Chapter 5: Thay đổi- Đổi thay
Giữa tháng mười hai, cảnh vật xung quanh toàn một màu trắng xóa của tuyết, từ mái nhà cho đến vệ đường, gốc cây, trên mui xe... đâu đâu cũng thấy tuyết. Chú sóc nhỏ ôm quả sồi tinh nghịch leo lên ban công, ngó nghiêng xem xét ngôi nhà cạnh tiệm café Melody. Có một chàng trai đứng lặng bên cây dương cầm. Ngoài kia lạnh đấy, nhưng có lạnh bằng trái tim của chàng trai họ Lim kia không? Trong căn nhà mới, từng ngón tay thô cứng găm trên phím đàn, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt khắc lên một bức tượng vô hồn. Giai điệu quen thuộc vang lên.
- Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh nhớ về em. Bản nhạc này tên là Tears in haeven. Bản tình ca của chúng ta, bản tình ca dành riêng cho em. Ilhoon, anh quên em rồi.
Hyunsik đứng dậy, cầm khung ảnh trên mặt bàn giáng mạnh xuống đất, tấm kính vỡ tan làm gương mặt trong bức hình trở nên méo xệch. Anh cầm bức hình lên, đưa lên ngực rồi điên loạn xé tan thành nhiều mảnh vụn.
- Anh không muốn nhìn thấy em nữa.
Anh phải quên, anh đang tập quên đi người ấy, anh nghĩ là anh quên được rồi. Đúng, anh quên được rồi.
Từ khi dọn ra ở riêng, Hyunsik thay đổi thành một người hoàn toàn mới, anh chăm lo cho tiệm café và tập trung cho sự nghiệp của mình hơn. Không còn những ngày nhàn rỗi ngồi vắt chân trên ghế viết nhạc nữa, thay vào đấy là thời gian dành cho những kế hoạch mở rộng và phát triển việc kinh doanh của gia đình. Cũng chẳng còn thời gian cho những ngày ngồi lì trong nhà ăn bánh quế và ngắm tuyết rơi, anh phải lao ra đường với những mối làm ăn, mở rộng quan hệ và giao lưu với nhiều người. Anh có nhiều bạn hơn trước, bắt tay nhiều hơn, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn.
Người đàn bà quyền lực Lee Minhyuk, đã thành công trong việc đào tạo anh thành người đứng đầu Yook gia. Cùng với sự giúp đỡ của Eunkwang, Hyunsik ngày càng khẳng định địa vị và tên tuổi của mình trên thương trường. Cái đầu đã lạnh, liệu trái tim còn nóng đến bao giờ?
Vào đêm tuyết đầu mùa bắt đầu rơi...
- Ở trên đỉnh cao, có quyền lực trong tay, lúc ấy con muốn thứ gì là sẽ có thứ đó. Kể cả con người.
- Kể cả sự tự do?
- Đến lúc thích hợp, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa.
- Hãy giữ đúng lời hứa của mẹ, đừng làm con thất vọng.
Vào đêm Hyunsik bước chân khỏi Yook gia...
- Nguyện ước của anh là quên đi em, ngay lúc này. Vì thế, Jung Ilhoon, từ nay anh không thể yêu em nữa.
Trong căn phòng bốn bề là những khối băng trong suốt, có một người nằm ngủ thật ngon trên chiếc giường pha lê tỏa hơi lạnh thấu xương, nơi ngực phải là một khoảng trống vỡ toác khuyết thiếu một vật. Đôi vai gầy khẽ rung lên, một dòng nước mắt chầm chậm lăn trên đôi má bầu bĩnh. Thổn thức.
- Phải quên đi thật sao? Không chờ được nữa, không chờ em? Hyunsik!
Bên cạnh giường là một người đàn ông với mái tóc hoa râm mặc trang phục chiến thần, ông cầm trên tay một vật đỏ hỏn đập thoi thóp cẩn thận đặt vào khoảng trống. Lạnh toát.
"Một lần nữa, sinh ra từ những ánh sáng đẹp nhất của vũ trụ, vào ngày trăng máu tiếp theo. Hãy tái sinh!"
Tiếng chuông gióng lên một hồi đầy ma mị, người đàn ông bỏ đi để lại trong căn phòng đầy băng kia một chiếc giường trống không.
=== === === === === === === === === === === ===
Giáng sinh đang đến, nơi nơi nhập tràn ánh sáng lung linh. Trên các con phố, từ hàng cây cho đến mái nhà, đâu đâu cũng thấy những chùm đèn đủ màu hay ruy băng xanh đỏ rực rỡ, nhiều cây thông lớn được trang trí lộng lẫy đặt ở khu trung tâm nơi đông người qua lại, trong mỗi cửa hàng đều bật những bài thánh ca, người người đi lại trên phố tay nắm tay truyền cho nhau hơi ấm mùa lành.
Melody café cũng tất bật trang hoàng để đón Giáng sinh. Giữa quán đặt một cây thông cao trang trí đèn nhấp nháy, trên đỉnh là một ngôi sao bằng pha lê trong suốt, dưới gốc cây đặt những hộp quà được thắt nơ xinh xắn. Không thể thiếu những quả châu lấp lánh và những cây kẹo bạc hà nhiều sọc ngon mắt, có cả chú tuần lộc, ông già Noel và vài cái chuông vàng nhỏ nhắn treo trên cây thông nữa. Người già hồi xuân Seo Eunkwang hứng khởi lau chùi sáng loáng bộ đĩa cốc bằng bạc nhiều họa tiết và đặt ngay ngắn lên kệ gỗ, bên cạnh những chú sóc bằng thủy tinh mà Yoo Barom mang đến.
Nhân viên trong tiệm đều được phát những bộ đồng phục mới có nơ đỏ nhung và tạp dề chấm bi trắng như những bông tuyết trên nền xanh lá mạ.
Ngay bên quầy pha chế có kê một chiếc bàn trên bày những cốc nến khắc hoa có mùi thơm dễ chịu, là tác phẩm đầy tâm huyết do chính tay nhân viên đặc biệt Jung Eunji làm ra.
Gọi là nhân viên đặc biệt, vì cô chỉ đến làm sau giờ học và luôn có Sungjae bên cạnh giám sát. Như lệnh của Yook thiếu gia, công việc của cô chỉ là đi lại trong quán, tươi cười và phô diễn sự đáng yêu khó cưỡng. Không được đụng tay vào làm bất cứ việc gì, nếu không cậu sẽ không cho cô ở lại làm việc. Chắc cô nghĩ, không nhất thiết phải chống lại cậu thiếu gia lắm chuyện này nên đành nghe theo lời cậu ấy. Nhưng thỉnh thoảng, lúc cậu chàng không để ý, cô vẫn lẻn vào bếp giúp việc lặt vặt như rửa chén tách hay phân loại rau củ, nhân tiện học lỏm mấy món tủ của đầu bếp đại tài Lee Changsub. Đôi khi cô lại loanh quanh bên quầy chính ngoài tiệm để học pha café cùng Rome. Anh từng làm việc trong Jung gia và rất thân với cô chủ nhỏ.
- Gặp lại nhau thế này, có trùng hợp không? -Cô lại gần Rome.
- Sắp đặt đấy! -Anh đùa.
- Đừng nói cho ai biết nhé! Em vẫn nghiện café không cai được! -Eunji vốc một nắm café mới rang đưa lên mũi hít mạnh.
- Tôi biết, ngày trước tiểu thư từng lén ăn hạt café sống rồi bị say đến ngất đi.
- Hahahaa Lúc đó chính anh đã cõng em từ kho chứa café về nhà.
- Tiểu thư vẫn nhớ?
- Xưng hô tự nhiên được không? Gọi em là "Eunji ah!" như trước đi.
- Eunji ah! -Rome đỏ mặt -Lâu lắm rồi... Eunji ah!
- Hihi, cứ thế nhé! -Eunji xoa đầu Rome như đang khen thưởng một chú cún con -Sao tự nhiên anh lại thôi việc?
- Vì... đột ngột nghe tin Eunji đi du học, à không, vì tôi, à vì tự nhiên anh muốn đi du lịch đó đây. -Anh lí nhí trong miệng.
- Thế anh đã đến những nơi nào? Đẹp không? -Cô đưa một hạt café nâu nâu lên miệng cắn.
- Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ, cả Việt Nam nữa. Cuối cùng lại về đây.
- Đừng cắn hạt café!
Là Sungjae, cậu từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt khó chịu. Cậu đến bên Eunji.
- Cũng đừng nói chuyện với anh ta nhiều quá. Điều đó làm tớ khó chịu đấy.
- Sao lại không được cắn hạt café? -Eunji thắc mắc.
- Chỉ là, cậu quá giống một người thôi.
Sungjae đột nhiên bỏ đi, để lại Eunji ngơ ngác.
- Em giống ai? -Cô quay sang hỏi Rome.
- Đừng bận tâm đến lời nói của cậu ta. Em là em, không giống ai hết Eunji ah. -Rome nói nhanh.
- Có phải? Là cậu ấy? -Cô nghĩ thầm.
Có một cái tên hiện lên trong đầu Eunji, cô chạy lên tầng hai, đứng đối diện với bức tường sơn màu xanh thiên thanh, nơi lấp lánh những nốt nhạc nhiều màu. Ánh mắt cô dính chặt vào tấm đề can hình ngôi sao dưới chân tường đã bị bong một nửa, để lộ ra phía sau là một dòng chữ bé xíu mờ mờ "I/V -Ilhoon Viva Forever"
Một giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh sắc lạnh.
"Anh vẫn chưa quên cậu ấy sao? Đã mười năm rồi! Không thể xóa đi kí ức? Tại sao? Hyunsik!"
- Em đang nghĩ gì thế?
- Hyunsik?
Eunji giật mình quay lại, Hyunsik đứng sau cô từ lúc nào mà cô không hề biết.
- Không có gì? Chỉ là, những nốt nhạc này rất đáng yêu, như những giọt nước mắt vậy.
- Sao em lại biết? -Hyunsik ngạc nhiên.
- Em đọc được đâu đó, hình như là trong một cuốn sách. -Eunji nở nụ cười thật tươi.
- Không! Không phải! Là... Thôi, quên đi, không được nhớ, không được nhớ. -Anh lầm bầm trong đầu.
Eunji chuyển sang câu chuyện khác. Cô đoán được Hyunsik đang đang nghĩ gì. Có những bí mật không thể nói ra, chỉ nên giữ ở trong lòng.
- Em có làm một ít bánh quế, để trên bàn làm việc của anh đấy. Chú Changsub nói bánh quế và rượu nho là món khoái khẩu của anh.
- Trước đây thôi, khi anh còn viết nhạc. Giờ anh chỉ thích tonic cho thêm vài lát chanh và một chút muối, vị lạ lạ.
- Em cứ như người thừa trong cái tiệm café này. -Eunji xịu mặt -Sungjae chẳng cho em làm gì, cậu ta cứ làm inh lên mỗi khi em mang đồ uống ra cho khách làm em xấu hổ chẳng biết chui đi đâu nữa.
- Nó thích em rồi. -Hyunsik vô tư đáp.
- Nhưng em thích người khác cơ.
- Anh chứ gì?
Hyunsik cười lớn, dạo gần đây anh cố gắng tìm hiểu về Jung Eunji. Một phần vì nghĩa vụ, một phần vì tò mò. Anh bị thu hút bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp, bởi nét đáng yêu và tâm hồn trong sáng thuần khiết của cô ấy. Đôi khi anh hay nghĩ phải chăng cô ấy là Ilhoon phiên bản nữ. Nhưng sau những lần trò chuyện với Eunji, anh nhận ra cô ấy và Ilhoon là hai người hoàn toàn khác nhau. Mỗi khi cô ấy cười, anh đều cười theo, mỗi khi nghe thấy giọng nói của cô ấy, anh bất chợt kiếm tìm. Anh thấy vui khi có cô bên cạnh, thấy xao xuyến khi vô tình cảm nhận mùi hương café đặc biệt đang vỗ về cảm xúc của mình.
- Ba mẹ em muốn mời anh sang nhà dùng bữa. Cuối tuần anh có rảnh không?
- Sang thành Đông?
Hyunsik lưỡng lự, nửa muốn đi, nửa không. Anh ngại, nói đúng ra là anh sợ phải đặt chân đến Jung gia. Anh sợ mình sẽ nhớ đến cậu ấy mà phá bỏ tất cả lời hứa với mẹ mình. Nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh, nhìn vào mắt Eunji anh gật đầu:
- Được, cuối tuần anh sẽ sang nhà em.
- Yeah! -Eunji nhảy cẫng lên -Nhớ nhé! Em sẽ mời anh ăn hạt dẻ nướng hihihi...
Rồi cô giấu khuôn mặt đỏ ửng sau mái tóc đen nhánh, giấu cả trái tim đang sung sướng chực vỡ òa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro