Chapter 7: Bình cũ, rượu mới

Tất cả nhân viên trong quán đều sững sờ với sự xuất hiện của cậu thanh niên tên Jung Ilhoon. Trừ cái tên ra, từ mái tóc, khuôn mặt, cách ăn mặc chẳng có điểm nào giống Jung Ilhoon -người Hyunsik từng yêu cả. Gương mặt của cậu ta rất nam tính, góc cạnh với đường viền cằm sắc lạnh, khóe miệng vênh váo, đôi mắt tinh anh dưới vầng trán rộng.

Hyunsik đứng hình vài giây rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một ông chủ, anh liếc đám nhân viên nhiều chuyện đang không ngừng bàn tán về cậu ấy làm tất cả phải tản ra ngay lập tức và nhanh chân quay về với công việc. Rồi anh nhìn sang phía Eunkwang, nãy giờ ông vẫn ngồi điềm tĩnh trên ghế quan sát mọi chuyện. Ánh mắt anh như đang dò hỏi nhưng đáp lại, Eunkwang chỉ thở dài im lặng quay đi. Cách đó không xa, Yoo Barom mỉm cười đầy ẩn ý:

- Chào mừng quay trở lại, Jung Ilhoon!

Hyunsik mời cậu thanh niên ấy vào phòng làm việc của anh để nói chuyện. Chưa vội ngồi xuống ghế, cậu ấy đã hỏi luôn:

- Vậy tôi phải làm gì để được nhận vào làm? Tôi rất cần công việc này.

- Ghi đầy đủ thông tin của cậu vào đây. -Hyunsik lạnh lùng đẩy tờ giấy và cái bút về phía Jung Ilhoon.

Cậu mừng rỡ đón lấy và cắm cúi đọc đọc, viết viết mà không hay biết có một cặp mắt đang lén nhìn mình.

- Chỉ là một cái tên thôi mà, có biết bao người tên Jung Ilhoon, không phải là cậu ấy đâu. -Hyunsik lẩm bẩm trong bụng.

- Xong rồi đây ạ.

Cậu ta ngẩng đầu lên, tay xoay xoay bút và nhe răng cười với Hyunsik một cái. Thịch! Thịch!

- Đừng cười với tôi. -Hyunsik nghiêm mặt.

- Dạ? -Cậu ta tròn mắt, hơi ngạc nhiên vì câu nói của anh.

- Muốn vào làm ở đây thì đừng có cười với tôi. -Hyunsik đứng dậy, tay nới lỏng cà vạt.

- Hở? Ah há há há -Jung Ilhoon cười phá lên.

- Cười cái gì? -Hyunsik đứng dậy quát lớn.

Ilhoon vừa cười vừa chỉ tay vào người Hyunsik, anh cúi xuống sắc mặt nhanh chóng chuyển thành màu đỏ như mặt trời. Cúc áo của anh bị bung ra lúc nào không biết, lấp ló cơ bụng tuyệt đẹp bên trong.

- Oh, cậu có thể về, mai nhớ đến làm đúng giờ. Xuống dưới gặp quản lí Seo Eunkwang để báo may đồng phục.

Jung Ilhoon đi rồi mà Hyunsik vẫn chưa hết xấu hổ. Anh cầm tờ giấy cậu ấy vừa điền đưa lên xem. Trái tim anh một lần nữa đau thắt. Nét chữ của cậu ấy giống hệt người cũ của Hyunsik.

Anh hé tấm rèm, đủ để nhìn thấy con người mới lạ kia nhảy chân sáo ra ngoài cửa tiệm, rẽ thẳng đường về phía khu nhà ổ chuột ven bờ sông. Cậu ấy có vẻ vui lắm khi nhận được việc làm trong Melody café.

Một lát sau, Sungjae và Eunji đến tiệm sau giờ tan học, cả hai rủ Hyunsik cùng vào bếp làm pasta khiến anh nhanh chóng quên đi cậu nhân viên mới. Eunkwang kéo Sungjae lại một góc.

- Hôm nay anh cháu nhận một người mới vào làm. Tên cậu ta là Jung Ilhoon. -Ông ghé sát tai Sungjae thì thầm.

- Cái gì? -Sungjae nói lớn.

- Bé mồm thôi cái thằng này. Đừng để cho tiểu thư Eunji biết.

- Hồi sinh? Lẽ nào, chú?

- Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. -Eunkwang nâng gọng kính.

Còn mình Rome ngoài quầy, anh chậm rãi đưa một hạt café nâu nâu lên miệng cắn một miếng. Vị đắng lan từ đầu lưỡi vào trong tim. Lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng, anh nói khẽ.

- Em biết là anh vẫn đợi em đúng không?

Ngay lúc đó Eunji tiến đến bên cạnh vỗ vai Rome.

- Anh, từ ngày mai em không đến làm ở đây nữa.

- Vì sao?

- Em bắt được cá rồi, chỉ chờ cá rán xong là thưởng thức thôi.

Cô buông một câu nói đầy ngụ ý rồi nhanh chóng quay về bên Hyunsik. Thấy cô, anh liền cười tươi:

- Ai cho em nghỉ? Cắt lương tháng này luôn nhé!

- Oh, thế thì không mua được len về đan áo cho anh rồi. -Eunji phụng phịu.

- Anh đùa thôi. -Hyunsik vuốt tóc cô.

- Đề nghị hai con người tình củm này ra ngoài ngay cho tôi.

Changsub khua khua đôi đũa còn Rome thì tối sầm mặt lại.

- Tôi không để anh cướp cô ấy đi một lần nữa đâu.

Trời tàng tàng sáng, những giọt mưa lạnh ngắt buồn bã rơi lách tách ngoài ban công, dây thường xuân gầy gò bám chặt lấy bức tường, run rẩy trong màn sương buốt giá. Hyunsik vẫn còn nằm trên giường nhìn vô hồn vào khoảng trống trước mắt, cả đêm qua anh trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt vào anh lại nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Ilhoon. Biết bao lần anh đưa tay giữ cậu lại nhưng không thể, anh bị Eunji ngăn lại không cho anh chạm vào cậu ấy.

Giờ đây trái tim anh đang dần thay đổi vì một người con gái khác thì cái tên "Jung Ilhoon" lại xuất hiện, nhưng cậu ấy không phải là người anh từng yêu.

Hyunsik ra khỏi giường, choàng chiếc áo lông bước đến mở cửa sổ, nhìn sang Melody café, anh bỗng thấy một người đang đứng co ro trước cửa tiệm.

- Jung Ilhoon!

Là Ilhoon mới, là người còn sống chứ không phải Ilhoon đã chết của anh. Mắt anh mở to ngạc nhiên, miệng reo tên cậu một cách vui mừng và sau đó vì ngượng quá nên anh đã ngồi sụp xuống để tránh ánh nhìn của cậu.

Hyunsik nhanh chóng mặc áo ấm rồi chạy sang cử tiệm. Nhìn thấy Ilhoon anh tươi cười:

- Đến sớm thế? Mới có 5h thôi mà. Cậu đợi ngoài này lâu chưa?

- Hah... Chào anh! -Ilhoon thở ra khói, co người trong chiếc áo khoác dày.

- Cậu mặc mấy áo đấy? Có lạnh không? -Anh dò hỏi.

- Dạ không, à mà có, sắp chết cóng rồi, hoh hoh...

Hyunsik mở cánh cửa tiệm, Ilhoon chạy nhanh vào trong, mũi cậu ta đỏ ửng lên vì lạnh.

- Đồng phục nhân viên và bảng tên của cậu tôi để ở trên bàn đó nhé!

- Đã may xong rồi á? Nhanh vậy?

- Oh, của nhân viên ngày trước làm ở đây, cậu mặc xem có vừa không?

- Bảng tên này?

- Cậu ấy cũng tên là Jung Ilhoon. -Hyunsik nói rồi bỏ lên phòng làm việc.

- Tên đẹp quá mà!

Ilhoon vừa hát vừa lau sàn nhà còn Hyunsik thì lên kế hoạch kinh doanh cho tháng Một. Nghe tiếng hát, nói đúng hơn là tiếng hét của cậu ấy, anh bất giác cười lớn.

- Cậu có vui thật không? Hay chỉ là vẻ bề ngoài? Con người ồn ào này.

Ở dưới nhà, Ilhoon vẫn đeo tai nghe và vô tư tra tấn anh chàng khốn khổ mắt híp của chúng ta.

- Ê, con gì kêu thế? -Sungjae đạp cửa khệnh khạng bước vào.

- Hế lu, chào đằng ấy, tớ là nhân viên mới.

- Ờm chào, đây là em trai của chủ quán và cũng là nhân viên đặc biệt ở đây.

Sungjae vứt cặp sách lên cái bàn gần đấy rồi ghí sát mặt vào Ilhoon.

- Biết tôi là ai không?

- Em trai của chủ quán và cũng là nhân viên đặc biệt ở đây. -Ilhoon lặp lại lời nói của Sungjae với tông giọng y hệt.

- Hầy, cái đồ ngốc. Tôi là bùa hộ mạng của cậu. Biết điều thì đối xử với thiếu gia đây cho tốt vào. -Sungjae khoát tay.

- Lau nhà nốt hộ tôi đi, đau lưng quá! -Ilhoon đẩy cái chổi về phía Sungjae rồi đấm đấm lưng.

- Gì? Lau nhà? Tôi mà phải lau nhà á?

- Uh, cậu là nhân viên ở đây mà, lau nhà đi, mỗi người làm một nửa. Tôi đi xếp ghế đây.

Ilhoon nói rồi bỏ đi để lại Sungjae với cái chổi lau nhà trên tay. Không hiểu sao cậu nhóc ương bướng kia sau vài giây bị sốc đã bắt đầu dọn dẹp tiệm café.

- Giỏi đấy Jung Ilhoon. -Hyunsik đã chứng kiến tất cả -Cậu không giống người ấy chút nào.

Cả ngày hôm ấy, Hyunsik cười rất nhiều, chẳng vì lí do gì. Cho đến buổi tối, lúc chuẩn bị đóng cửa tiệm...

- Đóng các cánh cửa lại rồi về thôi, muộn rồi.

Eunkwang đang đứng ngoài quầy, bảo các nhân viên của tiệm, rồi ông quay sang bên:

- Rome, mai đến sớm cùng chú đi thử hạt café mới nhé, bên thành Tây.

Rome khẽ gật đầu rồi lẳng lặng vòng ra phía nhà kho. Anh thấy Ilhoon đang cặm cụi xếp lại chỗ bột mì mới lấy về lúc chiều.

- Có cần tôi giúp không?

Ilhoon ngoảnh mặt lại, nhoẻn miệng cười.

- Không, em xong rồi. Anh vẫn chưa về à?

Rome lắc đầu, tay nhấc liền hai bao bột đặt lên giá.

- Càng ngày anh càng ít nói, cẩn thận tự kỷ đấy nhé.

- Tối nay cậu có đi học không? Sáng làm ở tiệm bánh ngọt, chiều lại về đây, không biết mệt à?

- Em cần tiền đóng học phí. May mà em đi làm theo ca, vẫn có thời gian để học. Mà thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi rồi, hai chỗ chứ mười chỗ em cũng làm được.

Ilhoon lại cười thật tươi nhưng chợt nghĩ ra điều gì, cậu xịu mặt.

- Anh chủ quán khó tính không cho em cười trước mặt anh ấy đâu, người gì mà kì lạ. Không cười thì khóc à. Hahahaa...

- Ông lão ấy già rồi.

Rome nói đùa một câu làm Ilhoon lại cười phá lên.

- Đúng, hơn ba mươi cái mùa xuân rồi, thế mà chưa lấy vợ, cứ ra vào càu nhàu nhân viên mãi. Ế là phải. Suốt ngày: "Ilhoon, lau nhà chưa? Ilhoon làm cái này, Ilhoon làm cái kia... Rửa bát... Vác mấy bao bột vào kho đi blah blah blah..."

Hyunsik đứng sau cánh cửa và nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Anh chỉ vô tình đi ngang qua và tò mò muốn biết Ilhoon đang nói gì.

"Dám nói xấu mình, tháng này trừ lương." Hyunsik nghĩ.

Rồi Hyunsik thở dài, thời gian cứ trôi qua vô nghĩa, anh không nhận ra rằng mình đã hơn ba mươi tuổi rồi. Bao nhiêu biến cố đã đến với anh ở cái tuổi đáng lẽ ra chỉ có hoài bão và nhiệt huyết. Anh bị cuốn vào những toan tính thâu tóm quyền lực của mẹ mình, tự biến mình thành con rối của bà, mặc cho bà điều khiển. Ngay cả người anh yêu nhất anh cũng không thể bảo vệ nổi. Tất cả cứ như cơn sóng dữ đổ ập lên người Hyunsik, anh phải gồng mình và quên đi chính bản thân để chống chọi lại tất cả.

Anh lẳng lặng bỏ lên phòng làm việc, đóng chặt cửa, ngồi thu lại trong góc nhà và khóc. Người đàn ông mạnh mẽ đã bao lần khóc thầm một mình vì những đau khổ và áp lực anh phải chịu đựng không thể chia sẻ với ai. Bề ngoài của anh mạnh mẽ, cứng rắn nhưng bên trong lại là một trái tim dễ xúc động.

Cốc cốc cốc!!!

Có tiếng gõ cửa. Hyunsik lau mặt vội vàng ra mở cửa, là Ilhoon.

- Em xếp hết bột vào kho rồi, chìa khóa đây ạ. Chén tách cũng đã rửa sạch và lau khô.

- Uhm, tốt lắm.

- Em muốn xin nghỉ làm ngày mai được không ạ? Mai em thi.

- Uhm.

- Anh không sao chứ?

- Hả? Cái gì?

- Mắt anh... Anh khóc à?

Ilhoon chỉ vào đôi mắt đỏ hoe của Hyunsik. Anh kéo cánh cửa.

- Xong việc thì về sớm đi,

Rồi đóng sập lại trước mặt cậu. Ilhoon lè lưỡi vào cánh cửa rồi xì một tiếng trước khi bỏ đi.

Dưới lầu, Sungjae và Eunji đã đến tiệm sau giờ học để cùng về nhà Hyunsik dùng cơm theo lời mời của Lee phu nhân.

Nói đến Sungjae, sau khi Eunji nói với cậu rằng cô sẽ tán bằng được Hyunsik và làm chị dâu của cậu, không những Sungjae không nổi điên lên mà trái lại, cậu còn khéo vun vén và giúp Eunji. Đối với cậu, Eunji chỉ là một người bạn. Phải chăng tình cảm của cậu với Eunji chỉ là sự yêu thích nhất thời, chưa sâu đậm hay là vì sự hồi sinh của Ilhoon làm cậu nuôi hi vọng Peniel cũng sẽ trở lại.

Thiếu gia của chúng ta vẫn tươi cười như mọi ngày và lại cãi nhau với Rome.

- Đừng có cắn hạt café, tôi nó bao lần rồi, tôi rất ghét. Muốn bị đuổi việc không.

- Cửa tiệm sắp đóng cửa rồi, mời khách quý về nhà ngày mai lại đến nhé.

Rome đáp lại, mặt tỉnh bơ. Thấy vậy Eunji liền can.

- Hầy, không cãi nhau nữa, lên gọi anh cậu rồi mình cùng về đi. Tớ đói lắm rồi.

Từ trên lầu, Ilhoon bước xuống. Cả ba người Rome, Sungjae và Eunji đều nhìn về phía cậu, mỗi người một sắc thái biểu cảm khác nhau. Tất cả như đồng hồ hẹn giờ, cùng nói một lượt.

- Chưa về à? -Rome hỏi lớn.

- Đi ra đây với tôi! -Sungjae ra lệnh.

- Đừng nói gì cả! -Eunji hốt hoảng.

- Hả? -Ilhoon ngạc nhiên lẫn bối rối.

- Em chưa về. -Cậu hướng mắt về phía Rome.

- Tôi không phải con rối của cậu. -Quay sang trêu Sungjae.

- Còn chị? Chị là ai? -Ilhoon hỏi Eunji trong khi bước đến gần cô ấy.

- Tôi... Xin lỗi, tôi nhầm người.

Eunji lúng túng cúi đầu tránh ánh nhìn của Ilhoon, cô vội chạy lên phòng làm việc của Hyunsik.

- Sao lại giống nhau như vậy, hay mình bị ám ảnh?

Vừa tự hỏi cô vừa tự trả lời, người run lên cầm cập.

- Chắc không phải đâu. Thằng bé đã chết rồi. Nó đã chết rồi.

Hyunsik vừa mở cửa ra đã thấy Eunji đứng bên ngoài.

- Em đến khi nào?

- Jung Ilhoon?

- Sao? À! Nhân viên anh mới nhận vào làm.

- Nhân viên? Mới nhận vào? Sao em không biết.

- Mới hôm qua thôi. Em không sao chứ? Sao người lại run thế này, vào trong ngồi đi Eunji.

Anh đỡ cô vào trong và rót cho cô một cốc nước ấm. Mặt Eunji tái xanh đi.

- Có lẽ nào là hồi sinh? Quay về để trả thù ư?

Dưới lầu ồn ào.

- Ra đây nới chuyện với tôi.

Sungjae kéo tay Ilhoon ra ngoài. Cậu đẩy Ilhoon vào tường rồi đe nạt.

- Cấm cậu không được nói chuyện với Eunji.

- Eunji là ai?

Ilhoon vừa xoa xoa lưng vừa hỏi Sungjae.

- Là người con gái vừa nãy. Thấy cô ấy cậu phải tránh mặt đi. Tốt nhất là đừng để cô ấy thấy mặt cậu. Rõ chưa?

- Sao tôi lại phải làm thế?

Sungjae lao đến túm lấy cổ áo Ilhoon nhấc lên.

- Lời tôi là mệnh lệnh. Muốn sống yên ổn thì làm theo lời tôi. Hiểu không?

- Thả tôi ra, nghẹt thở.

Ilhoon khua khua tay, Sungjae thấy vậy dúi người cậu về phía sau làm cậu ngã nhào xuống đất.

- Bao nhiêu chỗ không vào, lại vào đúng cái tiệm café ma ám này.

Sungjae nói rồi bỏ đi. Còn lại Ilhoon, cậu đứng dậy phủi bộ quần áo dính đầy đất, ngơ ngác.

- Không hiểu tên thiếu gia bệnh hoạn, dở hơi ấy vừa nói gì nữa.

- Nói ai bệnh hoạn đấy?

Sungjae hét ầm lên trong tiệm làm Ilhoon giật bắn mình.

- Oh, tôi nói là tôi hiểu rồi.

Ilhoon chống chế rồi chạy nhanh vào trong thay đồng phục để đi học ca tối.

Đèn cao áp đã bật, mọi người lần lượt ra về, Sungjae vì đợi lâu quá mà cũng bỏ về trước. Trong tiệm chỉ còn Hyunsik và Eunji.

- Anh yêu em thật chứ?

- Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?

- Lần trước ở nhà em, anh nói anh yêu em, là thật phải không?

- Thật.

Hyunsik nhẹ nhàng đáp. Anh choàng lên người Eunji chiếc áo khoác của mình rồi nói khẽ.

- Mình về nhà thôi em, mẹ đang đợi. Đừng suy nghĩ gì nhiều.

- Hyunsik! Kể cả em có làm sai, chỉ cần em xin lỗi, anh sẽ tha thứ phải không?

- Uhm...

Anh vuốt mái tóc của cô và đặt lên một nụ hôn thật nhẹ.

- Em xin lỗi, Hyunsik.

- Em có làm sai gì đâu mà phải xin lỗi. Em mệt à?

Eunji lắc đầu, sắc mặt cô nhợt nhạt như đang bị ốm, cô không nói gì khác ngoài hai từ: "Xin lỗi". Hyunsik đành gọi điện về thông báo với Lee phu nhân rằng hai người sẽ không về nhà dùng cơm.

Ngoài đường, làn mưa mỏng rắc bụi lên tàng lá. Một chàng trai đang chạy vội vào nhà sau giờ học, mái tóc bạch kim còn vương những hạt sương long lanh như những viên ngọc bé xíu.

- Lạnh quá! Ilhoon về nhà rồi đây.

Trên chiếc ghế bành, gần lò sưởi, một người phụ nữ quay mặt lại, mỉm cười.

- Đi thay quần áo đi không cảm lạnh. Ta nấu cơm rồi đó. Hôm nay chỉ có hai mẹ con ta thôi.

Ilhoon lên lầu, đèn dưới nhà tắt phụt, bên lò sưởi chiếc ghế bành vẫn đung đưa kẽo kẹt, không có ai ngồi bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro