Chương 34: Một quỹ đạo mới

JiYeon uể oải mở mắt ra, cơn đau nhức ở đầu khiến cô nhăn mặt. Mảng kí ức tối qua chợt hiện ra.

- Chết tiệt. Tối qua mình đã nổi cáu với SooYeon unnie !? - JiYeon thống khổ ôm đầu.

- Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ? Làm sao đây ? Chị ấy chắc hẳn đã giận lắm.

JiYeon nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h30 thôi. Tốt, như vậy còn kịp làm bữa sáng, lúc ăn sáng nhất định phải xin lỗi chị ấy mới được.

Nghĩ liền hành động, JiYeon vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi vội lao vào chuẩn bị bữa sáng.

Jessica sau khi quần áo chỉnh tề, nàng mang theo túi xách bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước ra thì mùi thức ăn thơm lừng đã xộc thẳng vào mũi, và JiYeon cũng đang đứng trước cửa phòng của nàng.

- Chị thức rồi - JiYeon e dè nhìn Jessica.

- Ừm.

- Cùng ăn sáng với em đi.

- Ừm - Jessica gật đầu, máy móc bước vào bếp.

"Giận rồi, giận thật rồi"- JiYeon khó nhọc nuốt khan.

Trong bữa ăn, cả hai thực hiện đúng chuyên môn là "ăn", JiYeon nhiều lần muốn mở lời nhưng khi trông thấy hàn khí toát ra từ tảng băng trước mặt thì cô lại lạnh run đến không thể thốt ra được lời nào.

Đến khi Jessica sắp rời khỏi bàn ăn, JiYeon mới dồn hết dũng khí mà lắp bắp lên tiếng.

- Si...Sica...SooYeon unnie ~

- Có chuyện gì sao ?- Jessica nhướng mày.

- Em...em xin lỗi. Hôm qua em say, đã có thái độ và lời lẽ không đúng với chị.

- Không. Em nói đúng mà. Chị thật sự không có quyền quan tâm hay quản chuyện tình cảm của em.

- Chị cứ quản đi. Em sẽ ngoan mà. Chỉ là hôm qua say quá, nên em nói năng lung tung thôi. À, có chuyện này, em và Suzy không có gì cả. Mà cho dù cậu ấy có ý với em hay không thì em cũng không có tình ý gì với cậu ấy đâu.

- Thế à ? Chị còn tưởng đó là người mà khiến em vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm chứ.

- Vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm? Ah, vào hôm sinh nhật chị đó hả ?- JiYeon ngợ ra, liền bật cười - cái đó là em đang nhắn cho nhân viên tổ chức sự kiện mà, hôm đó vì muốn giữ bí mật cho chị bất ngờ nên mới không nói thật. Em dặn dò họ về việc chuẩn bị những ngọn nến trên sân thượng thôi. Lúc đó, em nghĩ rằng chị sẽ vui khi thấy chúng nên em mới cười như vậy thôi.

- Vậy à ?- Jessica nghĩ ngợi.

- Ừm.

Jessica suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, nàng chợt lảng sang chuyện khác.

- À, bác Shim có dặn chị đưa em đến kiểm tra định kì. Cuối tuần này chị đưa em đi.

- Ừm, cảm ơn chị.

- Thôi, chị đi làm trước đây.

- Nhớ ăn trưa đúng giờ.

- Chị biết rồi - Jessica mỉm cười.

Sau khi Jessica rời khỏi, JiYeon mới nhẹ nhõm thở phào.

"Cuối cùng cũng giải thích rõ. Nhẹ lòng thật. Cơ mà, chị ấy có phải rất để tâm tới mình không ? Còn trông như đang ghen"- JiYeon hào hứng với suy nghĩ của mình, cô nhếch mép cười.

...

Sau khi bác sĩ Shim khám cho JiYeon xong xuôi, ông vui mừng báo tin cho cả hai.

- Thính giác của JiYeon được hồi phục rồi, từ giờ có thể không cần đeo máy trợ thính nữa.

- Thật sao bác ?- Jessica hớn hở - vậy tốt quá

- Cháu tháo máy ra thử xem.

- Vâng - JiYeon mỉm cười tháo máy trợ thính ra.

- JiYeon, em nghe chị nói chứ ? Nghe có rõ không ?

- Ưm. Rất rõ - JiYeon gật đầu cười tươi.

- Tốt rồi. Chỉ là, có lẽ trí nhớ vẫn chưa thể lấy lại - bác sĩ Shim nói - thật khó chẩn đoán đây là mất trí nhớ tạm thời hay là mãi mãi.

- Không sao cả. Bác sĩ, cháu cảm thấy bây giờ đã rất tốt. Trí nhớ, không cần phải lấy lại cũng được.

- JiYeon...em không được nói vậy - Jessica nhíu mày - dù sao cũng không thể lãng quên mọi người như vậy được.

- Cháu nhớ ăn uống đủ dưỡng chất, ăn những món bổ cho não. Thường xuyên xem lại những đồ vật cũ để gợi nhớ, nếu có nhật kí thì xem lại sẽ càng tốt. Nhớ được bất cứ hình ảnh gì trong đầu thì hãy note lại, rồi sâu chuỗi những mảng kí ức nhỏ ấy lại, khả năng hồi phục sẽ cao hơn.

- Làm theo lời bác Shim nói nhé, JiYeon - Jessica lên tiếng.

- Vâng. Em nghe, em sẽ làm theo mà.

Vị bác sĩ già cười cười nhìn hai người họ. Đứa trẻ JiYeon này thật ngoan nha, trước giờ luôn rất nghe lời Jessica, lại luôn nói chuyện một cách rất ngọt ngào, mỗi lần trông thấy hai đứa nói chuyện với nhau đều thấy rất dễ thương a~

...

Yoona xử lí một số nội dung phát sóng, bận rộn mắt không rời khỏi màn hình vi tính, cô thuận tay đưa tập giấy tờ cho JinYoung nhờ truyền qua cho JooHyun. Đừng thắc mắc tại sao họ lại ngồi vị trí như vậy, vì JinYoung luôn tìm cớ để ngồi cạnh Yoona và tách Yoona cùng JooHyun ra, vì cậu biết, nếu để hai người đó ngồi cạnh nhau thì cậu lập tức bị cho ra rìa.

JinYoung nhận lấy tập tài liệu từ Yoona, cậu không mấy vui vẻ quay sang phía JooHyun, nhích ghế lại gần chỗ nàng.

- JooHyun noona - cậu cất tiếng gọi.

- Sao ?- JooHyun mắt không rời khỏi công việc nặng đang xử lí, hờ hững đáp, nghe vào còn có tí cục súc.

- Yoona noona đưa cho chị kiểm tra - JinYoung đưa tài liệu cho JooHyun.

Nàng tiện tay cầm lấy, mặt không cảm xúc, cũng không nhìn đến cậu.

- JooHyun unnie ~ - cô gái ngồi cạnh JooHyun chợt cất tiếng gọi, cô cũng là thành viên mới của phòng phát thanh.

- Sao đó bé ?- JooHyun dịu dàng đáp, song cũng quay đầu về phía cô bé.

- Chị xem giúp em ý tưởng này có thú vị không ạ ?- Arin đưa nội dung cho JooHyun xem, và nàng rất nhiệt tình đọc chúng, cũng như giúp Arin chỉnh sửa một vài nội dung.

JinYoung nhìn thấy như vậy liền cau mày.

"Đúng là con người phân biệt đối xử, khó ở, không thân thiện, không hiểu sao Yoona noona lại luôn quan tâm và đối xử đặc biệt với chị, chị có gì tốt chứ !? Nhìn là thấy không thiện cảm rồi"

Thật ra là cả JooHyun và JinYoung đều không có thiện cảm với nhau, nên không khí giữa họ bao giờ cũng căng thẳng, và Yoona luôn là người khó xử.

- Buổi liên hoan ngày mai sẽ ăn gì đây ?- Yoona hào hứng hỏi.

- Ăn món Hàn đi - JooHyun nhanh nhẹn đáp.

- Ăn món Tây đi. Món Hàn chúng ta ăn từ nhỏ tới lớn rồi, sẽ rất ngán - JinYoung đề nghị.

- Nhưng món Hàn ngon hơn!

-Món Tây ngon hơn!

- Thôi thôi, chị gần đây hơi thèm teokbokki, đi ăn món Hàn đi - Yoona vội lên tiếng.

- Ừm vậy mình đi ăn món Hàn đi - JinYoung cười với Yoona.

...

- Em cảm thấy bài hát này không phù hợp, nó đã quá cũ - JinYoung ý kiến.

- Nhưng bài này hay, lại có cảm giác hoài niệm - JooHyun phản bác lại.

- Giới trẻ hiện nay sẽ không thích những bài thế này đâu.

- Chị thấy bài này hay mà. Nó mang cảm giác hoài cổ, nghe sẽ thấy rất yên bình và thoải mái - Yoona lên tiếng. Và lần nữa cô lại đứng về phía JooHyun.

- Ừm nghĩ lại thì chị nói cũng đúng - JinYoung gật đầu với Yoona.
...

- Này JooHyun, tớ thấy cậu hình như không thích JinYoung - Yoona hỏi JooHyun khi chỉ có hai người.

- Ừm, tớ không ưa thằng nhóc đó - JooHyun thẳng thắn gật đầu.

- Tại sao vậy ? Tớ thấy thằng bé cũng dễ thương mà.

- Không biết. Chỉ là không thích. Và thằng bé đó cũng chỉ dễ thương với mỗi cậu thôi, cậu không thấy điều đó à ?

- Ý cậu là thằng bé thích tớ à ?- Yoona nhe răng cười, cô chỉ tay về phía mình.

- Cậu vui vì điều này sao ?- JooHyun nhướng mày - nè, thằng bé đó không xứng với cậu đâu, tuyệt đối không được thích nó.

- Nè, được rồi - Yoona bật cười vì sự khẩn trương của JooHyun - Tớ không có thích JinYoung.

- Vậy là được rồi - JooHyun gật đầu hài lòng.

...

Một khoảng thời gian sau, JinYoung đột nhiên rời khỏi câu lạc bộ phát thanh. JooHyun thắc mắc tìm Yoona hỏi chuyện, nàng nhận được cái lắc đầu và cười nhẹ của Yoona.

- Thật ra...JinYoung đã tỏ tình với tớ.

- Và... ?- JooHyun nhướng mày - cậu đã từ chối ?

- Ừm, tớ đã từ chối. Thằng bé nói, nếu cứ gặp mặt tớ, nó sẽ không thể buông.

- Nên nó mới rời khỏi câu lạc bộ phát thanh ?

- Ừm.

- Tốt. Đây là lần đầu tiên tớ thấy thằng bé này ok đấy. Rất dứt khoát, biết khó mà lui sớm thì rất tốt - JooHyun gật gù.

"Nhưng thằng bé cũng đã nói ra một điều khiến tớ rất bối rối"- lòng Yoona bồi thêm.

Flashback

- Yoona noona, em thích chị.

- JinYoungie, chị xin lỗi. Chị không thể đáp lại tình cảm của em.

- Em biết, trong lòng chị không có em. Có phải Bae JooHyun là lí do không ?

- Sao ?- Yoona hỏi lại.

- Em luôn nhìn về phía chị, nhưng chị luôn nhìn về phía chị ấy. Em luôn vì chị nhưng chị luôn vì chị ấy.

Yoona hoang mang ngẩn người nhìn JinYoung.

End flashback.

...

JiYeon đang làm bài tập trong phòng thì đột nhiên căn phòng tối om. Có lẽ lần này là cúp điện thật. JiYeon mở đèn flash rồi bước ra khỏi phòng, vừa bước ra thì đã tông ngay một vật thể mềm mềm thơm thơm rồi.

- Ui - Jessica rên nhẹ.

- Chị có sao không ?- JiYeon lo lắng hỏi Jessica.

"Chị có thể đứng dậy được không?"- đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu JiYeon, và hình ảnh JooHyun nằm đè lên người cô trong bóng tối bao trùm cũng hiện ra, cái nhíu mày của JooHyun cũng xuất hiện trong đầu JiYeon, nhưng mọi thứ cứ như một ánh sáng yếu ớt loé ra rồi vụt tắt ngay tức khắc.

JiYeon lắc nhẹ đầu để tỉnh táo hơn.

" Là kí ức đang quay về sao ? "

- Chị không sao - giọng nói của Jessica kéo JiYeon về thực tại.

- Có đau không ? Chị đi đâu mà vội vàng thế ?

- Không đau mà. Chị đi lấy đèn pin ấy.

- Em cũng đang định đi lấy, nào, đi cùng em, cẩn thận một chút - JiYeon nắm tay Jessica dẫn nàng đi, tay còn lại cầm điện thoại soi đèn flash, hướng về phía tủ đựng đèn pin ở gần cửa chính.

Trong bóng tối, Jessica mỉm cười nhìn bóng lưng vững chãi của JiYeon ẩn hiện trong bóng tối, JiYeon vẫn ôn nhu như vậy, so với lúc trước khi mất đi trí nhớ, vẫn không thay đổi chút nào.

"Kệ phắt nó đi. Kí ức ấy, tất cả chỉ là quá khứ thôi mà. Bàn tay mà mình đang nắm lấy ngay lúc này, mình nhất định sẽ nắm lấy thật chặt. SooYeon unnie, sau này, hi vọng chị cũng sẽ nắm chặt tay em như lúc này"

Hết chương 34.

_________________________________

Năm mới vui vẻ nhé mọi người.
Chúc mọi người tất cả mọi điều tốt đẹp nhất 💞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro