Chap 17: Là phúc tinh hay khắc tinh?
Chap 17: Là phúc tinh hay khắc tinh?
Bên ngoài mưa lớn, căn nhà ộp ẹp mỗi khi trời mưa là trở nên rất thoáng đãng, không đủ bao nhiêu ấm. Dưới ánh đèn điện mờ nhạt đun đưa qua lại, thân thể cô gái nhỏ co ro trên một cái chõng xiêu vẹo. Cảm nhận dường như có ai khuấy động chỗ ngủ của mình, SooYeon hé mở đôi mắt mệt mỏi, dưới điều kiện thế này cô chẳng thể nào có giấc ngủ ngon vì thế rất dễ tỉnh giấc.
Bàn tay thô ráp sờ soạng thân thể cô, SooYeon nhất thời kinh hãi khi nhận ra đó là cha dượng mình, cô bắt đầu phản xạ theo bản năng:
- Dượng đang làm gì vậy? Dừng lại... - SooYeon sợ hãi vì bị đụng chạm, kịch liệt né tránh và đẩy người đàn ông kia ra.
- Câm miệng!
Bên má bỏng rát đau đến rơi nước mắt, áo bị xé rách một bên vai lộ ra làn da trắng nõn nuột nà. Hắn nhìn cô bằng con mắt thèm thuồng đầy khát vọng, SooYeon biết mình càng không thể buông xuôi. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn thừa lúc hắn sơ suất sau đó thẳng chân đạp ngay hạ bộ hắn mà trốn ra ngoài...
Rầm rầm...
Tiếng sấm ngoài trời vang dội, Jessica giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ tuôn ướt sũng lớp áo mỏng manh. Đã lâu rồi cô không gặp lại cơn ác mộng đầy ám ảnh này, ngày hôm qua đúng là xui xẻo bị tên khốn kiếp đó gợi lại.
Nhìn đồng hồ đã điểm 5h sáng, thời điểm JungEun về quê cũng sắp tới rồi...
Chuyến xe đã khởi hành, Jessica thở dài cất bước, cô không nên suy nghĩ quá phức tạp về chuyện của JungEun nữa, còn tên khốn khiếp kia một khắc cô cũng không muốn gặp mặt lại, tốt nhất là cho hắn ta bị bọn đòi nợ đánh chết ở một xó xỉnh nào đó, không chừng như thế còn quá nhẹ cho hắn - Jessica căm hận nghĩ...
Dù sao cũng đã ở ngoài phố, Jessica cũng lười về nhà chi bằng dạo một vòng không phải thích hơn sao? Cô nghĩ mình cần phải để tinh thần thư thái đôi chút, nếu không cô sẽ điên mất. Nghĩ thế, Jessica trở lại xe và khởi động chạy đi.
Mỗi khi thấy người ta lên xuống bằng những chiếc ô tô sang trọng, mặc dù cô cũng ghen tị nhưng cũng không nghĩ là sẽ có ngày chính mình sẽ được ngồi và lái xe. Cũng không biết dì Kim đào đâu ra chiếc xe đẹp như thế này, dù không phải sở hữu của mình nhưng được "lên xe xuống ngựa" một lần thì cũng đã thỏa mãn lắm rồi huống chi cô còn có thể sử dụng nó dài dài.Thì ra học lái xe cũng không khó lắm. Sau này không chừng cô còn thể tậu hẳn một chiếc riêng cho mình cũng nên...
Đang chạy trên đường thì Jessica chợt giảm tốc độ khi thấy 1 chiếc xe quen mắt đậu phía bên kia đường...
"Đó chẳng phải là xe của Kwon Yuri sao?"
Nghĩ tới những chuyện trước đây không ít lần mà cô bị Kwon Yuri làm bẽ mặt, Jessica bỗng nhiên cảm thấy cả giận trong lòng, nghĩ thế liền quyết định quay đầu xe lại...
Jessica đã từng vô số lần nghĩ tới mọi cách làm sao trả đũa Kwon Yuri, hiện tại đúng lúc người không có ở đây nếu bỏ qua cơ hội lần này hẳn là đáng tiếc quá đi.
*chậc chậc* - chắc lưỡi..
Khoanh tay trước ngực, Jessica "nham hiểm" nhìn vẻ đẹp bóng láng của chiếc xe trước mặt mình liền nảy ra ý định muốn chơi Kwon Yuri một vố rửa hận...
"Đạp gãy kính chiếu hậu? Gạch nát kính chắn gió? Hay là xì lốp xe cách nào hay hơn nhỉ? Hay là làm hết thảy luôn?"
Thật ra nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ tâm tính cô thiện lương lắm, giữa thanh thiên bạch nhật tấp nập người qua lại thì làm sao cô dám manh động được kia chứ. Trong lúc còn bận với những oán khí trong đầu Jessica loáng thoáng nghe được giống như có tiếng ẩu đả phát ra từ con hẻm đằng sau...
...
Rầm...
Chiếc lưng phẳng thẳng thừng áp xuống những tấm ván gỗ mỏng khiến chúng gãy đôi, tên thanh niên nhăn nhó, gương mặt lúc này đã ửng lên một vết bầm đỏ.
- Park MooYeol, mày trốn cũng khéo lắm...- Yuri siết chặc nắm tay đến nổi gân xanh, đôi mắt rực lửa nhìn hắn
Người được gọi là MooYeol đứng dậy phản đòn đấm một thủ tới, Yuri dễ dàng né qua một bên nâng một cước vào phần hông của hắn, hắn ta bị trúng đòn đau ngã xuống, khóe miệng lúc này đã có thêm tơ máu...
- Kẻ vô sỉ như mày tao chỉ hận là lần trước không nhanh tay một chút kết liễu luôn cái mạng chó của mày ... - cảnh tượng lần trước đối với Yuri mà nói là một cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời, trong đầu cô lúc này ngoài việc phải trút giận ra thì không còn để ý điều gì khác.
- Còn chưa biết ai kết liễu ai...
Gương mặt mưu mô của Park MooYeol hiện ra, hắn quơ nắm cát lấy từ vật liệu xây dựng gần đó ném vào mắt Yuri sau đó đứng dậy đánh lén...Yuri bị tấn công bất ngờ, mắt chưa kịp mở lại thì đã bị lãnh đủ những đòn đáp trả của hắn...
- Nhìn lại mày đi, là mày ngu ngốc mới bị người khác xỏ mũi... còn bày đặt lên giọng... dám đánh tao hả?...Đi chết đi...
Jessica từ đằng xa chứng kiến không khỏi há hốc mồm, sống từ nhỏ dưới quê chịu không ít sự hiếp đáp từ những đứa trẻ lớn hơn cộng thêm sự nhục mạ gì cô cũng đã từng nếm qua. Thứ cô ghét nhất là loại đàn ông hạ lưu đánh phụ nữ lại còn giở trò bỉ ổi đánh lén người khác, do dù đối tượng bị ăn đòn có là địch nhân hay tình nhân gì đó đi nữa thì vẫn không tài nào chấp nhận được...
- Dừng tay! - Jessica mạnh dạn hô một tiếng xuất hiện với một chiếc gậy nhặt được gần đó, quả nhiên có tác dụng làm cho Park MooYeol phải dừng lại ngoái đầu nhìn. Jessica vốn không phải là người yếu đuối chỉ là lần trước đối mắt với nổi ám ảnh của mình, đứng trước kẻ cha dượng đốn mạt kia khiến cô quên đi phải phản khàng như thế nào mà thôi. Lần này thì khác rồi.
- Muốn đến góp vui à? Tốt thôi! - Park MooYeol dửng dưng bước tới vì hắn phỏng đoán đối diện mình dù gì chỉ là một cô gái trong có vẻ còn yếu đuối dễ đối phó hơn cả Kwon Yuri, có lẽ cũng không làm được tích sự gì bất quá là trá hình mà thôi, nhưng hắn quên mất một điều hắn không biết người mình đang đối diện là ai. Vẻ nghênh ngang bước đến gần, cười đểu một cái sau đó hắn kiêu ngạo lên tiếng:
- Sao hả?
=) *cười duyên dáng*
- Bốp! - Jessica cười nhẹ một tiếng không thèm trả lời hắn dứt khoác cho thẳng một gậy vào đầu hắn sau đó quất tới tấp vào người, khiến Park MooYeol bị chao đảo mà hoảng loạn bỏ chạy ...
"Dám giỡn mặt với con này hả? Đáng đời!"
Bỏ gậy xuống Jessica vội đến đỡ "tình địch" của mình - người đang nằm dài ở đó tâm trí chỉ còn vài phần tỉnh táo
- Yuri cô sao rồi? Chịu một chút, tôi đưa cô đi bệnh viện!
...
--------------------------
Ngồi trên hàng ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, Jessica ngồi chéo chân khoanh tay trước ngực vẻ mặt đăm chiêu nhìn qua khung kính trong suốt - bên trong bác sĩ, y tá đang kiểm tra cho Kwon Yuri. Cô đang tự cười với cái thắc mắc không biết mình có thật sự là phúc tinh của Kwon Yuri hay không? Hay là kiếp trước cô mắc nợ gì người này chăng? Không biết khi cô ta tỉnh dậy sẽ như thế nào nhỉ?
...
*quỳ xuống ôm chân*
"Jessica Jung xinh đẹp và tốt bụng, cô là ân nhân cứu mạng của tôi tới 2 lần, ơn này không biết làm sao đền đáp, sau này mọi chuyện chỉ cần cô nói một tiếng tôi sẽ bất chấp thực hiện cho bằng được điều cô mong muốn!"
...
- Cô Jung!
*lay*
- Cô Jung! *lay mạnh*
Jessica giật mình khi nghe tiếng bác sĩ gọi, việc khám bệnh đã hoàn tất từ lúc nào...
- Trông cô hình như đang vui thì phải? - vị bác sĩ già nhìn nét mặt "thân nhân" mà phỏng đoán
- ?... A...ah tôi đang nghĩ tới chuyện cô ấy sẽ không bị gì nghiêm trọng để cho gia đình đừng lo lắng...Bác sĩ, cô ấy thế nào? - Jessica nhanh chóng hiểu được bác sĩ đang nghĩ gì khi thấy vẻ mặt vui vẻ phấn khích không đúng lúc trong tư tưởng của mình nên đã nhanh chóng lấp liếm bằng một vẻ mặt lo lắng hỏi một cách "đầy" quan tâm.
- May mắn là không tổn thương ở phần cứng, người nhà nên khuyên cô ấy tránh vận động mạnh để tịnh dưỡng...
- Cám ơn bác sĩ!
...
Bác sĩ và ý tá đã rời đi, Jessica đặt tay lên nắm cửa định bước vào trong thì nghe tiếng chuông điện thoại lạ lẫm đang reo. Đến khi lấy nó ra cô mới nhớ tới việc mình đã tiện tay tốt bụng nhặt lại nó từ "hiện trường" lúc nãy và tất nhiên vật phẩm này là rơi ra từ trên người của Kwon Yuri. Chần chừ một lúc cuối cùng cô cũng quyết định ấn nút nghe và đầu dây bên kia là giọng nói ôn nhu của một phụ nữ trung niên:
- Cô chủ, hôm nay tôi có chuẩn bị rất nhiều món ăn cô thích, cô nhớ tranh thủ về, đừng lao lực quá...
...
- Cô chủ? Cô còn nghe máy không? - thấy không ai trả lời người phụ nữ kiên nhẫn hỏi lại
-... Kwon Yuri đang ở bệnh viện Seoul phòng 221...
...
Nghĩ tới việc tốt làm cũng đã làm rồi, sẵn tiện tốt thêm chút cũng chẳng sao. Jessica đáp gỏn lọn địa chỉ rồi tắt máy sau đó nhìn vào màn hình điện thoại, Jessica lại nảy sinh ra một ý định...
"Dù sao cũng cầm rồi hay là thử xem cô ta có giấu bí mật gì không?"
Nghĩ là làm Jessica đặt ngón tay lên màn hình rồi mở khóa nhưng sau đó cô phải bị thất vọng vì 4 chữ " Mời nhập mật khẩu" trên màn hình...
Bước vào trong phòng đặt điện thoại trên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường, Jessica nhìn vào gương mặt thanh tú đang nhắm nghiền đôi mắt đó ... không quan sát kĩ cũng không nghĩ nó sắc sảo đến thế, dù khi tỉnh táo gương mặt Kwon Yuri trông đáng ghét thế nào thì bộ dạng nằm ngủ của con người này vẫn là dễ nhìn hơn.
"Thật ra chúng ta vốn dĩ đều đáng thương như nhau. Không biết cô thế nào nhưng tôi thì không có quyền quyết định chuyện của mình, tôi bị buộc phải đối đầu với cô - Kwon Yuri...Cho nên có thể nói tôi cũng là khắc tinh của cô... "
Bước ra khỏi phòng thì Jessica thấy bóng dáng vội vã của một người phụ nữ từ đừng xa đoán chắc là người phụ nữ gọi điện lúc nãy nên đã vội lánh mặt rời đi.
...
Vừa đi vừa tranh thủ nhớ tới sự việc diễn ra, Jessica có chút nhíu mi suy nghĩ sau đó lẩm bẩm một câu trong miệng:
- Park MooYeol...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro