Chương 22. Lưỡi dao kỹ luật

Sau bữa sáng, cả nhóm tụ tập quanh bàn tròn trong phòng chiến lược. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên đống thiết bị, phản chiếu những tệp dữ liệu vừa được truyền về từ đội thám thính. Không khí trong phòng nghiêm túc đến mức có thể nghe rõ tiếng gõ phím xen lẫn tiếng máy chiếu khởi động.

"Tôi có được một USB chứa nhiều thông tin nội bộ và các thế lực đứng sau Ydelan." Jiahao bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn một chút mệt mỏi. Trên màn hình hiện lên hình ảnh ba người đàn ông trung niên đang ngồi trong một Kỹ viện xa hoa, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Nhìn qua tưởng như chỉ là buổi tiệc thường, nhưng ba người này... là trụ cột của cả vùng." Anh dừng lại một nhịp, rồi chỉ vào người đàn ông ngồi ngoài cùng. "Ông ta là kẻ quyền lực nhất thành Ydelan. Cả ông ta và hai người con trai đều sở hữu năng lực điều khiển nước - thứ tài nguyên quý giá nhất trong thời đại này. Nhờ khả năng ấy, họ độc quyền cung cấp nguồn nước cho hai thành còn lại. Không dừng ở đó, con dâu trưởng của ông ta còn là con gái Tổng chỉ huy tác chiến thành Rulden - người ngồi kế bên."

Mọi người im lặng nhìn lên màn hình. Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trên gương mặt căng thẳng của từng người. "Ông ta... chính là người thuộc dòng họ Li. Nói chính xác hơn, là em trai của cha hai người." Nói rồi anh nhìn hai anh em nhà này.

Không khí chùng xuống thấy rõ. Cả Zihao lẫn Xinlong đều cau mày, ánh mắt lóe lên tia khó chịu. "Ông ta nổi tiếng với khả năng chiến đấu tàn khốc lại ra tay dứt khoát, không chừa đường lui cho bất cứ ai. Nay được thêm dị năng hệ lửa chắc giờ đã trở thành một trong những trụ cột quyền lực nhất họ Li và thành Rulden rồi."

Jiahao gật đầu, rồi chuyển sang người thứ ba trong ảnh. "Còn đây - chủ nhân hiện tại của thành Naden. Dị năng thật sự của hắn vẫn là một ẩn số. Nhưng theo nguồn tin mật, hắn chính là kẻ thao túng các phòng nghiên cứu cấp cao, nơi họ sử dụng cơ thể người sống để nuôi cấy ký sinh trùng. Có thể chính năng lực của hắn liên quan đến chúng."

Căn phòng chìm vào yên lặng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng quạt máy quay đều và tiếng nhịp tim trong lồng ngực mỗi người vang vọng một cách khó chịu. Jiahao nói thêm về một số thông tin và tổ chức liên quan khác rồi khẽ thở dài, tắt màn hình, ngả lưng ra ghế, giọng trầm đi "Đó là tất cả những gì có được trong USB. Phần còn lại... chỉ có thể xác minh khi chúng ta đến đó."

Anxin chống cằm, chán nản thả mình xuống bàn "Trời ạ, nhiều thế lực chằng chịt thế này... rốt cuộc chính trường các anh sống trong phức tạp đến cỡ nào vậy? Em phục thật, leo được tới đó mà không điên mới lạ."

Cả bàn bật cười. Không khí căng thẳng dường như tan đi đôi chút. Leo nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng, có ý trêu chọc "Em biết không, cái USB này Jiahao phải đánh đổi dữ lắm mới có đấy."

Jiahao vội ho khan mấy tiếng, liếc anh cảnh cáo "Khụ... khụ... chuyện đó không cần nhắc ở đây."

Nhưng anh làm như chẳng nghe, cố tình nói tiếp với giọng điệu đầy hứng thú "Là cậu ta bỏ ra hẳn hai mươi triệu won để... chung phòng với Hoa khôi của lầu Nagwon đấy. Khi hoàn tất trở ra, tôi thấy cô ta chỉ khoác hờ áo ngoài thôi."

"Lee Leo!" Jiahao bật dậy, suýt nghẹn nước, gương mặt đỏ lựng như vừa bị ai bóc mẽ bí mật động trời.

Cả bàn nổ tung trong tiếng cười. Junseo ôm bụng đến chảy cả nước mắt "Không ngờ cậu cũng có ngày phải hy sinh... vì nhiệm vụ như thế này đó, đại ca à!"

Leo thản nhiên vỗ vai anh chàng đáng thương, giọng vừa trêu vừa an ủi "Thôi mà, ít ra cậu cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hy sinh... đâu có vô ích đâu."

Cả nhóm lại rộ lên tiếng cười, chỉ có một người vẫn chẳng thể cười nổi. Anxin nằm nhoài ra bàn, mặt úp xuống, giọng lầm bầm nhỏ xíu, chỉ đủ để chính mình nghe "Anh ta thích mình mà giờ xem... mới đi xa vài ngày liền bày đặt quần áo không chỉnh tề với hoa khôi kỹ viện..."

Nhưng khổ nỗi, người ngồi gần nhất ngay bên cạnh cậu lại nghe thấy hết. Geonwoo bật cười thành tiếng, quay sang nhìn Jiahao, cố tình nói đủ lớn để cả bàn nghe "Hyung à, có người trong lòng rồi mà còn như vậy là không nên nha~ Không khéo người ta dỗi mất đó."

Cả nhóm lại được phen cười nghiêng ngả. Anxin nghe đến đây mới biết mình bị nghe lén, mặt đỏ bừng, bật dậy lườm Geonwoo một cái sắc lẹm "Hyung...!"

Cả căn phòng lại rộn lên lần nữa, tiếng cười hòa cùng tiếng gõ bàn, xua tan toàn bộ không khí căng thẳng còn sót lại sau buổi họp.

Junseo thở dài, giơ tay ra hiệu "Thôi nào, đủ rồi. Nếu còn giỡn nữa thì đến tối cũng không họp xong mất. Nào, quay lại chủ đề chính." Giọng anh nghiêm lại, kéo mọi người trở về với thực tại.

Lúc này, đến lượt Xinlong đứng lên báo cáo phần mình. Cậu đưa mắt lướt qua nhóm, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng "Về việc liên hệ với giáo sư... Em đã trao đổi trực tiếp và gửi tọa độ căn cứ cho ông ấy. Đổi lại, em nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ông." Cậu rút từ túi áo ra một thẻ dữ liệu bạc nhỏ, giơ lên trước ánh sáng. "Giáo sư đã để lại chìa khóa - chiếc thẻ chứa mã hóa tài liệu nghiên cứu Virus kháng trùng thây ma. Nói chính xác hơn, đó là một chủng virus mang tính đối kháng, có thể làm chậm quá trình lây lan của chúng."

Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Mọi người im bặt, ánh nhìn đều hướng về chiếc thẻ nhỏ trong tay Xinlong, thứ có thể xoay chuyển cục diện chiến đấu này.

"Nhưng mà...phần tài liệu gốc hiện do Sanghyeon bảo quản." Cậu hạ giọng, nét mặt trầm xuống. "Hy vọng rằng em ấy sớm liên lạc được với chúng ta... trước khi có điều gì bất trắc xảy ra..."

Một làn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, làm tờ ghi chú bên bàn khẽ lay động. Cảm giác yên bình khi nãy dường như đã tan biến thay vào đó là một nỗi lo lắng mơ hồ đang len lỏi trong lòng từng người.

"Em tự biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tự ý gửi tọa độ căn cứ ra ngoài mà không thông qua báo cáo trước." Giọng Xinlong vang lên rõ ràng, không run, không tìm cách bào chữa. Cậu bước lên phía trước, đứng ngay giữa tâm vòng tròn, cúi đầu thấp hết mức có thể. "Em xin lỗi mọi người. Em chấp nhận mọi trách nhiệm và hình phạt."

Căn phòng lặng như bị rút hết không khí. Không ai lên tiếng. Một sai phạm như vậy trong tình hình hiện tại đủ để bị xử lý theo quy định khẩn cấp phạt đuổi khỏi đội hoặc cấm thi hành nhiệm vụ dài hạn và theo dõi kỷ cương.

Zihao, từ đầu cuộc họp vẫn im lặng, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Ánh mắt anh tối lại, giọng đanh như thép "Được. Nếu em đã tự giác nhận, vậy thì nghe đây."

Anh nhìn thẳng vào Xinlong, ánh nhìn không chút nhân nhượng "Bắt đầu từ hôm nay, trong vòng một tuần tới, em sẽ chịu kỷ luật nội bộ, phụ trách toàn bộ trực đêm, không nghỉ, không đổi ca. Ban ngày phải tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện cường độ cao với từng thành viên, theo lịch mà chúng tôi sắp xếp."

Zihao gằn từng chữ, không có lấy nửa phần mềm mỏng: "Không được phép từ chối. Không được phép trì hoãn. Nếu tái phạm, em bị đình chỉ toàn bộ nhiệm vụ liên quan đến tác chiến và chiến lược. Rõ chưa?"

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống.

Xinlong ngẩng đầu lên, đáp ngắn gọn "Dạ rõ!"

Không biện minh. Không phân trần. Chỉ là một người đang chấp nhận hậu quả tương xứng với sai phạm của mình, một sai phạm có thể đặt cả căn cứ vào nguy cơ bị phát hiện hoặc tấn công.

Không ai trong phòng nói thêm lời nào. Ngay cả sự vui vẻ mới phút trước cũng biến mất hoàn toàn thay vào đó là cảm giác ranh giới mong manh giữa an toàn và diệt vong vừa bị ai đó chạm tay vào. Cuộc họp kết thúc bằng thời gian biểu thu xếp lịch rèn luyện, làm việc chung cả đội do 4 anh lớn (Zihao, Leo, Jiahao, Junseo) đã bàn bạc tối hôm qua. Sau buổi sáng hôm nay chính thức bắt đầu rèn luyện.

Buổi huấn luyện diễn ra tại sân tập phía Đông, Không ai nói gì khi hai anh em bước vào vị trí, nhưng không khí đã tự chặt lại như bị ai nén tay lên.

Zihao xoay cổ tay một vòng, tiếng khớp xương vang lên khô khốc. Ánh mắt anh lạnh lùng đến mức tưởng như người trước mặt chẳng phải em trai mình.

"Bắt đầu."

Không cần đếm ngược, không cần hiệu lệnh lần hai.

Zihao lao tới như lưỡi dao quét gió, cú đấm mở đầu đủ mạnh để làm bật hơi thở của bất kỳ ai không phải Xinlong. Nhưng cậu lách sang, né sát đến mức gió từ nắm đấm sượt qua tóc nhưng lực gió cắt ngang má cậu sắt như lưỡi dao. Chỉ một nhịp, Xinlong đã xoay cổ tay, vẽ đường phản công thẳng vào hạ sườn nơi mà chỉ cần trúng, Zihao sẽ lập tức bại trận.

Nhanh quá... Cả Leo và Sangwon đều vô thức nuốt khan. Đây không phải tốc độ mà người học võ bình thường có thể thực hiện.

Rồi bàn tay cậu dừng lại. Không thể đánh vào điểm chí mạng của anh.

Khoảnh khắc của sự ngập ngừng đó như một vết nứt nhỏ nhưng đủ cho Zihao nhìn thấy cả một khe vực. Anh chụp lấy vai cậu, thúc cùi chỏ vào hõm xương gần bả vai.

BỐP

Tiếng va chạm vang như tiếng gỗ gãy. Cả thân Xinlong bị hất lệch sang trái. Cậu cố gượng trụ chân, nhưng ngay lập tức Zihao đạp gối lên bụng cậu, đẩy mạnh làm khí quản Xinlong nghẹn lại.

Anxin đứng bật dậy, tim nhói thắt. "Xinlong! Zihao hyung!"

Jiahao đặt tay lên vai cậu, vô thức siết chặt khiến cậu quay lại. Giọng anh trầm thấp, rất nhỏ nhưng dứt khoát "A Xin! Không can thiệp. Đây là hình phạt." Nhưng cậu thấy rõ ánh mắt anh nhìn Xinlong như nhìn một đứa nhỏ bị thương nhưng buộc phải làm ngơ. Anxin mới hiểu anh không phải vô tình, lạnh lùng, chỉ là không thể làm gì được để giúp cậu ấy ngay lúc này.

Tiếng rít của không khí bị xé đôi. Zihao xoay người, đá xoay tròn tầm cao, một chiêu mà anh hiếm khi dùng trong huấn luyện vì quá nguy hiểm. Xinlong chỉ kịp đưa tay lên đỡ theo bản năng.

RẦM!

Cậu bị hất bay gần một mét, lăn qua sàn, vai va mạnh vào cột gỗ. Màu đỏ bắt đầu thấm qua cổ áo trắng. Nhưng vẫn gượng dậy.

Leo giật mình đến mức đứng dậy theo bản năng "Thật sự ra tay đến mức này!?"

Zihao lại áp sát. Một cú quét chân cực thấp. Xinlong nhảy lên, xoay người lộn qua đầu anh trong một chuyển động gọn gàng đến mức Sangwon vô thức nín thở. Vừa tiếp đất, liền đâm khuỷu tay về phía gáy anh, động tác nhanh, chuẩn, sắc như đường triệt hạ.

Nhưng rồi cánh tay đó run nhẹ.

Lần nữa... dừng lại cách gáy anh trai mình chỉ vài phân.

Cảm giác nghèn nghẹn bất lực len vào lòng từng người. Anxin quay đầu nhìn sang hướng khác, không dám tiếp tục xem nữa.

Zihao không nói gì. Chỉ siết cổ tay Xinlong, xoay mạnh.

Rắc...

Khớp cổ tay cậu bật nhẹ. Xinlong khụy người, hơi thở đứt đoạn khi đầu gối Zihao lao lên ghim vào bụng.

Một tiếng động khẽ vang lên phía sau, Geonwoo cúi đầu thật thấp để che đi ánh mắt đang rung mạnh, hơi thở gấp đến mức phát run. Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch, móng tay in sâu vào da. Chỉ sợ nhìn thêm giây nữa, anh sẽ chạy đến kéo Xinlong đi để chịu phạt thay cậu. Nhưng anh đứng yên... Bị mắc kẹt giữa luật lệ... và trái tim đang rạn thành từng mảnh.

"Đứng dậy." Giọng Zihao nặng như tấm khiên giáng xuống mặt đất.

Xinlong chống tay, cố nâng người dù lồng ngực đau đến mức như có ai bóp chặt từ bên trong. Hai chân cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt không hề dao động.

Lần này anh đổi chiến thuật tấn công liên hoàn vào tay, vai, bụng, hạn chế tối đa tổn thương chí mạng nhưng tối ưu hóa đau đớn. Đây là bài đánh dành cho những chiến binh cần bị rèn lại từ đầu.

Cú đấm cuối cùng của chuỗi combo quét ngang hàm Xinlong, khiến đầu cậu bật sang một bên, máu bắn thành vệt đỏ trên sàn.

Zihao chỉ nhìn em trai một nhịp. Rồi anh xoay hông, bật thành cú đá quét đầy lực giáng đòn kết thúc thường dùng trong bài kiểm tra cuối kỳ năm xưa ở võ đường.

ẦM!

Xinlong theo bản năng huấn luyện thủ thế trụ lại nhưng chân cậu không đứng nổi nữa rồi. Vài giây sau đã bị hất văng ra khỏi vạch sân tập, trượt dài thêm vài mét trước khi dừng lại, cả cơ thể đổ sập như búp bê bị quăng mạnh.

Căn phòng nổ tung trong im lặng. Không ai dám thở mạnh.

Máu từ môi Xinlong rơi xuống sàn, vỡ thành từng giọt nhỏ khô khốc. Hai tay cậu run lên từng hồi nhưng vẫn gượng chống dậy, thân hình lảo đảo như chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể đổ sụp. Đôi mắt mở ra, mờ đi vì đau nhưng vẫn ánh lên thứ kiên định quen thuộc — cái bướng bỉnh mà tất cả họ đều vừa sợ, vừa thương.

Zihao đứng giữa sân, hơi thở dồn dập nhưng ánh nhìn lại tĩnh lặng mang theo cảm giác đau buồn đến cùng cực. "Buổi tập kết thúc." Giọng anh trầm và khàn, như bị siết lại từ trong ngực. Anh không nói thêm, nhưng từng người có mặt đều hiểu: mỗi đòn đánh mà anh buộc phải tung ra không chỉ làm Xinlong bật ngã... mà còn cứa vào chính lòng anh, nơi từ lâu đã dành cho Xinlong một sự lo lắng cố chấp, mong em trai một lần chịu lùi lại, đừng đem mạng mình ra đặt lên bàn cân cùng sự an toàn của người khác nữa.

Geonwoo khẽ bước lên, vừa định đưa tay đỡ thì Sangwon và Anxin đã nhanh chóng lao đến nâng lấy Xinlong, gần như cùng lúc. Anh dừng lại, tay lơ lửng giữa không trung. Một thoáng tắt lịm trong mắt Geonwoo... cảm giác quen thuộc... bất lực, hụt hẫng, như lần nào cũng không thể có mặt khi cậu cần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro