Chương 37: Cứ thế bên cạnh nhau

JiYeon chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, khi cơn sốt của cô đã qua đi và cô đang chìm trong giấc ngủ an yên.
Có một vật gì đó mềm mềm thơm thơm đang chui rúc vào lòng cô, có một cái gì đó đang siết chặt lấy eo cô, điều đó khiến cho cô giật mình tỉnh giấc.

JiYeon mơ màng hé mở đôi mắt nặng trĩu, cô khẽ nheo mắt để thích nghi với chút ánh sáng le lói trong màn đêm. Trời vẫn còn tối, căn phòng của cô chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cạnh giường.

JiYeon dần dần tỉnh táo và ý thức được điều gì đang diễn ra. JiYeon chợt cúi đầu, cô liền vô thức mỉm cười khi nhìn thấy chiếc đầu vàng nâu đang chui rúc sâu vào lòng cô, cô có thể ngửi được hương thơm dịu ngọt thoang thoảng quanh mũi mình, có chút đê mê, có chút tê dại. JiYeon thoải mái hít một hơi thật sâu, để ghi nhớ mùi hương của người đang trong lòng mình. Jessica an yên chìm vào giấc ngủ, ở trong lòng JiYeon, cô tự tiện ôm lấy JiYeon như đang ôm lấy một chiếc gối êm ái.

JiYeon không thể ngăn được nụ cười cao ngạo và hạnh phúc hiện hữu trên môi, khi cảm nhận được vòng tay của Jessica đang ôm ngang eo mình. JiYeon cảm nhận được cảm giác ngọt ngào đang lan toả trong từng tế bào của cô. Không kìm lòng được, JiYeon tách người ra một tí, để có thể ngắm nhìn gương mặt ấy. Rồi lòng tham của JiYeon lại trỗi dậy, cô âu yếm vuốt ve gương mặt người trong lòng, chạm nhẹ vào gò má mịn màng, rồi đến khoé mắt, rồi dừng lại ở đôi môi anh đào mà cô luôn khao khát. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, và có phần rụt rè, cô sợ sẽ đánh thức Jessica, nếu như bị phát hiện thì phải làm sao nhỉ ? Sao có cảm giác như đang làm việc xấu mà bị phát hiện vậy chứ, haizz...

"Chẳng phải lúc nãy còn nằm đối lưng lại với em sao, bây giờ lại ôm người ta đến không còn kẽ hở thế này, đồ Mều Vàng xấu xa"- JiYeon mỉm cười suy nghĩ.

"Lỡ làm việc xấu rồi, làm thêm một tí chắc cũng không sao đâu." JiYeon không biết từ khi nào lại có những suy nghĩ không đàng hoàng như vậy. Dù lòng rất lo sợ Jessica sẽ tỉnh giấc và cho mình một bạt tay, nhưng JiYeon vẫn lấy hết can đảm từ từ cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô nàng đang say giấc, tay cô cũng vô thức vòng qua ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng.

- Hmm...- Jessica khẽ cựa quậy.

"Tiêu rồi tiêu rồi. Chị ấy tỉnh rồi !!! Mình có bị cào cho nát mặt không nhỉ !?" JiYeon trong lòng dậy sóng, bất động trong vài giây.

Nhưng Jessica chỉ hơi cau mày, rồi nàng trở mình lại nằm ngửa trên giường, vẫn an yên chìm trong giấc ngủ.

JiYeon thầm thở phào một cái, nhớ đến nụ hôn ban nãy, cô mỉm cười ngu ngốc như tên khờ. JiYeon rón rén lại gần, nghiêng người sang, dùng tay chống lấy đầu rồi ngây người ngắm nhìn Jessica. Ngắm nhìn Jessica say ngủ như thế này, JiYeon thấy lòng bình yên đến lạ, giống như dù trời có sập xuống, thì cũng không có vấn đề gì.

Ngắm nhìn kĩ, bây giờ đôi chân mày ngang ngang của nàng không cau lại nên trông rất hiền, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi cao thanh tú, cùng đôi môi mỏng mang dáng vẻ của cánh hoa anh đào, tất cả hiện ra khiến tâm JiYeon chợt rung động, cả người vì thế khẽ run một cái.

"Có phải là tôi quá thích chị rồi không, SooYeon unnie ?"

JiYeon mỉm cười, cô rướn người qua đắp lại chăn ngay ngắn cho Jessica, rồi nằm xuống bên cạnh, yên bình chìm vào giấc ngủ, khoé môi vẫn cong cong vẽ nên nụ cười.

...

- Nè Bae JooHyun, từ khi nào tửu lượng của cậu lại cao vậy ? Tớ thấy cậu uống hơi nhiều rồi đó - Yoona vươn tay giật lại ly rượu trên tay JooHyun.

- Lâu rồi mới được uống thoải mái như vậy, đừng ngăn tớ. Tớ chưa có say đâu mà! - JooHyun gương mặt ửng hồng, nàng bắt đầu giở chất giọng nhè nhè mè nheo.

- Haizz, thôi được rồi - Yoona đầu hàng.

- Mà nè, cái tên đó dai thật. Hắn vẫn chưa về à ?- Yoona nhăn mặt.

- Ừm - JooHyun liếc về phía hắn rồi trả lời Yoona - hắn ta luôn rất phiền phức. Vì hắn mà tớ gặp phải rất nhiều chuyện ở trường.

- Trông hắn cũng kiểu công tử nhà giàu đấy. Trên người toàn đồ hiệu, mặt mũi cũng sáng sủa, vậy mà mất liêm sỉ ghê - Yoona thầm đánh giá theo những gì cô quan sát được từ chiều đến giờ.

- Ừm. Hắn là một trong những sinh viên giàu nhất của trường. Là soái ca của đại học Seoul đó.

- Ôi. Tính ra hắn có điều kiện tốt như vậy mà lại lụy cậu như thế, cậu không có chút nào lung lay sao ?

- Không. Tớ không có cảm giác với đàn ông - JooHyun thẳng thừng trả lời, nàng lại nhấc ly rượu lên uống - tớ cũng không còn hứng thú với chuyện yêu đương nhăn nhít nữa.

Yoona trầm ngâm nhìn nàng, một hồi sau, cô lên tiếng.

- Có phải là vì em ấy không ? Cậu vẫn đang chờ em ấy ?

- Không. Tớ không chờ ai cả. Những người muốn xoá tớ ra khỏi cuộc sống của họ, có đáng để tớ chờ không ? Nếu mình chờ đợi thì người ta có quay về không ?- JooHyun khẽ bật cười - ah~ có lẽ tớ say rồi...

JooHyun mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nàng khẽ nhắm mắt lại, hơi thở toả ra đều đều, có lẽ cơn buồn ngủ ập đến rồi.

- Bae JooHyun, ngủ rồi à ?- Yoona nhẹ giọng gọi, cô không nhận được bất kì sự phản hồi nào, đành phải lắc đầu ngán ngẩm buông tiếng thở dài.

...

Yoona xốc nhẹ JooHyun trên lưng mình để nàng có thể nằm thoải mái hơn, cô sải chân bước trên hành lang, hướng về căn hộ của JooHyun trong một chung cư cao cấp.

Yoona cảm nhận được có tiếng bước chân ở phía sau mình, cô cũng thừa biết ai đang ở phía sau, chỉ không ngờ người đó lại theo lên tận đây.

Yoona ngao ngán dừng chân lại.

- Cậu đừng đi theo bọn tôi nữa - Yoona quay ra sau nhìn cái tên đang đi theo họ nãy giờ.

- Cô là ai chứ !?- tên nhóc hùng hổ bước về phía Yoona - cô là ai mà được phép gần gũi với chị ấy như thế ?!

- Cậu cũng thấy rồi đó. Tôi là người yêu của JooHyun - Yoona điềm đạm trả lời. Dù sao cũng không thể để tên nhóc này làm phiền JooHyun mãi được, giúp nàng đuổi hắn đi cũng là chuyện nên làm.

- Không thể nào. Cô...! Cô không xứng.

- JooHyunie thấy xứng là được. Nhưng tôi cũng muốn cảnh cáo cậu, từ nay cậu không được làm phiền cô ấy nữa, nếu không thì đừng trách tôi.

- Là hai người đang giả vờ để lừa tôi đúng không!? Tôi là lần đầu thấy cô. Bình thường vẫn không thấy cô đưa đón chị ấy mà - chàng trai gông cổ lên cãi.

- Này cậu...à cậu tên gì ?

- Park Bogum ! Sao nào ?

- Được rồi. Bogum ssi. Là vì tôi bận rộn suốt ngày nên mới không có thời gian đưa đón cô ấy. Nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, OK ? Cậu cứ không tin đi, nhưng sự thật JooHyun vẫn là người con gái của tôi. Cậu nghĩ gì tùy cậu- nói rồi Yoona để lại chàng trai tên Park Bogum đứng chết trân ở đó, còn mình thì cõng JooHyun sải bước đi về phía phòng của JooHyun, tra chìa khoá và đưa nàng vào nhà.

Park Bogum căm phẫn nhìn theo, trong mắt ánh lên tia lửa.

Yoona thở phào sau khi đóng xong cánh cửa nhà, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự đeo bám của tên đó.

Yoona nhẹ nhàng đưa JooHyun đến phòng ngủ, đặt nàng xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cô đưa tay lau lấy mồ hôi trên trán.

- Bae JooHyun, cậu cũng đâu có bé bỏng gì đâu ! Nặng muốn chết- Yoona thở hồng hộc.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Yoona nhìn JooHyun một lượt rồi lắc đầu, cô cúi xuống giúp JooHyun cởi giày ra. Vừa cởi xong cái thứ hai, cô đã nghe được tiếng thút thít phát ra từ đối phương.

- Gì vậy ?- Yoona hoang mang đứng dậy nhìn về phía gương mặt đang lấm tấm nước mắt của JooHyun - cậu khóc á ?

- Hức...đồ xấu xa...

- Tớ...tớ á ?- Yoona lắp bắp chỉ về phía mình.

- Đồ... chết tiệt!

- Bae JooHyun nói mớ mà vẫn giữ nét đanh đá nhỉ ?- Yoona mỉm cười cúi xuống nhìn JooHyun.

- Park JiYeon...tôi hận em...

Yoona từ mỉm cười chuyển sang trạng thái trầm lắng.

"Thì ra cậu ấy vẫn đau đớn vì JiYeon đến vậy."

Yoona dâng lên lòng thương cảm, cô vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má JooHyun, sau đó dịu dàng xoa đầu nàng như đang an ủi.

- Đừng lo, JooHyun ah, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu.- Yoona thì thầm.

Trong cơn mơ, dường như JooHyun cũng cảm nhận được sự ấm áp đó, vì vậy, hai hàng chân mày của nàng từ nhíu chặt mà đã dãn ra, nàng cũng thôi không thút thít nữa, an yên chìm vào giấc ngủ. Lúc này trông nàng rất hiền, rất đáng yêu, đôi má phiếm hồng vì men rượu dường như đang tô điểm thêm cho nhan sắc vốn đã khuynh nước khuynh thành của JooHyun, mà dường như bây giờ Yoona cô mới phát hiện ra, rằng JooHyun là một đại mỹ nhân.

Yoona lẳng lặng nhìn JooHyun say giấc, không biết từ khi nào mà cô lại chăm chú đến vậy, cô bất giác cảm thấy mặt mình dường như có đôi chút nóng lên.

Yoona vội hốt hoảng rút tay lại, cô bối rối nhanh chóng rời khỏi phòng JooHyun.

"Mình bị sao thế này ?"

....

Hết chương 37.

Dạo này mình cứ bị bí ý tưởng đó ạ 🤧 không có tâm trạng viết luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro