Chương 17. Một canh bạc đắt giá

Xinlong đã tỉnh lại được một thời gian, nhưng vẫn chưa nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt dõi theo Jiahao đang bình tĩnh báo cáo tình hình cho mọi người. Khi mọi chuyện kết thúc, cậu vẫn im lặng, ánh nhìn trầm ngâm, đắm chìm trong chính suy nghĩ của riêng mình.

Jiahao hiểu cậu cần thời gian để tiếp nhận mọi thứ, nên cũng không quấy rầy. Anh ngả người trên chiếc ghế xếp, nhắm mắt nghỉ ngơi, lấy lại sức cho hành trình tiến về Ydelan.

Khi giữa màn đêm chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách, Jiahao chợt nhớ đến chuyện vào thành. Anh mở mắt, quay đầu nhìn sang. Xinlong vẫn ngồi yên, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt vô định. "Em định làm sao để vào thành? Chúng ta còn cách đó không xa nữa đâu."

"Anh nghĩ sao,"  Xinlong khẽ đáp, giọng trầm và đều, "nếu em dùng chứng chỉ hành nghề Y của mình để xin vào thành... còn anh là trợ lý của em?"

Jiahao xoay nhẹ chiếc vòng trên tay, nhìn ánh lửa đang nhảy múa rồi cất tiếng: "Dùng danh nghĩa thật à? Em tính vào đó với tư cách bác sĩ thật sao?"

"Phải." Xinlong đáp chậm rãi, ánh mắt vẫn dõi theo ánh lửa. "Giấy phép hành nghề của em vẫn còn hiệu lực. Em là bác sĩ chuyên khoa II, được Deltaris cấp chứng chỉ. Với hồ sơ ấy, Ydelan sẽ dễ mở cửa hơn."

Jiahao im vài giây, rồi khẽ nhíu mày: "Nếu họ truy lại dữ liệu từ Deltaris... thân phận thật của em sẽ bị lộ. Mà cái tên Xinlong đâu phải người vô danh trong giới Y học..."

Cậu ngắt lời, giọng vẫn nhẹ nhưng cứng rắn. "Cũng chẳng còn cách nào khác. Giờ giả danh thì càng dễ bị nghi ngờ hơn. Cứ để họ thấy em là bác sĩ thật. Ít nhất, điều đó giúp chúng ta có lý do hợp lý để đi qua cổng."

Anh thở ra, giọng dịu đi: "Thôi được. Anh sẽ đi với tư cách trợ lý của em. Nhưng nếu có chuyện gì... nhớ đừng cố một mình nữa. Chúng ta là một đội, hơn nữa là người nhà của nhau."

Xinlong khẽ gật, ánh nhìn bình thản nhưng sâu lắng. Trong ánh lửa đỏ vàng, vẻ kiên định nơi cậu khiến Jiahao chỉ biết lặng im nhìn theo.

~

Bầu trời vẫn đục màu chì, ánh sáng mờ nhòe như phủ lên mọi thứ một lớp bụi lạnh.
Xe dừng lại trước cổng thành Ydelan, hai hàng lính gác mặc giáp đen đứng bất động như tượng. Bên trong, qua lớp rào chắn năng lượng, là khung cảnh đối lập: những dãy hàng chen chúc, tiếng người mặc cả ồn ào, hệt như chưa từng có đêm tàn sát nào vừa đi qua.

Jiahao khẽ chau mày. "Sau thây triều mà vẫn sinh hoạt, buôn bán được thế này... đúng là không thể xem nhẹ lực lượng đứng sau nơi này được.."

Một giọng nói cộc cằn, nghiêm trang vang lên. "Giấy tờ. Mục đích vào thành." Hai lính gác tiến tới, chặn họ lại.

Xinlong bình thản xuống xe, rút tập hồ sơ trong túi áo, tay vừa chạm mép giấy thì đột nhiên có giọng nói vang lên khiến cả đội gác đều khựng lại "Họ đi cùng tôi."

Một người thanh niên xuất hiện từ hành lang kiểm soát, áo khoác dài phủ kín đến đầu gối, trên ve áo gắn phù hiệu kỹ sư công nghệ cấp cao. Mái tóc đen láy, chải gọn, mắt sáng và sâu. Dáng điềm tĩnh, từng cử động đều mang phong thái và khí chất tự tin hơn người.

Anh dừng lại trước mặt Xinlong, khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao, nhưng ánh mắt ẩn chứa điều gì đó. "Họ hàng xa của tôi, đến hỗ trợ tôi trông coi xưởng công nghệ của mình."

Lính gác thấy anh liền cúi chào "Kỹ sư Lee" khẽ liếc nhìn nhau rồi mở cổng năng lượng cho họ vào.

Khi họ vừa bước qua lớp cổng năng lượng, Jiahao thấp giọng hỏi "Anh ta là ai?"

"Lee Leo." Xinlong đáp khẽ, ánh nhìn không rời người đang đi phía trước. "Kỹ sư trưởng từng phụ trách hệ thống công nghệ, an ninh của Naden. Người cùng Sangwon hyung trốn thoát."

Leo nghe thấy, chỉ cười nhẹ, quay đầu nói đủ nhỏ để hai người nghe: "Thật trùng hợp. Tôi lại gặp được bác sĩ Hạ* danh tiếng lẫy lừng giữa thành Ydelan thế này."

*Mình ghi "bác sĩ Hạ" theo tên Trung của Xinlong cho dễ nói, chứ "Bác sĩ He" nghe hơi kì

Anh khẽ liếc sang, ánh nhìn sắc bén nhưng không hề đe dọa. "Lần sau, đừng dùng danh tính thật trừ khi bất đắc dĩ thôi. Ở đây, mọi ánh mắt, con người đều đã thành tinh hết rồi. Ban nãy nếu cậu dùng chứng chỉ thì có thể vẫn vào được, nhưng sẽ bị kiểm soát, theo dõi rất nghiêm ngặt. Chưa cần nói đến thân phận thật, ở thế giới ô nhiễm nặng nề này, bác sĩ là người có tầm quan trọng rất lớn."

Xinlong gật đầu, im lặng nhìn anh. Cả hai theo chân Leo đi vào quán trọ, nó mang vẻ ngoài gần gũi và ấm áp. Leo dẫn họ lên lầu, không phải đi về phía hành lang sáng sủa mà rẽ vào một lối đi hẹp, tối tăm nằm khuất sau cầu thang bên cạnh nhà vệ sinh chung của quán.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, âm thanh ồn ào từ bên ngoài dường như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi lớp cách âm dày dặn. Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên đặc quánh và tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự nhộn nhịp bên ngoài. Jiahao liếc quanh. Đây là một căn phòng nhỏ, tường và trần được ốp bằng những tấm ván gỗ tối màu, thô ráp, nhưng được sắp xếp gọn gàng một cách bất thường. Anh cảm thấy một luồng năng lượng rất nhẹ nhưng liên tục tỏa ra.

Thầm đoán rằng Leo đã lắp đặt thiết bị cách âm và một hệ thống che chắn sóng để ngăn chặn việc theo dõi từ bên ngoài. Không hẹn mà gặp, Jiahao và Xinlong chạm mắt nhau, cùng gật đầu xác nhận. Ánh mắt họ lướt qua một chiếc đèn dầu cổ đặt trên bàn - biểu tượng của sự bảo mật lỗi thời được che giấu bên trong công nghệ tinh vi mà Leo đã thiết lập.

Xinlong phá vỡ im lặng "Sangwon hyung chắc rất lo lắng cho anh."

Khi nhắc đến Sangwon, Leo nở nụ cười như thể trút được gánh nặng đè nén suốt bấy lâu. 'Em ấy không sao chứ?''- Anh hỏi, giọng không giấu được sự rung động.

"Không sao, hiện đang ở căn cứ cùng những thành viên đội chúng tôi." Jiahao lên tiếng trấn an, dường như đoán trước được Leo muốn hỏi gì. Anh hiểu cảm xúc của Leo khi người thân trong tình trạng nguy hiểm mà chẳng thể liên lạc.

Họ trao đổi một hồi, xác nhận Leo là người đáng tin cậy Jiahao mới đi thẳng vào vấn đề chính "Chúng tôi đến đây tìm giáo sư Chung Sungin, nghe Sangwon nói ông ấy đang ẩn mình tại đây."

Leo nhún vai, ánh mắt liếc sang Jiahao và Xinlong. "Giáo sư Sungin..." Anh nói, giọng vừa đủ để hai người nghe rõ. "Chính là người chưởng quầy của quán này đấy."

Xinlong nhíu mày, ánh mắt thoáng bất ngờ. "Chưởng quầy? Ở quán trọ này?"

Leo gật đầu. "Em không nhận ra là đúng rồi, chúng ta đã hóa trang rất kỹ đó. Quán trọ này vốn do tôi mở để có nơi an toàn sinh sống. Nhưng giáo sư... ông ấy đến đây trước cả tôi. Để sinh tồn, ông giả dạng người giao hàng, len lỏi giữa thành phố, không ai nhận ra. Khi tôi tới, ông ấy biết tôi nên đã tìm đến. Con trai của ông là Sanghyeon cũng xem như cấp dưới của tôi tại Naden, trước đây trốn thoát, may cũng hờ cậu ấy ngầm hỗ trợ, nên càng có thêm lý do để chúng tôi và giáo sư hợp tác."

Jiahao im lặng, hình dung cảnh giáo sư già, vốn quyền uy trong nghiên cứu Y học, giờ phải giả dạng sống luồn cúi để được tồn tại. Không khí trong phòng trọ như nặng thêm, nhưng cùng lúc đó, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa: giáo sư vẫn còn an toàn.

Leo mỉm cười, mắt sắc bén nhưng bình thản "Lúc nãy ông cũng nhận ra em rồi, bác sĩ Hạ. Chỉ cần theo hướng dẫn của tôi, sẽ không ai nghi ngờ thân phận thật của em đâu."

"Anh có thể để giáo sư lên này không? Em muốn trao đổi với ông ấy một số việc." Xinlong dè dặt hỏi anh.

"Được, mà phải nhanh lên nhé. Chưởng quầy vắng mặt lâu không thích hợp." Leo gật đầu rồi gọi phục vụ báo giáo sư Sungin lên.

[...]

Sau khi trao đổi với giáo sư Chung về tình hình thuốc và vắc-xin, Xinlong đã nắm rõ phần lớn tiến độ nghiên cứu hiện tại của Naden. Tuy vậy, về hướng hành động cụ thể, cậu vẫn cần trở lại để bàn bạc với mọi người trong đội.

Một thoáng im lặng trôi qua. Jiahao trầm ngâm, rồi cất tiếng hỏi: "Giáo sư, còn Sanghyeon thì sao ạ?"

Giáo sư thoáng khựng lại, ánh mắt trở nên đượm buồn. "Thằng bé vẫn ổn... chỉ là còn quá trẻ, kinh nghiệm chiến đấu thì không có..." Ông dừng lại, giọng lạc đi. "Leo từng là lãnh đạo cấp cao nên còn có thể từ chối, chứ Sanghyeon... nó bị gây mê rồi cấy chip theo dõi vào người. Tôi biết làm sao được nữa."

Jiahao nắm chặt tay, ánh mắt thoáng tối. Anh đã nghĩ đến tình huống này nhưng khi nghe chính giáo sư nói ra, lòng anh vẫn chùng xuống. Nếu có Sanghyeon, họ sẽ có được một nguồn lực quý giá: về bảo mật, về kỹ thuật máy tính, cả về kết nối thông tin. Một người như cậu ta có thể cải tiến toàn bộ hệ thống liên lạc của đội, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đưa thêm một người trẻ tuổi vào vòng xoáy của nguy hiểm.

Anh ngẩng lên, giọng nhỏ lại "Chú còn giữ liên lạc với cậu ấy chứ?"

Giáo sư thở dài. "Còn... nhưng không thể thường xuyên được. Tôi đang bị truy nã tại Naden. Họ xem Sanghyeon là con tin, chỉ cần tôi lộ diện, thằng bé sẽ bị bắt lấy để uy hiếp tôi ngay."

Căn phòng lần nữa chìm trong im lặng. Xinlong lặng lẽ với tay lấy một tờ giấy, viết nhanh vài ký hiệu và dãy số. "Thầy thử nhắn lại với cậu ấy... đây là tọa độ căn cứ của bọn em. Bảo Sanghyeon tìm cách liên lạc đến IP này. Em biết là mạo hiểm, nhưng vẫn đáng để thử. Khi bên em nhận được tín hiệu, tụi em sẽ tính tiếp." Cậu đặt tờ giấy vào tay thầy. Bàn tay già yếu này năm xưa đã dẫn dắt, giúp đỡ cậu rất nhiều trong cả quãng đường đại học.

Giáo sư nhìn xuống, mắt ông ánh lên sự xúc động xen lẫn lo lắng: "Em giao cả tọa độ căn cứ thế này... không sợ thầy làm hại em sao? Mạo hiểm an toàn của cả đội, chỉ để giúp chú cứu thằng bé..."

Xinlong khẽ cười, lắc đầu. "Em tin thầy."

Hành động liều lĩnh này của cậu khiến cả phòng kinh ngạc vô cùng. Leo cũng không hiểu được vì sao cậu lại mạo hiểm đến như vậy.

Jiahao nhìn cảnh đó, lòng dấy lên cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa bất an. Anh tin trực giác của mình về người thầy này, đúng - nhưng Jiahao lại càng tin vào khả năng độc tâm của Xinlong hơn. Từ nãy đến giờ, khi nói chuyện với giáo sư, ánh mắt Xinlong chưa từng rời khỏi ông. Rõ ràng cậu đã kiểm tra chắc chắn rồi mới đưa ra quyết định đó và cũng đã có tính toán riêng. Dù là hơi mạo hiểm thật, nhưng nếu có thể cứu được Sanghyeon... thì cũng đáng để đánh cược một lần.

Đánh đổi tọa độ căn cứ để có được một thiên tài máy tính còn gặp nguy hiểm... Đây thực sự là một canh bạc đắt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro