Chương 10 : Jessica trở về
1 tháng sau
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, không còn những rắc rối xảy ra xung quanh JooHyun và JiYeon nữa. JiYeon cảm giác như những tháng ngày này là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời cô vậy. Tình bạn, tình yêu đều rất thuận lợi, những mối quan hệ này đều khiến cô rất hạnh phúc. JiYeon có được những người bạn thân thiết là JiEun, Yoona, có được cô em gái đáng yêu là Krystal, à à, mà Krystal hình như cũng dần dần thân thiết với JooHyun hơn rồi nhá, hai người nói chuyện trông khá hòa hợp, điều này khiến JiYeon cô rất vui, lúc trước cô còn lo lắng Krystal sẽ ghen tị này nọ cơ, xem ra có vẻ Krystal đã thích ứng được rồi. Còn về chị người yêu đanh đá Bae JooHyun, mỗi khi nghĩ đến đều khiến JiYeon cô mỉm cười. 1 tháng tuy không dài nhưng cũng đủ để JiYeon đắm chìm trong tình yêu. JooHyun cùng cô rất hòa hợp, cả về sở thích hay về suy nghĩ đều như vậy. Và JooHyun luôn có cách khiến JiYeon rung động mỗi ngày.
- Nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy ? - JooHyun kí vào đầu JiYeon.
- Ui, nghĩ về chị người yêu xinh đẹp đáng yêu của em thôi mà - JiYeon cười hì hì.
- Lo học hành đi - JooHyun cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, nhưng môi lại khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười.
JiYeon đương nhiên không thể không nhìn thấy, cô người yêu lại đang ngại ngùng rồi, cười thì cười đi còn ngại.
- Haizz, em không thể học được nữa - JiYeon bĩu môi, chống cằm nhìn JooHyun.
- Tại sao ?- JooHyun ngước lên nhìn JiYeon.
- Vì chị xinh đẹp quá đó. Thật khiến em phân tâm mà.
- Vậy lần sau không cùng em đến thư viện nữa, để em có thể có thể chuyên tâm học hành nhé - JooHyun nhếch mày, trưng ra vẻ mặt bình thản nhìn JiYeon.
- Thôi thôi, đừng như vậy, em học mà, học mà. Em học liền đây - JiYeon vội cúi xuống tập trung vào quyển sách.
JooHyun chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Trông JiYeon thật ngố mà.
...
- JiYeon unnie, ngày mai cùng em đến sân bay có được không ?- giọng Krystal đầy phấn khích vang lên trong điện thoại.
- Ừm...~ - JiYeon suy nghĩ một lúc - chị cũng không bận.
JiYeon vốn định ngày mai sẽ hẹn JooHyun đi chơi, nhưng Krystal đã nhờ cậy như vậy, thật không thể không đáp ứng cô em gái này a.
- Nhưng mà, ra sân bay là để...?
- Đón chị gái em - Krystal cười cười, rồi e dè lên tiếng - chị ấy đó, đồ đạc, hành lí chắc chắn là rất nhiều. Mà bố mẹ em lại vừa đi công tác đột xuất rồi, không thể cùng em đón chị ấy. Nên là, em mới định nhờ chị giúp đỡ...hì hì, sau này em sẽ báo đáp chị, có được không ?
Vì chuyện chị gái trở về, tâm trạng Krystal cực kì phấn khởi, giọng nói tràn ngập ý cười, khiến JiYeon cũng hào hứng hưởng ứng theo. Thật hiếm khi thấy Krystal vui vẻ, hào hứng đến như thế mà.
- Được rồi, ngày mai chị cùng em ra sân bay. Báo đáp cái gì, từ khi nào mà em lại khách sáo như vậy chứ, thật là!
- Cám ơn chị nhiều nhiều ~
...
Sáng hôm sau, sân bay Incheon
Đứng trước cổng chờ, Krystal không ngừng đi qua đi lại, sự sốt ruột thể hiện rõ trên gương mặt, đôi lúc nàng còn cắn móng tay nữa chứ.
JiYeon lần đầu thấy dáng vẻ đó của Krystal, vô thức phì cười rồi lên tiếng:
- Ai không biết sẽ tưởng em đang đón người yêu đó Krystal à.
- Tại lâu lắm em không gặp chị ấy rồi, chị không biết em nhớ chị ấy đến mức nào đâu - Krystal nhăn nhăn mặt. Chết tiệt, mỗi lần nàng căng thẳng là bụng lại quặn đau.
- Sao chảy nhiều mồ hôi vậy ? Em không khỏe à ?- JiYeon phát hiện được nét bất thường từ Krystal, đặt tay lên vai Krystal, lo lắng cất tiếng hỏi.
- Em hơi đau bụng - Krystal nhỏ giọng thì thầm.
- Chắc căng thẳng quá đó. Em vào nhà vệ sinh đi. Chị ở đây đón chị ấy.
- Chị biết mặt chị ấy ?
- Không chắc. Hình như có thấy hình một lần. Chắc sẽ nhận ra thôi.
- Ừm, em vào nhà vệ sinh một chút.
Sau khi nhìn Krystal đi về hướng nhà vệ sinh, JiYeon lắc đầu thở dài. Thật không ngờ Krystal vì chuyện chị gái trở về lại bồn chồn nôn nao như vậy.
JiYeon liếc nhìn bảng thông báo điện tử, chuyến bay từ San Francisco đến Incheon - Seoul đã hạ cánh, có lẽ chị ấy đang check in, sẽ sớm bước ra thôi.
JiYeon buồn chán xoay qua xoay lại, ngắm nhìn dòng người tấp nập với đầy đủ loại tâm trạng ở nơi này, có người thì háo hức chờ mong, có người thì luyến tiếc chia lìa. JiYeon cô thầm đánh giá, khoảng cách địa lí thật sự quan trọng, có thể khiến người ta trăn trở luyến tiếc, cùng nhớ nhung vô hạn.
JiYeon chợt nhìn về phía nhà chờ xe ở đối diện sảnh sân bay, có một bà lão trông hình như là người khiếm thị, đang cầm gậy quờ quạng tìm đường. Trông bà như đang muốn bước qua đường nhựa để đến sảnh vậy. Nhìn ngó một lúc JiYeon cũng không thấy ai ở gần nhà xe để có thể giúp bà.
"Không được. Xe chạy qua chạy lại liên tục như vậy, bác ấy qua đường thì quá nguy hiểm"- JiYeon thầm đánh giá.
Không một chút chần chừ, JiYeon chạy khỏi khu vực đón khách, vội vàng sang đường để đến chỗ bà lão.
Mà ngay vào lúc JiYeon vừa cất bước chạy đi, từ trong cổng, Jessica đẩy một xe hành lí bước ra. Nàng vừa sải bước vừa nhìn ngó xung quanh, quái lạ, chẳng thấy Krystal ở đâu cả. Cô em gái này là đang chơi trò trốn tìm hay sao đây, hay muốn đột nhiên từ đâu nhảy ra khiến Jessica nàng bất ngờ ?
Jessica đẩy nhẹ gọng kính mát, ánh mắt vô tình đặt ở một dáng người hấp tấp chạy từ sảnh sang bên phía khu chờ xe ở đối diện, vội vàng đến mức không thèm chờ tín hiệu đèn đã bất chấp lao qua đường, xém chút thì bị tông phải rồi, xong lại ríu rít cúi đầu xin lỗi và vẫn với bộ dáng hấp tấp đó giơ tay xin đường tiếp tục đi qua, cuối cùng cũng có thể qua tới khu chờ xe.
Jessica trong lòng chợt sinh cảm giác tò mò, tiếp tục đứng quan sát, dù sao cũng đang rảnh, thật muốn xem tên ngốc đó vì cái gì lại bất chấp như vậy ? Nhưng khi nhìn thấy được lí do, mắt Jessica chợt hiện lên ý cười, nhưng vì nó được che lấp sau chiếc kính mát đen của nàng nên chẳng ai có thể thấy được. Thì ra là tên ngốc đó sang đó để dìu một bà lão khiếm thị qua đường. Tên ngốc với nụ cười rạng rỡ, hài lòng khi có thể thành công đưa được bà lão sang sảnh chính của sân bay, và khi được cảm ơn thì chỉ gãi đầu cười ngố, và tên ngốc đó đã rất thành công trong việc thu hút ánh nhìn của Jessica nàng.
- Sica unnie !- giọng Krystal vang lên bên cạnh Jessica, hình như là khá kích động.
Jessica theo phản xạ xoay người theo hướng phát ra giọng nói, trong một giây liền bị Krystal bay vào ôm đến không thở nổi.
Mà JiYeon đứng gần đó cũng có thể nghe thấy giọng của Krystal, vội quay sang nhìn, chưa kịp định hình gì đã thấy Krystal bay vào ôm cô gái kia cứng ngắt. Ừm, chị của Krystal thì ra là hơi thấp hơn Krystal một tí, xem kìa, đã bị Krystal vừa vặn ôm vào lòng rồi. JiYeon nheo nheo mắt đánh giá, cười cười bước đến chỗ Krystal.
- Buông ! Chị ngộp thở, Krystal! - Jessica đánh đánh lưng Krystal.
- Sica unnie, 4 năm qua là chị lùn xuống hay là em cao lên nhỉ ?- Krystal thả Jessica ra, nhìn chị gái một lượt, nàng xoa cằm suy nghĩ - em nhớ hồi đó chị đâu có lùn vậy.
- Còn nói nữa chị bẻ tay em !
Ngay lúc đó thì JiYeon cũng vừa bước tới bên cạnh Krystal, nghe được khẩu khí của Jessica thì liền rùng mình, Krystal có cô chị thật bạo lực a.
- Just kidding - Krystal cười cầu hoà, quay sang thấy JiYeon bên cạnh, như bắt được cứu tinh, vội lấy cớ giới thiệu bạn để đánh trống lảng:
- A, đây là JiYeon, bạn em !
Jessica theo hướng tay của Krystal, nhìn sang, liền thấy tên ngốc với nụ cười ngố đó, thì ra đây là JiYeon !
- Chào chị - JiYeon thân thiện nở nụ cười.
- Chào em, chị là Jessica - Jessica gỡ cặp kính đen xuống, khoé miệng cong lên, nở nụ cười nhẹ, nhưng toàn bộ ý cười đều hiện lên trong mắt.
JiYeon phút chốc bị doạ cho ngơ ngẩn vài giây, nụ cười vẫn trên môi nhưng có chút đơ đơ, có chút mất tự nhiên. Tuy đã thấy qua Jessica trong ảnh chụp cùng Krystal, nhưng cô cũng không có ấn tượng gì nhiều, bây giờ được gặp ngoài đời, thật sự muốn bị khí chất của Jessica ép đến nghẹt thở. Nhất là khi Jessica tháo cặp kính đen xuống, khi cô chạm mắt Jessica, cảm giác có gì đó khá cuốn hút, cũng cảm giác được ánh nhìn của Jessica trao cho cô có chút đặc biệt, mà không biết lí do vì sao, hoặc là do cô đã suy diễn quá nhiều rồi đi.
"Đột nhiên mình suy nghĩ cái khỉ gì vậy kìa ? Hyunie, xin lỗi chị" - JiYeon vội xua đi những tạp niệm trong đầu, lấy lại sự bình tĩnh, bèn lên tiếng:
- Em đẩy hành lí cho, hai người bắt taxi đi.
- Cảm ơn em - Jessica gật đầu.
Sau khi gọi được xe, JiYeon cùng với tài xế thay phiên nhau sắp xếp hành lí vào cốp xe, Jessica ngỏ ý muốn giúp nhưng chỉ nhận được lời từ chối của JiYeon:
- Chị ngồi máy bay lâu như vậy, hẳn là rất mệt, không nên động tay. Chị cùng Krystal lâu rồi không gặp, chi bằng cùng nhau hàn thuyên đi.
Về đến Jung gia, JiYeon cũng không muốn để chị em nhà họ Jung đụng tay vào đống hành lí, nhưng Jessica không muốn JiYeon mệt mỏi nhiều, nhất quyết cùng Krystal giúp vận chuyển đống hành lí vào.
Jessica trong lòng thầm suy nghĩ, Park JiYeon thật sự là người rất được nha, hèn gì Krystal mới có thiện cảm như vậy, giờ họ Park cũng thành công tạo cho nàng thiện cảm rồi.
- Làm phiền em như vậy, chị thật ngại- Jessica lên tiếng.
- Có gì đâu. Chị của Krystal thì cũng như chị của em thôi mà - JiYeon lắc đầu- không cần khách khí.
- JiYeon unnie, ở lại dùng bữa cùng em đi - Krystal hào hứng mời - giờ cũng đến giờ cơm trưa rồi. Chị muốn ăn gì, em lập tức đi đặt đồ ăn.
- Hmm... vậy đặt giúp chị teokbokki và kimbap đi - JiYeon gật đầu, tuy hơi ngại, nhưng nếu không ở lại dùng cơm thì thật không nể mặt.
- Đúng rồi, lâu rồi chị không ăn món Hàn, em đặt giúp chị teokbokki và naengmyeon đi - Jessica lên tiếng.
(*naengmyeon : mì lạnh)
- Okay! 2 teokbokki, 1 naengmyeon, em 1 phần kimbap nữa, tổng là 2 kimbap - Krystal lẩm bẩm tính toán, cúi đầu vào điện thoại đặt món ăn.
Jessica quay sang nhìn JiYeon, vừa vặn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán JiYeon, vận chuyển hành lí nãy giờ, chắc hẳn JiYeon đã thấm mệt.
- JiYeon - Jessica khẽ gọi.
- Hả ?- JiYeon theo phản xạ xoay qua đối diện với Jessica.
Jessica rút từ trong túi ra chiếc khăn tay, vươn tay lên chấm chấm mồ hôi trên trán và mặt của JiYeon, ánh mắt nàng đặt trên những giọt mồ hôi của JiYeon, không hề chạm mắt JiYeon, nên không thể thấy được đáy mắt của JiYeon đang dao động dữ dội, JiYeon nhút nhích cũng không dám, nín thở theo từng cái chạm của Jessica.
"Khỉ thật. Chết tiệt. Chết tiệt! Sao lại hồi hộp ? Không được! Cái tật mê gái không bỏ. Cứ gặp mỹ nhân là thành ra bộ dạng này sao! Thật không có tiền đồ, Park JiYeon a. JooHyun đang ở nhà chờ mày đó"- JiYeon ngàn vạn lần gào thét trong lòng.
Jessica vô ý, nào có biết được JiYeon đang thống khổ, nàng chỉ là đơn giản muốn bày tỏ chút gì đó biết ơn dành cho JiYeon. Thật sự không cố ý muốn làm JiYeon khó xử.
- Xong rồi - Jessica thu hồi cánh tay, khoé miệng cong nhẹ đầy hài lòng, sau đó liền đi tới chỗ Krystal - Đặt xong chưa đấy nhóc ?
Sau khi Jessica rời đi, JiYeon mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ hồi phục lại ý thức.
Hết chương 10.
__________________________
Mình bị sao ấy, viết tới Jessica thì tự nhiên lời văn dạt dào à, ý tưởng cứ bay ra tứ tung 🤧
15/11/2021
Hôm nay au high quá nên tung thêm chap nữa. Còn 10 phút nữa thôi là T-ARA tung MV comeback rồi. Cảm giác vẫn không tin được đây là sự thật. Sau 4 năm, cuối cùng cũng chờ được, au cứ tưởng comeback là chuyện không thể nữa, vì mỗi người đã ở một công ty riêng. Nhưng sau bao khó khăn, nỗ lực, 4 người đã có thể tái họp, nên mọi người hãy ủng hộ thật nhiều nha. Au hồi hộp hơn cả đón Giao thừa đó mọi người ạ 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro