Chap 46: Bí mật
Chap 46: Bí mật
- Bác sĩ Lee, tình trạng của tôi thế nào?
Yoona không phải kẻ ngớ ngẩn, cô đương nhiên cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể, với những biểu hiện không bình thường của mình, không thể nào không có gì như lời ShiYoon và SooYoung nói. SooYoung hiện bị gọi lên cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, ShiYoon có chuyện phải giải quyết, hai người họ không có ở đây, lúc này không hỏi bác sĩ thì đợi lúc nào.
- Thôi được rồi, cô là bệnh nhân cô có quyền được biết, chân bị chấn thương không đáng ngại, nhưng gan của cô không ổn.
- Gan không ổn?
"Tại sao bọn họ lại giấu mình, đây là muốn tốt cho mình sao?"
- Mệt mỏi, chán ăn, đau sườn phải, thỉnh thoảng còn có ... chảy máu cam, đây là những triệu chứng "gan không ổn" sao?
Bác sĩ Lee ngạc nhiên:
- Cô hiểu rõ cơ thể mình vậy sao? Cô có thể nhận biết các triệu chứng?
Bất quá sự ngạc nhiên thay cho lời khen tặng này Yoona không chút hứng thú. Cơ thể là của cô, sao không thể biết được đây? Quan trọng là cô hiếm khi từ chối thức ăn, dù thế nào cô cũng không bạc đãi bản thân như vậy.
- Bác sĩ Lee, cô sẽ điều trị trong bao lâu?
Đây không phải là thời điểm để nhập viện hay nằm trên bàn mổ, thời gian đã rất gấp gáp rồi.
Bác sĩ Lee nhìn bệnh nhân của mình, cơ thể đương nhiên chỉ bản thân hiểu rõ, nhưng người thường ít khi nói ra được đầy đủ các triệu chứng của bệnh căn, ngoại trừ người trong ngành. Người này đúng là hiếm gặp, nếu có thiết bị công nghệ trong tay phỏng chừng không cần ai nói cũng sẽ tự tìm hiểu được. Câu hỏi đưa ra không phải quan tâm đến sinh mệnh mà dường như có ý khác, là vì không biết mức độ nặng nhẹ của bệnh trạng nên mới không tỏ ra đau buồn lo lắng hay sao? Là một bác sĩ, bệnh trạng của bệnh nhân đương nhiên không thể giấu, nhưng nếu nói ra sự thật thì có chút tàn nhẫn.
- Chậm nhất là 2 tháng...
Một câu này Yoona nghe hiểu được, nào có bệnh gan nào chữa nhanh như vậy, huống hồ hiện trạng của cô không phải là bệnh, là tai nạn. Nói như vậy chẳng khác nào nói rằng trong vòng 2 tháng không thay gan được cô sẽ chết sao?
- Cô Im không cần bi quan, chỉ cần tìm được gan tương thích, cuộc phẫu thuật lập tức tiến hành...
- Bác sĩ Lee, đừng để cho người thân của tôi biết tôi đã biết chuyện, làm ơn cho tôi yên tĩnh một chút...
...
Sau hai tháng thì sẽ như thế nào? Sẽ có kì tích sao?
Con người ta nếu biết bản thân không còn bao nhiêu thời gian thì họ sẽ làm gì?
Làm những chuyện có ích hay những chuyện động trời chưa từng nghĩ qua?
Những người thân yêu thế nào? Nên tránh mặt hay gần gũi họ?
Nên lạc quan hay bi quan? Có thay đổi được không?
Là nên trốn tránh hay đối mặt?
...
Yoona chỉ luyến tiếc...
Những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc quá ngắn ngủi khiến cho người ta luyến tiếc.
Một gia đình khiếm khuyết luyến tiếc sự hòa thuận hoàn hảo.
Một cặp đôi đang yêu luyến tiếc thời gian gắn bó cùng nhau.
Trong hai tháng này phải đối mặt thế nào? ...
Kì thật cô không biết...
--------------------------
Phòng điều hành của bệnh viện Seoul
ShiYoon và SooYoung hiện tại đều có mặt ở đó, nói có việc bận cũng không phải, bị gọi lấy lời khai cũng không đúng, mà chính xác là...
- CiTi, cám ơn anh đã hỗ trợ chúng tôi - ShiYoon nói với người đàn ông mặc áo blouse, quan hệ rộng rãi quả nhiên có lợi, ở bệnh viên quen biết trưởng khoa càng có lợi hơn.
- Việc nhỏ không có gì, nhớ mời tôi dùng cơm là được.
- Nhất định rồi!
- Trưởng khoa Ti, thiết bị lắp đặt xong rồi, hình ảnh âm thanh đều tốt - người nhân viên nói.
- Tốt, hai người cứ tự nhiên, tôi còn có việc phải làm - nói xong liền bước ra cửa, trong phòng chỉ còn lại hai người Soo - Shi.
Màn hình laptop đã mở, hình ảnh bên trong phi thường rõ nét và sống động.
- Tại sao phải làm chuyện này? SooYoung nghi vấn
- Yoona rất thông minh, không thể cứ dối cô ấy có việc bận hay bị gọi điều tra được, Im yangSuk thì không để ai tiếp cận Im lão phu nhân ngoại trừ Kim Yoon Hee, chúng ta chỉ còn có cách này thôi, may mắn lần này thiết bị tốt hơn ...
ShiYoon ngớ ra, hình như mình đã nói thừa.
- Lần này? Vậy đã từng thực hiện rồi sao? - SooYoung lại hỏi
Bất quá lỡ tiết lộ rồi, nói ra cũng không sao.
- Không sai, lần trước là ở phòng Im lão phu nhân, mọi hình ảnh của cô và Kim YoonHee hôm đó chúng tôi đều nhìn thấy, chỉ là bị nhiễu thanh không nghe được.
Nói như vậy khi đó Yoona cũng nhìn thấy, như vậy đã lý giải được, cô ấy vì sao không trách cô.
- Nhìn xem, Kim YoonHee đến rồi...
--------------------------
Kim YoonHee ngồi xuống bên giường bệnh, người nằm đó ở trạng thái thực vật, nằm ngoan như một pho tượng, mặc kệ cuộc sống bên ngoài, chỉ chìm đắm trong thế giới của bản thân. Trong mắt Kim YoonHee lúc này không hẳn vui vẻ, cũng không buồn bã, không sung sướng, cũng chẳng đau khổ.
Cả đời Jun Hana đấu tranh là vì cái gì?
Vì công bằng của bản thân?
Một người sống an phận không nên có điểm dừng là ở gia tộc hào môn. Dâu trưởng độc tôn tuy không có dâu khác ganh tị nhưng sống chung với gia đình nhà chồng cũng không dễ dàng gì.
Chồng bận rộn ít gần gũi, lại dây dưa không rõ với người phụ nữ khác; em chồng suy nghĩ không an phận với chị dâu, an ủi nhất đó chính là còn có mẹ chồng tin tưởng thương yêu.
Chỉ là ... Jun Hana hiểu sai, mà tệ hại là càng ngày càng sai.
Jun Hana cảm thấy thoải mái nhất chính là thời gian chỉ có mình cùng người mẹ chồng săn sóc ôn nhu này. Jun Hana không hiểu được vì đâu bản thân lại xuất hiện cảm tình bất luân như vậy.
Và rồi cốt nhục thâm tình, sự sống tượng hình trong thân thể, Jun Hana càng ngày càng lún sâu, bằng mọi giá muốn hết mình bảo vệ đứa nhỏ an mạnh khỏe ra đời, thuốc đắng thế nào cũng có thể uống, thức ăn khó ăn cũng phải nuốt. Bởi vì, đứa trẻ này chính là liên kết duy nhất giữa hai người.
Nhưng mà ... bí mật này không thể mãi che dấu.
Người kia nhận thấy, người kia im lặng, và người kia trốn tránh.
Jun Hana hiểu được, đường đường gia chủ của một hào môn danh gia không thể chấp nhận được cảm tình trai sái đó. Một khi bị đồn thổi ra ngoài, thể diện và danh dự sẽ ra sao?
Người kia lạnh nhạt, người kia dứt khoác và người kia nhẫn tâm chối bỏ.
Một câu vu hại của Im YangSuk, tội ngoại tình bị dán lên người, lập tức bị tuyên án.
Rời khỏi Im gia, mang theo đứa nhỏ chưa ra đời, Jun Hana chỉ có thể trách bản thân, không hiểu đạo làm dâu, không tròn nghĩa vụ làm vợ.
Nhưng bà không lỗi đạo làm mẹ. Đứa con này bà vẫn yêu thương săn sóc, là tận tâm tận lực, dồn hết tâm trí vào thương yêu.
Nhưng mà ông trời thật bạc đãi bà.
Một trận hỏa hoạn cuốn đi tất cả.
Dung mạo ... Tâm trí ... Và đứa nhỏ vừa chào đời chưa được đặt tên. Tất cả đều mang đi.
Jun Hana bị hủy dung mạo, tâm trí điên loạn một thời rất dài, bị lưu lạc cũng rất lâu. Ngay cả thời gian bà cũng không nhớ rõ, bà chỉ nhớ anh họ đã tìm được mình đem về tận lực chữa trị. Người này chính là JungSu.
Đến khi lấy lại minh mẫn, trở thành một con người khác - Kim YoonHee, mối thâm thù đại hận bắt đầu tích tụ. Chuyện gì Kim YoonHee cũng có thể nhịn, duy nhất chuyện đứa con của bà chưa tròn tháng phải rời xa bà là chuyện không thể nuốt trôi.
Kim YoonHee muốn nhất chính là hủy diệt nhà họ Im.
Bao nhiêu năm tốn công sức lập ra kế hoạch, khuếch đại thế lực để làm gì?
Không sai, bà không chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân, còn có công bằng của đứa con tưởng chừng đã chết.
Nhưng mà bao nhiêu chuyện Kim YoonHee đã làm cũng không bằng một câu nói của Nam Da Jeong.
"Yoona là con của cô..."
Kim YoonHee thật sự muốn xốc tỉnh người phụ nữ hơn mình 30 tuổi nằm bất động kia để chứng minh thực hư thế nào, nhưng vô ích. Tờ xét nghiệm trên tay câu chữ đã quá rõ ràng.
"Xác thực quan hệ mẹ con 99.99%"
- Cả đời này, Nam Da Jeong bà làm tốt nhất chính là trốn tránh.
- Hai mươi lăm năm trước, bà trốn tránh bằng việc đuổi tôi ra khỏi Im gia...
- Hai mươi lăm năm sau tôi trở lại, bà thà chọn lựa ngủ một giấc thật dài cũng muốn trốn tránh tôi.
- Bà để tôi cất công dàn xếp bao nhiêu chuyện, tai nạn của InHa và người phụ nữ kia, còn có sự tụt dốc của IY như ngày hôm nay...
- Để rồi chỉ đổi lại một câu, con gái tôi chưa chết ... hahaha - Kim Yoon Hee cười sảng, nước mắt ứa ra.
- Nam Da Jeong bà thật nhẫn tâm, tại sao đến lúc này bà mới cho tôi biết đứa nhỏ duy nhất có sự liên kết giữa chúng ta ... vẫn còn sống? Tại sao bà đã nhận ra được sự trở lại của tôi, bà vẫn muốn che giấu? Tại sao không phải ai khác mà là người tôi suốt ngày thù hận ghen ghét thay đứa con tưởng như đã chết yểu?
- Bấy lâu nay tôi đem mối hận của đứa con tưởng chừng đã chết lên trên người con ruột vẫn đang sống hạnh phúc vui vẻ? Rốt cuộc bà có hiểu được cảm thụ của tôi khi biết đó là Yoona hay không Nam Da Jeong...
Thanh âm nghe vô cùng rõ ràng, từng câu từng chữ không hề sót.
Đeo tai phone trước màn hình laptop, SooYoung và ShiYoon nét mặt nghiêm trọng nhìn nhau.
Bí mật này thật động trời, hai người là người ngoài cuộc, nhưng cũng thật khó tiếp thu, huống chi...
Oan nghiệt...
...
Bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt, cô gái ngồi xe lăn ánh mắt đỏ ngầu đẫm nước. Hàm răng cắn chặt cánh tay vì không muốn thốt ra tiếng, chặt đến tứa máu.
Cô không nên nhân lúc không có 2 người Soo - Shi, trốn khỏi phòng bệnh một mình tự suy ngẫm dùng 2 tháng thời gian để vào việc gì.
Dù có trốn cũng không nên đến nơi bắt gặp Kim Yoon Hee.
Cũng không nên tò mò theo bà ta đến tận đây.
Trong mấy câu độc thoại ngăn ngủi của Kim Yoon Hee, chút lạc quan ít ỏi cuối cùng dường như tiêu tan mất.
Mẹ cô còn sống...
Và cũng là người hại chết cha cô...
Không những nhúng tay lật đổ cơ nghiệp của Im gia...
Còn có đoạn tình cảm bất luân không thể khơi quật ra ánh sáng...
Bí mật này, Yoona thật sự không tiếp thu nổi.
...
Lần đầu tiên, cô nhìn thấy bà ấy, ngoài chán ghét ra thì vẫn là chán ghét.
Những lần sau, ánh mắt càng chẳng buồn nhìn đến, sự hiện diện của người phụ nữ này chẳng khác nào là một mối họa ngầm, bà ta còn cấu kết với Im Yang Suk - người mà trong mơ cô cũng muốn đánh bại.
...
Ánh mắt của bà ấy đối với cô cũng chẳng tốt đẹp gì, không phải khiêu khích cũng chính là tràn đầy thù hận.
Và rồi bây giờ bà ấy nhìn cô tràn đầy chua xót, tràn đầy tình thương và hối hận...
Đây là thế nào...
...
Một lực đạo tác động sau gáy, ánh sáng trước mắt dần mờ ảo và lụi tắt.
TBC.
p/s: hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro