Chap 24: Người yêu

Chap 24: Người yêu

Cô nhân viên đã làm đúng nghĩa vụ tường thuật trực tiếp những gì mà mình chứng kiến được bằng những lời lẽ xác đáng đầy chi tiết đến tai người cần nghe. Xong đâu đấy cả căn phòng rơi vào trầm mặc, thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên người nhân viên đã xin phép ra ngoài làm việc.

Khép nhẹ cửa phòng, cô gái vỗ ngực thở phào:

- Hú hồn, may mà mình chưa manh động nói bừa, không thì tiêu rồi...

Vừa bước đi vài bước thì nhìn từ căn phòng đầu dãy, người chị em tốt của mình trong bộ dáng không chỉnh tề, mái tóc rối rắm chạy ra. Là cô gái rời đi theo lệnh của quản lý lúc nãy.

- Xảy ra chuyện gì?

- Bọn chó săn đánh hơi tới... mau chạy...

Còn chưa định hình thì cô gái đã bị người nọ kéo chạy ngược hướng trở lại, lúc này đã có nhiều khách thuê chạy tán loạn ra từ những căn phòng, những người nhanh chân nhanh tay thì ăn mặc chỉnh tề, còn những kẻ chậm hơn vì thời gian không cho phép nên phải trùm theo chăn mền chạy luôn ra ngoài. Không cần diễn tả nhiều cũng có thể hình dung được lúc này rơi vào tình cảnh gì. Vô cũng hỗn loạn...

- Khoan đã...

- Còn đợi gì nữa nhanh lên!

Thấy người bạn của mình đột nhiên dừng lại, cô gái nọ gấp gáp hối thúc. Cô nhân viên còn lại không suy nghĩ nhiều mà chạy đến cánh cửa vẫn còn đóng duy nhất trong dãy phòng liên tục gõ, và hô lớn:

- Hai người mau rời khỏi đây, cảnh sát đang tới kiểm tra...

...

Jessica lúc này đã thay xong quấn áo của mình, chỉ còn mỗi Yuri vẫn còn đang quấn độc chiếc chăn nằm trên giường. Đúng lúc cả hai đều nghe được rất rõ tiếng gõ cửa, nhưng vì căn phòng được cách âm cho nên dù nghe giống như có tiếng ai nói chuyện nhưng cũng không rõ là đang nói cái gì. Dù sao cũng đến lúc cô phải rời khỏi đây Jessica bước đến phía cửa dù không quay đầu lại cũng nhắc nhở:

- Cô yên tâm, vì tinh thần hao tổn cả buối ngày hôm nay của tôi, nhất định sẽ sớm gửi hóa đơn...

...

Cạch

=.= ... o.O

- Trao đổi sòng phẳng thật đấy, còn tính gửi cả hóa đơn nữa!

Trước mặt Jessica là một đám 4 người hai nam hai nữ, nhìn cô bằng vẻ mặt hình sự. Người vừa lên tiếng có vẻ như là người dẫn đầu 3 người còn lại. Tất cả đều mặt thường phục, nhưng hồ sơ đã chuẩn bị sẵn có trên tay. Jessica nhìn sơ lược cũng đoán già đoán non được phần nào, hiện tại cô đang có rất nhiều thắc mắc. Cô chưa kịp phản ứng đã bị người phụ nữ còn lại chắn sang một bên, còn 3 người kia đẩy cửa xông thẳng vào.

Kwon Yuri đang nằm trên giường bất ngờ thấy có nhiều người xông vào lập tức theo bản năng kéo chăn lên cao hơn, trong lòng thật sự tức giận bởi những kẻ lỗ mảng kia thẳng thừng xông vào khi không có sự cho phép. Như thế còn chưa nói, một trong 2 người đàn ông kia đem máy ảnh ra chụp tới tấp liên tục...

...

Ngày hôm đó là ngày nào cũng chẳng nhớ nỗi, Yuri khi đó còn rất nhỏ, cô chỉ nhớ rằng tiếng máy ảnh cứ phát ra liên tục, mà khi đó cơ thể umma cô đang treo lơ lửng bởi một sợi dây nối với trần nhà. Appa cô trở về sau đó, ôm cơ thể umma cô khóc vật vã, sau đó những người khác mang cơ thể umma đi. Và sau đó umma không trở về nữa. Từ đó trong trí óc của một đứa trẻ luôn nghĩ rằng âm thanh mà nó nghe được khi đó là một âm thanh rùng rợn khiến mẹ nó một đi không trở lại. Vì thế Yuri từng có thời gian rất ghét tiếng máy ảnh, mặc dù sau khi lớn lên đã nhận thức nhiều hơn, nỗi ám ảnh có thể vơi đi nhưng khó có thể hoàn toàn xem như không có gì...

...

Yuri lúc này cảm thấy có chút bế tắt chỉ biết kéo chăn lên qua đầu bất lực né tránh, tâm có chút bấn loạng bởi vì tiếng máy ảnh cứ "tách tách" bên tai...

Jessica đứng một bên nhìn thấy màn này tự dưng trong lòng vô cùng khó chịu, cô từng nghĩ sẽ loại Kwon Yuri ra khỏi tầm ngắm bằng một thủ đoạn nào đó nhưng nếu bằng cách bỏ mặt cô ta chịu sỉ nhục mất đi danh dự như thế này thì quá bỉ ổi đi. Phụ nữ khi sinh ra đã mặc là phải chịu thua thiệt hơn đàn ông rồi. Dù sao Kwon Yuri cũng chỉ là một phụ nữ, trước mắt mình có một người phụ nữ bị lăng mạ, cô càng không thể làm ngơ không can thiệp. Jessica thật sự đang nóng giận muốn đánh người.

- Không được chụp nữa...

Bốp...

Chiếc máy ảnh bị văng khỏi tay người đàn ông rơi xuống nền gạch khiến phụ kiện bị văng ra nhiều phía, Jessica theo phản xạ leo lên giường chắn trước Yuri, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng nói như đang quát:

- Ai cho các người có quyền tự tung tực tác như vậy? Các người không biết bất lịch sự là gì sao? Thật quá đáng!

Gương mặt Yuri ẩn giấu bên trong chăn lập tức biểu tình kinh ngạc trước thanh âm của Jessica. Cả hai vừa rồi còn mới đấu khẩu thiếu điều muốn cãi nhau một trận vậy mà lúc này Jessica lại lên tiếng vì cô. Như vậy là Jessica đang bênh vực cô hay sao? Đôi mắt lé lộ khỏi tấm chăn, Yuri từ phía sau nhìn tấm lưng đơn bạc nhỏ nhắn của Jessica trong lòng xuất hiện nhiều mảnh hỗn độn.

Từ khi mẹ cô mất đã không còn ai đứng ra bênh vực cô nữa. Mỗi khi đến trường bị bạn bè trêu chọc là kẻ không có mẹ rồi dẫn đến đánh nhau, Yuri trở về với gương mặt tím xanh chỉ nhận được lời động viên an ủi từ appa rằng như thế sẽ giúp cô mạnh mẽ tự lập hơn, trong khi bố mẹ đứa khác lại như muốn kéo cả dòng họ tới trường để đòi lại công bằng cho con của họ.

Khi quen biết với Kang JongHee, cô cũng từng không ít lần vì cô ấy đánh nhau với người khác, nhưng sau mỗi lần như vậy cô chỉ nhận được những lời xuýt xoa khuyên rằng nên tránh tiếp xúc và đừng gây sự với họ. Những người thân cận với cô chưa bao giờ nói một tiếng bênh vực đứng về phía cô. Nhưng Jessica thì lại khác, tính cho đúng ra thì cô ấy đã đứng ra bênh vực cô hai lần, mặc dù mục đích như thế nào thì hành động của Jessica lần này đã thực sự khiến Yuri phải cảm kích...

- Chúng tôi thuộc tổ phòng chống mại dâm của Cục cảnh sát Seoul..

*xuất trình thẻ cảnh sát*

- CÁI GÌ?

Yuri lập tức lộ diện hẳn khỏi chăn, không hẹn mà cùng Jessica kinh ngạc thốt lên.

- Chúng tôi nghi ngờ hai người đã thực hiện hoạt động mại dâm từ chính căn phòng này, còn nữa cô *chỉ Jessica* sẽ can thêm tội chống đối người thi hành công vụ...

- Mấy người có điên không đấy tôi và cô ta thậm chí là... - Jessica không kịp nói lên lời trước tội danh "kinh hãi thế tục" từ trên trời rơi xuống này. Ôi umma ơi, thật điên rồ làm sao!

Trong khi đó Yuri cũng không biết phản bác điều gì, cô biết trên đời này còn có cái gọi là tình ngay lí gian, với tình cảnh này muốn người ta nghĩ khác cũng khó. Nếu càng muốn giải thích chỉ khiến đám người ngu ngốc kia nghĩ rằng hai ngươi đang ngụy biện mà thôi. "Nghi can và tang vật" đầy đủ thì cãi cái gì đây? Đám người đó nghe lọt tai sao? Bây giờ Yuri có chút thấu hiểu cảm giác của Jessica lúc ở trong nhà sách bị người ta nghĩ là trộm.

- Hai người có quyền giữ im lặng, nếu muốn nói chúng tôi sẽ ghi nhận làm bằng chứng trước tòa, còn cô mà còn lên tiếng nữa là can thêm tội phỉ báng cảnh sát. Đồng nghiệp! Giải hai người họ về trụ sở!...

...

Bước ra khỏi phòng với bộ đồ ướt nhẹp, mái tóc vẫn rối rắm chưa khô, thứ cô để ý bây giờ chính là thái độ của Jessica, biểu cảm quan tâm đó của cô ấy không thể nào giả dối được, Yuri có thể nhìn ra qua ánh mắt đó trong lòng cảm thấy có một tia ấm áp và đầy biết ơn.

Yuri không hề chống cự hay phản kháng trước việc áp giải của cảnh sát, tuy nhiên muốn cô chấp hành thì cô cũng có yêu cầu riêng của mình, vì cái gọi là quyền lợi của công dân! Đấu khẩu với cảnh sát người thiệt thòi chỉ có bản thân mình mà thôi, phương pháp này không được thì bình tĩnh dùng não đối phó vậy.

- Thứ nhất, hai chúng tôi không phải tội phạm, yêu cầu các người không được áp dụng việc bắt giữ tội phạm đối với chúng tôi, phải để chúng tôi theo các người một cách tự nguyện!

Trái với sự bế tắc khi bị xông vào kiểm tra, Yuri lúc này dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn cảnh sát với thái độ vô cùng kiên quyết giống như họ không thỏa thuận thì cô cũng sẽ không khoan nhượng mà làm lớn chuyện này vậy.

- Được! - Madam lên tiếng

- Thứ hai, phải bảo đảm là không ai có thể chụp được ảnh, nếu chúng tôi bị mất danh dự, thì tôi không chắc các người sẽ có thể thực hiện thêm nhiệm vụ nào nữa đâu!

Thấy người trước mắt đã như cá nằm trên thớt mà lại còn có thái độ ngạo mạn như vậy khiến nam cảnh sát viên cầm máy chụp ảnh lúc nãy phải bất mãn:

- Cô đang nghĩ mình là ai vậy?...

Madam đưa tay chắn ngang, quan sát cũng nhìn ra được hoàn cảnh của cô gái này không tầm thường, ngữ khí cao ngạo, không sợ cảnh sát, không chừng là con ông cháu cha của người tai to mặt lớn nào đó. Madam là người thức thời, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay, không thể vì một chút thiếu suy nghĩ mà đánh đổ hết được. Đáp ứng cô ta cũng không thành vấn đề, cũng không sợ hai người bỏ trốn. Madam suy tính lợi hại, tinh ý không để đồng nghiệp của mình manh động.

- Được! Có thể đi chưa?

...

Jessica lẳng lặng theo dõi một bên, trước mắt cô là một Kwon Yuri trong bộ dạng không thể thê thảm và chật vật hơn, tuy nhiên thần thái thì khác hẳn. Lạnh lùng kiêu ngạo đầy khí phách. Yuri đã dùng khí chất đó khi đối diện với cô bao nhiêu lần đến nỗi phải khiến cô ghét cay ghét đắng. Nhưng bây giờ thì khác, cô ấy làm thế vì lợi ích của cả hai người mà một trong đó có bao gồm cả cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không có một lời nói nào được nói ra nhưng không hiểu sao ánh mắt đó như đang muốn nói rằng mọi chuyện hãy đặt niềm tin vào cô ấy...

Jessica không muốn cược cũng phải mạo hiểm đánh cược, cược thì có cơ hội thắng, không cược chỉ có tiêu đời...

...

Cục cảnh sát Seoul

Bước vào cục cảnh sát Seoul trong tư thế khoan thai, bởi vì Yuri đã lên tiếng với vị Madam kia rằng nếu không phải do đích thân Đại Tá Kim lấy lời khai thì cô sẽ không hợp tác bất cứ điều gì. Vị Madam kia nghe Yuri nói như thế liền cảm thấy lạnh người, cảm thấy giống như bản thân mình đã chọt nhầm ổ kiến lửa rồi...

Ngồi bên ngoài chờ một mình, Jessica cảm thấy sốt ruột. Cô nhìn ra phía ngoài từ những khe hở của tấm mành trên cửa sổ thấy có rất nhiều người bị áp giải đến trụ sở này. Bởi vì có yêu cầu từ trước nên Jessica mới được đặt cách ngồi chờ tại một nơi khác.

Kwon Yuri đã được đưa vào để lấy lời khai, không biết cô ấy sẽ khai như thế nào? Không phải người yêu, cũng không phải bạn bè thậm chí còn đối đầu nhau nhưng lại xuất hiện trong cùng một phòng của khách sạn và bị cảnh sát hiểu lầm trong tình cảnh đầy mờ ám. Đã vậy chọn nơi nào không chọn lại chọn nhầm "lầu xanh". Mặc dù sự thật vốn là như vậy nhưng nếu nói ra thì thiếu thuyết phục quá đi. Ai có thể tin nổi chuyện hoang đường như thế cơ chứ.

Jessica tự mắng mình ngu ngốc. Lần trước chỉ gặp một rắc rối nhỏ ở nhà sách thôi đã bị ăn một cái tát, lần này làm nên chuyện động trời đến nỗi phải vào cục cảnh sát như vậy không chừng người phụ nữ họ Kim kia sẽ băm cô ra thành nhiều mảnh mất...

...

- Hahahaha...

Bên trong căn phòng kín, camera đã bị vô hiệu hóa, lúc này chỉ có hai người. Vị Đại tá họ Kim đáng kính có mái tóc vàng kim với nhiều thành tích lẫy lừng của cục cảnh sát đang cười muốn lộn ruột với lời khai thập phần khó tin của cô bạn thân Kwon Yuri.

=.=

- Có thôi đi không hả? Cậu mà cười nữa tôi lập tức khởi kiện đồng nghiệp của cậu tội bôi nhọa danh dự và vu khống!

- Thôi .. thôi không cười thì không cười, ban đầu thấy cậu bị đưa đến đây tôi còn sợ cậu gặp chuyện chẳng lành định gọi luật sư giúp nữa đấy... nếu thật sự là hiểu lầm thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi...

...

Cạch cửa phòng mở ra, Jessica nhìn thấy Yuri bước vào liền lập tức đứng lên đi tới gấp gáp hỏi, cũng không quên quan sát biểu hiện của Yuri:

- Thế nào?

Ban đầu Yuri còn định hù dọa Jessica một chút nhưng mà khi thấy vẻ mặt mong chờ của đối phương nên mềm lòng không nỡ trêu chọc.

- Tự do rồi chứ đòi thế nào nữa...

- Chúng ta được thả thật vậy sao? .... Yeahhhh...

Jessica không tin hỏi ngược lại nhưng cũng không cần Kwon Yuri trả lời bởi vì cái gật đầu kia của Kwon Yuri đã cho cô biết đáp án rồi. Trong một khắc không kiềm chế được sự vui mừng trong lòng Jessica bổ nhào tới ôm Yuri, miệng rối rít hô hào:

- Tôi cứ tưởng sẽ ở lại trong này... Cô làm thế nào được vậy? - Jessica tách ra cái ôm, đối diện Yuri hỏi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Yuri chỉ kịp cảm nhận mùi hương trên người Jessica rất thơm, khiến người ta rất dễ chịu, so với cơ thể đang lạnh vì bộ quần áo ướt sũng của cô thì nhiệt trên người Jessica rất ấm. Tuy nhiên khoảnh khắc tốt đẹp này lại diễn ra chóng vánh khiến người ta cảm thấy có phần tiếc nuối...

- Tôi đã khai rằng chúng ta là người yêu của nhau thế nên nếu cô không muốn bị giữ lại đây nữa thì ngoan ngoãn theo tôi diễn xuất thật tốt bước ra ngoài.

Yuri đến bên cạnh thì thầm bên tai Jessica, lời khai đó là thật nhưng cũng không phải vì Yuri cố tình khai như vậy mà do người bạn Đại tá của cô yêu cầu làm như vậy. Cũng không tính là khai gian, bất quá hai người cũng chưa phát sinh chuyện gì chẳng qua là lời khai thật của Yuri khó thuyết phục quá mà thôi. Thế nên buộc phải khai thành ra như vậy để cho Đại tá Kim dễ ăn nói với đồng nghiệp và dễ báo cáo với cấp trên. Mà cấp trên là ai? Cục trưởng Cục cảnh sát appa vĩ đại của Đại tá Kim chứ ai vào đây nữa.

Jessica ngây ngốc một lúc rồi dường như cảm nhận bàn tay mình bị lồng ghép bởi một bàn tay khác kéo ra khỏi phòng. Trong khi đó biểu thị gương mặt vẫn chưa hết kinh ngạc trước hành động bất ngờ này.

Từ khi đó Jessica đã không phát hiện ra rằng mình đã vô tình để bản thân thất bại trước Kwon Yuri...

Trờ về với một đêm với nhiều trăn trở suy nghĩ và khó ngủ...

TBC.

*cảm thấy bị đói... inspired*

chap sau au "vào bếp", mấy chế muốn "ăn" gì?

Chay - thịt - mặn - lạc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro