Chương 21. Về căn cứ
"Yaa, suýt thì bị tóm thật rồi." Leo thở hổn hển, lưng tựa phịch vào ghế sau, mồ hôi còn vương trên trán. "Hai người phối hợp ăn ý thật đấy."
"Anh còn nói được à?" Jiahao khẽ mở mắt, giọng nhàn nhạt nhưng nghe ra ý trách. "Hai người bàn sẵn rồi mà không nói với tôi, đúng không?"
Xinlong bật cười, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch. "Leo hyung có gọi cho em trước, bảo chuẩn bị rút ngay. Trong lúc chờ thì em sắp xếp cho Giáo sư nơi ở mới, với thân phận giả mà hyung đã chuẩn bị từ trước. Sau đó gom đồ, chờ hai anh ở cổng."
Leo chau mày, như sực nhớ ra điều gì "Khoan đã... Em mở được cổng năng lượng bằng cách nào? Chúng ta rời đi dễ như vậy sao?"
Xinlong im lặng một lát, tay vặn vô-lăng tránh ổ gà trên đường, ánh mắt vẫn dán ra con đường phía trước. "Em hối lộ họ."
Cậu đáp gọn, rồi mỉm cười một cách tinh quái. "Em đưa cho hai lính gác ống huyết thanh tăng cường thể lực. Nói rằng chỉ cần tiêm, họ sẽ khỏe mạnh hơn, sức bền tốt hơn, thậm chí đề kháng cũng tăng, ngăn chặn được hầu hết các bệnh tật thường ngày."
Leo huýt sáo khẽ. "Trời ạ, đúng là cậu nhóc lắm chiêu. Với lính gác mà nói, thứ đó còn quý hơn cả tiền."
"Em chỉ đưa cho họ thứ mà họ khao khát nhất thôi." Xinlong đáp, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt vẫn lạnh. "Con người ai cũng có điểm yếu chỉ cần nhìn đúng chỗ, mọi cánh cửa đều có thể mở ra."
"Mà... chưa chính thức xin gia nhập đội của mọi người, đi cùng về căn cứ thế này có ổn không?" Leo hỏi, giọng pha chút ngập ngừng.
Jiahao tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ, đáp bằng giọng biếng nhác "Anh là người của Sangwon, lại giúp chúng tôi không ít. Từ cuộc họp trước, mọi người cũng ngầm công nhận rồi. Khi về chỉ cần làm thủ tục chính thức thôi, yên tâm đi."
Leo khẽ gật, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi Jiahao. Tự nhiên cảm thấy kẻ từng lạnh như băng khi ở Ydelan, điềm tĩnh đến đáng sợ trong lầu Nagwon giờ lại trở nên bình dị, có chút thảnh thơi. Có lẽ là vì đã rời khỏi vùng nguy hiểm, trở lại con xe quen thuộc và bên cạnh người thân là Xinlong, anh mới thực sự thả lỏng, được là chính mình.
Leo thở ra khẽ khàng, tựa lưng vào ghế, để mặc cho xe rung lắc nhẹ trên con đường gồ ghề. Rồi nhắm mắt lại, buông mình trong nhịp động cơ đều đặn, yên tâm để Xinlong cầm lái đưa cả ba trở về căn cứ.
~
Chuyến đi gập ghềnh suốt mấy giờ cuối cùng đã nhìn thấy điểm đến. Xinlong khẽ gọi hai anh dậy.
Leo dụi mắt, nhìn qua cửa kính rồi khựng lại. Trước mắt anh là một khung cảnh hùng vĩ đến khó tin - Dewstick của Sangwon nay đã lớn đến thế này rồi sao? Căn cứ được dựng giữa vùng lõm của rừng, tường cao kiên cố, lớp kim loại dày được che phủ bởi những nhánh cây đan xen như thể thiên nhiên đang dang tay ôm trọn lấy nó.
Xe vừa dừng trước cổng, Jiahao chưa kịp chạm tay thì cánh cửa đã bật mở. Anxin lao ra, ôm chầm lấy anh. Hơi thở cậu run nhẹ, hòa lẫn mùi khói đường và bụi súng. Jiahao thoáng sững người, rồi khẽ vòng tay ôm lại, siết nhẹ như muốn giữ lấy hơi ấm ấy lâu hơn.
"Vừa tới nơi đã như vậy rồi." Leo bật cười, cố tình phá đi không khí căng thẳng, rồi nghiêng người nói đùa "Cho xe vào đã hai người ơi, đừng chặn lối thế."
Anh quay sang, hạ giọng hỏi Xinlong: "Người thương của Jiahao? Họ... là một đôi à?"
Xinlong chỉ khẽ mỉm cười, đáp nhỏ "Sắp thôi." Cậu nói rồi chậm rãi cho xe lăn bánh vào khuôn viên.
Vừa xuống xe, Zihao đã chạy tới, ôm chặt vai Xinlong, giọng khàn đặc "Dọa chết hyung rồi... sau này không được liều lĩnh như vậy nữa, nghe chưa?"
"Xin lỗi, hyung." Xinlong ôm lại, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh, không dám nói thêm... sợ chỉ cần thêm một lời thôi, cả hai sẽ vỡ òa mất. Một chữ "về" thôi cũng khiến cổ họng nghẹn lại.
Ánh mắt cậu vô tình chạm vào Geonwoo đang đứng cách đó vài bước. Anh nhìn cậu thật lâu, ánh nhìn dịu đi nhưng sâu thẳm, như ẩn chứa điều gì chưa kịp nói. Không tiến lên, cũng không cất lời, chỉ đứng lặng giữa khung cảnh ấy, để im lặng nói thay tất cả.
Phía bên kia, Sangwon lâu ngày mới gặp lại Leo, liền cẩn thận quan sát anh như thể đang nghiên cứu một sinh vật lạ, hỏi han đủ điều.
Không khí ấm áp ấy nhanh chóng bị Junseo phá tan bằng tiếng gọi to "Thôi nào, vào trong rồi nói tiếp! Đội thám thính đi cả ngày rồi, để họ còn nghỉ ngơi nữa chứ!"
Leo bước theo Sangwon vào phòng khách, ánh mắt vẫn chưa thôi quan sát mọi thứ xung quanh. Jiahao và Xinlong vừa đặt chân vào đã đồng loạt ngã phịch xuống sofa, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm mắt nghỉ một lát - thói quen khi sống cùng nhau quá lâu khiến cả hai hành động y hệt nhau mà không cần nói.
Khi cả nhóm đã tụ họp đầy đủ, Leo đứng lên, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát "Xin chào mọi người. Tôi xin phép được giới thiệu lại. Tôi là Lee Leo, 27 tuổi, cựu kỹ sư công nghệ cao cấp tại Naden, cộng sự của Sangwon. Hôm nay, tôi mong được chính thức gia nhập đội. Dù không giỏi chiến đấu, nhưng tôi đảm bảo sẽ không làm vướng chân đồng đội. Hy vọng kiến thức chuyên môn của tôi có thể góp phần giúp nhóm hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn."
Junseo bật cười xòa, đứng dậy bắt tay anh "Sao mà phải căng thẳng, trang trọng quá vậy nè. Nhưng mà, chúng tôi hôm trước cũng đã thống nhất rồi. Chào mừng thành viên mới!"
"Vậy Leo hyung ở phòng còn lại đối diện em ạ?" Anxin thắc mắc lên tiếng
Zihao bật cười, cốc nhẹ một cái lên đầu cậu "Chứ không lẽ dọn vô ở chung với tụi phòng em thành phòng 3 người hả? Vậy cũng hỏi được nữa" Anh liếc qua đồng hồ rồi nói tiếp "Sang ngày luôn rồi, hẳn mọi người đi cả đêm mệt lắm rồi, lên phòng nghỉ ngơi chút, lát anh mang ít đồ ăn lót dạ lên sau ha."
"Phải đó, còn chuyện thông tin và trao đổi thì để ăn sáng xong rồi chúng ta tính, bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi!" Junseo chốt hạ, đốc thúc 2 mảnh người nằm dài trên ghế nhúc nhích di chuyển lên lầu.
Cả nhóm nối đuôi nhau lên lầu, Sangwon và Anxin hỗ trợ Leo dọn phòng, để lại việc chuẩn bị bữa khuya cho nhóm thám thính lại cho hai anh lớn.
Cả hai nhìn nhau phì cười rồi vào bếp. Nhưng không khí ấm áp chẳng duy trì được bao lâu lại chuyển sang bầu không khí trầm lặng như mang một tầng áp lực vô hình nào đó.
"Đang nghĩ về chuyện của Xinlong à?" Giọng Junseo nhẹ xuống, không còn chút bông đùa quen thuộc. Anh nhìn Zihao như đã biết trước câu trả lời.
Zihao siết nhẹ khay cơm trong tay, thở dài. "Thằng nhóc đó trước giờ... dù làm nhiệm vụ nhóm nhưng vẫn quen tự xoay xở, hành động một mình. Nhưng mà... nó chưa từng phạm sai lầm lớn đến mức này."
Junseo khoanh tay, tựa vào thành bàn. "Cũng phải. Tự ý gửi tọa độ căn cứ cho người ngoài... nếu không phải cậu ấy, trong quân doanh bất kỳ ai làm vậy chắc đã bị treo nhiệm vụ ba tháng nặng hơn là đuổi đi."
Rồi anh nói thêm về thái độ nhận thức lỗi lầm của cậu. "Xinlong về chịu phạt mà không một lời cãi lại. Chắc nó cũng biết mình vượt quá giới hạn rồi. Nhưng mày thì...Mày sợ phạt nặng quá thì làm rạn tình cảm, phạt nhẹ quá chẳng khác nào thiên vị?"
Zihao không nói, chỉ im lặng. Chính sự im lặng này trả lời thay tất cả.
Một lúc sau, Junseo lên tiếng "Hay thế này đi. Phạt trực đêm một tuần. Ban ngày vào nhóm rèn luyện thể lực với toàn đội. Không đặc cách, không ưu ái. Ai cũng phải đấu với nó." Anh nói rõ ràng, hợp lý như đang đưa ra phương án cho cả đội. "Vừa là hình thức kỷ luật, vừa đảm bảo nó không liều mạng khiến bản thân kiệt sức như lần trước."
Zihao cân nhắc, mắt hơi đỏ lên vì áp lực không nói thành lời. Cuối cùng chỉ gật nhẹ "Ừm."
Cả hai không nói thêm nữa, lặng lẽ xách bữa tối lên các phòng. Không khí giữa họ nặng nề như có một cơn bão chưa tan.
----
Mừng mấy anh nhà có sân khấu đầu tiên thật tuyệt vời tại Mama ^^
Hôm qua lo high quá, quên set đăng bên này lun :'>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro