéo ngay thằng em bất trị ném vào ô tô rồi lái đi trong tiếng hét thất thanh của "Yook đại thiếu gia".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro