Chapter 8: Mơ trong mơ

Sau khi đưa Eunji về nhà ở thành Đông, Hyunsik quay trở về căn hộ của mình. Anh thay quần áo và rót đầy một cốc rượu vang. Ngồi bên cửa sổ ngắm màn mưa, anh bỗng nhớ đến một người.

Đêm qua anh đã nói chuyện thật lâu với Eunkwang, một lần nữa đống củi tàn trong tim anh lại nhen nhóm chực bùng cháy.

- Cháu còn nhớ Ilhoon không?

- Sao chú lại hỏi vậy? Mọi người đã bắt cháu quên đi cậu ấy mà. Cháu quên rồi. Cháu đang yêu Eunji và sẽ kết hôn với cô ấy vào một ngày không xa.

- Thật chứ? Cháu đã yêu Eunji?

- Cháu không rõ mình có yêu cô ấy thật lòng hay chỉ coi cô ấy là bình phong, là một lí do để quên đi cậu ấy.

Sau khi Eunkwang ra về, còn mình Hyunsik, anh lại uống rượu để quên đi Ilhoon. Mỗi khi nhớ đến cậu ấy anh lại uống rượu, uống cho đến khi say mà ngất đi. Nhiều lần nửa say nửa tỉnh, anh thấy cậu ngồi kề bên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh, chạm vào khuôn mặt anh và ôm anh.

Hôm nay cũng vậy, anh lại nhớ đến cậu. Ban đầu là một cốc, sau lại thêm cốc nữa. Hyunsik cứ rót đầy rồi lại uống vơi. Trong chớp mắt anh đã say mèm và ngủ thiếp đi trên ghế. Mưa tạnh, không khí ẩm ướt vẽ lên tấm kính cửa sổ những hình thù quái lạ như những cánh tay đưa ra chới với.

- Hyunsik! Hyunsik! Tỉnh dậy nào!

Một giọng nói êm ái khác thường vang vẳng bên tai Hyunsik, anh từ từ mở mắt, cậu thanh niên có mái tóc bạch kim đang ngồi dưới chân anh, đôi mắt long lanh ngây thơ và ngoan hiền như một chú cún.

- Sao anh uống nhiều thế?

- Có phải em không Ilhoon?

Hyunsik vươn tay ra định chạm vào nhưng liền bị ánh mắt kia ngăn lại. Cậu ta lắc đầu, chầm chậm nói, giọng nhẹ như mây.

- Ilhoon đã chết rồi, không thể sống lại nữa. Nếu có sống lại, cậu ấy cũng không nhớ anh là ai đâu.

Hyunsik nhíu mày, thở dài tiếc nuối.

- Có lẽ tôi đã nhìn nhầm.

- Anh thực sự quên cái tên Jung Ilhoon rồi à?

- Cậu chính là... Là Jung Ilhoon. Hahahaha... Tôi có duyên với cái tên Jung Ilhoon này thật. Ghét tôi cũng đã ghét. Quên tôi cũng đã quên rồi. Nhưng... Nực cười, trái tim tôi không quên được.

Hyunsik mơ màng đặt tay lên trái tim đang nứt vỡ trong lồng ngực.

- Trái tim tôi đau nhói khi nhớ đến cậu ấy, kí ức về cậu ấy như được khắc trong trí óc tôi. Rất đau và rất nhớ.

Cái bóng dễ thương bên cạnh mờ dần, đau thương còn vương trên đôi mày thanh tú. Căn phòng trở nên sáng hơn, Hyunsik hạ giọng:

- Em biết không? Anh vẫn còn nhớ và yêu em nhiều lắm, Ilhoon. Một năm nay anh tập quen với cuộc sống mới, anh đã yêu một người con gái khác, giống em. Trái tim anh đập nhanh hơn khi ở bên cô ấy, nhưng đôi lúc lại đập chậm lại khi nhớ đến em. Anh muốn quên đi tất cả, anh mệt lắm rồi. Ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau.

Hyunsik cúi đầu, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, bóng dáng anh đổ dài trên nền nhà lát gạch trắng muốt. Cậu thanh niên có mái tóc bạch kim nhìn anh thất vọng, vai cậu rung lên giận dữ.

- Vậy anh phải thay tim đi thôi. Và nếu muốn quên đi tất cả quá khứ đau buồn thì phải phá hủy trái tim của mình. Như thế này này.

Cậu ta đưa tay lên ngực Hyunsik, mắt đột nhiên sắc lại, chuyển sang màu hổ phách sáng rực lên như ngọn lửa. Mười ngón tay của cậu ta mọc ra những chiếc vuốt sắc nhọn, bất ngờ đâm vào ngực Hyunsik và móc ra quả tim của anh, nóng hổi và vẫn còn đập. Bị tấn công bất ngờ, cơ mặt Hyunsik cứng đơ lại không biểu hiện gì. Điều kì lạ là anh không hề cảm thấy đau đớn, trái lại còn thấy thanh thản khác thường.

Từng giọt máu đỏ nhỏ xuống vạt áo trắng của cậu thanh niên kia. Cậu nhếch mép, giơ trái tim của Hyunsik lên trước mặt, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt ma quái, tròng mắt mờ đục, trắng dã rợn người. Cậu ta liếm mép rồi nhanh chóng nuốt trọn trái tim của anh vào bụng.

Lúc ấy, Hyunsik mới cảm nhận được cái chết gần kề, đau đớn như xé từng miếng thịt trên người anh ra thành từng sợi nhỏ. Cơ thể anh nứt toác thành nhiều mảnh, vỡ vụn như chiếc vòng nốt nhạc thủy tinh bị bánh xe chèn qua.

- Không! Ilhoon!

Hyunsik hét lên rồi ngã xuống những bụi hân chi gai góc. Máu nhuộm đỏ cả một vùng trời. Trên tay anh là trái tim đang đập thoi thóp, chính anh đã tự kết liễu mạng sống của mình. Cái bóng của cậu thanh niên ngồi kế bên mờ dần, tan trong không gian hư ảo, đôi mắt mờ đục còn ám ảnh mãi.

Choang! Bình rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ toang. Choàng tỉnh! Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Người Hyunsik đổ mồ hôi lạnh ngắt, anh vội vã rời khỏi ghế trở vào trong. Khi đi qua tấm gương lớn trong phòng ngủ, bất ngờ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm gương loang lổ với lồng ngực trái rỗng hoác, những giọt máu đỏ tươi còn nhỏ xuống long tong. Bàng hoàng!

Lại mưa. Chớp đì đùng tàn phá bầu trời, mảng mây tán tác xô đạp lẫn nhau chạy trốn khỏi lưỡi tầm sét, những giọt mưa lại rơi xuống, nối tiếp nhau thút thít kể lại câu chuyện yêu -hận.

Có một đêm kì lạ như thế, mặt trăng từ từ leo lên đến đỉnh núi, chiễm chệ ngự ở đó chờ đợi một người, trăng -không phải màu vàng rực rỡ mà là màu đỏ hận thù. Trong khu rừng âm u ngoại thành Nam, từ cánh cửa vô hình, một người con trai bước ra, dưới ánh trăng, mái tóc màu nâu café mềm mại dần chuyển sang màu bạch kim, những sợi tóc tỏa sáng trong ánh sáng mờ mờ, đôi mắt trong veo của cậu ta nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó. Đột nhiên, mặt trăng trên cao vỡ òa, rót thứ ánh sáng rực rỡ xuống toàn thân cậu ấy, cả cơ thể nhẹ bẫng dần bay lên lơ lửng trong không trung, đôi mắt khép hờ, hai tay buông thõng. Sau cánh cửa, một người đàn ông bước ra, tay cầm một trái tim đặt vào lồng ngực của cậu thanh niên. Người đàn ông đó là Seo Eunkwang, một lần nữa ông lại đem đến sự sống cho cậu.

- Đã quyết định hồi sinh đừng bao giờ hối hận. Ta mang con từ cõi chết trở về. Được sinh ra trong ngày trăng máu, có sứ mệnh điều hành và duy trì dòng thời gian. Jung Ilhoon hãy sống lại!

Thành Đông, những giọt nắng yếu ớt đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên những đóa hân chi đỏ rực, làm những giọt nước mưa còn đọng trên đài hoa ánh lên tia sáng long lanh như những viên kim cương nhiều màu sắc. Đêm qua Eunji không sao ngủ được, cứ vừa chợp mắt cô lại nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ.

Nơi bờ sông Cebuty dập dềnh sóng nước, một người con gái có mái tóc đen óng ả tên Eunji đang đứng núp sau một gốc cây quan sát hai người con trai, là Hyunsik và Ilhoon. Bó hồng trắng muốt, đôi mắt mờ đục và cái kết đau thương.

- .... Anh yêu em, Ilhoon....

- .... Nhưng tôi không yêu anh....

Vẫn nơi bờ sông đó, cô lại nhìn thấy người con trai cầm bó hồng hôm nào đang nằm ngủ dưới gốc cây. Cách đó vài bước, có một người con gái mặc một chiếc váy trắng dài thướt tha nhìn anh từ xa thật dịu dàng. Minjoo đang có buổi hẹn với Hyunsik trước ngày họ kết hôn. Trông thấy những cảnh tượng ấy, trái tim Eunji đau thắt lại, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cô nắm chặt sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng.

- Anh ấy phải thuộc về tôi. Jung Minjoo, chị đi chết đi!

Khói xám bùng lên nuốt chửng người con gái có đôi mắt và mái tóc màu café. Dòng sông cuộn sóng giận dữ, phía bên kia sông, một bóng đen có đôi mắt phát sáng đang cầm trên tay sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng.

Thành Nam, Hyunsik tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh toát với cái đầu nặng trịch và toàn thân đau ê ẩm như vừa bị cho vào cối giã.

- Mình uống quá nhiều rượu rồi. Chú Eunkwang mà biết coi như xong.

Anh nhặt những mảnh thủy tinh của chai rượu bị rơi vỡ dưới nền nhà mang vứt vào sọt rác. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bãi mà mình để lại tối qua, anh vào phòng tắm xả nước lên người cả tiếng đồng hồ để gột sạch dấu tích của trận rượu trước khi sang tiệm café làm việc.

Tiệm vẫn đông khách như mọi ngày, Barom hài hước đang tán tỉnh một cô nàng tóc vàng xinh xắn bên quầy pha chế trong khi Ilhoon lách qua những dãy bàn một cách khéo léo và nhanh nhẹ để mang bánh và café ra phục vụ khách. Một lát sau, khi cô gái tóc vàng ra về, cậu mới lò dò lại gần Rome:

- Không ngờ anh lại thích mấy cô nàng tóc vàng hoe.

- Tán chơi thôi. Tôi là người biết hưởng thụ mà. Đâu như cậu suốt ngày cắm đầu vào học.

- Em thôi làm tại tiệm bánh ngọt rồi. Sau khi thi học kì xong em đuối luôn, chẳng có thời gian để thở nữa. Chạy từ trường về đây mệt phờ, tối đi làm về chẳng kịp ăn gì lại phải ôn bài để thi.

- Đừng tham công tiếc việc, có gì khó khăn cứ nói với tôi.

- Em tự xoay sở được mà.

Hyunsik đẩy cửa bước vào, chẳng hay vì mái tóc bạch kim của cậu quá nổi bật hay vì Hyunsik chỉ để tâm đến cậu mà vừa bước vào tiệm, anh chủ quán khó tính đã hướng ngay sự chú ý của mình đến Ilhoon.

- Jung Ilhoon, lát nữa xong việc lên phòng gặp tôi.

Anh lạnh lùng nói.

- Dạ thưa sếp!

Ilhoon giơ tay chào tinh nghịch rồi nhoẻn miệng cười, giọng nói lí lắc thật dễ thương. Ngay lúc đó, không biết tiểu thiếu gia xuất quỷ nhập thần của chúng ta từ đâu đó phi vào quán với tốc độ tên lửa, miệng không ngừng réo tên Ilhoon.

- Jung Ilhoon! Jung Ilhoon đâu rồi? Cậu học trường tôi à? Đồ trời đánh không chết kia! Lại còn đứng đầu bảng... Jung Ilhoon!!!

- Này Sungjae, bé miệng lại, không thấy quán đang đông khách à?

Vừa lúc Ilhoon đi tới, cậu đặt cái khay lên quầy rồi quay sang cậu nhóc vừa réo tên mình.

- Lúc nào cũng phải gọi đầy đủ họ và tên của tôi ra à Yook Sungjae thiếu gia?

- Cậu... Cậu dám vào học trường của tôi?

- "Trường của cậu"? Tôi vào học ở đâu phải xin phép cậu chắc.

Trên lầu, Hyunsik ngó xuống thúc giục Ilhoon:

- Ilhoon đâu? Còn không mau lên đây, muốn bị trừ lương không?

- Dạ em lên ngay.

Ilhoon quay sang Sungjae:

- Đã đến tiệm rồi thì làm việc đi thiếu gia, cậu muốn bị trừ lương không?

Cậu đưa cho Sungjae cái khay và quyển sổ phục vụ rồi chạy biến lên tầng để lại cậu thiếu gia ngơ ngác đến tội.

Ilhoon gõ hai lần vào cánh cửa rồi đẩy vào, các cửa sổ đã bị Hyunsik đóng kín và kéo rèm lại, không khí trong phòng ngột ngạt. Thoáng thấy gương mặt lạnh lùng của Hyunsik, cậu chỉ biết đứng nép bên chân tường, cúi đầu lí nhí:

- Anh có gì dặn dò?

- Chốt cửa vào rồi lại gần đây!

Hyunsik vẫn chăm chú nhìn vào máy tính. Ilhoon chốt cửa trong rồi lại gần hơn và len lén nhìn anh.

- Lấy ghế ngồi cạnh tôi.

Cậu lập tức làm theo những gì anh nói, trong lòng thầm nghĩ nếu mình không nghe lời thế nào cũng bị đuổi việc. Bất ngờ Hyunsik quay sang nắm lấy hai bàn tay đang run lên của Ilhhon giật mạnh về phía mình, khuôn mặt anh ở sát ngay bên cậu, hơi thở gấp gáp phả vào mặt đối phương.

- Cậu có bí mật gì đang che giấu tôi đúng không?

- Anh... nói gì em không hiểu?

- Cậu là ai? Từ đâu đến? Vì sao lại tên là Jung Ilhoon? Vì sao lại khiến tôi thấy khó chịu và mệt mỏi thế này?

- Sao anh lại hỏi những câu như vậy?

Ilhoon lắp bắp, giọng lạc hẳn đi, hai tay cố giằng ra khỏi sự kìm kẹp của Hyunsik. Anh càng siết chặt cổ tay của cậu hơn làm chúng đỏ lên và khiến Ilhoon đau đớn, cậu nhăn mặt lại.

- Buông em ra, có gì bình tĩnh nói, anh làm em đau đấy Hyunsik.

- Nếu tôi nói tôi muốn "lột trần" cậu ngay bây giờ... -Anh lướt ánh mắt một lượt trên cơ thể Ilhoon -Cậu sẽ làm gì?

Không đợi Ilhoon trả lời Hyunsik đã nhào ngay tới. Anh giữ cậu trong vòng tay rắn chắc của mình, nhanh chóng lấy trong ngăn bàn ra một chiếc còng và khóa chặt hai tay Ilhoon vào ghế. Sau đó Hyunsik bịt miệng Ilhoon bằng chiếc khăn tay của mình, giờ cậu đã hoàn toàn bị anh khống chế.

Hyunsik thích thú nhìn Ilhoon yếu ớt giãy giụa trước mắt, đôi mắt màu khói của cậu nhìn xoáy vào anh như van xin một lời giải thích nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh chầm chậm cởi áo khoác ngoài vứt lên bàn, tay lần cởi từng chiếc cúc áo để lộ khuôn ngực trần vạm vỡ rồi lại gần cậu. Một bước, hai bước, tiếng giày nện xuống nền nhà những tiếng khô khốc thật đáng sợ.

Hyunsik vuốt ve khuôn mặt điển trai của Ilhoon và lùa tay vào mái tóc bạch kim. Cậu vừa sợ hãi, vừa bối rối cố sức lắc đầu chống cự nhưng Hyunsik vẫn không từ bỏ ý định ban đầu.

- Nghe tôi hỏi, trả lời bằng cách gật đầu và lắc đầu. Trả lời thành thật thì tôi sẽ không làm gì cậu. Hiểu chưa?

Ilhoon gật đầu, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Cậu không muốn chống lại con người này.

- Ilhoon, cậu tên là Jung Ilhoon đúng không?

Hyunsik thì thầm bên tai Ilhoon, cậu liền gật đầu lia lịa.

- Cậu sống một mình đúng không?

Cậu cũng gật đầu nhanh chóng. Hyunsik mân mê cổ áo cậu.

- Cậu ở khu ổ chuột và học tại Học Viện Ẩm Thực Hoàng Gia?

Ilhoon sững sờ vài giây rồi gật đầu tiếp. Hyunsik tiếp lời:

- Tôi đã cho người điều tra mọi thông tin về cậu. Cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì?

Lúc này Hyunsik lấy chiếc khăn bịt miệng cậu ra, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức.

- Tôi đã biết mọi thứ về cậu. Vì thế... Cậu... phải dọn đến nhà tôi ở ngay trong hôm nay. Đây là mệnh lệnh.

- Sao? Anh bị điên...

Ilhoon cự cãi, toan vùng dậy liền bị Hyunsik ghì chặt lại. Anh lại gần cậu hơn, bàn tay lướt đi trên bờ vai thon gầy của cậu, giọng nói đầy mê hoặc.

- Không được kêu! Tôi thật sự muốn "lột trần" mọi thứ thuộc về cậu.

Nói rồi Hyunsik nắm vạt áo Ilhoon và giật tung làm chiếc áo cậu đang mặc rách thành nhiều mảnh. Sau đó anh nắm lấy cằm cậu, cúi xuống đôi môi run run kia, hít một hơi thật sâu rồi buông thõng tay.

- Người cậu có mùi café thơm quá. Làm tôi thật muốn chiếm đoạt...

Dứt lời Hyunsik quay lưng lại, Ilhoon sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu, mím chặt môi khi thấy Hyunsik lấy ra một con dao nhỏ bằng bạc. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tang thương rồi bất ngờ rạch một đường sắc lẹm trên bắp tay cậu. Dòng máu tươi nhanh chóng loang ra ướt đẫm cánh tay, Ilhoon đau đớn nhìn anh không chớp mắt còn Hyunsik thì bàng hoàng bước lùi về phía sau vài bước. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, những giọt máu theo cánh tay nhỏ xuống nền nhà, môi Ilhoon tái nhợt đi. Hyunsik thấy vậy mới bừng tỉnh, nhanh chóng mở còng tay cho cậu. Sau khi được giải thoát, Ilhoon liền ôm chặt vết thương chạy ngay ra khỏi phòng. Bao ánh mắt hiếu kì đổ dồn về phía Ilhoon, không suy nghĩ gì nhiều, giờ cậu chỉ muốn chạy trốn tất cả, chạy trốn khỏi người tên Lim Hyunsik kia.

- Lim Hyunsik, mày đúng là thằng tồi!

Ngay lập tức Hyunsik vùng dậy và đuổi theo Ilhoon. Gió quất mạnh vào người anh như muốn xô ngã và ngăn cản không cho anh làm tổn thương Ilhoon thêm lần nào nữa. Anh cứ đuổi theo dáng người gầy sương phía trước, trái tim quặn thắt đau tức trong lồng ngực.

- Tôi sai rồi, dừng lại đi, đừng chạy nữa Ilhoon!

Hyunsik cứ gọi tên cậu trong vô vọng, cứ chạy theo mà chẳng hay mình đã lạc về chốn cũ. Cánh đồng nhất hoan với đôi cánh cong cong trắng trong mềm mại đang hiện ra trước mắt anh, đẹp đến ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro