Chương 10. Cảm xúc chưa gọi tên

Sau khi hoàn tất việc gia cố khuôn viên biệt thự, cả nhóm mệt mỏi quay trở vào trong. Không biết từ lúc nào mà trong nhà lại hắt ra chút ánh sáng vàng nhạt, ấm áp. Mùi thức ăn thoang thoảng bay ra từ khe cửa, hòa cùng hơi ấm khiến bầu không khí vốn lạnh lẽo bỗng trở nên dịu lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ cùng bước vào.

Sảnh phòng khách đã được lau dọn sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn và tinh tươm. Cả những đồ đạc lộn xộn cùng vật tư mang đến lúc sớm giờ đã gọn gàng, bảo quản đúng kho, đúng chỗ. Ánh đèn được chỉnh sang tông vàng ấm, phản chiếu lên bức tường bóng loáng sạch bong khiến không gian vừa yên bình vừa thoải mái. Khi cả nhóm bước xuống gian nhà ăn, cảnh tượng trước mắt làm cho bao mệt mỏi tan biến.

Xinlong lúc này đang đứng cạnh bàn ăn, vừa đặt xuống đĩa thức ăn cuối cùng. Mái tóc cậu không biết từ khi nào chẳng còn sắc đỏ thẫm lạnh lùng như thường ngày mà đã chuyển thành nâu hạt dẻ mềm mại, khiến gương mặt thêm phần dịu dàng, nhỏ nhắn. Trên người vẫn còn khoác tạp dề, cậu vừa xoay người định ra ngoài gọi mọi người vào ăn thì chạm ngay ánh mắt kinh ngạc của cả nhóm.

"Sao em không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Chuẩn bị cả bàn ăn lớn thế này từ lúc nào chứ?" Zihao vừa bước xuống gian bếp vừa đảo mắt nhìn quanh, giọng nửa trách nửa đùa, khen ngợi cậu. "Đã thế còn lau dọn, sắp xếp lại gọn gàng như mới, chỉnh cả hệ thống đèn trong nhà nữa. Long à, bình thường em lạnh lùng, ít nói, nhưng thật ra tâm tư lại tinh tế và chu đáo vô cùng. Cứ như vậy, hyung thật sự không nỡ gả em đi đâu cả."

Nói rồi, anh còn cố tình liếc sang Junseo, ánh mắt đầy ẩn ý. Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang lên giữa căn nhà ngập trong ánh vàng ấm, như xua tan hết sự căng thẳng, nặng nề của những ngày qua.

"Thôi nào, mọi người vào ăn đi. Lâu lắm rồi mới được nếm lại tay nghề của Xinlong đó." Anxin vừa nói vừa nhanh nhảu đẩy mọi người vào bàn ăn.

Junseo húp một thìa canh sườn nóng hổi, vị ngọt thanh xen chút chua nhẹ lan nơi đầu lưỡi khiến anh khẽ thở ra một hơi hài lòng. Ở quân khu, anh chỉ quen với lương khô, cùng lắm là thịt nướng dưới mùi khói hun đến sặc mũi. Hiếm khi được dịp thử món canh nào vừa thanh, vừa tinh tế thế này. Anh khẽ mỉm cười, giọng trầm thấp mà chân thành: "Lần đầu được thử, nhưng thật sự là ngon ngoài mong đợi đấy Xinlong à. Em đúng là khéo thật."

"Ha! Em tao mà, có chỗ nào để chê đâu." Zihao liền chen ngang, giọng đắc ý, lúc nào cũng hơn thua với Junseo. "Muốn ngồi ghế sui gia thì đăng ký trước đi, kẻo trễ lại có người hối hận cũng không kịp." vừa nói vừa hất cằm về phía Junseo, khiến Xinlong đang múc canh cho anh thì suýt làm rơi muỗng vì ngượng.

"Hyung ghẹo cậu ấy ngượng chín cả mặt rồi kìa?" Anxin còn hùa theo khiến cả bàn cười rộ lên.

"Hyung chỉ nói thật thôi mà." Zihao nhún vai, cười cợt.

"Cậu không sợ bị em ấy đá ra ngoài sao." Jiahao hùa theo Anxin, châm thêm dầu vào lửa.

"Tao mà bị đuổi, chắc chắn sẽ lôi hai đứa bây theo." Zihao đáp, giọng đầy thách thức.

Không khí quanh bàn ăn rộn ràng tiếng cười, xen lẫn tiếng chén đũa chạm nhau lanh canh. Sau bao ngày sinh tồn trong màn đêm và máu tanh, cuối cùng họ cũng có một buổi tối đúng nghĩa ấm cúng, bình yên và đầy tiếng cười.

"Mà Geonwoo thế nào rồi?" Junseo lúc này vẫn chưa hết lo lắng cho em trai, nhân lúc mọi người đang ăn liền hỏi.

"Hyung có thể yên tâm," Xinlong đặt nhẹ đũa xuống, giọng điềm tĩnh. "Ban nãy em có lên kiểm tra, anh ấy ngủ rất ngon, trông cũng đỡ đau nhiều rồi. Em nghĩ lát nữa có thể tỉnh lại."

"Vậy thì tốt." Junseo khẽ gật đầu, rồi dè dặt hỏi thêm, "Lát hyung có thể dùng nước ấm lau người, thay đồ cho nó được chứ? Chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương thôi."

"Không sao ạ, chỉ cần tránh không để nước chạm vào chân là được." Xinlong đáp dứt khoát. Thấy Junseo có vẻ đã yên tâm hơn, cậu mới nhẹ nhàng cầm đũa, tiếp tục bữa ăn.

Mỗi cử chỉ của cậu đều nhỏ nhẹ, tinh tế, khiến Junseo không khỏi chú ý. Ban đầu anh chỉ thoáng nghi ngờ rằng em trai mình - cái thằng Woo bướng bỉnh ấy có lẽ đã để ý Xinlong. Nhưng càng nhìn, anh càng thấy người này quả thật đáng để tin tưởng. Đảm bảo rằng em trai mình "không nhìn nhầm người", Junseo khẽ mỉm cười hài lòng, thong thả thưởng thức bữa ăn do "em dâu tương lai" - danh phận anh tự phong, chuẩn bị.

"À, còn chuyện phân phòng nữa," Xinlong chợt nhớ ra, đặt chén xuống nói. "Ngoài phòng em đang ở, biệt thự còn bốn phòng trống. Trong đó có một phòng đơn có vẻ là phòng cho khách, và ba phòng đôi. Một phòng đôi đối diện với phòng em ở tầng một, hai phòng đôi khác nằm ngay cầu thang ở lầu hai."

"Vậy thì hyung ở đối diện em," Zihao lập tức nói "Có gì cần giúp thì cứ gọi hyung liền."

Junseo nhanh miệng bổ sung vào: "Hyung nữa. Tiện chăm sóc cho Geonwoo luôn, không thể để em phải lo mãi được. Dù sao hyung từng ở chung ký túc với thằng này hồi đại học, quen rồi." Nói rồi anh còn liếc xéo Zihao một cái, giọng chanh chua đến mức khiến cả bàn ăn lần nữa bật cười nhộn nhịp.

Anxin vốn định ở gần Xinlong như trước, nhưng chỗ đã kín mất. Cậu chỉ biết thở dài bất lực. Jiahao ngồi cạnh thấy vậy, liền chớp lấy cơ hội, môi khẽ cong lên: "Vậy anh ở cùng Anxin đi, phòng trên lầu cũng rộng, lại yên tĩnh."

Nghe thế, Anxin mới đỡ buồn một chút, dù sao ở cùng với người thân cũng đỡ hơn.

Chỉ còn lại Sangwon im lặng tập trung thưởng thức bữa ăn từ nãy giờ. Anh chậm rãi đặt đũa xuống, điềm nhiên nói: "Tôi vốn dễ ngại. Đồ đạc cũng chẳng mang theo, tôi ở đối diện Xin với Hao được rồi."

"Đồ cá nhân của mọi người em để ở góc hành lang ngay cầu thang lầu 1 ạ. Lát nữa mọi người mang đồ lên phòng thu xếp rồi nghỉ ngơi đi, chỗ này để em tiện thu dọn luôn." Cậu nhìn qua từng người, sợ mọi người ngại nên lập tức nói tiếp "Đừng ngại ạ. Chúng ta còn ở đây thời gian dài mà." Câu nói nửa đùa nửa nghiêm túc của cậu khiến cả nhóm thoải mái hơn rất nhiều.

Sau bữa ăn thịnh soạn, ai về phòng nấy sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Xinlong sau khi thu dọn bát đũa sạch sẽ, cậu nhẹ nhàng lấy chén canh để riêng trong tủ lạnh ra cho vào lò hâm nóng. Trong lúc chờ đợi liền nhanh chóng pha sẵn thuốc vào cốc, để lên khay rồi mang tất cả lên phòng.

Thấy Geonwoo đã thay đồ khác, căn phòng vẫn còn vương chút hơi ấm, Xinlong đoán chắc Junseo hyung đã ghé qua chăm sóc cho anh. Anh vẫn nằm yên đó, mái tóc lòa xòa phủ ngang trán, hơi thở đều đặn, sắc mặt đã hồng hào hơn so với trước, gương mặt yên tĩnh đến mức tưởng như vẫn đang say ngủ. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt anh, khiến vẻ cứng rắn thường ngày trông hiền lành, yên tĩnh đến lạ.

Cậu ngồi xuống mép giường, khẽ đặt chén canh nóng và ly thuốc lên bàn nhỏ cạnh giường. "Geonwoo hyung..." cậu gọi nhỏ, giọng đủ để người bình thường nghe thấy, "Dậy uống chút canh, rồi còn uống thuốc."

Không có phản ứng nào. Chỉ có tiếng thở đều đặn hòa trong tiếng gió lùa nhẹ ngoài cửa sổ. Cậu khẽ cau mày, thoáng lắc đầu"Thật là... ngủ say đến mức này à."

Xinlong không nỡ đánh thức nữa, bèn chọn phương án thay băng gạc cho anh trước. Cậu nhẹ nhàng mở băng vết thương ở chân, ánh đèn vàng rọi xuống, làm rõ từng đường cử động tỉ mỉ của cậu. Nhìn vết thương loang lổ, cậu thở dài.

"Trong cái thế giới dơ bẩn này, nếu chẳng may bị thương rồi nhiễm trùng... thì tôi không cứu nổi anh đâu." Tay cậu khẽ run, nhưng vẫn cẩn thận băng lại vết thương cho anh. Giọng nói nghe lạnh nhạt, thế mà Geonwoo biết rõ - cậu không hề ghét bỏ anh, dù chỉ một chút.

Anh nằm yên, đôi mày hơi động đậy như muốn phản ứng, song vẫn im lặng. Anh nghe thấy, nhưng chẳng biết đáp thế nào.

Thay xong, Xinlong thu dọn lại băng gạc, chỉnh lại chăn cho anh. Mọi hành động đều gọn gàng, đúng mực, không chút dư thừa. Chỉ khi đứng dậy, cậu mới thoáng nhìn lại, ánh mắt khó tả, lẫn giữa sự lo lắng và một chút yên tâm.

Chợt nghe được tiếng lòng anh mắng mình "Đồ ngốc này..." Cậu liền nhận ra anh giả vờ ngủ, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn vờ như không biết, khẽ dặn dò "Nhớ dậy uống thuốc. Mai chắc sẽ đỡ hơn." rồi rời khỏi phòng, khép cửa nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.

Bên ngoài, Xinlong khẽ tựa lưng vào cửa, tim đập dồn dập không rõ lý do. Cảm giác nóng ran nơi mặt khiến cậu lúng túng, chẳng hiểu vì sao một câu đơn giản lại khiến mình thấy... như vừa được ai đó mắng yêu một cách thật dịu dàng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu mục đích của anh là gì cả. Mang theo tâm trạng rối bời, Xinlong rời đi cất khay lại bếp, rồi ra sau thềm hóng gió. Không dám quay lại phòng đối diện với anh.

Bên trong phòng, Geonwoo khẽ hé mắt nhìn cánh cửa đã đóng. Trần nhà tối sẫm hiện lên trong tầm nhìn mờ mịt, nhưng tâm trí anh lại chẳng thể yên. Một lời nói ngắn ngủi, một cái chạm tay thoáng qua vậy mà khiến lòng anh ngứa ngáy như có sợi tơ mềm lướt qua.

Trong khoảnh khắc bàn tay bé nhỏ ấy chạm lên da, anh cảm nhận rõ ràng từng nhịp run nhẹ, cảm nhận được cậu lo lắng cho anh nhường nào. Một người như Xinlong, lý trí và điềm tĩnh đến mức hiếm ai có thể nhìn thấu, lại để lộ chút cảm xúc nhỏ nhoi như thế trước anh. Geonwoo khẽ cười, nụ cười mờ nhạt mà chính anh cũng chẳng hiểu nổi nguyên nhân. "Người gì đâu... lạnh như băng mà vẫn khiến người ta thấy ấm áp."

Anh gượng ngồi dậy, đưa tay lên, chạm khẽ vào chỗ vết thương vừa được băng lại. Cơn đau đã dịu bớt, nhưng nơi nào đó trong lòng ngực lại xôn xao một cách lạ lùng. Không giống thương tích, cũng chẳng giống cảm xúc anh từng biết...

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ phảng phất lên gương mặt anh chút dịu dàng hiếm thấy. Geonwoo khép mắt lại, khẽ thở ra, như thể sợ chính mình lỡ nghĩ quá xa. "Thôi nào, Kim Geonwoo... đừng nghĩ linh tinh."

Anh ngồi ngay ngắn lại, chậm rãi húp từng muỗng canh. Không biết là nhờ vị nóng lan tỏa nơi đầu lưỡi hay vì ánh mắt dịu dàng kia mà một luồng ấm áp len vào tận đáy lòng. Uống nốt chén thuốc cậu chuẩn bị, anh lặng lẽ nằm xuống, khép mắt lại.

Nhưng dù cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhịp tim vẫn không chịu yên. Nó đập chậm và nặng nề, như đang gõ nhịp cho một cảm xúc mơ hồ - thứ cảm xúc mà anh chưa kịp gọi tên, chỉ biết nó khiến lòng mình khẽ rung lên theo từng hơi thở.

---

Tôi viết họ thích nhau nhưng người rung động là tôi   ( >///< )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro