Chapter 6: Yêu em

Hyunsik đang trên đường lái xe về dinh thự ngoài thành Nam để lấy một số giấy tờ và con dấu quan trọng sau khi nhận được điện thoại của mẹ mình. Anh cũng muốn về thăm Sungjae và tặng cho cậu em đôi giầy mới.

Khi đi qua những miền kí ức úa màu, vô tình ánh mắt của anh gặp phải một hình ảnh quen thuộc, anh dừng xe lại lặng nhìn. Bên dòng Cebuty kia, một đôi trai gái đang dựa vào nhau ngắm mặt trời lặn. Mặt sông phủ một lớp băng mỏng, trên bờ đám lau chết đứng trong đụn tuyết dày, cây hoàng dương chỉ còn những cành khẳng khiu cố vươn tay ra chới với.

- Anh nhớ em quá! -Hyunsik buột miệng.

- Không, anh không biết em là ai, anh không nhớ, không nhớ. -Anh vò đầu bứt tai rồi xoay chìa khóa, lao đi vội vã..

Mẹ Hyunsik chưa về nhà còn Sungjae vẫn đang ở trường. Anh chán nản lê người lên phòng mình, căn phòng anh không muốn đặt chân vào một chút nào.

Cạch! Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào làm những dải bụi vung lên sáng lấp lánh.

- Chà, cũng lâu rồi không có ai quét dọn. Tôi đi là mấy người bỏ cái phòng này luôn à?

Hyunsik tự nói chuyện một mình. Anh bước đến giá sách, lướt bàn tay gân guốc lên từng cuốn sách rồi vô tình chạm vào một cuốn truyện cười đã sờn gáy, anh bất giác rụt ngay tay lại.

- Phải mang vứt nó đi thôi!

Đó là cuốn truyện mà Ilhoon đã đọc dưới gốc cây hoàng dương năm nào.

- Nhẫn tâm, hahaha mình phải thật nhẫn tâm.

Hyunsik cười lớn, giọng cười sang sảng vang trong căn phòng lạnh lẽo. Rồi anh khững lại khi nhìn thấy một chiếc hộp năm cạnh như ngôi sao nhỏ xinh khuất sau cuốn sách. Anh lấy ra, thổi lớp bụi mỏng bám trên đó rồi mở nắp.

Bên trong có một cuộn giấy bé xíu buộc chỉ vàng và một cái kẹo socola bọc giấy thiếc. Hyunsik gỡ cuộn giấy, những dòng thân thương của người cũ hiện ra trước mắt.

"Hyunsik, anh đã quên em chưa? Đừng quên nhanh quá nhé!"

Anh ngỡ ngàng, mím chặt môi lại để ngăn đau thương trào ra ngoài.

- Anh quên em rồi, em hài lòng chưa?

Bỏ lại những mảnh kí ức rơi vãi, Hyunsik lặng lẽ đi lên sân thượng, trong tay anh là một viên kẹo socola cắn dở.

- Sao ngay cả em cũng bắt anh phải quên. Khó lắm em có biết không, Jung Ilhoon.

Hyunsik ôm lấy thân mình ngồi thu lại trong góc hẹp khuất gió. Anh đưa phần còn lại của viên kẹo lên miệng, những vấn vương vẫn còn đây, vị đắng hòa quyện cùng vị ngọt làm tê liệt ý thức của anh.

Sau cái chết của Ilhoon là chuỗi ngày tự dằn vặt trong đau khổ của Hyunsik, anh không thể ép bản thân quên đi cậu. Anh khóa chặt cửa và cứ ngồi thất thần trong phòng không chịu ra ngoài, mặc những lời khuyên ngăn của mọi người. Lúc đó, mẹ anh đã tìm mọi cách để thuyết phục anh, bà ôm anh vào lòng và kể cho anh nghe câu chuyện của Ilhoon, về sự hi sinh của cậu ấy và về bí mật của gia đình anh.

Vào một đêm trăng tròn có một chiến binh được sinh ra, cậu có trái tim nằm bên phải lồng ngực và dòng máu linh thiêng màu xanh ngọc bích. Với sứ mệnh cao cả, có khả năng hàn gắn và chữa lành những đau khổ của nhân thế, cậu đã được sống chung một thế giới cùng với con người và làm những nhiệm vụ mà đáng tối thượng giao phó.

Cùng với những chiến binh khác, cậu ghé xuống vùng đất Đại Hùng, nơi Đông, Tây, Nam, Bắc đều có những đỉnh hội tụ tinh hoa của đất trời. Vùng đất thiêng được Steal Heart trấn giữ không may bị khối Hắc ám xâm nhập, linh khí bị tổn thương, buộc những chiến binh ánh sáng phải dời bỏ dòng thời gian để đi thu thập lại những mảnh Steal Heart bị thất lạc.

Có tất cả mười chín mảnh ghép và một chìa khóa đặc biệt để mở bí mật của Steal Heart. Ilhoon chính là chiếc chìa khóa ấy.

Cậu đã hi sinh thân mình để bảo vệ Đại Hùng, bảo vệ những bí mật của Steal Heart và cũng để bảo vệ Hyunsik, người cậu yêu thương nhất đời.

Vào một đêm trăng mờ...

- Mười năm trước, khi Ilhoon cùng những chiến thần vào nhà ta lấy Steal Heart mang đi, đó là mảnh thứ mười.

- Có chuyện đó?

- Ta đã cầu xin cậu ấy hãy giữ mảnh ghép này đến thời khắc cuối cùng. Vì nó đang nằm trong trái tim của con, Hyunsik. Nó là vật hộ mạng của cả gia đình ta.

- Vì con mang họ Lim nhưng lại sống ở Yook gia.

- Seo Eunkwang là người khuyên ta nên giữ nguyên họ Lim, để bảo vệ cho tính mạng của con và bí mật của gia tộc chúng ta.

- Đằng sau tất cả là quyền lực. Con biết mẹ cần quyền lực. Con sẽ mang nó về cho mẹ.

Từ ngày biết được ý định của mẹ mình, Hyunsik luôn nghe theo mọi sự chỉ đạo của bà.

Có tiếng chuông điện thoại reo, Hyunsik bắt máy, là mẹ anh:

- Hồ sơ, giấy tờ và con dấu ta để trong ngăn tủ cuối cùng của bàn làm việc trong phòng sách. Con biết chìa khóa để ở đâu đúng không?

- Mẹ không về à?

- Ta đang ở bên thành Đông. Chút nữa con nhớ đến đúng giờ nhé!

- Vâng, con nhớ rồi!

Hyunsik buồn bã cúp máy. Bên ngoài gió bấc rít lên từng đợt, đập vào cánh cửa sổ phòng sách của Lee phu nhân. Anh ngồi thần người một lúc lâu rồi vơ vội cái túi nhựa đựng giấy tờ quan trọng chạy ra khỏi ngôi biệt thự lạnh lẽo ấy. Những câu nói nhẫn tâm của Lee Minhyuk như nhát dao đâm vào trái tim Hyunsik:

- Con hãy chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã chết, Hyunsik.

- Nhưng mẹ hứa sẽ mang Ilhoon trở lại mà.

- Ta nói con phải quên cậu ấy đi. Quên đi cái tên Jung Ilhoon, con không hiểu hả Hyunsik? Con không thấy là những giọt máu của cậu ấy đã biến mất trong chiếc vòng kia à?

- Con quên!

Một lần nữa trái tim anh rỉ máu. Sau khoảng thời gian dài giam cầm trái tim của mình và bắt nó phải quên đi tất cả mọi thứ về một người không nên nhớ, Hyunsik vẫn đưa ra quyết định khó khăn là đến dùng bữa tại Jung gia vào cuối tuần. Điều anh không muốn là nhìn cảnh lại nhớ đến người.

Anh chầm chậm lái xe trên con đường lớn dẫn về ngoại ô, hai bên là những cột đèn đung đưa kẽo kẹt trong gió đông, có cảm giác rợn người.

Hyunsik không nhận ra thành Đông ngày nào nữa, cánh đồng hoa nhất hoan trắng trong mềm mại nay đã không còn, thay vào đấy là những đóa hân chi bung xòe gai góc, đỏ rực mọc giữa nền tuyết trắng.

Biệt thự của Jung gia đã ở ngay trước mắt, Hyusik dừng xe trước cánh cổng bằng bạc rộng lớn như đôi cánh của thiên thần. Anh không ra vội mà vẫn ngồi trong xe, đưa tay lên cổ vuốt nhẹ mặt dây chuyền rồi bất ngờ giật mạnh. Sợi dây đứt rời thành hai.

- Tôi quên em rồi, tôi không yêu em, không cần thứ này bên cạnh nữa.

Anh lạnh lùng vứt nó qua cửa xe rồi lái xe chèn ngang qua, nốt nhạc trong suốt vỡ vụn thành nhiều mảnh như những giọt nước mắt.

Đón anh trước cửa là Eunji, hôm nay cô mặc một bộ váy kẻ caro thật duyên dáng. Hyunsik thấy cô liền mỉm cười:

- Ai mà xinh thế này? Em chờ anh lâu chưa?

- Vào nhà đi anh, ngoài trời lạnh lắm.

Cô khoác tay anh dẫn vào trong. Cánh cổng khép lại, một người con trai đứng nhìn Hyunsik và Eunji từ xa, cậu cười nhạt rồi quay lưng biến mất sau rặng cây.

Tim Hyunsik thắt lại khi bước chân vào ngôi nhà của Jung đại gia tộc. Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy cho lễ Giáng sinh, chính giữa vẫn là lò sưởi bằng gạch đốt những thanh gỗ trầm thơm dịu, thành lò có treo những chiếc tất nhiều màu xinh xinh. Chiếc sopha anh từng ngồi với Ilhoon đã được thay mới. Mẹ anh và Jung phu nhân đang uống trà và trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Hyunsik và Eunji ngồi bên nhau cùng ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Anh nhắm mắt lại, mường tượng khung cảnh trước mắt mình là cánh đồng hoa nhất hoan mềm mại.

- Mở cửa sổ ra đi, em có món quà dành cho anh.

- Hả? Em bảo anh? -Hyunsik mở mắt quay sang Eunji.

- Không.

- Em vừa bảo anh mở cửa sổ ra. -Hyunsik ngạc nhiên.

- Từ nãy đến giờ em không nói với anh câu nào hết.

- Là em, hay là ảo giác của anh. -Hyunsik thì thầm -Anh không nhớ gì hết.

- Có chuyện gì vậy Hyunsik?

Hyunsik lắc đầu rồi kéo Eunji vào trong. Phía sau tấm rèm cửa vừa kéo vào, trên mảnh đất phủ đầy tuyết trắng, một bông nhất hoan bé nhỏ, trắng muốt khẽ nở giữa đám hân chi gai đâm tua tủa.

Trong khi Eunji vào bếp trổ tài nấu nướng thì Hyunsik ra ngoài đi dạo xung quanh khu biệt thự. Anh men theo hành lang dẫn đến khu vườn sau nhà, có giàn nho kết mái vòm thành đình nghỉ, xung quanh bện những dây thường xuân làm tường rào. Chợt, anh nghe thấy tiếng cười từ đâu đó vọng lại, mỗi lúc một gần. Một cô gái mặc chiếc váy trắng rách bươm, mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù từ đâu lao ra. Bị bất ngờ, anh toan bỏ đi thì cô ta xông vào ôm chặt lấy anh cười lớn:

- Anh đến lúc nào sao không báo trước? Muốn làm em bất ngờ đúng không?

- Cái gì thế này, bỏ tay ra! -Hyunsik hoảng sợ giật tay.

- Anh lại bỏ em đi. Lại đi tìm Ilhoon, lúc nào cũng Ilhoon.

- Cô là ai?

- Tiểu thư Minjoo đệ nhất xinh đẹp đây mà anh không nhận ra à? Hí hí hí -Cô ta cười điên dại.

- Ôi không, Minjoo! Là em? -Hyunsik kinh ngạc.

- Jung Minjoo!

Eunji bước tới, phía sau cô là vài người hầu đang cúi đầu sợ sệt.

- Còn đứng đó nhìn.

Cô lớn giọng, đám người hầu liền chạy đến, người thì giữ tay, người thì kéo chân cố lôi Minjoo ra khỏi Hyunsik. Nhưng cô càng bám lấy vạt áo của anh chặt hơn, kêu gào hoảng loạn.

- Đừng làm đau cô ấy! -Hyunsik nhẹ nhàng.

Chát! Eunji giáng một cái bạt tai thật mạnh vào mặt Minjoo làm cô ngã dúi dụi xuống nền đất lạnh.

- Cô gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối còn chưa đủ à?

- Aaaaaaa.... Hyunsik là của tôi, Hyunsik là của tôi.

Minjoo ngồi dưới đất đạp chân khóc lóc. Hyunsik chỉ biết trân người sững sờ nhìn cả đám người xúm lại kéo Minjoo xềnh xệch vào trong. Tiếng gào khóc còn mãi ám ảnh tâm trí của anh.

Rồi, vô tình anh nhìn xuống bàn chân trần đang rớm máu của Eunji, cô vội chạy đi tìm anh mà không kịp mang giầy. Hyunsik cúi xuống xem xét cả thận rồi trách:

- Sao em không đi giầy vào chứ? Có đau không?

- ...................... -Cô không nói gì.

- Em ghét Minjoo lắm à?

- .................... -Lại im lặng.

- Sao cô ấy lại ra nông nỗi này?

- Anh biết lí do mà, Hyunsik.

- Xin lỗi, để anh đưa em vào trong.

Nói rồi Hyunsik bế Eunji lên, đôi tay vững chắc ôm chặt cô vào lòng, cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh.

- Em yêu anh mất rồi!

- Anh biết! -Hyunsik vẫn bước đi.

- Anh có yêu em không?

- ................

Anh không trả lời, lẳng lặng bế cô vào nhà. Gió rít qua tầng thông sắc nhọn, lạnh buốt, cứa vào trái tim Hyunsik một vết chí mạng.

- Anh yêu em!

Eunji mở to đôi mắt đen láy nhìn anh rồi cười mãn nguyên trong vòng tay của Hyunsik.

- Anh yêu người khác rồi. Em thấy không Ilhoon! -Anh khóc thầm.

Trời dần tối, trăng đang lên, đỏ rực một khoảng trời.

Vài tuần sau, tại Melody café...

Tiếng chuông gió ngoài cửa chính reo lên tinh tang, một chàng trai nhỏ nhắn có đôi mắt to tròn bước vào hỏi lớn.

- Cho hỏi, quán còn tuyển nhân viên không?

Hyunsik đang ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy giọng nói ấy anh lập tức lao xuống. Trái tim anh khó chịu hơn bao giờ hết, chực nổ tung. Đứng trước mặt anh là một cậu thanh niên có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đang nheo lại nhìn anh tinh nghịch. Anh lưỡng lự:

- Còn... Cậu tên là gì?

- Jung Ilhoon.

Tuyết tan rồi, Hyunsik ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro